Chap 19
Nazi đứng núp người sau cánh cửa, hắn đang trong hiện trạng tê cứng toàn thân vì sợ người đàn ông phía sau vật thể phẳng lì che chắn hắn sẽ phát hiện ra mình, hắn bất lực không thể làm gì khác ngoài bất lực chờ đợi đối phương bước tới và thấy hắn mà thôi. Nazi từ từ hạ tay xuống, lặng lẽ quẹt đi vệt máu nhỏ lờ mờ trên môi, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm về phía trước, không kháng cự, không làm bất cứ thứ gì cả, chỉ đứng yên đấy mà thôi. Thôi thì đằng nào cũng tới đây rồi, cứ đứng mãi như này cũng không phải cách hay, thà dũng cảm bước ra thừa nhận toàn bộ sự việc còn hơn là trốn tránh.
Gật đầu cái rụp, tâm lý vững vàng sẵn sàng xong xuôi rồi, chờ đợi cánh cửa đối diện chuẩn bị mở toang ra. Hơn hai phút trôi qua, nhưng thế quái nào mà người kia vẫn chưa có động tác gì va chạm tới cánh cửa kia nhỉ?
Nazi có chút thắc mắc muốn biết. Nam nhân lạnh lùng kia rõ ràng đã biết có người theo dõi bản thân rồi mà không hành động gì gọi là bắt quả tang hay tóm sống nhỉ? Hơi nghiêng đầu, nheo một bên mắt nhìn qua kẽ hở giữa cánh cửa và bản lề của nó, hình ảnh người đàn ông lực lưỡng nọ không có ở đây khiến hắn có chút hoang mang, thính lực cũng không phát hiện ra bất cứ âm thanh nào đối phương để lại. Lúc này tâm trí bất ổn và suy nghĩ lung tung về lí do tại sao Ussr lại biến mất một cách đột ngột như vậy.
Khoảng thời gian Nazi gặp y cách đây còn chưa đầy mười phút, cộng thêm việc y bất ngờ không thấy bóng dáng đâu. Mẹ nó có khi nào đêm hôm, nhớ quá rồi sinh ra ảo giác không? Không, làm sao mà như vậy được, hắn rõ ràng đã mắt thấy tai nghe từng đường đi nước bước của y nữa mà, làm sao mà nhìn lộn được.
Hai luồng suy nghĩ khác nhau chúng liên tục xoay vòng vòng quanh não bộ Nazi, chúng giống như hai chiều cực đại một âm một dương thằng vào tâm trí hắn vậy. Hắn hiện giơ vô cùng lo sợ, tự hỏi không biết có nên làm liều thò mặt ra khỏi chỗ ẩn nấp để quan sát rộng rãi hơn hay lẳng lặng bỏ đi, không thèm quan tâm đến việc "ghé thăm" Ussr nữa? Do đầu óc mải mê nghĩ ngợi, Nazi không làm chủ được chính mình, đôi chân hắn vô định tiến lên phía trước, chuyển từ đứng sau cánh cửa thành đứng cạnh cánh cửa ra vào, lộ ra một bên vai. Nhấc chân lên có ý đồ muốn đi tiếp nhưng trùng hợp sao khoảng khắc, một làn gió với lực đẩy khá mạnh bất ngờ ập tới trong màn đêm tĩnh lặng, thổi qua vật thể cứng rắn che chắn nửa thân thể mét tám kia, tạo thành tiếng rít với cùng chói tai.
Phát xít Đức thấy vậy, hắn liền tức khắc bước qua một bên né tránh cái thứ to hơn gấp đôi người hắn để không bị nó đập trúng vào nếu không thì chắc chắn bây giờ Nazi đã bị cánh cửa nọ đập đến dẹp lép rồi. Tưởng chừng vận may sẽ tới với hắn thêm một lần nữa sau pha phản xạ kịp thời thoát khỏi tay tử thần, nhưng không, cái bản tính hậu đậu vụng về vốn đã ngấm sâu vào máu nổi lên đúng lúc khi chân phải của hắn bị vấp vào thành cửa trong khi mắt mũi vẫn đang dán chặt về phía trước.
Nazi theo quán tính ngã chúi mặt xuống đất, để tránh khuôn mặt bị tổn hại nặng nề bởi cú ngã bất ngờ, trước khi tiếp xúc thân thể với mặt đất bằng phẳng, Phát xít Đức lập tức giơ tay lên ngang mặt bảo vệ phần quai hàm và sống mũi mỏng manh cộng thêm chống đầu gối xuống đất làm giảm lực đập vào thành ngực. Kết quả của việc làm ngu người đó là khuỷu tay và đầu gối của hắn đập thẳng cái bộp lên sàn đất phát ra âm thanh giòn tan như xương xẩu gãy nát rồi bầm tím hết toàn bộ, đau đến mức muốn la ó kêu cha gọi mẹ, khóc không được mà cười cũng không xong.
