Chap 18

Nazi không trả lời lại Laura, cô cố gắng chờ đợi hắn đáp lại trong khi mắt mũi vẫn dáo dác nhìn khắp xung quanh vì sợ một lúc nào đó Ussr phát hiện ra cô đang theo dõi y thông qua ánh sáng xanh từ màn điện thoại phả lên những tán cây nhỏ li ti đằng sau.

*Ting*

Có tin nhắn mới, cô nàng tóc vàng nhanh chóng chuyển sang thiết bị điện tử đang cầm trên tay mình. Là tin nhắn mới từ Phát xít Đức, Laura cứ ngỡ rằng đối phương sau khi xem được tấm ảnh cô gửi tới hắn ta ngay lập tức sẽ nổi cơn ghen hoặc tức giận chửi thề tùm lum. Nhưng không, đoạn tin nhắn sau đó chỉ là mấy dòng chữ ngắn ngủi với sự vô cảm, lạnh nhạt chất chứa trong đó. Nàng ta gần như sốc toàn tập trước những gì lọt vào tầm mắt bản thân.

"Ta hiểu...Nhưng ta không quan tâm 😒😒😒"

Chẳng rõ là hắn đang tỏ ra cố ý phớt lờ hay đó là cảm xúc thực sự của hắn nữa. Dòng tin nhắn khi nãy giống như một xô nước lạnh dội thẳng xuống đầu Laura khiến cô bừng tỉnh và có chút bối rối chưa biết phải trả lời lại hắn thế nào cho phải. Nếu nói Nazi vô tình tàn nhẫn hoặc vô cảm với những gì hắn thấy thì cũng đúng bởi bản chất con người hắn từ trước đã như vậy rồi mà. Với cả hiện tại giữa người đàn ông trong tấm hình kia và hắn bây giờ là gì của nhau? Hợp đồng trợ lý kết thúc, không liên lạc, không gặp gỡ, mối quan hệ lưng chừng, mập mờ.

Bạn bè? Ô không, y và hắn tuyệt đối không phải bạn bè. Con mẹ nó làm gì có bạn bè nào mà có cử chỉ, thái độ nào thân mật như thế chứ? Người yêu thì sao? Sai, sai bét luôn, hai nam nhân này tuyệt đối không thể là người yêu được, giữa hai người dường như có bức tường vô hình vững chắc ngăn chặn làm họ khó có thể tiến tới với nhau tuy rằng hai người họ rất gần nhau và vượt quá giới hạn mà tình bạn cho phép.

Sau một hồi cắn môi suy nghĩ hòa lẫn trong mớ rắc rối hỗn độn không có kết quả khả quan hơn, bất đắc dĩ Laura đành nhắn như sau: " Quốc trưởng...Ngài không cảm thấy khó chịu với hình ảnh em gửi sao?"

"Sao ta phải khó chịu? Em giải thích cho ta xem sao ta phải phản ứng như lời em nói nào?"

Thôi toang rồi, hắn chơi hệ hỏi ngược thế này ai chơi lại được. Cái tình huống khỉ gió chết bầm này vốn chả dễ dàng giờ càng khó nhai. Lo lắng, bực mình cộng thêm cơn đói bụng cào xé ruột gan làm cô hao tổn đi rất nhiều năng lượng dự trữ, nhiệm vụ theo dõi Ussr xong hóa thành ngồi bụi rậm chat chít với Nazi, loáng một cái đã gần chín rưỡi tối rồi, chưa kể còn bị muỗi đốt ngứa chết đi sống lại. Để nhanh nhanh thoát khỏi đây, Laura dồn hết toàn bộ công suất của não bộ, rốt cuộc cũng có cách giải quyết, nhất định không thể để kế hoạch nọ đổ sông để bể được, cô tiếp tục nhắn tin.

"Ngài chẳng phải đã từng nói với em rằng ngài vẫn còn tình cảm với ngài Ussr mà đúng không?"

