Chap 16

Hợp đồng làm trợ lý cho Ussr đã kết thúc, Nazi chính thức rời đi khỏi căn biệt thự của y, trở về nơi mà bản thân hắn từng sinh sống cùng với hai đứa tiểu đệ là JE và IE. Cũng không biết đến bao giờ mới gặp lại hắn đây?

"Chỉ huy...chỉ huy...Ngài sao vậy...Chỉ huy?!"

Suy nghĩ của người kia bất ngờ bị cắt ngang bởi tiếng gọi to liên tục bởi một binh lính nam trong nơi huấn luyện, đối phương mắt thấy người đứng đầu lãnh đạo cả khu căn cứ bộ dáng cứ thẩn thơ nhìn về một hướng nào đó trong phòng, tập tài liệu trên tay bị rớt xuống mặt đất khỏi lực nắm giữ chắc chắn từ hồi nào mà y không hề hay biết. Nam binh lính kia phát sinh lo lắng, nghi y có chuyện gì đó khó tập trung làm việc nên chậm rãi lại gần xem xét thử.

"Không có gì. Tập hồ sơ ta nhờ ngươi cầm lên đâu rồi?"

Lấy lại phong độ như cũ, Ussr day day trán biểu hiện sự mệt mỏi rõ ràng trong bản thân mình, hơi nhíu mày hỏi cậu trai trước mặt. Người nọ thấy vậy lập tức chìa hai tay ra, có hơi run run vì sức ép của vật thể đang cầm, tác phong kính cẩn đưa cho y tập hồ sơ nặng nề. Chỉ một tay đỡ lấy, Ussr đã nắm trọn đống đồ kia một cách dễ dàng mà không tốn quá nhiều thời gian, đoạn rồi phẩy phẩy tay ra hiệu nam binh lính đó ra khỏi phòng không làm phiền mình nữa.

"Ờm...chỉ huy. Tôi thấy thần sắc của ngài không được tốt lắm. Ngài có sao không ạ? Nếu mệt quá thì hãy nghỉ ngơi đi ạ, đừng làm việc quá sức dẫn tới suy kiệt cơ thể đó"

"Được rồi, ngươi đi đi"

"Vâng ạ" Nam binh lính cúi đầu một cái xong xoay mình rời đi, trả lại không gian yên tĩnh trong phòng làm việc của Ussr. Y rũ mắt nhìn đống hồ sơ chồng chất trên mặt bàn về các binh lính Cộng sản lúc mới gia nhập còn chưa xử lý hết giờ lại ập thêm một đống mới toang chẳng biết rớt từ đâu lại càng chán nản hơn. Y chả muốn quan tâm đến cái của nợ gây chướng mắt nọ, mặc kệ nó ở bàn, Ussr đứng dậy khỏi chiếc ghế làm việc, y đi đến cửa sổ trong phòng, mở nó ra quan sát cảnh vật đang diễn ra bên ngoài. Cầm theo điếu thuốc lá đã được châm sẵn, đưa lên miệng rít một hơi mạnh rồi bình thản thở ra, khói thuốc lặng lẽ tỏa ra, mùi khó chịu nồng nặc bốc lên trong không khí.

Đã hơn một tháng kể từ lúc Nazi rời khỏi biệt thự và chấm dứt hợp đồng làm trợ lý cho y rồi nhưng cảm giác trống vắng, thiếu thốn không hiểu sao không thể biến mất được dù đã lâu như vậy. Mỗi lần trở về nhà, Ussr luôn phải đối mặt với sự tĩnh lẵng và cô đơn vô cùng đáng sợ từ bên trong ra bên ngoài, nội tâm y có đủ khả năng chống chả lại những thứ áp bức kia, tuy nhiên có một thứ mà bản thân khó có thể chống đỡ lại được nó. Chính là quên đi hình bóng tên Phát xít liên tục lảng vảng trong đầu óc mình.

