Chap 20
Tự lẩm bẩm chửi rủa chính mình về cái bản tính đã hậu đậu lại còn bất cẩn nữa, quá vô trách nhiệm khi nhận ra điều ấy nhưng lười biếng không thèm sửa sang cải tạo. Để giờ đây thì sao, hiện thực trước mắt là bằng chứng chứng minh tất cả, vấp chân vào thành cửa rồi hấp tấp chống hai đầu gối xuống mặt đất khiến nó sưng tím lên, chạy trốn khỏi người cần chạy, sơ ý làm rớt chiếc thẻ dịch chuyển quý báu như vàng như bạc ở đâu đó rồi lại bị chính người kia tìm thấy.
Gió đêm mùa thu thổi qua, mang theo hơi lạnh cộng với làn sương lúc tỏ lúc mờ dồn dập vào những cái cây xung quanh khu vực đó, tiếng lạo xạo hun hút của từng chiếc lá va đập vào nhau nghe mà rợn cả người, Nazi đứng ở tít sâu bên trong bọc các lá cây che chắn, hắn khẽ rùng mình một phần vì đau một phần vì lạnh, lớp quần áo mỏng manh không đủ dày dặn để làm ấm cơ thể hắn, toàn thân da gà da vịt nổi đầy ắp chi chít từng mảng, khịt khịt mũi mấy cái trong lúc con ngươi đang quan sát người đàn ông dưới gốc cây một tay cầm chặt vật dụng nhỏ gọn nọ.
Cảm giác từ sợ hãi dần bị bào mòn rồi chuyển thành bức bối, khó chịu. Đánh hai hàm răng lên nhau, Phát xít Đức cau mày bực mình nhìn đối phương cứ đứng lì mãi ở vị trí cũ và không thèm rời đi. Rốt cuộc còn muốn như thế nào mới chịu lếch cái thây to tổ chảng hai người ôm mới hết đây hả? Thời gian cứ vậy mà lẳng lặng trôi qua, tính sương sương ra khoảng thời gian hắn chờ đợi Ussr bỏ đi cùng đống thời gian theo dõi y từ xa cũng ít nhất phải 2-3 tiếng gì đó rồi, cơn buồn ngủ xâm chiếm não bộ làm hắn khó giữ được tỉnh táo, mắt lờ đờ ngáp dài ngáp ngắn, hai mắt lim dim lúc nhắm lúc mở.
May mắn sao khoảnh khắc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì hắn kịp thời tỉnh giấc, lập tức bật người đứng dậy khỏi vị trí ngồi. Ussr đứng ở dưới gốc cây đối diện với con người mạnh khảnh nọ, hoàn toàn không nhận ra đối phương đang chăm chú quan sát bản thân mình mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ màu đen trong tay, khẽ nghiêng qua nghiêng lại, ánh kim vàng nhạt từ viền bốn chữ N A Z I in hoa ở đầu mặt thẻ men theo ánh trăng lia qua thành một đường thẳng ngọt lịm, khẽ cau mày kèm theo tiếng thở dài chán nản. Tìm thấy vật thuộc về người đó nhưng lại không thấy người đó ở đâu, Ussr mệt mỏi vô cùng khi đã lỡ tuột tay làm mất cơ hội để gặp mặt người y nhung nhớ và mong chờ, chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ chạm tới hắn rồi...Nhưng tiếc rằng y đã chậm chân hơn và không thể bắt lấy hắn.
Xoay người bỏ đi kèm theo tâm trạng não nề, chán nản thì trái lại với người con trai ở trên cây kia lại tỏ ra cực kì mừng rỡ khi con khủng long to xác trước rốt cuộc cũng chịu rời đi. Một vấn đề nan giải đã được giải quyết êm đềm nhẹ nhàng, giờ vấn đề tiếp theo mới là cái cần phải nói đây. Thẻ dịch chuyển bị nam nhân cao lớn kia lấy mất, không thể sử dụng để dịch chuyển từ cành cây này xuống mặt đất được, vả lại hắn cũng không biết trèo cây luôn, không có ai xung quanh để giúp đỡ, điện thoại có mang theo bên mình nhưng máy báo pin yếu cần phải cắm sạc, gọi một cuộc điện thoại thôi có khác nào nuốt chửng nguồn điện yếu ớt từ cái thiết bị này không.
