Chap 11

Lời nói chắc như đinh đóng cột, người phụ nữ nọ cũng có chút ngờ ngợ, quay đầu lại hỏi cô con gái nhỏ của mình xem thật giả thế nào, có đúng chính xác bốn người đàn ông kia làm hay không? Cô bé cũng không ngần ngại gì mà nói hết sự thật cho mẹ của mình nghe về những việc cả bốn đã giúp em, từ việc lấy chiếc máy bay giấy ở trên cây cao rồi đến việc giúp cô bé bắt đền hai chị em nhà giàu nọ cố tình phi vật thể em đang cầm ở tay để khiêu khích với biểu cảm vui vẻ và nở nụ cười rạng rỡ trên môi.

Người mẹ vừa lắng nghe con mình giải thích lại vừa ngoảnh đầu lại nhìn bốn người kia, bỗng dưng cảm thấy có chút bối rối vì đã lỡ vu oan cho cả bốn bắt cóc con gái mình xong còn dọa nạt báo cảnh sát nữa chứ. Cô cười hề hề, người phụ nữ trẻ đứng dậy, cảm thấy cực kì có lỗi với bốn người đàn ông trước mặt, không nói không rằng ba giây sau liền cúi người lia lịa, không ngừng xin lỗi cả bốn.

Cả bốn người thấy vậy cũng không hề oán trách gì người mẹ trẻ đối diện mình, nói cô không cần phải để tâm tới chuyện đó bởi vì cha mẹ nào mà chả lo lắng cho con cái của mình, đặc biệt là đi với người lạ.

"À không sao chị, chúng tôi không trách chị đâu a...."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm..." Người mẹ trẻ vừa nói xong liền quay lại về phía cô con gái nhỏ của mình đang ôm lấy chân bản thân. Cô gái khẽ mỉm cười, đưa tay xuống xoa đầu em rồi nói với bốn người đàn ông phía trước: "Mà thôi, cũng tới lúc bọn tôi phải rời đi rồi. Laura, chào các anh đi con"

Bé gái kia gật gật đầu nghe lời mẹ, lễ phép cúi người xuống chào tạm biệt bốn nam nhân đối diện. Nazi thấy động tác kia vừa đáng yêu lại vừa ngoan ngoãn như thế liền đi lên xoa xoa mái tóc của em với vẻ mặt tươi cười cực kì khoái chí, hắn vẫn cứ giữ cái động tác lắc tay qua lại đó mà quên mất việc để hai mẹ con về nhà. Cho đến khi có tiếng nói của IE cất lên nhắc nhở: "À đại boss nè, anh có thể cho hai người họ về được chứ? Với lại anh xoa đầu cô bé nọ đến rối tung rồi đấy"

"Hả?" Phát xít Đức ngơ ngác trước lời nói của tên đàn em thân thiết, hắn đờ người ra, hoàn toàn không hề hay biết gì về hành động quá lố của mình và đưa mắt xuống nhìn lên mái tóc vàng dài của cô bé nọ. Phần tóc trên bị xoa đến rối  tung, không còn được gọn gàng giống lúc trước nữa. Hắn hơi giật mình kinh ngạc, vội vã chỉnh chỉnh lại tóc tai cho cô bé kia trước sự bất ngờ đến bất ngửa của người mẹ đơn thân, sự bất lực của hai thằng đàn em và cuối cùng là sự vô cảm đến từ con gấu nâu to lớn nọ.

Xử lý xong chút rắc rối nho nhỏ, cô bé Laura nắm tay mẹ của mình đi về nhà, để lại bốn người đàn ông đứng phía sau theo dõi. Bóng dáng hai mẹ con dần đi xa khỏi tầm mắt, đến lúc này Nazi mới cất tiếng nói bày tỏ sự tiếc nuối tới tột cùng khi bé gái dễ thương nọ đi mất không biết đến lúc nào mới được gặp lại, liền cau có mặt mày: "Một cô bé xinh đẹp như vậy mà nỡ lòng nào lại rời đi thế chứ? Haizzz....Ước gì tao cũng có thêm một con gái để bồng bế nhể?"

JE và IE bất lực gật đầu cho có vài cái rồi nói: "Em thì không cần nữa đâu bởi em đã có một bé mèo trắng siêu đáng yêu ở nhà rồi nên không cần lo gì hết. Bảo bối nhà em đó nha"

Nghe tới đây, cô nàng Nhật Bản đang xem đoạn video trên màn hình cảm thấy xúc động vô cùng khi được papa nói mình là "bảo bối" chan chứa ngọt ngào như thế, mặc kệ người đàn chị nhìn mình với ánh mắt mệt mỏi.

Trở lại với đoạn video, trái ngược lại với biểu cảm tự hào của JE thì đó là sự thờ ơ, lạnh lùng của ba nam nhấn đối diện, dùng biểu cảm thấy cho lời nói kiểu như "Ờ của mày tất, của mày hết và dĩ nhiên đếu có ai tranh giành của mày đâu"

Cả bốn con người ngay tức khắc chỉnh sửa lại tâm trạng trên khuôn mặt và trở về vị trí cũ ban đầu bản thân mình đi cùng với đối phương, JE đi cùng IE, còn Nazi thì kề vai sát cánh bên Ussr; cùng nhau tiếp tục đi dạo trên con phố ngoại yên tĩnh, ít người qua lại.