Mỗi buổi sáng của một ngày mới đến thì Nazi luôn là người thức dậy đầu tiên, là người chuẩn bị bữa sáng cho y và mọi thứ trong căn biệt thừ đều vào nếp quy củ, không chút bừa bộn lộn xộn. Nhưng đáng buồn thay, Nazi đã đi rồi, không còn ai còn dậy sớm nấu ăn, không còn những món ăn bổ dưỡng và lành mạnh, hợp khẩu vị của y nữa. Không còn những câu nói châm chọc bông đùa, đôi khi có hơi quá lố nhưng làm sao và bằng cách nào mà Ussr không thể khó chịu hoặc nổi trận lôi đình chửi mắng hắn được, mặc hắn thích nói gì thì nói. Những lúc y mệt mỏi, căng thẳng Nazi lại là người giúp y giải tỏa những thứ phiền phức đó ra khỏi cơ thể, không còn ai ở bên cạnh giúp đỡ y làm việc nữa. Giờ giấc sinh hoạt lộn xộn không có trật tự, ăn uống linh tinh bữa đực bữa cái vô cùng bất tiện.

Năm năm chung sống với nhau dưới một mái nhà, tuy không chung chăn nhưng có lúc chung giường ngủ, chuyện để quên một người nào đó đã từng gắn bó với mình trong khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế quả thực không đơn giản chút nào. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng cười đùa bỡn cợt, những cử chỉ ân cần dịu dàng và những câu nói đầy tâm trạng lo lắng cũng như quan tâm tới Ussr bây giờ chỉ còn là hư không, hoà tan vào quá khứ mà biến mất.

Xong không chỉ có mình y cảm thấy trống vắng, thiếu thốn đi hơi ấm của người kia mà cả đám binh sĩ bản thân huấn luyện cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, vẻ mặt u ám và ủ rột cả ngày như mất sổ gạo, ít cười nói hơn và nói chuyện với nhau hơn, đến giờ tập thì đi còn không thì chỉ ở lì mãi trong phòng. Nhớ tới lúc mới gặp nhau lần đầu trên nền sân cỏ tập luyện, nghe danh đối phương đâu đó từng là một tên Phát xít độc tài, xảo quyệt. Cả lũ còn sợ hãi và tỏ ra né tránh hắn, coi hắn như một con quỷ sống nhưng sau khi đã quen biết cộng thêm tiếp xúc nhiều mới nhận ra hắn không hề có ý muốn làm hại bất kỳ ai trong cả đội, mà ngược lại tính cách lại rất vui vẻ, hài hước và lầy lội nên dần dần lại có thiển cảm với cả đám nhiều hơn. Nazi hoàn toàn không coi các binh lính là cấp dưới cần phải dạy dỗ nghiêm khắc còn mình là cấp trên mà coi mối quan hệ của bản thân giữa họ như anh em, người thân trong gia đình vậy.

Đám con trai được Nazi ra sức chỉ dạy các kĩ năng về thiện xạ, bắn súng làm sao trúng hồng tâm chuẩn xác nhất, các mẹ vặt và cách bảo vệ súng bền, lâu dài nhất. Chưa hết, còn bỏ thời gian ra để dạy vẽ cho cả đám, nhất là mấy đứa con gái yêu hội họa như hắn, làm đồ thủ công xinh xắn nếu khéo tay, kỹ năng diễn thuyết cũng như khả năng thuyết phục cao, thu hút người khác. Cả đám bởi vậy thực sự rất coi trọng Nazi, coi hắn là người anh cả hơn là cấp trên khó tính, không bắt họ tập luyện mệt nhọc và cực khổ, luôn dành thời gian để vui chơi cùng cả bọn.

Những hình ảnh đẹp đẽ đó đều đã thu lọt vào tầm mắt của Ussr, giúp y nhận ra rằng con người ngạo mạn và tàn độc phía trước đã thay đổi rất nhiều, thay vào đó là tính cách tốt bụng và hòa đồng. Tàn thuốc trong cháy hết, chỉ còn lại mỗi cái đầu lọc rỗng không, Ussr tiện tay ném nó ra ngoài cửa sổ, lần đầu tiên và cũng là cuối y làm hành động vô ý thức đó. Người trước đi rồi, luyến tiếc tới mấy cũng không quay về được, chắc có lẽ nên tuyển thêm một người nữa đi sau phụ giúp mình vậy, công việc nhiều thế này làm sao một mình y có thể làm hết được.

