Chap 15

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng đã đến lúc bản hợp đồng Nazi làm trợ lý cho Ussr kết thúc. Chính thức tối ngày hôm đó, ở trong phòng ngủ của mình, hắn đặt chiếc vali màu xám đen khi trước xách đến biệt thự y làm nơi để đồ đạc tạm thời trước tủ quần áo gỗ cao lớn. Ngậm ngùi vươn tay lấy ra từng chiếc móc treo trang phục xuống khỏi cái thứ đang giữ chặt nó, động tác chậm rãi mang theo chút ảm đạm, đượm buồn của màn đêm rọi lại. Ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ chiếu sáng khoảng phòng rộng lớn, như thể có động lực nào đó thôi thúc bản tính nhanh nhẹn của tên Phát xít nọ phải mau chóng dọn dẹp xong mớ lộn xộn trước mặt thật nhanh để không phải tốn thời gian cho những công việc khác làm cản trở.

Tỉ như việc chạm mắt y chẳng hạn.

Nazi day dứt cắn môi, đưa mắt nhìn lại toàn bộ căn phòng mà bản thân từng ở, chiếc cửa sổ mình từng mở, nền đất mình từng đi lại trên đó vô số bước chân và cả chiếc giường thân thuộc lần nào mệt mỏi cũng ngả người nghỉ ngơi.

Tất cả những gì gắn bó với hắn tại đây đều sẽ tan thành mây khói trong tối hôm nay. Hắn vĩnh viễn sẽ không trở về nơi mà hắn coi như ngôi nhà thứ hai của mình này nữa. Không bao giờ và mãi mãi không bao giờ có cơ hội thực hiện.

Dù rất đau đớn nhưng hắn có thể làm gì được ngoài chịu đựng nó chứ? Hợp đồng chỉ có thời hạn là năm năm vỏn vẹn không hơn không kém, khó khăn lắm Nazi mới xin được Ussr ở lại nốt tối nay đấy. Không thích cũng phải đi thôi.

Xuống dưới tầng một, đôi mắt với nỗi u sầu khó diễn tả, Nazi dừng lại giữa chừng vài bậc cầu thang, thoáng trông thấy người đàn ông của hắn từ xa đang ngồi trên ghế sofa xem chương trình truyền hình về quân đội quốc phòng. Lồng ngực hắn đập mạnh, cảm giác càng thêm nhói hơn khi thấy y dáng vẻ chăm chú quan sát cái màn hình phẳng lì phát sáng có âm thanh nọ, tự nhủ với chính mình rằng cứ lơ là giả bộ không biết gì là phương pháp tốt nhất để quên đi người đối diện, lập tức lấy tay che một bên mặt lại, coi y như không khí mà hiên ngang lướt qua nhanh chẳng khác nào một cơn gió.

"Bộ dạng này là gì đây?"

Quả nhiên đúng là khó tránh khỏi tầm mắt tinh tường của y thật rồi, liếc sơ một chút thôi cũng đủ hiểu biết ý định hắn định thực hiện.

"Không...Không có gì cả. Chỉ là mắt ta bị cái gì bay vào thôi mà" Nazi cố ý lảng tránh, buột miệng bịa ra một lý do nào đó qua mặt Ussr.

"Ta biết ngươi đang nói dối đấy. Lúc sắp rời đi, có gì thì cứ nói." Thấy kế hoạch đã bị lộ, Nazi siết chặt lòng bàn tay, nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu rồi quay người lại trực tiếp nhìn vào ánh mắt sắc lạnh đang thăm dò hắn, bộ quân phục đen bóng chỉn chu có phần nhăn khi hắn nhấc cánh tay lên, tạo thành những đường gấp nếp hoàn hảo. Tay còn lại đặt chiếc vali đang cầm xuống mặt sàn. Gắng gượng nở một nụ cười tươi tắn nhất để che đậy đi thứ cảm xúc xót xa trong lòng đang hoành hành, đúng chính xác hắn có rất nhiều điều muốn nói với Ussr, nhưng khổ nỗi rằng bản thân nhát gan chưa kịp thổ lộ. Sau khi được y cho phép, Nazi một tay chạm ngực, bắt đầu bày tỏ những lời lẽ đầu tiên:

"Ra khỏi dinh thự. Ta có vài điều muốn nói với ngươi trước khi chúng ta chia tay. Ngươi có thể nghe ta nói được không? Nhé Cộng sản? Vì ta nghĩ có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nhau"

Tiếng tivi bên cạnh vẫn tiếp tục phát sóng, ồn ào rỉ rả bên tai không ngớt, Ussr hơi cau mày cúi gập người lập tức cầm chiếc điều khiển tắt đi, trả lại màn hình đen kịt và không gian yên ắng vốn có của nó. Nazi thừa hiểu rõ hành động của y có ý nghĩa gì, bởi bản thân đối phương thuộc tuýp người kiệm lời, ít nói vô cùng trầm tính nên muốn hiểu thì phải tinh tế quan sát việc làm của y như thế nào mới biết được y đang nghĩ gì trong đầu.

Hắn ngập ngừng một lúc rồi sau đó mạnh dạn thẳng thừng nói luôn, vẫn giữ nguyên điệu cười nhạt nhẽo đó trên môi: "Cộng sản....Ta yêu ngươi nhiều lắm, ta yêu ngươi nhiều tới mức không thể kiềm chế lại cảm xúc của mình....Thực sự rất rất nhiều...Thậm chí đến cả bản thân ta không nghĩ rằng chính mình lại si mê ngươi như vậy. Ngươi có hiểu điều đó không, Soviet?"

"....." Cộng sản im lặng không mở miệng, khoanh tay trước ngực ngầm ý chờ đợi hắn nói tiếp. Dường như không để tâm lắm tới lời hội thoại vừa rồi.

"....Năm năm trước, khi ta còn ở trong phòng hồi sức, chính ngươi đã đến gặp ta và hỏi ta có muốn làm trợ lý cho ngươi không? Bằng cách ký kết hợp đồng."

Phát xít nghẹn ngào, hắn từ từ gợi lại quá khứ của năm năm trước, cái ngày hắn nằm trong phòng hồi sức sau khi chết được Ussr vớt xác lên trở đến nơi UN làm việc và giúp hắn hồi sinh, cho hắn sự sống, trở lại cuộc sống bình thường an ổn như bao người khác. Nazi nhớ rất rõ lúc bản thân tỉnh dậy, đích thân Ussr đi tới hỏi hắn nếu muốn làm trợ lý cho y chỉ cần ký vào tờ hợp đồng năm năm kia là xong. Nhưng rốt cuộc mục đích cuối cùng mà hắn làm vậy là gì? Hoàn toàn không đơn giản như những gì trước mắt y thấy.

"-...." Ussr định chêm thêm lời nói nhưng cổ họng đột nhiên cứng ngắc, không sao mở ra được dù chỉ là một chút, đành khó chịu gác tạm cái vướng víu đấy sang một bên.

"Ta đồng ý ký kết hợp đồng trở thành trợ lý cho ngươi không phải vì công việc, mà là muốn tiếp cận ngươi." Nazi hơi cúi gằm mặt, đưa tay lên sờ sờ vành lưỡi trai trên chiếc mũ kepi đen, giọng nói càng lúc càng thấp hơn so với ban nãy. Lu mờ và chua chát tới tột cùng.

"......"

