Chap 12
"Đương nhiên là ĐÉLL nhá...Chỗ làm của tao và chồng tao, cần thiết cho mày tới đây chơi bời à? Biến ngay"
Nhìn thái độ cực kì quả quyết này của tên Phát xít trước mặt, cô gái nọ cũng đành lắc đầu bó tay không sao khiến hắn ta ăn nói một cách nhẹ nhàng được, thở dài một hơi đáp:
\\Thôi được, ngươi muốn ta cút cũng được thôi, nhưng có chuyện này ta muốn nói với ngươi. Khá hay ho đó, có muốn nghe không?//
Nazi định dẩu môi chửi bới thêm nhưng sau khi nghe cô gái đối diện với bản thân, hắn vừa nói lại vừa cởi bỏ chiếc áo bông dày trên người xuống, để lên cánh tay: "Sủa đi..."
\\.....//
Nữ nhân nọ im lặng một lúc rồi bắt đầu tiếp lời mở đầu câu chuyện. Y nói rằng Nazi có nhớ về lúc tối hôm trước khi hắn xuống cầu thang trong căn biệt thự của bản thân mà thấy cảnh tượng Ussr đang dùng tay xoa tóc một cậu trai tóc đỏ dài đó hay không?
Phát xít Đức tới lúc này có phần cau mày, ngoài miệng thì nói là có nhớ nhưng bên trong đầu lại ngập tràn hàng ngàn câu hỏi thắc mắc và nghi vấn bởi tại sao đối phương lại biết được điều đấy mà hỏi hắn. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra đáp án, thà rằng là hỏi đối phương cho nó lẹ, nhưng chưa kịp làm điều đó thì vị tác giả quyền lực đứng bên cạnh bản thân nói một câu khiến hắn sùng cáu, thái dương nổi đầy gân xanh:
\\Thực ra là lúc đó chính ta là người làm á. Ta núp ở sau bếp, dùng siêu năng lực xem trước tương lai rồi mở một tấm hình lớn, áp tất cả những hình ảnh đó lên trên nhằm che mắt ngươi á. Sao thấy thế nào? Nhìn cái mặt ngươi lúc đó tấu hài đéll chịu được. Hahahaha...//
*Chát*
Một tiếng động lớn cất lên khiến hai cô gái ngồi trước màn hình camera và nữ tác giả nọ hết hồn nhưng khác ở chỗ nữ nhân đeo cái kính đít chai cũng phải gọi bằng cụ trên mắt y có vết hằn đỏ của năm dấu ngón tay.
Chính xác năm dấu tay đó là bàn tay của Nazi tác động lên. Hắn sau khi nghe toàn bộ những gì phọt ra từ cái mỏ quạ đen đủi của cô gái bên cạnh, não bộ lập tức nhớ ra mọi kí ức xảy ra lúc trước, từ lúc hắn vẫn còn ở biệt thự cho tới khi tận mắt chứng kiến Ussr xoa xoa đầu một cậu trai tóc đỏ dài ở ghế sofa phòng khách trên tầng hai xuống hoá ra là ảo ảnh che mắt do cô gái này tạo ra nhằm chọc vào máu ghen của hắn vì y biết hắn có tình cảm với người đàn ông kia sao?
Quả bom trong lòng dường như hơi lắng xuống cho tới khi nữ nhân này cất tiếng nói ra những gì nàng ta muốn nói, chúng không khác gì một que diêm có lửa quẹt sẵn để ném vào quả bom đó vậy. Tức giận lên tới đỉnh điểm, phát xít Đức không chút nhân nhượng nhâng tay lên và tát cô gái kia một cái đau điếng, làm nàng ta quay một vòng tròn rồi ngã ngửa ra phía sau.
Phát tát tuy mới chỉ dùng một phần ba sức lực nhưng cũng không thể phủ nhận độ sát thương của nó vô cùng cao. Bao nhiêu bực tức, khó chịu tất cả đều dồn lại vào trong phát đập mạnh mẽ đó. Nazi đây là lần thứ hai hắn ta trực tiếp xuống tay với một người con gái, lại còn là người quen nên mới có phần nhẹ tay hơn, chứ nếu phải một tên đàn ông, mặc kệ cho gã có to lớn hay lực lưỡng hơn hắn đi chăng nữa thì tên điên cuồng này vẫn cho về với đất mẹ ngay tại chỗ luôn rồi.