Đi đến bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế một cách uể oải, đưa mắt quan sát đống hồ sơ trước mặt, quyết định không lười biếng nữa và vươn tay lấy đi một tập trong số chúng ra để xem xét. Đột nhiên Ussr cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, trong đống hồ sơ cả đám binh lính hơn sáu chục đứa thì chẳng hiểu sao lại có cả hồ sơ xin làm trợ lý thế này, đã vậy lại có đến mười cái lận. Không biết ai là người đã gửi cho y những thứ này đến mà nhiều như vậy, nam binh lính kia đã đi từ trước nên chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi ra sao cơ mà năng lực của những người này quả thực rất vừa ý Ussr, không tồi chút nào. Có người đỗ trường đại học danh giá nhất thế giới, có người được cấp bằng cử nhân, bằng kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ y khoa, sĩ quan cảnh sát, có người đạt giải thưởng này giải thưởng kia, v.v...Cho dù có giỏi giang đến mấy, nhưng còn phải xem khả năng chịu đựng khổ cực và thái độ đối đáp với cấp dưới cũng như cấp trên với cấp dưới thế nào rồi mới đồng ý được.

Cuộc đời ai biết được chữ "ngờ". Sau mười lần tuyển trợ lý mới nhưng cả mười chẳng có ai làm hài lòng Ussr cả. Mười tập hồ sơ gồm sáu trai bốn gái mà lần nào cũng khiến y phải đau đầu với mười người này.

Trợ lý là nam làm cùng với y được một tuần rồi bị y sa thải vì thái độ làm việc cực kì chống đối, lúc đầu còn khá siêng năng và nghe lời xong dần dần bọn họ cảm thấy chán ghét công việc này liền lật mặt thay đổi biểu cảm 180 độ, lúc nào mặt cũng tỏ ra nhăn nhó, khó chịu. Không nghiêm túc chấp hành nội quy, Ussr tuy rằng đã nhắc nhở rất nhiều nhưng vẫn chứng nào tật nấy, đã vậy còn chèn ép cấp dưới là các binh sĩ Cộng sản và còn đe dọa họ nữa, thường xuyên trốn tránh việc làm và bỏ giờ giữa chừng mà chưa có sự cho phép của y.

Tuyển trợ lý nam thất bại, Ussr chuyển sang tuyển trợ lý nữ bởi y nghĩ rằng có thể phái nữ hiệu suất làm việc có hiệu quả hơn cả việc nước lẫn việc nhà so với phái nam rất nhiều vì dù gì con gái cũng sẽ khéo léo và kiên trì hơn nên có chút yên tâm. Xong rất nhanh sau đó bản thân con người băng giá này nhận ra rằng tuyển trợ lý nữ đến làm cho mình còn sai lầm hơn gấp vạn lần trợ lý nam. Đúng quả thực những người trợ lý này không có thái độ chống trả hoặc phản kháng mệnh lệnh, ngược lại còn vô cùng chăm chỉ và tận tâm dốc hết sức hoàn thành. Ussr mới đầu còn khá hài lòng với thành quả của họ, còn cho phép bọn họ về căn biệt thự của mình phụ giúp y trong những công việc khác một cách gọn lẹ nhất, dần thu hẹp khoảng cách lại một chút.

Tâm lí con gái là một cái gì đó thực sự rất phức tạp, cực kì khó khăn nếu không biết cách nắm bắt. Đám trợ lý nữ kia hì hục làm việc thật chăm chỉ và luôn luôn đạt kết quả tốt dù cho tính chất đặc thù ngành nghề có cao ngất ngưởng đến mấy chăng nữa nhưng vẫn cắm cúi mặt mày mà làm, đều có lí do hết cả đấy. Khi tới căn cứ, trước chưa biết Ussr là người như thế nào, trông ra sao thì tâm trạng bọn nó suy sụp đến thậm tệ, cảm giác như cả thế giới đang ruồng bỏ bản thân mình vậy, ngồi thấp thỏm không yên ở ghế chờ. Cầu nguyện đủ thứ mong sao đối phương không phải là một ông già bụng bia, xấu xí, khó tính hay chèn ép nhân viên, đặc biệt là không có máu dê trong người, thèm khát da thịt những cô gái trẻ tuổi. Cứ làm cái điệu bộ như thế cũng đã đến lúc y xuất hiện phía sau cánh cửa làm việc thì mới ngỡ ngàng đến bật ngửa, không thể tin nổi người đàn ông trước mắt bản thân chính là ông chủ tương lai của mình, trái ngược hoàn toàn với những gì trong đầu bọn nó nghĩ rất nhiều.