"Đúng. Nhưng là ta của quá khứ, còn hiện tại không còn chút gì gọi là lưu luyến hắn, không nhung nhớ, không tình cảm, chấm dứt quan hệ. Hết"

"Ngài không còn tình cảm với ngài ấy cũng được, cơ mà qua mấy ngày theo dõi vừa rồi. Em nhận thấy người đàn ông khi trước ngài yêu biểu hiện dạo này khá bất thường á nha. Tinh thần và thái độ thay đổi khác hẳn, dễ cau gắt, hay mệt mỏi, ăn ít, ngủ ít hơn"

"Thì sao? Hắn bị thế thì liên quan tới ta à? Ta làm hắn mệt mỏi, suy sụp à?"

"Chứ còn gì nữa. Bộ ngài không nhận ra điều gì khác thường trong câu nói của em sao?"

"Khác gì?"

"Giời ạ...Ngài ý nhớ ngài đó Quốc trưởng của em ơi"

"Nhớ ta? Ha, em đùa ta à? Ta không dễ bị lừa đâu nhóc. Em định dùng chiêu thức lay động tâm lý để dụ ta và tên Cộng sản đó gặp nhau ư? Ta không dễ dãi như vậy đâu cô bé à~"

"Quốc trưởng? Ngài không tin tưởng em sao? Những gì em nói đều là sự thật hết đấy!"

"Đương nhiên là không rồi 🙂"

"😐😐😐😐😐😐"

"Ha ha ta đùa em đấy. Em tin những ta nói nãy giờ là thật à cô bé?"

Laura ngơ ngác đọc từng câu chữ ở dòng tin nhắn trên. WTF?! Vậy có nghĩa là từ nãy tới giờ Nazi quốc trưởng đáng kính của cô nói hắn hết tình cảm, không quan tâm tới tấm ảnh cô gửi, mảy may mặc kệ hóa ra chỉ là lừa bịp thôi chứ không phải là thật sao?! Cái quần què gì vậy má?! Cô nàng tạm thời dừng chat với người bên kia một lúc rồi mới nhấc ngón tay bấm chữ:

"Em cũng khá bất ngờ đó Quốc trưởng. Trò đùa của ngài thực sự rất hay luôn, em xém nữa là tin nó á. Em hỏi thật ngài nhớ, ngài vẫn còn thương nhớ ngài Ussr đúng không?"

*Ting* Một thông báo tin nhắn mới lại hiện ra trên màn hình điện thoại Laura, nhưng tin nhắn lần này Nazi gửi tới không phải tin nhắn với từng câu chữ thông thường nhưng ban nãy mà là tin nhắn thoại có thời gian dài tầm mười giây, cô gái không chần chừ thêm lâu và bấm thẳng vào nút phát đoạn hội thoại kia lên. Giọng nói Phát xít truyền ra khỏi ống loa nghe có phần khàn khàn và ứa nghẹn như thể hắn đang vừa nói vừa khóc vậy. Laura vặn nhỏ volume, áp nhẹ lên tai lắng nghe, tâm trạng lún sâu vào thanh âm kia, nhìn qua ánh mắt và gương mặt hiện tại cũng có thể đoán ra được nàng ta vô cùng tập trung lắng nghe đại boss của mình nói gì.

Nazi nói rằng thực chất vẫn còn một chút tình cảm với người đàn ông Cộng sản kia tuy rằng cả hai đã rời xa nhau từ rất lâu rồi. Hắn nhớ y, hắn nhớ y nhiều lắm, hình bóng Ussr cứ liên tục luẩn quẩn trong tâm trí hắn không ngừng, cho dù có cố loại bỏ nó bằng cách nào gì đi nữa. Hắn nhớ phong thái lạnh lùng cao lãnh, ít nói, điềm tĩnh đến mức khiến người ta phải sợ hãi, nhớ gương mặt điển trai không góc chết kia, nhớ giọng nói trầm ấm làm khuấy đảo trái tim ương ngạnh và bản chất xấu xa, kiêu ngạo của hắn. Y quá hoàn hảo, quá quyến rũ, quá đỗi hấp dẫn đi.