Với cái độ cao kinh người này, đứng giữa sự sống và cái chết Phát xít Đức không còn cách nào khác đành phải cắn răng liều lĩnh leo xuống vậy. Dù sao cái cây cũng không quá non hay quá già cỗi nên việc có thể sẽ có khả quan hơn rất nhiều, đủ chắc chắn để một người có cân nặng 65 kg như Nazi đi lại, dựa vào những cành cây chĩa ra bên dưới rồi đáp chân thôi, bám chắc một chút, cẩn thận một chút là xong. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ đến lúc thực hiện thì khác nhau một trời một vực, Phát xít Đức bắt đầu lọ mọ trèo xuống, có thể thấy rõ cả cơ thể hắn đang run bần bật vì sợ hãi, hơi thở không được ổn định, cố gắng thúc ép bản thân không được ngó xuống phía dưới chỗ đang đáp chân nhưng lại bị sự tò mò xem mình lúc này đang ở khúc nào trên thân cây rồi, lại mở mắt cúi đầu nhìn ngắm.
"Ôi cái đ*t mẹ!!!"
Từ vị trí trú ngụ vừa nãy cách chỗ hắn đang leo trèo còn chưa tới 3 mét, có nghĩa là hắn mới chỉ gọi là nhích mông xuống đôi chút thôi chứ không hẳn là leo xuống. Nhìn khung cảnh toàn bộ khu vực Ussr đang sinh sống ngoại trừ căn biệt thự sang trọng đối diện nơi Nazi đứng thì tất cả bọn chúng đều hóa thành nhỏ bé và tí hon một cách lạ kì, bản năng sinh tồn nhận ra sự nguy hiểm khổng lồ đang bao trùm ngay tức khắc truyền đến não bộ tín hiệu cảnh báo. Phát xít Đức giật mình hoảng hốt, thốt lên một câu chửi bậy xong vẫn tiếp tục leo xuống dưới.
Đương nhiên là những biểu cảm đó là sự thật không diễn xuất gì cả. Bảo hắn ta cam đảm làm sao khi làm một việc mình chưa từng làm trước đây được. Cố gắng bám chắc vào thân cây và không bị rơi xuống đã là cả một kỳ tích to lớn rồi đó...
Mồ hôi lạnh trên trán tiết ra càng nhiều, độ cao dưới chân Nazi dần được thu hẹp lại bởi bao công sức hắn đã bỏ ra gần tiếng đồng hồ chật vật để trèo xuống cái cây chết tiệt này. Biết việc làm của bản thân rốt cuộc cũng có kết quả, trong nỗi sợ hãi hòa lẫn đâu đó chút mừng rỡ, năng lượng tích cực ngay tức khắc lan tỏa khắp thần kinh giống như động lực thôi thúc Phát xít Đức phải khẩn trương hơn. Tổng cộng bốn mét nữa được lấy đi, hiện tại chỉ còn lại sáu hoặc bảy mét tính từ mũi chân đến mặt đất bằng phẳng bên rưỡi nữa là xong hết, mặc kệ cảm giác nhức mỏi ở hai cánh tay phải hoạt động mạnh và cơn đau nhói, tê buốt ở đầu gối thì Nazi vẫn quyết tâm không bỏ cuộc, kiên trì thoát khỏi cái nơi chết chóc quỷ quái này. Không thể gọi liên lạc cứu trợ, không có thẻ dịch chuyển để về nhà hơn...Cũng được không sao cả, đích thân hắn sẽ cam chịu tất cả để tránh được ánh mắt chú ý của Ussr, miễn là y không thấy mình là được.
Một chút hi vọng nhỏ nhoi lóe lên như một ngôi sao sáng trong màn đêm âm u, đáp xuống cành cây bên dưới Phát xít Đức khẽ thở mạnh một cách, phong thái tự tin mà không biết rằng cành cây tiếp theo hắn chuẩn bị đặt lên là cành cây đã bị mục nát và rỗng toàn bộ phần ruột ở trong. Khi lòng bàn chân vừa tiếp xúc với cành cây kia, một tiếng *Rắc* giòn tan vang lên với âm lượng lớn khiến Nazi giật mình khựng lại. Hắn giữ nguyên cái tư thế gượng gạo đó ngoại trừ phần đầu cúi xuống quan sát tình hình phía dưới. Cành cây mục nát bị nam nhân mét tám này giẫm lên sau hai giây liền rớt xuống dưới mặt đất một cách nhanh chóng, cả cơ thể hắn bây giờ đang treo lủng lẳng trên cành cây như treo một con mèo, sắc thái hồng hào và tươi tắn hiện trên khuôn mặt chưa được bao lâu lập tức tái xanh vì hoảng sợ, gồng hết sức lực vào đôi tay rắn chắc, hắn mau mau kiểm tra xem xung quanh dưới chân mình có nhánh cây nào không.