Không những vừa sở hữu thân hình cao lớn, cơ thể cường tráng đạt chuẩn đến từng milimét, qua mắt người bình thường nếu không biết tuổi thực của y bao nhiêu thì chắc mẩm đối phương cũng đã 30 hoặc 35 gì đó, cộng thêm khuôn mặt điển trai không góc chết lại còn nắm trong tay sự nghiệp thành công lẫy lừng ngoài sức tưởng tượng của người bình thường, danh tiếng vang xa, tài giỏi và thông thái về nhiều lĩnh vực khác nhau. Chưa dừng lại tại đó, gia cảnh của Ussr được xếp vào hạng giàu có thượng lưu bậc nhất trang viên, minh chứng là căn biệt thự ba tầng và khu huấn luyện kia đã là cả một gia tài khổng lồ rồi nhưng đối với y chừng đó mới chỉ là chút tiền túi bỏ ra tiêu dùng mà thôi. Xong vẫn còn trong trạng thái độc thân, chưa có vợ hoặc bạn gái. Tính cách lạnh lùng, trầm mặc, vô cùng ít nói, đôi khi có chút ôn nhu, chững chạc và trưởng thành. Mặc dù không giỏi làm việc nhà, đặc biệt là nấu ăn nhưng cũng không thể gọi là ăn không ngồi rồi, vô dụng bất tài nên cực kì được các chị em yêu thích.

Lúc đầu khi mấy người trợ lý này làm việc chểnh mảng, Ussr chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng dần dần mới chuyển qua cảnh cáo, viết bản tường trình có chữ kí xác nhận của người viết mà thôi. Nhưng càng lúc đám người này càng chai lì ra, coi mệnh lệnh y như không khí mà làm ngơ, y lúc đó thực sự có phần tức giận về cái lồi lõm ra mặt kia, không nói nhiều ngay lập tức nhấn con dấu đỏ lên trên tờ hợp đồng, đường đường chính chính sa thải đám nhân tài mà thất đức này. Cơ mà bọn nó cũng chẳng có ý kiến ý cò gì cả, tự động dọn dẹp giấy tờ làm việc và hành lí rời khỏi đây luôn. Cái đó mới chỉ là đám trợ lí nam thôi, nếu sét về độ lì lợm cũng như vô liêm sỉ và trơ trẽn, có lẽ vẫn không ai bằng chắc chắn sẽ là đám trợ lý nữ kia rồi.

Lúc tập huấn, không có mặt y ở đấy quản lí, bọn trợ lý nữ lại đua nhau nói xấu Nazi sau lưng, vì có từng nghe qua hắn trước đây nên cũng không mấy xa lạ cho lắm khi nhắc đến hắn. Kết quả là bị đám binh lính Cộng sản biết được bằng một cách nào đó và tẩn cho một trận ra hồn. Trong lúc làm việc, vô số lần Ussr thấy được đám con gái đấy nhìn lén y, sâu bên trong ánh mắt bọn nó còn có ý đưa tình, câu dẫn y nữa. Dù biết thừa điều đó nhưng bản thân y chỉ chọn cách làm ngơ cho qua vì nghĩ rằng đám con gái này chắc chỉ có tình ý nhất thời với mình, sau một thời gian kiểu gì chả chán. Chưa kể những lúc y đang mệt mỏi, vừa ngả lưng ra ghế định chợp mắt một chút thì đám này lại tìm cách tiếp cận; thậm chí có những hành động sờ mó, những lời nói kích tình, ve vãn và đổi cách xưng hô vô cùng thô thiển.