Nazi yêu Ussr không phải vì đối phương sở hữu vẻ ngoài nam tính hoặc tài sản giàu có kếch xù của y. Hắn đương nhiên thừa biết y có trong tay mình những cái gì và hắn không thèm để ý tới chúng, cái mà hắn mới thực sự quan tâm đến chính là con người bên trong của y hơn. Tình cảm Nazi dành Ussr không hề có mục đích hay ý đồ nào cả, tình cảm ấy chỉ là một thứ tình cảm đơn thuần, một thứ tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim và vô cùng tự nhiên.

Tiền tài, danh vọng mất đi rồi còn làm lại được. Nhưng con người mất đi rồi thì làm lại bằng cách nào chứ?

Hắn muốn gặp y, muốn chạy đến thật nhanh để ôm lấy y thật lâu, muốn giữ y ở bên mình thật lâu, nhưng tiếc rằng hắn lại không làm như vậy. Bản thân Nazi cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Có lẽ do hắn ta quá nhút nhát không đủ can đảm để níu kéo y hay vì không muốn thấy cảnh tượng Ussr hạnh phúc bên một người con gái nào khác rồi sinh đau lòng chăng?

Khoảnh khắc cô nàng tóc vàng kia gửi bức ảnh nam nhân nọ cùng nhau thân mật, Nazi lúc đó đã không kiềm chế được ghen của mình, đôi đồng tử đen láy hiện rõ sự tức giận bên trong. Đem bản mặt cau có, hắn vô cùng khó chịu định nhắn tin lại với Laura bằng những câu từ chửi bới thậm tệ dành cho cặp nam nữ đối diện, rất nhanh đau đó hắn liền nhớ ra rằng bản thân rốt cuộc có mối quan hệ gì với Ussr?

Hắn yêu y, xác nhận y là người hắn yêu. Về phía Ussr, y coi tên Phát xít độc tài này là cái gì? Không ai biết mà cũng chẳng ai hay. Nên hắn đành dối trá với lòng mình, giả vờ như không quan tâm đến lời nói từ miệng mỹ nữ tóc vàng truyền đạt.

Kết thúc đoạn hội thoại, Laura liền viết tin nhắn thể hiện cảm xúc của cô khi nghe những dòng hội thoại trên: "Thôi ngài đừng có kể nữa, ngài kể nữa là em khóc luôn đấy"

Laura khịt khịt mũi, đưa tay lau nhẹ giọt lệ ẩm ướt đọng lại trên khoé mi, câu chuyện về mối quan hệ mập mờ giữa hai ông chủ quyền lực của mình - Ussr, Nazi dù nghe nó cả chục lần, tần suất có khi ngót nghét cả trăm nhưng thế quái cô vẫn bật khóc. Một phần là buồn bã bởi hai người chia tay nhau, một phần cay cú và ấm ức vì otp cô ship bao lâu nay real đến độ còn tưởng hai người họ là người yêu xong cái đùng tan vỡ.

"Con bé này...Thôi không dây dưa nữa. Giờ em có về không, trời bắt đầu lạnh rồi đấy"

"Em về, về liền nè. À mà từ từ đã, em hỏi ngài cái này xíu nha"

"Được, em hỏi đi. Không liên quan đến mấy cái em hay xem là được"

"Vâng, không liên quan đâu ạ"

"Rồi, ta đang nghe đây"

"Ừm....Ngài...Có muốn gặp ngài ấy không?"

"Ai cơ?"

Không biết Nazi đang giả ngu hay ngu thật, Laura nhắn lại trong hoang mang: "Thì ngài Ussr đấy ạ. Em đang ở ngoài biệt thự của ngài ý này"

"Ta...Ta..."

Nhận ra người phía bên kia có phần ngập ngừng, Laura lập tức nhắn tin thúc giục hắn trả lời, giọng điệu gấp gáp: "Quốc trưởng, ngài sao thế? Trả lời em đi chứ"

"Ta...Ta sợ..."

"Ôi giồi ôi ngài sao thế?! Ngài là đàn ông đó, không phải con gái nữ nhi yếu đuối đâu mà né né tránh tránh. Mạnh dạn nói một câu xem nào, chỉ có em với ngài biết thôi chứ có ai khác đâu. Nói đi!!"