Nam nhân mét tám tội nghiệp nằm bệt dưới đất, run rẩy kịch liệt, nén nhịn đau đớn cố gắng đứng dậy trông cực kì thống khổ xong dựa lưng vào cánh cửa đằng sau. Đáng buồn thay là vật thể kia cũng không muốn người con trai tóc đỏ đối diện đụng chạm vào mình, liền chống đối lại bằng cách ngả mình vào bức tường nhà chắc chắn làm Nazi đập đầu vào nó. Thế là một cục u to tướng xuất hiện trên đầu, cảm giác nhức nhức tê buốt khi chọt chọt ngón tay vào. Con mẹ nó, nhục quá, nhục chết mất, ngã ở đâu không ngã lại ngã ngay trước thềm cửa nhà người ta, chưa kể người đó lại còn là người hắn muốn tránh mặt nữa chớ.
Nazi vừa bực mình đứng phắt dậy, mặc kệ hai đầu gồi và khuỷu tay hắn sưng tím như thế nào nhưng bộ quần áo mới giặt sạch sẽ sáng nay còn thơm mùi nước giặt bị bẩn, hắn chau mày khó chịu, lập tức phủi sạch hết những vết bẩn dính khắp ống tay, chép miệng làu bàu mấy câu trong cổ họng. Đang chăm chú phủi đồ dở dang, hắn bỗng thấy có cái gì đó đang che chắn, cấn cấn ở góc nhìn bên tay phải, vì tầm nhìn không phải là tầm nhìn trục diện mà hơi xéo xéo một góc nên hắn không nhìn rõ cái thứ kia là cái gì. Bất ngờ, mùi hương bạc hà thanh mát lan tỏa lọt vào mũi Phát xít Đức, hắn hít hít ngửi ngửi một hồi lâu rồi nhận ra mùi hương này là loại dầu gội Ussr cực kì ưa thích và hay sử dụng nhất mỗi khi tắm rửa đây mà.
Cái gì?! Ussr ư?! Nhận ra có điều không ổn, Nazi ngay lập tức quay ngoắt đầu lại về phía tay phải, nơi có thứ "cấn cấn" ở đó. Quả nhiên đúng như những gì hắn lo sợ, người đàn ông hai mét mốt nọ vẻ mặt cũng kinh ngạc không kém gì hắn cả, tay cầm chiếc điện thoại cảm ứng, màn hình vẫn còn bật sáng chưa có tắt nguồn, lờ mờ chiếu lên khuôn mặt hoàn hảo của y. Cả hai người đứng nhìn nhau như trời trồng, một ngước lên một liếc xuống liên tiếp trong hai phút đồng hồ, không chớp mắt, không động tay động chân làm gì ngoài nhìn chằm chằm đối phương.
"Nazi...Ngươi..."
Ussr cất giọng, thanh quản có phần nghẹn ứa, hình ảnh người con trai mạnh khảnh chỉ cao đến ngực mình khẽ rung chuyển trong con ngươi sắc sảo, đôi đồng từ có phần giãn ra bởi cảm xúc kích động. Y sững người nhìn Nazi, người y muốn gặp gỡ, nhung nhớ suốt mấy năm qua cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Hắn ở đây, ngay trước mặt và đang nhìn y. Dù miệng không nở nụ cười nhưng trong lòng y đã có chút vui mừng nho nhỏ, không chần chừ thêm phút giây nào, nam nhân cao lớn này từ từ bước đến gần về phía người con trai đứng đối diện với bản thân, có ý định muốn giữ hắn lại không cho hắn rời đi.
Trái ngược lại với biểu cảm vui như mở cờ của Ussr, Nazi lại đứng đần người ra tại chỗ. Không hoảng sợ, không lo lắng, không bối rối hay gì hết. Không rõ hắn hiện tại đang bị thế lực vô hình nào điều khiển tâm trí nữa, cặp mắt mở to nhưng vô hồn nhìn thẳng vào Ussr. Cho đến khi đối phương vươn tay ra, vị trí nhắm đến là cánh tay trái của hắn, liền hiểu luôn người kia muốn làm gì, Nazi ngay tức khắc lùi ra sau cách Ussr khoảng một đoạn khá xa rồi dùng hết sức quay người bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của y.