Chắc trong suy nghĩ của bọn nó nghĩ rằng đây là cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả nhất mà trước giờ chưa từng thử qua, lúc mệt mỏi là lúc ham muốn của con người dâng trào lên đỉnh cao nhất.

Y rất bực mình về những cái trò mèo lố bịch này lắm rồi, đéll thèm nhẫn nhịn nhắc nhở nhẹ nhàng nữa mà thẳng tay cầm con dấu đỏ lần trước đã từng dùng qua để đuổi việc bọn người nọ, chập một phát xuống tờ hợp đồng hoàn hảo, coi như dấu chấm hết cho cả hai bên chủ tớ. Đám con gái đó thay vì thái độ dửng dưng không quan tâm rời đi như mấy đứa con trai, mắt vừa thấy mình bị sa thải trong tích tắc liền hớt hải mặt dày cầu xin Ussr cho quay trở lại công việc rồi hứa hẹn sẽ không làm những trò bần hèn và ghê tởm trước mặt y nữa. Cảm thấy chướng mắt với điệu bộ mếu máo khóc lóc kia, sự tức giận của y nâng thêm một bậc, không ngần ngại lấy khẩu súng lục trong ngăn tủ chĩa thẳng vào hướng bọn nó, lên nòng để nạp đạn.

"Pằng" một tiếng. Ussr cố ý bắn trượt khỏi đường quỹ đạo di chuyển của đạn, chỉ có hù dọa chứ không hề bắn chết. Y không phải không dám giết đám con gái vô dụng đó mà là không muốn bẩn tay khi chạm vào máu của chúng mà thôi.

Vừa trông thấy súng, bọn nó liền sợ hãi và bỏ chạy khỏi phòng làm việc, kể từ đó trở đi không thấy bóng dáng hay mặt mũi của bất kì ai ở đây nữa, biến mất một cách kì lạ. Đến cả đồ đạc và quần áo để ở đây cũng không thèm đến lấy, y cứ như vậy mà cho tất cả chúng xuống thẳng phòng kho, nhiều không đếm xuể, phải dọn dẹp bớt những món đồ cũ để trong đó thì mới có không gian rộng để chứa mấy cái thứ vụn vặt đó, kể cả mười tập hồ sơ cứ như thế mà cho xuống phòng kho tích trữ chờ đợi quyết định xử lý.

Tuyển hết trợ lý nam đến trợ lý nữ phụ giúp hầu hết chẳng có nổi một người nào vừa ý Ussr cả, thôi thì đành tự lực cánh sinh, tự bản thân làm việc một mình cho xong chuyện. Cơ mà như vậy cũng không được, tính chất công việc thực sự quá nặng nề và gấp gáp, bản thân y sao có thể giải quyết nhanh chóng trong một thời gian ngắn được, xử lý đến đống giấy tờ này rồi trên trời lại rớt xuống thêm một chồng khác dày hơn, khó nhằn hơn.  Nếu không có sự trợ giúp của các cộng sự cũng như những thành viên có tiếng ở trong trang viên suốt gần hai mươi năm qua, có lẽ nơi y nên ở là phòng bệnh hơn là phòng làm việc đó.

Hay nhờ Nazi làm trợ lý cho bản thân mình thêm lần nữa nhỉ? Một ý tưởng không mấy tồi tệ nhưng kì lạ một chỗ là không có cách nào liên lạc lại với hắn và cả hai tên Phát xít thân thiết của hắn nữa dù có hỏi UN rất nhiều lần. Cảm giác như cả ba người đó biến mất khỏi thế giới này vậy. Nếu gặp được hắn rồi, liệu rằng hắn có đồng ý đến với y không hay tránh mặt bỏ đi?

Sau một hồi suy nghĩ kĩ càng trên chiếc bàn gỗ, Ussr quyết định sẽ cố gắng tuyển thêm một trợ lý mới giúp y trong công việc. Lần này là lần cuối cùng, người ta thường nói "Không thử làm sao mà biết được", mong sao kì vọng của bản thân không bị những sự thật đắng lòng kia đập tan thành mảnh vụn.