Thấy thái độ cương quyết của cô nàng con lai nọ như vậy, Nazi hơi ngỡ ngàng trong giây lát. Hiểu rõ tính cách Laura khi bực bội sẽ kinh khủng như thế nào, không có cách nào khác nên hắn chỉ có thể thành thực trả lời. Hắn hoàn toàn khuất phục trước cái biểu cảm giận dữ kia và không có ý đồ đáp trả lại, cũng một phần do yêu đương đã thuần hóa hắn từ một con hổ lớn hoang dã yêu tự do ghét giam cầm thành một chú mèo biết ngoan ngoãn và nghe lời. Phụ nữ khi tức giận chính là địa ngục trần gian, đáng sợ hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên đời này.

"Ta...Ta muốn gặp hắn. Rất muốn. Nhưng ta sợ đụng mặt với hắn, sợ thấy hắn ta lại lưu luyến hắn mất. Với lại nếu có gặp hắn thì ta cũng không muốn chạm mặt nhau"

"Ok ok em hiểu rồi. Bây giờ thế này đi, em có cách này để hai người gặp nhau nè"

"Cách gì?"

Nói đoạn Laura liền bày cách cho Nazi làm thế nào  để hắn gặp được người đàn ông Cộng sản lạnh lùng kia mà không đụng mặt với y giống như ý nguyện hắn phía trên. Xong xuôi tất cả, Phát xít Đức lại tỏ ra ngập ngừng chần chờ, e dè đáp:

"Liệu có ổn không? Hay thôi bỏ đi, ta không gặp hắn nữa"

"Em chịu hết nổi rồi đấy nha Quốc trưởng!!! Em đã cất công nghĩ cách cho ngài gặp được ngài Ussr, cũng chiều theo ý ngài là tránh mặt đối phương. Ngài nói ngài nhớ ngài ấy, yêu ngài ấy vậy mà!!! Làm ơn hãy dũng cảm bước đi đi!!! Đừng yếu đuối nữa!!!"

"Nhưng...."

"Không có nhưng nhị cái gì hết. Thế nhé, bây giờ ngài đi thì đi mà không đi thôi, em không quản lý. Em về còn phải ăn sườn nướng của em nữa, đói quá rồi"

Laura thở hắt một cái gay gắt. Ngay từ lúc thấy cái biểu cảm bẽn lẽn, ngập ngừng của đại boss mình, cô khi ấy liền nổi cáu lên, tay cầm điện thoại nhấn nút nguồn vừa nhăn mày bực dọc. Đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm bởi kế hoạch làm cho Nazi phải tới nhà Ussr để gặp y bằng cách chọc tức, khiêu khích hắn bằng tấm ảnh Photoshop Ussr và cô gái giấu mặt kia mình bỏ ra ba ngày để hoàn thành nó. Tấm ảnh chỉ có nam nhân cầm tờ tài liệu xem xét là ảnh thật, chụp còn người kia không cần nói cũng đủ hiểu là gì rồi. Kế hoạch mặc dù thành công, nhưng thành công theo một cách khác. Vãi c*t thật.

Yêu đương đúng là mệt mỏi, chuyện bé xé chuyện to. Lúc trước bản thân đã từng nghe qua đôi nét về quá khứ huy hoàng của Nazi thông qua JE và IE nhưng có gì đó hơi sai sai ở đây thì phải? Laura mới chỉ lớn tiếng quát nạt hắn chút xíu thôi mà hắn đã rũ đuôi cụp tai, cực kì bối rối vì bị mắng. WTF?! Chẳng lẽ con người ta khi vướng phải tình cảm với một ai đó đều sẽ thay đổi tính cách một cách chóng mặt như vậy sao? Đối với Laura, một cô nàng ghét sự đột ngột và bất ngờ, thì chuyện này không có gì là hay ho cả. Vì đã từng trải qua một mối tình không mấy đẹp đẽ, nói thẳng ra là tồi tệ, cực kì chó má và khốn nạn; cộng thêm tận mắt chứng kiến những vụ án giết người, cưỡng hiếp liên quan đến yêu đương, ngoại tình, lén lút ăn vụng sau lưng, nhất là tình yêu nam nữ nên đâm ra lại càng ghét cay ghét đắng nó, thái độ cộc cằn hơn khi quá mù quáng hoặc yếu mềm trước quyết định yêu một người.