Đây rồi, có hai nhánh cây phía trước mặt cách Nazi một đoạn đây rồi, cách hắn một khoảng khá xa tầm hai mét đến hai mét rưỡi gì đó chăng? Hai cành cây đó là hai cành gần với hắn nhất rồi, gần hơn so với nhưng thử suy nghĩ xem, một người sở hữu chiều cao khá khiêm tốn 1m8 như hắn liệu có chạm chân đến hai cành cây không mà đòi đứng lên trên nó. Bực mình tìm cách xoay sở, hắn buột miệng chửi rủa mấy câu cho bõ ghét, bất ngờ Ussr từ bên trong căn biệt thự đối diện cái cây Phát xít Đức đang bị treo lên bước ra khỏi nhà hướng đi thẳng đến cổng.
Câu chửi bậy vừa rồi mới ngừng được một chút giờ lại có thêm mấy câu nữa vang lên:
'Con mẹ nó....Ussr!!! Sao hắn lại ra đúng lúc vậy?!?! Vãi shit thật'
Khó khăn chồng chất khó khăn, hai tình huống xấu cùng nhau xảy đến thế này hắn ta làm sao có thể giải quyết nhanh được. Bị treo trên cây một thời gian dài, hai cánh tay rắn chắc bám trụ vào thân cây phải chịu lực kéo dãn mạnh mẽ dần xuất hiện cảm giác nhức mỏi tột cùng, gân xanh gân đỏ ngoằn ngoèo nổi lên với cùng rõ rệt và run lẩy bẩy. Nazi cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng, cố gắng gồng gánh thêm chút nữa thôi, đợi cho người đàn ông kia đi xong là có thể đi chuyển tiếp rồi, giờ mà đánh liều bật người qua phía hai cành cây to trước mặt tiếng xào xạc các lá cây va đập vào nhau lọt trúng thính lực phi thường của y thì mọi công sức hắn bỏ ra liền trở nên công cốc hết.
Mười phút, hai mươi phút trôi qua rồi. Sức chịu đựng của con người là có giới hạn, hai cánh tay Nazi bây giờ mỏi nhừ và đau nhức không tả nổi, mồ hồi thấm đẫm hết một mảng sau lưng. Gương mặt nhăn nhúm và méo mó ngẩng đầu lên nhìn các ngón tay buông ra khỏi cành cây, từng ngón một từ trái qua phải. Đau đớn cộng mệt mỏi dồn lại thành một cỗ áp lực nặng nề tra tấn thể chất lẫn tinh thần Nazi, chống cự không được mà tiến lên cũng chẳng xong, hắn muốn bỏ cuộc, không muốn tiếp diễn cái tình trạng khổ sở này nữa, hắn muốn buông tay thả cơ thể này rơi xuống phía dưới mặt đầy đầy ắp cỏ xanh kia.
Ngón tay cuối cùng bám trụ trên cành cây, không trụ được sức nặng của cả cơ thể to lớn mà tuột ra. Nazi cứ như vậy rơi tự do trên không trung ở độ cao cả chục mét, không có bất kì thứ gì xung quanh ngăn cản bản thân hắn rơi xuống cả, Phát xít Đức nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát lạnh thổi qua. Cái chết sắp sửa gần kề, không giống như lần bị trượt chân té xuống cái hồ ở khu rừng hắn đến tỏ tình Ussr, Nazi không vùng vẫy khỏi mặt nước tìm kiếm sự sống cho bản thân nữa mà chấp nhận cái chết đến với mình. Hắn cảm thấy cái chết lần này giống như một sự giải thoát vậy, nó mang những cơn đau đớn và nhọc nhằn đi khỏi cơ thể hắn, tất cả mọi thứ biến mất và chờ đợi hắn là cảm giác nhẹ nhõm của cái chết mà thôi.