Kết quả thu về sau có vẻ khả quan hơn so với mười lần trước đáng kể, người trợ lý mới của Ussr lần này là một cô gái trên dưới hai mươi hay hai mươi mốt gì đấy, tên Laura. Ngoại hình xinh đẹp kèm thêm chút thanh lịch chuẩn xác hình mẫu con nhà người ta, đặc biệt nhất là đôi mắt xanh dương sắc sảo. Cơ mà cô gái này tính cách trông khá trầm tĩnh và lạnh tanh, hỏi gì cũng không nói ngoại trừ chuyện công việc hoặc những sự kiện nào đó quan trọng trong căn cứ. Biểu cảm mà cô luôn luôn hiện lên trên gương mặt là sự lạnh nhạt đến gai người, có thể sánh ngang với vị chỉ huy cao quý ở nơi đây. Chẳng khác nào một cục băng biết đi cả. Thái độ làm việc và đối đáp giữa bản thân và cấp trên kính cẩn, làm việc chăm chỉ, cần cù rất được ý của đại boss nhưng đám binh lính Cộng sản kia có vẻ không được ưa thích cô cho lắm.

Bản mặt mỗi lúc nhìn thấy người trợ lý này mười lần thì chín lần chán ghét, một lần không quan tâm. Rủ đi đâu cũng không đi, trưng ra biểu hiện vô cảm rồi bỏ đi, cắm đầu cắm cổ làm việc. Cô ngoại trừ có nhan sắc ra thì không có bất kì tài lẻ hay năng khiếu gì đặc biệt. Cả cơ thể như khúc gỗ cứng ngắc, khô khan, hoàn toàn không nhận được thiện cảm từ các binh lính Ussr huấn luyện, bọn họ còn nghĩ Laura hồi bé được sinh ra trong một gia đình giàu có, xa hoa với thân phận là một cô tiểu thư sang chảnh, sống trong nhung lụa từ bé đã quen nên tính cách trở nên kiêu ngạo, khó chiều.

Tuy nhiên Ussr lại không hề hay biết rằng cô gái trợ lý mới này của y chính là bé gái xinh xắn hơn mười năm trước đó đã giúp đỡ em lấy chiếc máy bay giấy bị kẹt trên cái cây cao kia. Bây giờ cô bé đó đã lớn khôn và trở thành người trợ lý đắc lực của y hiện tại, bản thân cô muốn báo đáp công ơn ân nhân khi xưa đã ra tay giúp đỡ mình. Laura cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất có thể để làm ân nhân mình hài lòng, không phải đau đầu bởi mớ rắc rối chính cô tạo ra. Mặc dù có vài lần gặp phải tình huống khó xử giữa cô với nam nhân kia nhưng may mắn sao chúng đã được giải quyết gọn lẹ và không tái diễn lại lần nào nữa.

Làm việc bên ông chủ kiêm ân nhân của cô, cống hiến hết mình vào công việc và sự nghiệp thì cũng đã năm năm trôi qua, tiếp tục vòng lặp của tờ hợp đồng giữa ông chủ và trợ lý. Một lớp người nữa lại ra đi, bấy giờ đã gần 5 rưỡi chiều rồi Ussr một tay chống cằm một tay cầm tờ hợp đồng ký kết giữa y và Laura có con dấu đỏ ở góc phải còn chưa khô mực, vừa đi lại xung quanh căn phòng làm việc vừa đăm chiêu suy nghĩ. Nhìn vào dòng chữ ghi họ trên khai sinh của cô gái kia, trong lòng y cảm thấy gì đó rất đỗi quen thuộc dường như đã gặp nhau ở đâu đó mà lại không nhớ ra. Họ tên đầy đủ của cô gái trợ lý vừa rời khỏi căn cứ trước là Laura Smith, con lai giữa hai quốc gia Mỹ và Ba Lan, 23 tuổi tóc vàng mắt xanh.