Đứng dậy vị trí ngồi trong bụi rậm, khẽ phủi sạch bụi đất dính trên chiếc váy đen. Trời thu về đem dần chuyển lạnh, Laura rùng mình khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ thấp, cô cúi gập người đánh liều hắt xì một cái. Khịt khịt mũi, nàng ta nhấc chân lên cùng cái bụng đói chuẩn bị về nhà thì bất giác từ phía cổng căn biệt xuất hiện bóng dáng ai đó đang đứng, khẽ lắc người qua lại trông vô cùng kì dị. Cô nàng tóc vàng thấy vậy liền giật nảy mình, tưởng bản thân vô tình nhìn trúng thứ không sạch sẽ lảng vảng gần đây. Nheo mắt nhìn kĩ lại cái thứ dị hợm đối diện, Laura mới hoàn hồn trở lại khi cái thứ không nên thấy kia chính là Nazi, hắn đứng ở tận mãi bên ngoài cửa cổng. Có lẽ đã được thông não sau khi bị cô gái xinh đẹp nọ mắng vốn và quyết tâm đi đến đây "giải quyết công việc".

Laura thấy vậy, cô vui mừng muốn xỉu tại chỗ, nhảy nhảy lên vẫy tay chỉ chỗ cho người kia đi đến phía mình. Nazi nhìn rõ đó là cô nàng tóc vàng hay cáu bẳn nhà mình, hắn mon men mon men cộng thêm liếc mắt nhìn xung quanh, bộ dạng thậm thụt chả khác nào ăn cắp ăn trộm sợ bị phát vậy. Có điều rằng "tên trộm" khác hoàn toàn so với những tên trộm thông thường kia. Trên người mặc bộ quần áo ở nhà gồm chiếc áo thun xám, phần ống tay dài che quá nửa khuỷu tay kèm một cái quần đùi ngắn, cặp đùi săn chắc và thon gọn tức khắc được phơi bày lộ liễu ngay trước mặt mỹ nữ tóc vàng.

Làn da Nazi tuy không hẳn là trắng nõn nà như làn da con gái mới lớn nhưng tính ra sờ vào cũng rất đã tay, cảm giác mịn màng, nhẵn nhụi trơn láng vô cùng kích thích. Thậm chí còn tưởng là da dẻ một cô gái nào đó trong độ tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống của tuổi trẻ chẳng hạn.

Cả hai người một trai một gái đứng cạnh nhau không mở miệng nói với nhau câu nào. Laura đưa mắt nhìn chằm chằm vào cặp đùi ngon miệng của Nazi, con ngươi chứa đầy sự nghi ngờ và ghen tị, muốn biết bí quyết skincare của hắn là gì để có được làn da căng bóng như vậy.

"Em nhìn đi đâu đấy nhóc?"

Nazi trông thấy Laura mặt cúi gằm mặt xuống phía dưới, mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ trên cơ thể Nazi, dựa vào góc độ ngẩng đầu và hướng nhìn của mắt từ cô nàng nọ, hắn liền tinh ý nhận ra ngay bộ phận đối phương hiện tại đang chú ý trên thân thể mình là hai bên chân rắn chắc. Phát xít Đức ngượng ngùng khép hơi chân lại, nói giảm nói tránh nhìn Laura giả vờ thắc mắc hỏi nhằm xua tan bầu không khí khó chịu kia.

Mà cũng khá bất ngờ khi nàng ta không hề giấu giếm những gì chính bản thân nhìn thấy, đáp lại Nazi bằng giọng nói tỉnh queo cùng gương mặt pha lẫn chút gian tà, Laura cười hề hề: "Cặp chân thon dài của ngài đó Quốc trưởng. Aiyo...Tuyệt phẩm..."