Cứ tưởng rằng Phát xít Đức sẽ chết một cách dễ dàng như vậy, nhưng vận mệnh nào có cho hắn thực hiện điều dại dột đó chứ. Ussr vừa ra ngoài cửa cổng định tìm kiếm tung tích Nazi xem đối phương hiện lẩn trốn đang ở đâu thì một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt y, người con trai mình cần tìm đang trước mắt y, nhưng không phải trong trạng thái đi đứng bình thường mà là rơi tự do trên không trung. Dù trong lòng rất thắc mắt không biết Phát xít Đức lúc trước đã ở đâu, làm gì trên cây và rơi xuống mặt đất nhưng tính mạng con người vẫn là quan trọng nhất, Ussr không chần chừ thêm lâu, dùng hết sức chạy nhanh đến vị trí rơi của Nazi và đang tay ôm lấy thân thể kia vào lòng mình, bảo vệ không cho nó tiếp xúc với mặt đất dưới chân y.
May mắn thay y đã đến kịp lúc trước khi hắn rơi xuống, Ussr hơi thở mạnh để hít lấy không khí, người y khao khát nhung nhớ bấy lâu nay bây giờ đang ở gọn trong vòng tay to lớn của y đây rồi. Lo lắng cộng với tức giận nổi lên cùng lúc, bộ dạng nổi nóng làm y khó giữ được bình tĩnh, liền hắng giọng quát lớn: "Ngươi làm cái gì vậy hả?! Có biết nguy hiểm lắm không?!"
Nazi ban nãy còn rơi tự do trên không trung, không rõ bao giờ mới chạm đất thì đột nhiên có cái gì đó ngăn chặn lại lực hút từ phía dưới, vì hắn vẫn đang nhắm mắt nên không thể thấy cái thứ vừa ngăn chặn mình rốt cuộc là gì. Chỉ có thể cảm nhận vật đó qua xúc giác thôi. Ừm...Vật đó hình như có số lượng là hai cái, bề mặt có chút thô ráp, gồ ghề; cứng cứng đàn hồi giống cao và có cả nhiệt độ nữa. Nó âm ấm, kích thước khá to; vị trí áp đặt một trên một dưới ở cơ thể hắn. Phát xít Đức còn đang mải mê suy nghĩ tới vật thể kia, một giọng nói trầm tính mang theo thái độ giận dữ nhắm thẳng vào hắn, chất giọng quen thuộc không thể lẫn đi đâu được Nazi ngay lập tức mở choàng mắt nhìn rõ chân dung chủ nhân giọng nói vừa cất lên quát hắn.
"U...Ussr...Ngươi...Sao lại....ở..ở...đây?" Hắn nhìn người đàn ông đối diện bản thân đang dang rộng vòng tay vạm vỡ, rắn chắc ôm trọn lấy hắn vào lòng; cực kì xấu hổ lắp ba lắp bắp nói không tròn vành câu chữ và né tránh nhìn của Ussr dành cho mình.
"Không ở đây thì sao cứu được ngươi chứ?" Thái độ giận dữ như sắp nổ tung của Ussr khi nãy còn hiện lên trên khuôn mặt, bây giờ đã bớt bớt đi rất nhiều rồi. Nam nhân lạnh lùng cao lớn nọ liếc nhìn người con trai ở trong vòng tay biểu cảm xấu hổ, quan sát kĩ có thể thấy hai vành tai nhỏ nhắn trên đầu hắn đỏ ửng hết cả hai bên, cảm thấy có chút đáng yêu muốn trêu chọc hắn thêm chút nữa, y bế sốc Nazi lên cao hơn chút nữa. Da thịt nhẵn nhụi của Nazi sượt qua làn da rám nắng, thô ráp của Ussr, cách một khúc sẽ có sẹo; y cũng không hiểu vì sao khi y và hắn là đàn ông nam nam với nhau mà tên Phát xít ương ngạnh trước mặt lại có làn da căng bóng, mịn màng không khác gì da thịt con gái nữa.
Khẽ mỉm cười trong lòng, siết chặt vòng tay ôm lấy Nazi, Ussr ngẩng mặt lên quan sát khuôn mặt đỏ hồng ở phía người nọ, nhẹ nhàng nói: "Ta nhớ ngươi lúc trước nặng lắm mà...Sao bây giờ nhẹ cân thế này?"