"Ta muốn ở bên cạnh ngươi, muốn chăm sóc cho ngươi, muốn dành cho ngươi những điều tốt đẹp nhất dù thừa biết ngươi luôn phớt lờ ta. Ta muốn nhìn thấy ngươi mỗi ngày, muốn ngươi vui vẻ, không muốn ngươi phải phiền lòng vì ta. Bất cứ điều gì ta có thể làm cho ngươi ngoại trừ ngươi xem ta như một người trợ lý bình thường. Trong suốt năm năm qua, ta luôn mong chờ ngươi mở lòng với ta, có thể chấp nhận ta và nở một nụ cười chân thành với ta. Những điều đó bộ khó thực hiện với ngươi lắm sao?! Cộng sản, ngươi có biết cái cảm giác bị bỏ rơi nó đau đớn thế nào không?!"

"Nazi...." Gương mặt Ussr biến đổi, dù không tính là quá nhiều. Y thoáng ngạc nhiên trước những gì mình vừa lọt lỗ tai, y thừa biết hắn trong suốt những tháng ngày chung sống với nhau trong năm năm qua vẫn luôn luôn yêu thích y mà không thể ngờ người trước mặt mình lại có tình cảm sâu đậm tới như vậy và chỉ nghĩ rằng nó sẽ dần dần phai nhạt theo thời gian, nhưng y đã sai rồi. Một sai lầm lớn khó có thể chấp nhận được.

Nazi dứt lời, hắn tiến tới gần Ussr. Đưa tay lên khẽ chạm lên chiếc cằm rắn chắc và chòm râu quyến rũ của y. Y vài phần giật mình về hành động của đối phương nhưng vẫn đứng im không xua đuổi. "Lúc đầu ta để mắt tới ngươi cũng chỉ vì thân hình cường tráng, mạnh mẽ kèm theo khuôn mặt ưa nhìn của ngươi mà thôi. Nhưng dần dần bản thân càng lún sâu vào thứ tình cảm vô nghĩa này, không sao dứt ra được. Ta càng yêu ngươi, càng muốn lại gần ngươi bao nhiêu thì ngươi càng lạnh nhạt và xa lánh ta bấy nhiêu."

Rụt tay chấm rứt công đoạn thân mật vừa rồi, Nazi hạ tay xuống khỏi cằm Ussr một cách chậm rãi rồi đưa tay cầm quai xách Vali, nhìn y bằng ánh mắt khó nhọc.

"Ta...ta..." Y mấp máy không thành tiếng, ánh mắt có phần ủ rũ không dám nhìn thẳng trực tiếp Nazi. Lần đầu tiên Ussr có phản ứng này với một người nào khác, bình thường cực kì hiếm gặp khoảnh khắc y xuất hiện thứ cảm xúc ấy vậy mà lúc này đây nó lại trở thành sự thật. Ngượng ngùng hay ái ngại, chỉ một trong hai lí do đó khiến y mới có biểu cảm trên.

"Ta mệt mỏi lắm rồi! Ta không muốn bản thân phải chịu khổ thêm nữa. Nay hợp đồng đã hết hạn, trọn vẹn năm năm ta ở cùng ngươi, tới lúc rời đi rồi chứ nhỉ?" 

Nazi xoay người lại hướng về phía cánh cửa cao lớn hoàn toàn không có ai khóa lại, hắn ngoảnh đầu lại nhìn Ussr nhấc tay trái lên ngang vai, tiếc nuối vẫy tay với y và kèm theo đó là mỉm cười gượng gạo.

"Nazi....." Ussr lẩm bẩm gọi tên hắn. Có gọi nhỏ đến mấy đi chăng nữa thì thính lực thượng thừa của người con trai trong bộ quân phục kia vẫn nghe rõ từng chữ một. Đối phương trong tư thế đứng hiện tại của mình, biểu cảm đằng sau gương mặt thanh tú đã bị che hơn phân nửa, không có cách nào nhìn rõ ngoài đợi tới lúc hắn quay lại, thanh âm thì thào buông lời đầy đau xót, có lẫn cả tiếng mắng mỏ y: "Ta không muốn ngươi coi ta như một người trợ lý bình thường, muốn mối quan hệ của chúng ta tiến xa hơn. Ngươi thừa biết điều đó rồi đúng không tên Cộng sản não tàn?"