Do phần chân vẫn còn đang bị cơn đau đầu gối hành hạ, Phát xít Đức chạy cà chắc cà chắc ra hết vòng quanh ngôi nhà ba tầng xong chuyển trước cổng căn biệt thự. Xuất thân là quân nhân chuyên nghiệp nên thể lực của Nazi được xếp vào hạng xuất sắc nhất của tốp đầu, nhưng khi đem so sánh với người đàn ông Cộng sản kia đang theo sát thì lại là sự đối nghịch với cùng lớn.
Ba bước đi bình thường của Ussr là bằng bốn, năm bước chạy của Nazi rồi, tỉ lệ tranh nhau thực quá quá lớn. Tốc độ Phát xít Đức ngày càng giảm dần vì cơn đau ở hai đầu gối mà trong khi đó người đàn ông hai mét kia sắp bắt kịp được hắn rồi, không còn cách nào khác hắn đang rút chiếc thẻ dịch chuyển ra khỏi túi quần, cố gắng vắt óc nghĩ ngợi một địa điểm nào đó gần kề với biệt thự của Ussr rồi trốn lủi đi. Hắn không hề có ý định rời đi khỏi địa phương rộng lớn và nguy nga này nhưng cách trên là bất đắc dĩ, bắt buộc phải làm như vậy nếu không người chạy theo sau hắn sẽ bắt được hắn mất.
Tầm mắt vừa lúc kia trúng cái cây cao nhất, xum xuê nhất ở phía bụi rậm đối diện trước cổng biệt thự, mắt Nazi lập tức sáng rực lên, cóc cần phải rối não nghĩ chỗ trốn nữa rồi, vị trí này quá ư là hợp tình hợp lý khi vừa có thể trốn Ussr lại vừa quan sát y từ xa được.
Ngay tức khắc, Nazi cầm chiếc thẻ dịch chuyển trong tay rồi đánh mắt liếc nhìn cái cây cao bên bụi rậm kia, *phụp* một tiếng xong mất hút không thấy bóng dáng đâu nữa. Ussr đang đà tiến lên, đột nhiên người con trai đang chạy phía trước mình biến mất cái đùng thì khựng lại suýt chút mất đà té dập mặt. Lúc đầu còn khá bất ngờ nhưng dựa vào những gì mà bản thân đã từng trải qua, y liền biết ngay đối phương đã sử dụng chiếc thẻ nhỏ gọn nọ dịch chuyển bản thân đi đâu đó.
Ussr không rõ rằng người con trai mét tám dịch chuyển đi đâu. Có ba trường hợp mà Nazi sẽ đến nơi: một là nhà của hắn, hai là lẩn trốn ở trong biệt thự của y và ba là đang ở một vị trí nào đó xung quanh khu vực y sinh sống. Cơ hội gặp hắn chỉ có một, Ussr quyết định phải tìm cho ra nhẽ hắn rốt cuộc đang làm gì, ở đâu, không thể để hắn rời khỏi đây được.
Về phần Phát xít Đức, sau khi dịch chuyển thành công đến nơi cần tới, vị trí hiện tại hắn đáp chân ở sâu tít bên trong cái cây, được các tán lá và các cành cây xung quanh che chắn kĩ càng cộng thêm bộ quần áo tối màu và bầu trời đen ánh trăng mờ mờ ảo ảo cùng với làn gió nhè nhẹ, một bức tranh buổi đêm tuyệt đẹp qua ngòi cọ của thiên nhiên tạo ra. Trái lại với vẻ yên bình, thư thái dễ chịu kia thì tâm trạng Nazi đang trốn đằng sau lùm cây um tùm thì vô cùng thấp thỏm và lo lắng. Hắn cố gắng nép sát vào vị trí khuất tầm nhìn nhất trên cây, bám thật chắc chắn nếu không sẽ bị ngã xuống. Hắn có cảm giác bản thân mình đang cùng với người đàn ông Cộng sản nọ chơi trò chơi Hide and seek vậy; Ussr sẽ đóng vai thành người đi tìm còn Nazi sẽ là người đi trốn, cơ mà chỉ thiếu mỗi cái là người đi tìm nhẩm miệng đếm từ 5 đến 100 và khi tìm được người đi trốn thì phóng thật nhanh về vị trí trước đó rồi chạm tay vào.