Mặt Nazi tức khắc đỏ lên chẳng khác gì quả cà chua chín, trí nhớ kịp lúc tái hiện lại khung cảnh lúc hắn và cô gái nọ nhắn tin, lúc cô nàng đã lớn tiếng quát mình nên sinh hờn dỗi. Rõ ràng mình lớn tuổi hơn, là cấp trên mà bị chính cấp dưới giáo huấn một trận. Dù biết thừa là lỗi bên mình nhiều hơn nhưng cũng cần thiết phải nặng lời thế đâu. Đem tất cả ấm ức và giận dỗi, hắn nhấc tay lên xoa xoa mái tóc ngắn chạm cằm của Laura khiến nó rối tung xong chuyển qua bẹo má, coi như đó là một sự trừng phạt nho nhỏ dành cho cô gái nọ.

"Ây ây...Ngài đừng xoa đầu em nữa mà...Aiya...Đau em..."

"Con bé này, em có nhớ hồi nãy em quát ta như thế nào không hả?! Ta bẹo chết em!!"

Cứ như vậy trong mười phút đồng hồ, tuyệt nhiên có hai đứa trẻ một trai một gái dưới chân một căn biệt thự rộng lớn vờn giỡn nhau. Và thiếu chút nữa là cả hai quên khuấy đi một chuyện cực kì quan trọng và cả mục đích hai người gặp nhau tại đây là gì. Tiếng bụng kêu "ọt ọt" cất lên trong màn đêm tĩnh lặng, Nazi rốt cuộc cũng chịu buông tha cho cô nàng Lauratinh quái, hắn chống nạnh khoái trá nhìn người kia ôm mặt với hai bên má hơi sưng lên, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, cố nín cười mà rặn ra từng chữ: "Dám quát nạt ta. Sau chừa nghe chưa."

Laura vẻ mặt như bánh xốp ngấm nước, bí xị trả lời: "Em rõ rồi. Hic...Đau quá trời quá đất luôn"

"Biết vậy là tốt. Đói rồi thì về ăn đi, sườn nướng ta để trong tủ đấy. Nhớ làm nóng trước khi ăn đó nghe"

"Vâng. Ơ nếu thế thì em về kiểu gì đây? Chẳng lẽ ngài nhẫn tâm để một cô gái mềm yếu như em đi một mình trong đêm tối à?"

Laura dứt lời, cô bày ra biểu cảm đáng thương với đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn về phía Nazi, hào quang của sự cầu xin phát sáng dữ dội nhưng thứ cô nhận lại chỉ là cặp mắt vô cảm cùng chút khinh thường của hắn.

"Mềm yếu? Ha, đai đen karate nha cô gái. Trong mắt người ta, có thể em sẽ là một cô gái xinh đẹp hiền lành nết na. Riêng trong mắt ta thì em là con hổ dữ, sư tử cái"

"......" Laura cứng họng không cãi lại được vì những gì Nazi nói quả thực rất chính xác. Cô không những đạt đai đen karate mà còn là đai đen ở cấp bậc cửu đẳng, chỉ đứng sau đai đen thập đẳng nếu theo ngôn ngữ của Châu Á. Nazi liếc mắt nhìn cô nàng kia, hắn phụt cười một cái khi cái phản ứng đờ đãn của cô mỗi lúc càng rõ hơn. Đưa tay cho vào túi quần, lấy ra một chiếc thẻ vuông vức, cứng cáp còn lưu lại hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể người áp lên, giơ ra trước mặt Laura, cái thẻ là cái thẻ dịch chuyển giống hệt cái thẻ của JE và IE khi trước mời mọc hắn với Ussr đi ăn đây mà.

"Giờ thì về được rồi chứ?"

Mỹ nhân tóc vàng lập tức nhận lấy, cái thẻ dịch chuyển cách sử dụng ra sao thế nào cô đều hiểu rõ tận gốc tận rễ rồi nên không cần thiết phải nhờ qua miệng lưỡi giải thích của Phát xít Đức nữa. Cầm "phương tiện giao thông" nhỏ gọn trong lòng bàn tay, Laura gật đầu đồng ý trở về nơi cần phải về, cô nàng vẫy vây tay chào tạm biệt Nazi và chúc hắn may mắn hoàn thành việc làm rồi biến mất cùng vật thể kì diệu kia.