Đoạn rồi không nói thêm gì, Nazi khẽ thở hắt ra một tiếng. Hắn chầm chậm nhấc chân lên bước lên phía trước tiến ra cánh cửa đã được đóng chặt cẩn thận, tay sau không quên nhớ lại chiếc vali suýt nữa bị lãng quên mất và kéo đi. Tiếng bánh xe nhỏ lăn sột soạt trên mặt sàn nhẵn nhụi kèm theo tiếng giày da nện lộp cộp tạo nên cảm giác nhức nhối, cực kì khó chịu. Ussr hơi hoảng hốt khi nhận ra người trước mặt mình sắp rời đi, con ngươi rung chuyển liên hồi dường như không có sự chấm dứt, thần trí chập chờn, tay chân đông cứng mà không rõ lí do là gì? Sâu bên trong não bộ như có thế lực nào đó thục giục y phải nhanh chóng thoát ra khỏi rào cản áp bức và tiến lên giữ hắn lại. Sau một lúc vật vã với mớ hỗn độn ngáng cản, Ussr bước nhanh đến vị trí Nazi sắp sửa đáp tới. Đôi chân dài cũng là một lợi thế giúp cho việc y mau chóng theo tốc độ tốc độ của ai kia, y nhâng bàn tay to lớn rắn chắc nhưng thô ráp, chai sần trải qua nhiều gió sương kháng chiến nắm lấy cánh tay mạnh khảnh thon gọn kia. Thất tha thất thểu nói không thành tiếng:

"Nazi...Ngươi...."

Phát xít thoáng bất ngờ với hành động kìm chế này, không nhanh cũng không chậm hơi quay đầu sang nhìn Ussr, đôi mắt dưới vành lưỡi trai không biết từ bao giờ đã ửng đỏ có cảm giác cay rát và ươn ướt, sống mũi xuất hiện cảm giác ấm nóng đặc trưng, môi run run. Hắn cố gắng nén nhịn không cho phép bản thân mềm yếu trước thân ảnh điển trai vạm vỡ và cường tráng nọ, ngăn chặn không để những dòng nước mặn chát từ trong khóe mắt chảy xuống gò, lần nữa nở một nụ cười.

Một nụ cười chan chứa đau đớn, bao trùm bởi nỗi xót xa xé lòng khó có thể gột rửa hết được.

Y muốn giữ hắn lại ư? Giờ hắn ở lại nơi này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Y không hiểu tâm tư hắn, y từ chối tiếp nhận những gì hắn làm cho mình, không chấp nhận tình yêu lớn lao của hắn dành cho bản thân mình. Những gì hắn có thể cho y đều đã cho hết rồi, bây giờ còn cái gì đâu mà cho y thêm, chi bằng rời đi cho xong chuyện. Vừa không phải chịu đựng khổ sở mà lại giải thoát cho cả hai bên. Không rước thêm phiền toái nào vào đầu.

"Níu giữ ta lại làm gì nữa? Ta đã nói xong những thứ cần nói. Không còn sớm đâu, ngươi vào phòng ngủ đi, trời đang mưa bên ngoài và có cả sấm chớp đấy. Từ nay ta sẽ không đến làm phiền ngươi nữa, thế nhé? Tạm biệt!"

"Khoan đã Nazi-..."

Nazi nói xong, hắn dứt khoát giật tay mình khỏi lực độ nắm giữ đủ vừa của Ussr, hắn bước đi như chạy đến cánh cửa căn biệt thự lớn, đẩy nó ra rồi đóng sầm lại thay cho lời nói từ biệt ban nãy, nhưng biểu lộ thành ý hơn nhiều với nói suông. Ussr là người ở lại, đứng phía sau vật thể chắn ngang tầm mắt, bất lực không thể làm gì khác đứng chôn chân nhìn vào một điểm bất kì trên thân mình nó.