Phát xít Đức ôm trán thở dài, nếu hắn biết trước sự việc xảy ra theo chiều hướng tệ hại như thế nào thì chắc không cần phải đêm hôm khổ sở mò mẫm đến đây rồi. Muốn tránh mặt Ussr nhưng cũng muốn được thấy y hiện tại trông ra sao sau khi mình không còn ở bên chăm sóc, cẩn thận tỉ mỉ lắng nghe lời cô nàng Laura nhắc nhở nhưng nhờ ân huệ của sự bất cẩn ban nãy mà dẫn tới lộ ra.
Ngó mắt nhìn hai đầu gối sưng tấy xanh xanh tím tím, trời càng về khuya, sương đêm lạnh lẽo xuất hiện giống như bồi đắp thêm vào chúng những cơn đau nhức tê buốt lần truyền khắp cả trung ương thần kinh. Nazi cố gắng nén nhịn chống chọi lại cơn đau, thầm nhủ rằng làm xong cái hành động điên khùng này thì việc làm đầu tiên khi hắn về nhà là cầm ngay túi thuốc phục hồi của UN đưa cho, mở ra rồi uống hết sạch hai túi tương đương với hai đầu gối của hắn tức khắc không chần chờ gì.
À đấy, nhắc đến về nhà mới nhớ ra là chiếc thẻ dịch chuyển cầm ở tay, "phương tiện" giúp hắn cả đi lẫn về. Nhấc cánh tay trước đó nắm giữ lên kiểm tra, Nazi ngơ ngác nhìn hai đầu ngón tay vẫn giữ nguyên chữ V vì không thấy vật thể nhỏ gọn đó nữa.
"Ui cái đ*t mẹ cái thẻ dịch chuyển đâu rồi?!?! Ban nãy còn cầm ở tay cơ mà?!?!"
Hoảng loạn chồng chất hoảng loạn, Phát xít Đức luống cuống ngó mắt từ độ cao gần cả chục mét xuống chỗ đứng của mình, kết quả cuối cùng vẫn không thấy dù đã có ánh trăng sáng và chiếc ống nhòm cô gái tóc vàng kia để lại. Nazi thầm nghĩ lỡ đâu có khi quen tay bỏ vào túi quần hay túi áo tránh trường hợp bị rơi rớt, thế là chuyển qua phương án hai, lục lọi hết các thể loại túi trên người, từ túi áo đến túi quần; mới móc khai quật hết cả hai bên nhưng cả cái túi ấy chẳng chứa cái gì ngoài sự trống rỗng và sự bất lực, vô vọng của Nazi mà thôi. Bỏ mẹ rồi, lỡ làm mất cái thẻ dịch chuyển rồi, làm sao bây giờ?! Hắn hiện tại không mang điện thoại hay bất cứ thiết bị nào để liên lạc cả, mất phéng đi cái phương tiện duy nhất để về nhà cộng thêm đống rắc rối ngáng chân nữa chứ. Độ cao của cây này một cú trượt chân thôi cũng đủ khiến cả cơ thể thịt nát xương tan rồi, vô cùng nguy hiểm chứ đừng nghĩ tới việc may mắn thoát khỏi bàn tay thần chết. Nazi nổi hết cả hai ốc, hắn trước đây khi còn là tên Quốc trưởng độc tài coi mạng sống con người như cỏ rác, cũng từng rất nhiều lần đi các loại máy bay và trực thăng, độ cao ngót nghét có khi đến trăm, cả nghìn mét trên bầu trời mà tâm trạng vẫn ung dung và bình thản, thậm chí còn cực kì phấn khích như thể đó là trò tiêu khiển của chính mình lựa chọn vậy.
Còn bây giờ thì trông thảm hại thế này đây, thân ảnh một người con trai có quá khứ huy hoàng hiện tại đang sợ hãi rúm ró bám chặt vào thân cây, vắt não nghĩ cách lựa lời ăn nói với UN về chuyện hắn sơ ý làm mất thẻ dịch chuyển, hắn thề gương mặt đối phương khi nghe xong cái chuyện phía trên không tức điên lên mới là lạ đấy. Quá trình làm cái thẻ đó mất một khoảng thời gian rất rất dài mới có thể hoàn chỉnh tất cả được. Từ chọn lựa kích thước phù hợp, màu sắc, chất liệu, in ấn, xác nhận thông tin cá nhân người dùng và vô vàn các tính năng khác nữa gộp lại có khác nào đang tra tấn tâm lý người ta không?
Cứ tưởng tượng ra cái biểu cảm tức giận đến kinh thiên động địa, chỉ một phát quẹt tay là một nửa khu trang viên đồ sộ sẽ sụp đổ thành nhiều mảnh vụn nếu biết Nazi làm mất đi cái "xe" bản thân cung cấp cho, liệu UN có đem đầu hắn xoắn lên xoắn xuống mấy chục vòng không nhỉ?