Người kia đã đi khỏi, trong khoảng sân rộng lớn trống trải không một bóng người ngoại trừ bóng tối của màn đêm bao trùm và ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng trên cao rọi xuống. Nazi một mình đứng ở đó, trước một căn biệt thự rộng lớn lớ nga lớ ngớ không biết nên làm gì đầu tiên trong kế hoạch "Gặp và tránh mặt Ussr". Hắn vuốt ngực và hít một hơi thật sâu vào buồng phổi lấy bình tĩnh, tự động viên chính mình rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc.

*Cạch* Một âm thanh giòn tan cất lên, Nazi quay người lại theo phản ứng tự nhiên và sự việc diễn ra sau đó làm tim hắn muốn nhảy vọt lên tận cuống họng. Từ phía trong cánh cửa gỗ cao cấp kia là một người đàn ông cao lớn với các múi cơ vạm vỡ trên khắp người dù đã có lớp vải quần áo che lấp. Là Ussr, y cầm chiếc khăn tắm lau khô mái tóc đỏ dài, chòm râu trên cằm vẫn còn ở đó chưa bị cạo đi, hình như vừa mới tắm xong. Mùi hương bạc hà tỏa ra thoang thoảng vô cùng dễ chịu, nam nhân nọ khẽ chẹp miệng một tiếng, miệng lẩm bẩm nói gì đó không nghe rõ.

Để tránh bị phát hiện, Nazi nhanh chóng nép mình vào sâu cánh cửa nọ, khoảng cách của cả hai hiện giờ thực sự rất gần nhau, chỉ cần cánh cửa này đóng lại là y như rằng cả hai sẽ đụng mặt nhau. Hắn sợ hãi không dám thở mạnh, đứng sau cánh cửa lặng lẽ quan sát người đối diện, ôi trời ơi, mặc dù đã trải qua cả chục năm như vậy mà sự quyến rũ và nam tính của y vẫn không hề bị bào mòn bởi thời gian. Khuôn mặt điển trai không góc chết, sống mũi cao vút, ánh mắt sắc sảo và thần thái lạnh lùng vốn có của y. Nazi ngay tức khắc bị hớp hồn trước vẻ ngoài cuốn hút đó, hắn ngây người ra một lúc lâu nhìn chằm chằm y không rời mắt.

"Hmm?" Ussr đột nhiên cau mày, linh cảm nhạy bén mách bảo rằng có kẻ đang lén lút theo dõi bản thân mình. Cánh cửa phía sau lưng là đối tượng nghi ngờ lọt vào tầm ngắm y đầu tiên, từ từ bước đến chỗ vật thể phẳng lì kia với sự phòng bị kĩ lưỡng cho trường hợp xấu nhất xảy ra là kẻ theo dõi đó bất ngờ lao đến tấn công y, có thể có vũ khí hoặc không. Nazi nép sau cánh cửa ra vào, mắt thấy Ussr đang dần lại gần sát đến vị trí ẩn nấp của hắn rồi, nỗi sợ hãi ngày một dâng cao, mồ hôi túa ra như tắm, hắn nhắm chặt mắt đan hai tay vào nhau thầm cầu nguyện mong người đàn ông kia làm ơn hãy tránh xa khỏi chỗ này đi và đừng tiến đến gần đây nữa. Sự căng thẳng xâm chiếm toàn bộ tâm trí Nazi, giờ chạy không được mà trốn cũng không xong bởi cả hai hành động sẽ gây ra âm thanh nên chỉ có thể bất lực đứng đó chịu trận.

Khoảng cách của cả hai chỉ cách 5cm, 4cm, 3cm, 2cm và 1cm nữa thôi là cánh cửa kia sẽ bị hất ra. Nazi lúc này đã hoảng hốt đến mức phát điên luôn rồi, môi dưới bị cắn chặt đến bật máu. Làm thế nào bây giờ?!?!

TA CẦU XIN NGƯƠI ĐẤY CỘNG SẢN!!!! LÀM ƠN HÃY ĐI ĐI!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top