'Đi rồi sao?' Suy nghĩ lóe lên lảng vảng trong đầu óc y, phấp phới như làn gió thu đầu tháng bảy.

Nazi chính thức rời khỏi căn biệt thự của y. Hắn thực sự đã đi thật rồi. Mãi mãi sẽ không trở về với y nữa rồi......

Bên ngoài, Nazi đứng dựa lưng vào cánh cửa vững chắc đã được đóng kín hoàn toàn, cúi gằm mặt xuống, bên ngoài trời đêm quả thực đang đổ mưa giông và sấm chớp giống hệt như những gì hắn nói. Hạt mưa nặng trĩu đọng lại từ những đám mây trên cao đổ xuống mặt đất phát ra âm thanh lộp bộp nặng nề, toát ra một mùi hương đặc biệt mà hiếm có thứ mùi nào giống với nó. Mùi của nước, của đất trời, của cây cỏ hòa quyện vào nhau. Tia sét trắng tím, xanh xanh tuyệt đẹp thi thoảng ập cơn lóe lên, mổ sẻ thành những sợi tơ nhỏ lẻ lan ra như những sợi tơ nhện, làm sáng tỏ cả một vùng trời rộng lớn trông thật hùng vĩ nhưng ẩn chứa biết bao nguy hiểm rình rập nếu chẳng may lỡ trúng phải.

Phát xít có một loại sở thích khá tao nhã là ngắm trời mưa vào buổi đêm hôm khuya muộn, tiếng sấm chớp nổ lớn "bùm" một tiếng giống như tiếng bom súng trên chiến trường hắn đã trải qua. Dù có đau đớn đến mấy, mệt mỏi, tinh thần khủng hoảng tới mấy thì những giọt nước mắt đối với con người ranh mãnh này dường như cái khái niệm đó chưa bao giờ tồn tại trong hắn cả. Nhìn về phía xa xăm nào đó trong góc khuất u tối của màn đêm mưa bão, Nazi lúc này không còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh điềm đạm đối diện với người đàn ông trước đó nữa, hai hàng lệ nóng hổi dần chảy xuống đôi gò má thanh tú, con ngươi đỏ hoe đẫm nước và sống mũi cay nồng, sộc lên não bộ. Cổ họng hắn ứa nghẹn chứa đầy những chất dịch đậm đặc bên trong, mấp máy khó khăn mở miệng.

Bản thân Nazi là một con người mạnh mẽ, đầy uy lực và tham vọng trong cuộc sống, muốn chinh phục tất cả những gì hắn muốn. Nhưng từ khi có sự hiện diện của một người đàn ông mang danh Ussr, hắn hoàn toàn đã quẳng những thứ vô vị, nhạt nhẽo đó trước kia mình từng gắn cho nó cái huy hiệu hạng nhất kia qua một bên và si mê đâm đầu yêu con người ấy, lãng quên đi những ước muốn ở quá khứ. Càng yêu y nhiều, hắn càng nhận ra chính mình càng thêm mềm yếu hơn, dễ bị tình cảm chi phối và đặc biệt hơn là hắn đã biết thế nào là cảm giác đau nhói từ trong đau ra, dày vò tâm can không thể nào dịu lại được.

Tình yêu hắn đối với y thực sự quá lớn đi. Nó lớn hơn đại dương biển khơi, lớn hơn bầu trời, lớn hơn đồi núi, lớn hơn quả địa cầu xinh đẹp có sự sống. Lớn hơn chúng rất rất nhiều, không một đơn vị đo nào có thể sánh ngang được với nó. Nguyện vọng của Nazi không có nhiều, chỉ cần người đàn ông của hắn chấp nhận và đền đáp lại tình cảm của hắn là xong.