Càng nghĩ càng thấy rợn người, tự tay vả vào mặt mình một phát cho tỉnh hẳn. Chuyện dù sao cũng lỡ rồi, là chỗ thân quen lâu năm chắc người kia sẽ tha cho hắn nếu biết cách xử lý khôn khéo thôi mà. Tiếp tục trở lại việc chính, Nazi quan sát căn biệt thự của Ussr, khẽ di chuyển lên phía trên đôi chút, nhâng ống nhòm lên nhìn xem người đàn ông quyến rũ kia đang ở đâu bên trong nhà. Con ngươi hắn áp vào ống kính, đảo qua liếc lại một hồi lâu rốt cuộc hình ảnh Ussr đang ở trong căn phòng bên tay phải hai tay kéo hai bên rèm cửa che lại.
"Vãi cả c*t, cái phòng loz què mà Ussr luôn luôn giấu giếm mình đây mà. Má mẹ chưa kịp thấy cái mà đã...Aisss"
Nazi bực bội đấm lên thân cây đằng sau, hắn chau mày chép miệng nhìn chòng chọc lên tấm rèm cửa đen tuyền che chắn khung cửa sổ bằng kính trong suốt chưa được bao lâu thì giật thót mình thì hồi cái ống nhòm đang cầm ở tay lại khi thấy Ussr đã đứng trước cửa cổng căn biệt thự từ lúc nào không biết. À mà cũng đúng thôi, y cao lớn như vậy, chân dài miên màn như vậy bước đi nhanh hơn là điều hiển nhiên rồi.
Cảnh cổng cứng cáp hai bên dần dần bị lực đẩy mạnh mẽ kia tách làm đôi, phát ra tiếng kèn lét trong màn đêm. Nazi trông thấy Ussr vừa bước đi vừa uốn dây nịt buộc mái tóc dài chạm vào của mình, hắn chú ý y bình thường hay để hai kiểu tóc: một là buông thõng xuống mặc kệ nó có hình dạng trái phải như nào, hai là búi gọn lên gần sát gáy, chứ rất ít khi thấy y buộc tóc lên kiểu thế này. Vẻ ngoài cường tráng và nam tính cùng với mái tóc thẳng dài này như làm tăng thêm phần cuốn hút cho bản thân hơn, Phát xít Đức lần nữa bị sự điểm trai kia hút hết hồn vía nếu không có cảm giác chiếc ống nhòm cầm ở tay từ từ tuột khỏi tay thì chắc có lẽ hắn vẫn đang đắm chìm trong cơ mê muội của tình yêu luôn rồi.
Mọi thứ diễn ra vô cùng bình thường, được một lúc sau đó đột nhiên Ussr cúi gập người chống một chân dưới đất, tay khua khua giữa đám cỏ mọc lởm chởm tìm kiếm cái gì đấy ở lẫn trong đó. Nazi đứng trên cây ngó nhìn, cực kì khó hiểu với cái hành động bới móc bất thường này, liền giương cao ống nhòm quan sát xem rốt cuộc nam nhân đối diện đang làm gì. Một vật thể nhỏ gọn, màu đen nằm gọn trong lòng bàn tay thô ráp của y, gồm có các kí tự và chữ được viết bằng font Perforgrama. Nazi không nhìn rõ thứ kia ở khoảng cách xa cả chục mét như vậy, đặt ống nhòm lên trên mắt để quan sát kĩ hơn, hắn lúc này mới tá hỏa nhận ra rằng cái vật thể vuông vức nhỏ đen đó chính là chiếc thẻ dịch chuyển bản thân mình tìm kiếm suốt từ nãy đến giờ muốn rớt tròng mắt thế đéll nào mà Ussr lại thấy nó chứ?! Mẹ nó....Hay nhỡ đâu khi nãy mình soi ống nhòm nhưng vào đúng ngay góc khuất sau gốc cây, che lấp mất nên không thấy chăng? Rất có thể là trường hợp đó mà thôi. Thế là xong hết rồi, Ussr đã biết Nazi vẫn còn ở đây chưa có rời đi rồi...
Quả này Ussr mà tìm ra được hắn thì xong phim luôn...Hắn thực sự không muốn đụng mặt với y đâu.
———
***Tuy có hơi muộn nhưng tui chúc các bạn độc giả nữ của tui 20/10 thật vui vẻ và hạnh phúc, trở nên xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn và nhận được nhiều quà nha 💋💋💋***
Chap vt hơi vội nên có j sai sót mong mí bạn bỏ qua cho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top