Liếc nhìn cô gái nằm dưới đất ôm một bên má bị đập, Nazi khẽ trưng ra nụ cười nửa miệng khinh bỉ, để lộ những chiếc răng sắc nhọn như răng cá mập, hắn cúi người xuống đối diện với y cùng chiếc áo bông dày vắt ở tay bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Sao? Thấy đau đúng chứ?"
Người con gái nọ chẳng nói chẳng rằng, từ từ xoay mặt lại nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt nam nhân vừa mới tác động vật lý lên mình. Một phần vì sợ, một phần quê độ bởi trò chơi ngu người và thêm bên má bị tát nổi lên từng cơn giật giật, buốt tới tận óc. Không những thế còn có chút máu đỏ chảy ra ở khoé miệng trông rất thê thảm, bộ dạng này phải nói là rất đáng thương a. Không nghĩ hắn ta lại đánh bản thân mình.
"Đây là cái giá mà mày phải trả vì dám chọc điên tao đấy Kính cận. Phát tát này còn quá nhẹ so với những gì mày nói với tao đó gái ạ. Mày biết tỏng ông đây có tình cảm với con gấu nâu kia rồi mà vẫn bày ra cái trò khốn nạn này được thì tao cũng chịu. Giờ có nên phang mày thêm mấy cái nữa không nhỉ? Aiss...Khó nghĩ vcl..."
"Đủ rồi!"
Nazi hít một hơi thật sâu, hắn định mở miệng nói thêm vài câu nữa nhằm đe dọa cô gái vừa bị bản thân đánh, bỗng sau lưng có tiếng nói ngăn cản, tông giọng trầm ấm và dứt khoát, thoáng chút khó chịu. Là Ussr, y mở rộng cánh cửa văn phòng làm việc rồi bước vào trong, lạnh lùng quan sát khung cảnh đang diễn ra xung quanh rồi lại nhìn tên Phát xít trước mặt cùng nữ nhân ôm mặt đau đớn ở dưới đất, nói tiếp:
"Đứng dậy đi"
"À được...Ta làm ngay đây" Nữ nhân đeo kính khó khăn nói, đoạn rồi cũng nghe theo người kia mà đứng lên. Ussr xỏ hai tay vào túi quần, nhìn cô nàng vài giây liền hếch đầu ra đằng cửa, ý muốn đối phương ra ngoài, tiện thể chỉ chỗ tới phòng y tế sơ cứu ở đâu và lệnh cho hai con robot giúp việc phụ đỡ cô coi như một lời xin lỗi tới người bị đánh.
Cô gái kia được dìu đi không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại hai người đàn ông một lớn một nhỏ hơn trong căn phòng rộng lớn. Thời tiết giá lạnh cộng thêm bầu không khí căng thẳng và yên ắng khiến tinh thần ai nấy đều trùng xuống. Ussr bấy giờ mới để ý tới nam nhân kia vẫn mặc quần dài áo cộc tay lúc đi ăn cách đó không lâu, y hơi chau mày, im lặng trong thoáng chốc rồi đáp:
"Cô ta tới từ lúc nào?"
Nazi ngầm hiểu ý nghĩa câu hỏi kia liền trả lời: "Từ lúc ta lên đây lấy áo ấm mặc tạm"
Ussr sau đó không nói gì nữa, mới quay người sải chân bước đi thì bị Nazi đằng sau lên tiếng: "Ngươi...Đã nhìn thấy hết rồi sao?"
Y không đáp lại, vẫn là hành động xoay người liếc mắt cơ , bản nhìn Nazi đang chờ đợi bản thân trả lời câu hỏi trên, vì vậy không đi tiếp nữa mà chọn đứng lại nhưng những gì mà con người sắt đá này nói lại chẳng có chút liên quan gì tới tình hình bây giờ: "Không phải việc của ngươi. Đưa cái áo trên tay cho ta"
Nazi theo phản xạ cúi đầu xuống nhìn vào tay mình, nơi có cái áo khoác bông dày của con gấu nâu kia. Hắn nhẹ nhàng lấy nó ra rồi đưa cho Ussr mặc vào. Phát xít Đức cũng không có thời gian rảnh để ngắm nhìn người đàn ông nọ cùng thân hình cường tráng mặc đồ, hắn ban nãy sau một khoảng giờ cãi lộn, đánh lộn, đang nóng thì bất ngờ lạnh ngang.