Nghe thì có vẻ dễ đấy, cơ mà sự thật thì không đơn giản như vậy. Ussr chỉ đơn thuần coi mối quan hệ giữa y và Nazi là mối quan hệ chủ tớ thông thường. Dửng dưng mặc kệ những cử chỉ ân cần, dịu dàng và săn sóc của hắn dành cho bản thân mình, thừa biết người ta có tình ý với mình nhưng y chẳng buồn để tâm tới chúng dù chỉ là một lần. Đinh ninh một lần nào đó hắn sẽ chán ghét y mà thôi, không thực hiện những hành động trên nữa.

Trời mưa về đêm mỗi lúc thêm nặng hạt hơn, ông trời dường như cũng thấy xót xa cho hoàn cảnh trớ trêu này. Nam nhân mạnh khảnh ôm ngực khóc nức nở, tiếng nước đổ xuống ồn ào rỉ rả đã lấn át hết tiếng hắn đau khổ thét lên. Gương mặt tươi tắn hay cười mỗi ngày hiện tại nhìn rất đáng thương, âm giọng hơi khàn do gào quá lớn, tay run rẩy bấu chặt lên thành vali vẫn chưa buông ra. Chuông điện thoại trong túi quần bất ngờ vang lên hòa lẫn tiếng mưa gió, Nazi sụt sùi hai cái quẹt đi làn nước mắt ứa đọng trong khóe mi, cầm chiếc thiết bị kia quan sát số điện thoại.

Dãy số dài đó rất đỗi quen thuộc, là JE và IE gọi tới.

Lòng Phát xít như trút bớt được gánh nặng, hắn nhấn nút chấp nhận và áp tai lên nghe cuộc gọi, "Alo" một tiếng. Đầu dây bên kia hơi im lặng một lúc khi thấy cách trả lời có phần khác biệt, không khỏi lo lắng: "Boss à...Anh có sao không? Bình thường bọn em thấy anh có bao giờ nói năng cư xử từ tốn thế này đâu. Hay bị người ta đuổi về à?"

Nazi bật cười trước câu nói châm chọc của hai thằng đệ thân thiết, với tình huống thế này bình thường hắn đã sùng cáu chửi thề mấy lượt rồi quay ra oánh bỏ mẹ chúng nó ra rồi, nhưng bản tính gát gỏng hống hách ngày nào đã tan biến từ lâu sau khi hắn tới biệt thự Ussr sống chung với y, đáp lại hai người kia bằng tông giọng thấp trầm nhẹ nhàng: "Không. Đến ngày thì tự động trở về thôi, làm gì có chuyện bị đuổi chứ"

"Anh đang ở đâu vậy? Bọn em lập tức qua đón ngay" Giọng một trong hai người nói.

"Vẫn chỗ cũ. Trước cửa nhà hắn ta đấy"

"....Vâng. Bọn em qua liền đây"

À quên mất. Chào mừng anh đã trở về nhà với chúng em, đại boss!

****

Ussr tỉnh dậy, y nheo mắt nhâng đầu lên, giải thoát cho đôi tay đã tê cứng bị đè nặng suốt một thời gian dài. Trời đã sáng rồi. Cơn mưa rào rỉ rả đêm qua đã ngưng tạnh. Bầu trời trong xanh, quang đãng và những tia nắng mềm mại len lỏi qua các tán cây rọi xuống mặt đất. Mang lại cảm giác ấm áp và yên bình vô bến bờ mỗi khi nhìn ngắm chúng. 

Không gian yên ắng tĩnh mịch bao trùm khắp gian phòng khách rộng lớn, dãy cầu thang dài thẳng dẫn đến tầng trên, mặt sàn lạnh lẽo kinh người cho tới căn phòng bếp bên trong cùng. Một mảng đen tối sâu hun hút. Nam nhân cao lớn nọ chống tay lên thành ghế đứng dậy, bước đi những bước chân mệt mỏi, gương mặt nhợt nhạt bơ phờ, thuận tiện mở toang cái cửa sổ đối diện trước mặt mình ra, hít thở khí trời. Cổ họng khô khốc cháy rát đến khó chịu, y lặng lẽ xoay cơ thể cường tráng đi đến gian bếp u tối, yên ắng. Hơi vươn tay lên cầm chiếc cốc thủy tinh sạch sẽ, mở vòi nước lên rồi bình tĩnh chờ đợi thứ chất lỏng trong suốt lành lạnh ấy chảy xuống.