"Ngươi...." Trước những lời nói nửa đùa nửa thật thốt ra từ miệng lưỡi người đàn ông vạm vỡ kia, Nazi vốn đã xấu hổ rồi giờ càng xấu hổ hơn. Hắn bất chợt nhớ lại những sự việc xảy ra trong quá khứ khi hắn và Ussr còn chung sống cùng nhau, lúc hắn giở trò trả đũa y bởi y đã từ chối lời tỏ tình của hắn và bị phát hiện, con quái vật to lớn với thứ sức mạnh kinh khủng đó một tay nhấc hắn lên đơn giản như ăn cháo. Nazi lúc đấy có nặng lắm đâu, mới chỉ rơi vào độ khoảng hơn 67- 69 kg trong khi Ussr có trọng lượng nặng gấp đôi hắn, nói thế này có khác nào khoan đục vào lòng tự trọng của hắn không?
Phát xít Đức tỏ ra cực kì cau có, hắn gắng sức vùng vẫy thoát khỏi hai cánh tay cơ bắp đang ôm mình, dùng móng vuốt đẩy y ra liên tục, gào thét nhất quyết không cho nam nhân nọ chạm đến thân thể mình nữa. Ussr nhăn mày vì cái thái độ chống chả của hắn tác động tới mình, bản thân người kia càng gắng sức giãy giụa thoát khỏi y thì y càng giữ chặt lấy hắn hơn, bờ vai vạm vỡ của y cứ như một bức tường vững chãi không thể xê dịch nổi. Xong hành động ấy thô bạo ấy có vẻ như Ussr dùng hơi nhiều sức khiến Nazi thấy đau nhói ở phần bị siết, hắn dần dần không vùng vẫy nữa, yên tĩnh không quậy phá trong lòng nam nhân Cộng sản, từ tốn nói:
"Cộng sản à, ngươi thả ta xuống được không? Ta...Ta mắc quá, muốn đi vệ sinh..."
Nhìn Nazi bằng đôi mắt chứa đầy nghi hoặc, Ussr mặc dù có chút không thỏa hiệp không muốn người con trai này rời đi; một phần vì muốn được ở cạnh hắn lâu hơn, một phần vì không biết nhân lúc y không để ý sẽ chạy đi khỏi đây hoặc lấy chiếc thẻ dịch chuyển của hắn đặt ở ghế sofa ngoài phòng khách hay giải quyết xong đi thẳng một mạch ra đây.
Đắn do một hồi lâu, gấu Nga cũng đồng ý chấp nhận lời đề nghị kia, y cúi người hạ thấp Nazi xuống thấp một chút cho đến khi chân ai kia gần chạm đất mới thả ra, không đời nào y để mặc hắn tự động nhảy phốc khỏi mình như vậy đâu. Với cái chiều cao khủng bố hơn 2 mét đó mà liều lĩnh nhảy xuống, nặng thì trật xương trật khớp, nhẹ thì chắc chỉ bị ngã đau điếng thôi.
Được thả tự do, Nazi chỉnh chỉnh quần áo một chút, ngoái nhìn nam nhân to cao đằng sau xỏ hai tay vào túi quần một chút rồi co giò chạy ngay tức khắc. Nhưng chạy ở đây không phải là chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn như lời hắn nói vừa nãy mà là chạy thẳng ra khỏi cổng căn biệt thự, hướng đi hoàn toàn trái ngược với ngôi nhà rộng lớn đối diện.
"Ngươi muốn đi đâu?"
Ussr khẽ chép miệng, biết ngay thế nào con mèo tinh ranh này cũng kiếm cớ để bỏ trốn đây mà. Không kịp cho đối phương có cơ hội trốn thoát, y rất nhanh sau đó đã bắt lấy cổ tay hắn kéo vào trong, tra hỏi địa điểm Nazi định đi đến.
"À...à đâu có đâu ta...ta...À...kiếm đường tắt để đi vào cho nhanh ấy mà..."
Câu trả lời với giọng nói hấp tấp và thái độ lấp liếm thế này chính xác chính là nói dối rồi. Ussr nhếch miệng cười khẩy, Phát xít Đức về mảng hội họa và các lĩnh vực đều rất giỏi chứ riêng về việc nói dối là việc hắn ta không bao giờ có thể tiến bộ hơn được, gần như không biết nói dối định nghĩa là gì. Đương nhiên y biết thừa điều đó thông qua việc chung sống với hắn rồi, khẽ nhếch miệng cười khẩy một cái, Ussr trực tiếp kéo mạnh tay Nazi từ bên ngoài cổng căn biệt thự vào trong nhà. Khó khăn lắm mới tìm được hắn, bây giờ hắn chạy đi mất vậy thì lần sau còn may mắn như bây giờ không nên y nhất định phải giữ thật chặt đối phương lại, tuyệt đối không để tuột mất hắn khỏi tay mình.