Chật vật một hồi, cả hai rốt cuộc cũng chịu đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy để trở về nhà, quần áo ấm đã đầy đủ mỗi người một kiểu, nhưng không phải đi xe ô tô hay một phương tiện di chuyển nào cả, lúc trước ở thế giới kia khi cả bốn người đi ăn chung với nhau là dùng thẻ dịch chuyển của IE lúc đi và Ussr lúc về, nên phương án duy nhất có thể dùng tới hiện tại đó là cuốc bộ thôi. Mà kệ xác nó đi, cứ coi như lần đi bộ này tập thể dục làm nóng người luôn. Dù sao thời gian đi từ biệt thự tới căn cứ mất cùng lắm cũng chỉ 20 phút, với lại Nazi cũng rất ghét cái mùi xăng xe nữa.
Trong suốt quá trình vận động và trở về biệt thự, cả hai không mở miệng nói chuyện với nhau câu nào, bộ dáng hoàn toàn xa lạ, im im ắng ắng. Hai cô nàng America và Nhật Bản do không chờ đợi được khung cảnh đi bộ đó kéo dài liên tiếp nên đã tua qua một khúc.
"Ây ây khoan đã chị..." Nhật Bản chặn đôi tay đang nhấn nút tua đi của America, dường như nhận ra điều gì đó vậy. Cô nàng kế bên thấy thế liền ngẩng đầu lên, thắc mắc hỏi:
"Cái gì hả mày?"
"Em thấy ở khúc này nè, cơ mà có cái gì vừa lướt qua ý. Hình như là hai người họ về đến nhà hay sao ế?"
"Ô thế á?! Từ từ để tao tua lại đã" America tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước những lời nói nọ, cô nhanh chóng di chuyển ngón tay trên màn hình video theo mũi chỉ tay của Nhật Bản. Tới khúc cần tua lại, cất hai cùng nhau đưa mắt xem xét khung cảnh kia là gì?
Trên màn hình video có trình chiếu hình ảnh hai vị tiền thế quyền lực - Ussr và Nazi không rõ đã đứng ở trước căn biệt thự kia từ lúc nào không hay, mở cửa rồi cùng nhau bước vào. Khung cảnh căn nhà rộng lớn ngập tràn trong sự trống trải, yên tĩnh nhưng làm sao có thể qua được tai mắt hai nam nhân này cơ chứ. Thân phận đều là người lãnh đạo một binh đoàn quân đội khổng lồ, trải qua biết bao nhiêu sóng gió gian khổ, dày đặc kinh nghiệm chiến trường và sở hữu giác quan nhạy bén thì mấy chuyện phát hiện ra có chuyện gì đó bất thường xảy ra không hề khó chút nào.
Đảo liếc mắt quan sát xung quanh một hồi, Ussr lặng lẽ rút khẩu lục dắt ở hông phòng trường hợp bất hợp bất chắc xảy ra, y cảm nhận được rằng phía sau cánh cửa tủ đặt ở cửa ra vào kia chính là kẻ đột nhập và đang lẩn trốn ở đấy.
*Pằng*
Tiếng súng nổ lớn, vang vọng khắp cả căn biệt thự mà bộ dạng hai con người này vẫn điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng mà kẻ đột nhập núp ở sau cánh cửa tủ có vẻ bị dọa sợ không nhẹ, liền đứng dậy ra khỏi vị trí bản thân mình đang trốn.
Kẻ đột nhập lộ diện, người đó không ai khác chính là China, làm hai vị tiền thế và hai cô gái ngồi trước màn hình vô cùng kinh ngạc. Rồi sau đó lại có sự xuất hiện của Việt Nam thông qua câu gọi lớn của Ussr.
Vị quốc trưởng ngay khi vừa thấy cậu trai tóc trước mặt mình, hắn lập tức nhận ra ngay là người hôm trước ở biệt thự Ussr và được y xoa đầu. Thoạt đầu có chút tò mò về khuôn mặt bởi khi đó hắn chỉ mới nhìn qua dáng người nhưng không ngờ đối phương lại sở hữu nhan sắc xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành kèm thêm chút khả ái và nhút nhát. Cơ thể không những thế còn toát ra mùi hương gì đó ngọt ngào khó cưỡng.