Sao căn biệt thự sáng nay sao yên tĩnh đến vậy nhỉ? Làn suy nghĩ thoáng qua tâm trí y một cách tình cờ, khẽ liếc đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn nhìn xung quanh căn nhà quen thuộc của mình. Bầu không khĩ tĩnh mịch đến ngạt thở chính là điểm nhấn duy nhất khiến y chú ý tới, nhấp một ngụm nước, nhiệt độ lạnh ngắt xuất phát từ đầu lưỡi như một thứ gì đó thức tỉnh y và giúp y hiểu ra lí do vì sao buổi sáng hôm nay lại xảy ra tình huống không mấy vui vẻ này.

Y quên mất rằng người đồng hành cùng với mình trong suốt năm năm qua, người đã từng ở bên y, đã từng chăm sóc cho y giờ đã đi mất. Không còn ở trong nơi này thêm lần nào nữa - Nazi.

Đồng hồ treo tường chỉ điểm hơn bảy giờ sáng, cũng đến lúc phải đi tới căn cứ. Ussr thẫn thờ đặt cái cốc thủy tinh lên trên mặt bàn xong lại nhìn sang gian bếp trống trải thiếu đi tiếng va đập của dụng cụ nấu nướng, chén bát và hơn hết là những câu nói bông đùa hằng ngày của ai kia mà lười biếng không muốn động chạm tới chúng. Y đi đến trước phòng khách cạnh vị trí có cây treo đồ ở đó, lấy chiếc áo khoác bông dày của mình mặc vào, chỉnh sửa bản thân thật gọn gàng rồi mở cửa bước ra bên ngoài, tay không quên cầm theo chìa khóa xe hơi, bấm nút khởi động.

Ngày hôm nay trời tuy rất đẹp gồm có chút nắng ấm và mây xanh nhưng tâm trạng Ussr thì không được như vậy. Có chút đượm buồn pha trộn lẫn hụt hẫng khi thiếu cái gì đó trong lòng không rõ ràng.

Đến căn cứ, cánh cổng lớn tự động mở ra chào đón chủ nhân của nó tiến vào. Lái con xe sang đắt tiền của mình vào trong gara, Ussr bình tĩnh bước vào khu nhà ăn tập thể bên tay phải, đó là nơi các binh sĩ cộng sản y huấn luyện đang ở đấy thông qua âm thanh nói chuyện, cười đùa vui vẻ.

Đến nơi, hai người đội trưởng nam và nữ trước đó khi thấy chỉ huy đến lập tức đứng dậy ra lệnh cho cả đội ngừng làm việc riêng đứng dậy, trang nghiêm kính chào cấp trên. Ussr dường như không để ý lắm vì y đã quá quen với việc làm này rồi, đáp lại chỉ bằng hai cái gật đầu hiểu biết. Bất ngờ trong số đám binh lính đang yên lặng chờ đợi quyết định từ y, một binh lính nữ nhận ra có điều gì đó khác biệt so với mọi lần, liền rụt rè phát biểu ý kiến:

"Thưa chỉ huy, tôi có ý kiến ạ!"

Ussr im lặng vài giây rồi khẽ nói: "Trình bày"

Nữ binh lính kia sau khi được cho phép, khuôn mặt có phần hơi ngượng ngùng, e dè trình bày thứ mà bản thân đang thắc mắc: "Thưa chỉ huy, chả....chả là hôm nay sao không thấy Quốc trưởng đi cùng với ngài vậy ạ?"