Nhắc tới chi tiết "tóc vàng", Ussr bắt đầu ngờ ngợ ra chút gì đó. Cái hồi Nazi vẫn còn là trợ lý cho y và hai năm hợp tác, khi ấy y cùng hắn kèm thêm hai trên đàn em của hắn đi ăn chung với nhau ở nhà hàng nọ, ăn xong rồi đi ra ngoài định trở về xong bất ngờ gặp một cô bé đứng dưới gốc cây quấy khóc, cũng có mái tóc vàng giống cô gái kia, thậm chí cả cái tên cũng giống y chang nhau luôn.

Đặt tờ hợp đồng xuống mặt bàn, một điều bí ẩn mới chưa có lời giải đáp khiến Ussr vẻ mặt có chút mệt mỏi và nghi vấn về danh tính cô gái con lai này rốt cuộc có phải là cô bé bốn tuổi năm xưa y đã giúp đỡ hay không. Hoàng hôn đỏ rực như muốn thiêu rụi mọi thứ lan tỏa khắp cả bầu trời dần dần bị những tầng mây khổng lồ che phủ, chỉ còn lại chút tia nắng yếu ớt, lúc tỏ lúc mờ. Trời sắp chuyển tối, người đàn ông cao lớn đứng trong căn phòng rộng lớn mà cô đơn, u buồn. Liếc mắt ra cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài, lặng lẽ hưởng thụ từng luồng gió nhẹ nhàng thổi trên mái tóc, thời tiết hiện tại đang sang thu, không khí không quá oi bức như mùa hè cũng không lạnh như mùa đông. Nó man mát, dịu nhẹ thêm phần se se lạnh vô cùng thoải mái.

Mùa thu thường là mùa mà con người ta yêu thích nhất không chỉ bởi không khí mát mẻ mà còn là mùa của lá rụng, mùa của tình yêu, mùa của những cặp đôi trao tình cảm của mình dành cho đối phương, mùa của sự lãng mạn và ngọt ngào, sáng tác nghệ thuật về nó, v.v... Có lẽ những phút giây nhỏ nhoi như thế này, Ussr đột nhiên có cảm giác nhói nhẹ ở ngực trái, một cảm giác khó tả và buồn bã lướt qua. Ussr hướng đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm, hình ảnh người con trai mét tám với mái tóc đỏ và bộ quân phục đen bóng - Nazi đã gắn bó với mình năm năm bỗng hiện lên trong tâm trí y. Từ ngày ấy đến bây giờ con người đó cứ như biệt tăm biệt tích vậy, không có cách nào liên lạc hoặc tin tức gì về hắn, kể cả hai tên JE và IE.

Y giờ đây có chút nhớ hắn. Nhớ tất cả những gì thuộc về hắn; nhớ những hành động ân cần, săn sóc của hắn; nhớ những câu nói bông đùa, chọc ghẹo; nhớ nụ cười của hắn. Y nhớ, nhớ lắm nhưng làm thế nào để lấy lại nó đây.

Có không giữ, mất đừng tìm. Ussr bất chợt nhớ tới câu nói bản thân tình cơ thấy trên mạng. Đúng vậy, y đã đánh mất người đã thật lòng quan tâm, yêu thương và chăm sóc mình; cảm xúc y bắt đầu lẫn lộn không ngừng. Đau lòng, hối hận, tức giận cứ liên tục thay phiên dày vò tinh thần y, Ussr muốn sụp đổ trước cái tình cảnh chết tiệt này, suýt nữa mất bình tĩnh muốn đập phá những gì nằm trong tầm mắt mình.

Phải chăng y đã lỡ phải lòng hắn rồi sao? Y đã lỡ yêu con người kiêu ngạo và ương bướng đó ư?

Không...Không thể nào. Y vốn dĩ chỉ xem Nazi như một người bạn tốt luôn luôn bên cạnh và giúp đỡ y những lúc cần thiết chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu hắn dù thừa biết hắn có ý tứ với mình. Đối với Ussr bây giờ, Nazi là gì của y? Mối quan hệ vượt ngưỡng bạn bè nhưng chưa chạm đến giới hạn tình yêu này là sao? Y thực sự rất rối rắm không biết làm thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top