Hắn không nhịn được mà giở giọng trêu chọc tiểu mỹ nhân, làm hai con khủng long một trên một dưới tâm trạng bất ổn. Ussr liếc mắt nhìn cảnh tượng Nazi buông lời đường mật gạ gẫm thuộc hạ của mình. Không biết y đang tức giận hay có xúc cảm nào khác, nam nhân sắt đá này mặt mũi đen kịt, chẳng nói chẳng rằng giáng một nhát xuống cái tay hư hỏng kia đang để dưới cằm cằm China. Nazi bị đánh bất ngờ kèm đau điếng nên rụt tay lại, nhăn mặt sờ sờ chỗ bị đau. Về phần Ussr, y lạnh lùng phất tay ra hiệu cho Việt Nam và China mau chóng ra về trước khi quá giờ trưa sau khi thu phục lại con mèo bướng bỉnh nọ rồi đi lên tầng hai, để mặc Nazi ở dưới muốn làm gì thì làm ở tầng một.
Kết thúc khung cảnh cũ, theo trình tự chuyển sang khung cảnh mới. America và Nhật Bản thấy video, hình ảnh trình chiếu đang rõ nét bỗng nhiên bị gián đoạn bởi nút xoay tròn lớn ở trung tâm màn hình. Hai cô gái ngồi chờ mãi, chờ mãi tới mấy phút sau thì video mới hoạt động bình thường trở lại, hình ảnh mượt mà, âm thanh rõ ràng không bị nhiễu. Mở đầu khung cảnh mới là Ussr và Nazi đang ngồi trong phòng làm việc ở khu căn cứ kia, mỗi người một việc làm.
Gấu nâu tay cầm một sấp giấy tờ, biểu cảm cực kì nghiêm túc cau mày đọc từng dòng chữ in bên trong. Trái ngược hoàn toàn với y, con mèo ngồi ở bàn, phía bên phải thì đang hì hục hoàn thành nốt bức chân dung vẽ Ussr bằng chì than. Phải công nhận rằng tên Phát xít này khả năng vẽ vời đẹp tới kinh ngạc, một bức chân dung có tỉ lệ giống người thật 99%, khác ở chỗ thiếu màu sắc mà thôi. Ước muốn cũng chẳng được như vậy.
Hoàn thành xong bức tranh, Nazi giơ thành quả của mình lên cao nhìn ngắm cười ằng ặc như một thằng điên khiến người đàn ông nọ dù tập trung tới mấy cũng phải chú ý tới những hành đổng kỳ quái của hắn.
Nheo mắt một tẹo nhìn kĩ vào tờ giấy đang quơ quơ lên không trung, dựa vào ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, lộ ra bức vẽ mờ mờ in trên tờ giấy. Ussr không nói gì mà chỉ lắc đầu trong bất lực rồi tiếp tục nốt phần việc dang dở.
"Haizz...Chán vl..." Câu than thở ảo não đó chính xác là của Nazi cất lên. Hắn nhẹ nhàng đặt bức tranh cầm trên tay xuống mặt bằng chất đống giấy tờ và vụn chì chuốt nhọn vương vãi, chống tay đứng dậy bước khỏi chỗ ngồi, bất chợt nghĩ ra gì đó rồi hăm hở tiến đến ghế ngồi của Ussr. Hắn không trực tiếp bước tới trước mặt y mà lại vòng qua sau ghề ngồi của y, quan sát y từ đằng sau cùng đống văn kiện trên đôi tay rắn chắc nọ, giở giọng nịnh nọt nói:
"Cộng Sản, trong lúc ngươi đi công tác gần tuần trời á, có chuyện gì hay không kể cho ta nghe đi"
Ussr chẳng buồn ngoảnh đầu lại, y im lặng vài giây xong lạnh nhạt đáp: "Không có"
"Ngươi nói dối..."
"..."
Thấy thái độ của nam nhân đối diện mình, Nazi cau mày nhận ra ngay đối phương hiện đang nói dối, không phải nói thật. Bình thường nếu có việc gì đó xảy ra, Ussr sẽ nói thẳng ra luôn chứ rất hiếm khi giấu diếm thế này ngoại trừ chuyện đó là chuyện cá nhân riêng tư khó tiết lộ. Sống với y cũng được một khoảng thời gian cũng khá dài rồi, Nazi dường như đã hiểu hết tất tần tật toàn bộ tính cách của y nên chẳng có gì lạ khi thấy người kia lại phản ứng như vậy cả.
Hắn chề môi tỏ ra không phục, thấy Ussr phớt lờ bản thân mình, Nazi liền dùng đủ mọi cách làm cho y phải mở miệng như là liên tục lặp đi lặp lại câu "kể ta nghe đi" kết hợp sờ soạng, chọc lét lên khắp vùng nhạy cảm trên cơ thể con gấu to bự này nhằm khiến đối phương khó chịu mà nói. Bằng mọi giá phải moi móc chút thông tin gì đó đến từ y mới được.