Vừa dứt lời, cả đội binh lính ngơ ngác nhìn nhau hết quay trái xong quay phải rồi rầm rộ bàn tán náo loạn hết cả khu nhà ăn. Quả thực đúng chính xác Nazi không có tới căn cứ và đi theo sau Ussr. Tính hắn cực kì bám người, Ussr đi đâu, hắn sẽ đi theo đến đó không cần biết đi những đâu, miễn sao có bóng dáng y là được. Nazi còn được cả đội binh lính liên tưởng rằng nếu chỉ huy của bọn họ là một con gấu lớn thì đích xác Nazi chính là cái đuôi nhỏ lúc nào cũng theo sát bên y, không ngừng nghỉ dù chỉ một chốc. Hoặc một con mèo nhỏ ranh mãnh xảo quyệt luôn luôn theo sau lưng một con gấu nâu khổng lồ mà lạnh lùng, băng giá.

Nazi thời gian tới quân khu của y quản lý không sớm hơn cũng không muộn hơn một phút, rất đúng giờ và luôn luôn trong trạng thái hớn hở khi có y đi cùng mình. Đột nhiên sáng hôm nay không thấy hắn đâu nên chuyện ngờ vực, sinh nghi là điều hiển nhiên rồi. Hắn hiện tại đang làm gì mà đến muộn như vậy nhỉ?

"Trật tự!"

Gấu Liên xô cau mày khó chịu với tiếng lào xào quanh tai, hắng giọng ra lệnh cho tất cả binh sĩ phía trước. Cả đoàn đội sợ hãi lập tức câm nín, không ai dám ho hé nửa lời, trang nghiêm đứng thẳng nhìn Ussr, chờ đợi y nói tiếp.

"Nazi...Hắn ta từ giờ sẽ không còn ở đây nữa, chính thức đã đi rồi"

Câu nói ngắn ngủi nhưng có sức công phá khủng khiếp, giống như tia sét đánh ngang tai, nói xong những gì cần nói, Ussr xoay người lại bước ra khỏi khu nhà ăn tiến đến tòa nhà chính để xử lý nốt phần công việc đang dở dang. Cả đội binh lính nghe xong đồng loạt sửng sốt và kích động không thôi, vì cả đám đều biết Ussr là người rất ghét nói đùa nên tất thảy những gì mà y nói chính là sự thật.

Đám con gái có đứa do quá bất ngờ mà dẫn đến ngất xỉu, nằm sõng soài trên mặt đất; có đứa quá đau buồn trước tin dữ ập đến nước mắt nước mũi chảy dài trên má cất thành tiếng, dỗ thế nào cũng không chịu nín, khóc ngày càng lớn hơn; có đứa còn chết đứng tại chỗ, tay chân hóa thành đá không sao nhúc nhích nổi, nước mắt không biết từ lúc nào ngưng thành dòng chảy xuống má. Bọn con trai cảm xúc cũng không khấm khá hơn đám kia là mấy, khóe mắt cay rát khó nhịn, cố gắng nén nhịn không rơi lệ. Một đằng thì sắp khóc, một đằng thì trách móc than vãn lí do khiến Nazi - quốc trưởng của cả đám lại bất ngờ rời đi không một lời tự biệt, một đằng thì mặt mũi ủ rũ, đượm buồn trông rất đáng thương.

Bức tranh vẽ Nazi, Ussr và cả đoàn đội trong lúc đi chơi với nhau rơi cái bộp xuống sàn nhà lạnh ngắt, thấm đẫm nước tạo thành trũng sâu in hằn trên tờ giấy, làm nhòe đi hình ảnh người Quốc trưởng với bộ quân phục đen bóng và nụ cười rạng rỡ trong ánh nắng ấm áp. Vốn định tặng cho đối phương nhân dịp kỉ niệm năm năm đồng hành, sát cánh bên nhau, mong sao người ấy sẽ thích bức tranh này.

Nhưng bây giờ thì không thể làm điều đó được nữa rồi...

Vì người đó làm gì còn ở đây nữa đâu mà tặng...

Người đó đã đi rồi...

Không biết có trở lại hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top