Nazi bị cầm cổ tay kéo đi một cách mạnh bạo như vậy khiến hắn vô cùng đau đớn, miệng liên tục van xin y hãy buông lỏng tay ra nhưng có vẻ như nó chả có tí tác dụng nào đối với người đàn ông vạm vỡ đang đi trước dẫn đầu, nghe thấy nhưng làm ngơ bỏ qua. Hắn cũng không dám có ý định phản kháng lại và ngoan ngoãn nghe lời mà đi theo bởi hắn biết rằng Ussr hiện tại đang nghĩ gì, hành động thô bạo y đang làm bây giờ có ý nghĩa gì. Chính vì thế, hắn lại càng không muốn rước thêm vào bản thân mình những phiền phức không đáng có nữa.
*Rầm* Âm thanh giòn tan của cánh cửa nơi phòng khách mở ra rồi đóng sầm lại. Quăng mạnh tên Phát Xít còn giữ vẻ lo lắng kèm theo chút sợ hãi xuống sofa, Ussr liếc nhìn dò xét cả cơ thể hắn môt lượt rồi quay lưng bỏ lên tầng trên, để mặc Nazi một mình bơ vơ ở tầng một.
"Ơ...Ussr, ngươi đi đâu thế?"
"Ngồi yên đấy, chờ ta một lát"
Thả một câu nhẹ bâng, nam nhân Cộng sản kia lập tức khuất dạng sau khi bước qua hai hàng câu thang dài. Nazi trên ghế trong căn phòng khách rộng lớn, với hai bên đầu gối thâm tím và hai bên cánh tay bị kéo dã đến nỗi tê cứng ngoài việc ngồi yên một chỗ là việc duy nhất hắn có thể làm được thì những việc khác kể cả đi lại xung quanh cũng quá khó cho hắn rồi.
Căn phòng khách bị bao trùm bởi màn đêm u tối, khung cửa sổ trên tường hé mở ra đón nhận ánh sáng huyền ảo của mặt trăng rọi vào làm tâm trạng con người kiêu ngạo này có chút xáo động. Nhìn quanh căn nhà to lớn trước kia bản thân từng sinh sống, ăn uống ngủ nghỉ và làm việc tại đây, những quá khứ gắn liền với những kỉ niệm đẹp đẽ bên cạnh người đàn ông hắn yêu và cả binh đoàn lính cộng sản do chính tay mình cùng đối phương gây dựng lên.
Vươn tay sờ nhẹ bề mặt chiếc ghế kia, cảm giác mềm mại này sao vừa quen thuộc vừa xa lạ thế này. Nazi thầm nghĩ không biết tờ hợp đồng làm trợ lý kia kết thúc, sau khi hắn rời đi rồi thì cuộc sống Ussr lúc đó ra sao? Liệu y có ăn uống đầy đủ không, làm việc có biết chừng mực không? Có thấy mệt mỏi không? Các binh lính ở binh đoàn nọ có suy nghĩ gì về hắn, phản ứng thế nào khi biết hắn rời đi một cách đột ngột không có lấy một lời từ biệt. Hắn buồn bã rũ mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, ngẫm nghĩ về khoảng thời gian năm năm tươi đẹp ấy; trpng người bình thường có thể người ta nghĩ đó là quãng thời gian dài vô tận, cảm giác như thời gian bị đóng băng lại vậy, chầm chậm trôi đi cực kì nhàm chán. Nhưng với Nazi lại hoàn toàn trái ngược, bản thân hắn muốn thời gian đó trôi đi thật chậm, càng chậm thì hắn càng có nhiều cơ hội được ở bên cạnh Ussr, có nhiều cơ hội để quan tâm chăm sóc y cùng với các chiến sĩ cộng sản hơn. Bởi từ lâu trong mắt hắn thì họ là tất cả, là những người thân trong gia đình của mình rồi, hắn không muốn rời xa họ, muốn ở bên cạnh họ thật lâu.
Có lẽ do mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, Nazi không hề hay biết Ussr đã đứng trước mặt bản thân mình từ bao giờ, đặt hai chiếc túi zip cỡ vừa xuống bàn cộng một cốc nước trên bàn. Quan sát người con trai đối diện mình vẫn đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó, tuy có hơi tò mò về nó một chút nhưng cuối cùng cũng không có ý muốn biết, khẽ ho khan mấy cái tạo tiếng động thu hút sự chú ý của đối phương. Con người chứ có phải con ma đâu mà đi nhẹ tênh thế chứ lị...