America và Nhật Bản ngồi xem cảnh tượng một con mèo nhỏ đang hết sức cào móng suốt lên lớp da dày đặc của con gấu nọ vừa thương vừa buồn cười đan xen chút bất lực. Trông hai con người quyền lực này không khác gì hai đứa trẻ con với tính cách khác xa nhau ấy. Một đằng năng nổ, hoạt bát; một đằng trầm tính, ít nói và vô cùng lạnh lùng. Phân cảnh Nazi làm đủ trò con bò trước mặt Ussr kéo dài hơn nửa tiếng nửa tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn không sao lay chuyển được ý chí vững vàng như sắt thép của y. Nazi hiện tại đã mệt rã rời người vì việc làm hắn làm ban nãy, định thu tay không hành động nữa thì Ussr bất ngờ đặt sấp giấy tờ đang cầm xuống bàn, giữ tay tên Phát xít kia lại trước khi hắn kịp đi: "Nazi..."
"Cái gì thế? Không muốn kể chuyện thì thôi, ta cũng không làm phiền ngươi nữa"
"Giờ nghe thì ngồi, không nghe thì về chỗ"
Lời nói sắc bén tỏa ra sát khí uy lực không hề nhỏ chút nào, Nazi ngay tức khắc có phần hơi e dè, không dám trái lại mệnh lệnh, kéo cái ghế tựa từ chỗ bàn làm việc của mình ra tới bàn làm việc của Ussr, chọn vị trí ngồi đối diện trước mặt y chứ không ngồi bên cạnh vì sợ y thấy khó chịu về khoảng cách. Chỗ ngồi xong, tâm trạng cả hai đều ổn định không bực không tức. Gấu Nga hơi ngửa cổ ra sau, hai tay khoanh trước ngực nghiêm nghị, từ từ hồi tưởng lại câu chuyện xảy ra trong quá khứ. Nazi, America, Nhật Bản đăm chiêu nhìn chằm người đàn ông trong video và trước mặt bản thân không nói bất cứ thứ gì ngoài im lặng, mong sao câu chuyện mà người nọ sắp kể ra không phải là chuyện gì đó quá kinh khủng hay khó nghe cả.
Kết thúc hồi tưởng, Ussr bắt đầu tường thuật những gì bản thân đã đã trải qua vào tuần trước. Sau năm ngày ròng rã đi công tác, mang biết biết bao sự mệt mỏi và căng thẳng vô cùng bước xuống sân bay, tay kéo vali đến bộ phận gửi nhận giữ xe, vì y là khách VIP ở đây nên mới có thể gửi xe ở đây bao lâu tùy thích mà không phải theo quy luật được đặt ra sẵn có. Làm các thủ tục cần thiết xong xuôi, Ussr liền lập tức lái xe rời khỏi nơi đông đúc này ngay và luôn, định bụng trở về căn biệt thự của mình ngủ một giấc lấy lại sức. Chuyến công tác lần này chẳng có gì đặc biệt hết, chỉ là thảo luận một số vấn đề về chính trị, ngoại giao và quân sự với các lãnh đạo cấp cao khác.
Thật sự phải nói rằng chúng rất nhàm chán, nếu không muốn nói thẳng ra đó là địa ngục. Không khí bí bách và ngột ngạt trong một căn phòng, chưa kể đối tác còn là đàn ông trung niên, U50 hoặc có khi còn già hơn chẳng hạn...À cả béo phì nữa, cảm giác như thể đây là mười tảng mỡ di động hơn là con người ấy. Không giống như mấy người kia, Ussr tuổi thật tuy là 69 nhưng đổi lại có vẻ ngoài nam tính, thân hình đạt chuẩn tỉ lệ vàng, quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn bằng cái liếc mắt đầu tiên. Là người nổi bất nhất trong tốp những người nổi bật.
Tổng cộng có mười ông lãnh đạo tới tham dự thì có đến sáu, bảy ông chú ý tới y, nhìn chằm chằm không rời mắt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Thi thoảng có phần thuyết trình của Ussr trên máy chiếu hoặc lúc y cởi áo khoác ngoài ra đặt lên ghế hay có điện thoại cần phải ra ngoài nghe thì mấy ông đó mới lộ rõ bản chất là mấy tên dê cụ, ánh mắt đúng chất của những kẻ biến thái, đê tiện mặc dù đều là đàn ông hết với nhau. Mấy lão ấy hết liếm môi, chép miệng rất thèm khát thân thể cường tráng của nam nhân điển trai nọ.
Ussr ngay từ đầu đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, dù rất bực mình cơ mà vẫn phải cố gắng nén nhịn cảm giác kinh tởm tận đáy lòng để cho xong. Cuộc điện thoại cắt ngang nửa chừng buổi đàm phán kia là UN gọi tới, đối phương nói rằng đã tra ra được lai lịch về mười ông lãnh đạo này rồi. Thân phận của mấy gã đó thực sự không hề tầm thường chút nào cả, thậm chí còn có quan hệ với tổng thống Mỹ nữa. Dặn dò y nhớ phải cẩn thận, không được tấn công hoặc làm tổn hại gì đến bọn họ.
Cũng may mắn khi ấy Nazi đã từ chối đi công tác cùng với Ussr nên mới không có cớ sự này xảy đến. Thử nghĩ mà xem, tên Phát xít này có thể chất vượt trội nhưng lại không có cái đầu lạnh và ý chí sắt thép như y. Liệu rằng hắn gặp cái trường hợp đó thì sẽ phản ứng thế nào đây?
Đang mải mê suy nghĩ trong giây lát, bất ngờ có tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, cắt ngang Ussr khỏi dòng trạng thái đăm chiêu. Cầm chiếc điện thoại lên và đưa mắt liếc qua tên người gọi trên đầu máy, y trượt nút chấp nhận cuộc gọi rồi áp lên tai nghe:
"Alo?"
Đáp lại y là chất giọng của một cô gái trẻ xen lẫn gấp gáp, hoảng hốt nói: "Chỉ huy, ở...ở căn cứ xảy ra chuyện rồi!!!"
"Có lục đục ở căn cứ ngươi đã thông báo cho quốc trưởng biết chưa?"
"Dạ tôi có làm rồi nhưng gọi điện thoại cho ngài ấy rất nhiều lần và cả nhắn tin nữa cũng không thấy có hồi âm ạ. Bất đắc dĩ tôi mới gọi nhờ tới ngài ạ..."
Ussr gật đầu đã hiểu, y nói qua loa qua câu rồi cúp máy để có tinh thần tập trung lái xe hơn. Ngồi trong xe mà lòng nóng như lửa đốt, y một phần vì không biết có chuyện gì đã xảy ra ở căn cứ, một phần vì lý do gì mà Nazi lại không nghe máy khi có người gọi tới. Bản thân dù rất muốn lái xe về biệt thự của mình để xem xét tình hình của hắn ra sao nhưng lại lỡ đi qua nó từ bao giờ rồi. Nên thôi đành phải đến căn cứ huấn luyện vậy, lúc nào xong việc thì mở camera lắp ở nhà kiểm tra cũng được.
Tới cổng căn cứ, đã có người đứng trước ở đấy đợi sẵn rồi. Một cô gái cao ráo với mái tóc dài ngang vai mặc áo hoodie xám cùng một người con trai trong trang phục áo blouse cùng một chiếc ống nghe đeo trên cổ chuẩn bác sĩ hai tay xỏ túi áo.
Tự nhiên có cảm giác không lành là sao nhỉ?
Cất xe xong, Ussr nhanh chóng tiến đến chỗ hai con người kia đang chờ mình, hỏi ra thì mới biết là căn cứ ngày hôm qua, tức ngày thứ tư y đi công tác có một vụ ẩu đả giữa hai người là đội trưởng đội binh sĩ nam và đội trưởng đội binh sĩ nữ. Còn thực hư tại sao hai người đó đánh nhau thì chịu thua, chả ai biết được.
"Hai đứa nó giờ sao rồi, NATO?" Ussr cất tiếng hỏi vị bác sĩ đứng cạnh cô gái nọ.
"Nằm trong phòng y tế từ hôm qua giờ đều ổn cả , bọn nó được hai đứa bạn dìu về phòng nghỉ ngơi hết rồi"
NATO trả lời xong, y "ừm" một cái đồng ý rồi lại tiếp tục hỏi người bên cạnh:
"Gọi hai đứa nó lên văn phòng cùng với bảy người nữa gặp ta mau, LiLy."
"Rõ thưa chỉ huy"
"Chap hơi lủng củng, mong mn thông cảm ạ 🥹🥹"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top