"Ẹ hem..."
"Ui giật cả mình, ngươi lúc nãy đi đâu vậy? Mà hai cái túi này...."
Phát xít Đức chỉ tay vào hai chiếc túi zip nhỏ đặt trên bàn, bởi căn phòng không đủ ánh sáng nên hắn ta không thể nhìn rõ thứ đứng bên trong rốt cuộc là thứ gì? Nhìn sơ bộ qua cái thứ đựng trong hai chiếc nhỏ trong suốt kia hình như là một loại bột nghiền mịn, hơi trăng trắng thì phải. Đậu mé Ussr đưa cho hắn cái cái quần què gì thế này? Cái thứ quái đản này, Nazi lập tức liên tưởng đến mấy túi "bột mì" mà mấy bọn xã hội đen thường giao lưu buôn bán với nhau trên phim vậy. Ngẩng mặt lên với biểu cảm nghi hoặc xen lẫn hoang mang, hắn hỏi:
"Cộng sản, cái của nợ ngươi đưa ta này là sao đây?"
Ussr nhìn vào hai bên đầu gối bầm tím của Nazi, trầm giọng trả lời: "Loại thuốc mới mà UN chế tạo đấy. Uống đi"
"Vãi cả c*t đùa nhau à....Ta có bị bệnh đâu mà uống...."
"Vậy hai đầu gối, khuỷu tay thâm tím và hai cánh tay bị giãn cơ quá mức của ngươi tính sao?"
Đang định há mỏ lên cãi tiếp, Nazi bất ngờ khi nghe Ussr nói về hai bên đầu gối và hai cánh tay đang đau nhức tột cùng của hắn. Suýt chút nữa thì hắn quên béng đi hai bên khuỷu tay mình cũng bị bầm tím nếu không nhờ người đàn ông sắt đá nọ nhắc nhở á. Phát xít Đức thầm nghĩ chắc có lẽ hai túi thuốc phía trước là thuốc phục hồi do UN và NATO cùng nhau chế tạo, công dụng của nó đúng như cái tên của nó luôn, bất kể có tổn thương thể xác nào trên người dù có nặng đến mấy thì chỉ cần một tới hai gói khoảng 200 - 300 ml là tất cả các vết thương đó đều lành lặn và hoàn lại da thịt sau mười phút uống thuốc, không những vậy loại thuốc này có vị rất dễ uống, hoàn toàn không khó nuốt như các loại thuốc thông thường, chúng có vị ngọt nhẹ, mùi thơm dịu đôi khi lại có mùi hương trái cây.
Loại thuốc này khi trước đang trong quá trình thử nghiệm xong đưa vào sử dụng đều ở dạng lỏng hoặc sền sệt, nhưng bây giờ đã xuất hiện loại thuốc bột, công dụng hiệu quả và nhanh chóng hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Nazi cũng miễn cưỡng đồng ý uống thuốc, từ từ vươn tay ra lấy hai túi thuốc và cốc nước sóng sánh trong cốc thủy tinh kia về phía mình nhưng hình ảnh hắn ta khổ sở với hai cánh tay đang run lẩy bẩy, mặt mày nhăn nó vì đau và chỉ ngồi yên một chỗ bởi hai chân cũng đau giống hai đồng chí kia trong khi đó cái bàn đặt khá xa so với ghế sofa lọt vào tầm mắt Ussr. Y thấy có chút tội nghiệp cho người con trai đối diện, quyết định đi lại chỗ ngồi cạnh hắn; tận tình lấy nước, pha hết hai hai túi thuốc bột đó giúp hắn không một lời nói nào.
"Uống đi"
Nazi có chút xấu hổ, cầm lấy ly thuốc pha sẵn hơi ngả trắng ngà, không thể ngờ nam nhân điển trai bên cạnh bản thân lại giúp mình chút chuyện lặt vặt này. Tuy nhiên hắn cũng có chút vui vẻ bởi hắn biết Ussr vẫn còn quan tâm tới hắn và không tỏ ra thái độ bực tức hay cau có nào cả. Uống hết ly thuốc trong một chốc, vẫn là mùi hương dâu tây quen thuộc đó nhưng lần này nó có vẻ ngọt ngào hơn trước thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top