Bốn vị tiền thế bước đi đều đều trên mặt đường mỗi người một kiểu dáng khác nhau theo thứ tự từ cao nhất - Ussr tới thấp nhất - IE, cơ mà cũng không thể phủ nhận khí chất ngời ngời của một nhà lãnh đạo tỏa ra xung quanh khiến những ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn vì còn tưởng họ là người nổi tiếng hay minh tinh nào đó nhưng nghề nghiệp chính xác của cả bốn là quân nhân.

Bốn con người với nhan sắc khác nhau sẽ tỏa sáng theo khuynh hướng khác nhau không ai giống ai. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như đám con gái vô tình trông thấy cả bốn người họ thì sao nhể?

Đang đi bình thường bỗng một âm thanh lớn chói tai vang lên phá vỡ bầu không khí cao trào đang diễn ra. Là tiếng chuông điện thoại, nó xuất phát từ túi quần của Ussr, y liếc mắt xuống quan sát số điện thoại gọi đến mình là ai trong vài giây rồi lấy ra khỏi vật thể đang bao bọc nó, nhẹ nhàng áp lên tai.

Bộ ba Phát xít đứng ở ngoài cho dù có vểnh tai lên nghe ngóng đủ các tư thế nhưng vẫn không sao biết được nội dung bên trong cuộc điện thoại kia như thế nào? Cả đám hết nghe ngóng xong lại chờ đợi, kết quả chỉ thấy ngoài miệng đối phương nói mấy câu nói không chủ ngữ vị ngữ đại loại như "alo", "có chuyện gì", "được rồi". Và thế là kết thúc một cuộc điện thoại rồi, đơn giản và dễ dàng mà nhỉ?

"Có chuyện gì vậy Cộng sản? Nazi có chút hoang mang cất tiếng hỏi. Ussr cất điện thoại vào túi quần, nghe câu hỏi của người kia, liền đáp lại không chút do dự: "Căn cứ xảy ra chút việc, cần xử lý gấp"

"Vãi đạn....Bây giờ thì đi về thôi chứ ở lại đây làm nữa" Nói xong, Nazi quay lại về phía JE và IE, doè môi xua tay đuổi thẳng cổ hai đứa chúng nó cút về hết thế giới countryhuman, còn hắn thì hí hửng nắm tay Ussr, ngọt giọng nịnh nọt y cho đi về cùng bởi hắn không mang theo thẻ dịch chuyển bên người nên tuyệt nhiên không về được.

"......." Hai Phát xít Nhật và Ý đến ạ tên láu cá này luôn. Cho hắn đi tới nơi cần tới, muốn gì thì được cái đó ngoại trừ lúc về nhà ra thì đuổi đi một cách không thương tiếc, trai đẹp bên cạnh có đồ đạc dẫn về liền thay đổi thái độ mặc kệ anh em làm gì thì làm xong theo người ta. Đúng cái tính nết khó bỏ, lươn lẹo kèm theo mê trai nữa....Chán chẳng buồn nói....

Cả bốn con người cùng nhau cầm thẻ chiếc thẻ trong tay, nghĩ tới địa điểm mình cần trở về rồi "phụp" một cái, biến mất giữa ban ngày ban mặt cứ như một lần làn gió, mỗi cặp một nơi không liên quan gì tới đối phương. JE và IE thì trở về biệt thự riêng của mình, còn hai vị tiền thế quyền lực kia thì đi đến khu vực căn cứ mà Ussr nhắc tới trong cuộc gọi điện thoại mập mờ ban nãy.

Cả hai hiện tại đang đứng trước cánh cổng chính cao lớn không thấy định cổng dẫn tới khu nhà khổng lồ, hoành tráng không khác gì một cung điện bên trong. Vừa mới xuất hiện ở thế giới của mình, Ussr áp bàn tay mình lên phần bảng quét dấu vân tay ở bên phải, còn Nazi ngay lập tức bị luồng khí buốt giá ập vào thân thể khiến hắn rùng mình, hắt xì một cái rõ to. Hắn và Ussr đều mặc trang phục mùa nóng nhưng người thứ hai có cơ thể cường tráng và khả năng chịu lạnh tốt hơn gấp vạn lần tên Phát xít Đức đang run cầm cập đó cho dù có mặc quần áo dày hay mỏng trong thời tiết lạnh giá tới mấy cũng không thành vấn đề.

Trải qua vô vàn sóng gió trên chiến trường, thân nhiệt Ussr gần như bị chai sần trước đủ các loại thời tiết, đặc biệt là mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, nên không có phản ứng gì trước sự tình này là chuyện hiển nhiên thôi.

"So....Soviet....Ngươi mở....mở cổng ra nhanh.....nhanh lên, ta lạnh sắp...chết cóng rồi"

"......."

Ussr không mặn không nhạt rũ mắt xuống quan sát bộ dạng run lẩy bẩy hai tay ôm choàng trước ngực, nói năng lắp bắp không nên hồn. Cánh cổng đối diện trước mặt nếu muốn mở ra xong đi vào thì người đi vào phải có mã QR hoặc xác định dấu vân tay và nhận dạng khuôn mặt thì mới có thể tiến tới chuyện kia được. Ngoài cánh cổng chính ra thì có bên cổng phụ nữa, mà khổ nỗi tất cả ba bọn chúng đều hoạt động bằng cộng nghệ chứ có dùng khoá khóa cơ bản đâu. Việc thời tiết chuyển đổi cũng ảnh hưởng không ít đến năng suất làm việc của các thiết bị công nghệ này, trời mát và nhiệt độ vừa phải thì không sao nhưng một khi đã nóng hoặc lạnh đột ngột y như rằng hệ thống sẽ gặp chút khó khăn trong việc xử lý thông tin cần thiết.

"Mé nó sao lâu vậy? Đi chết quách cho xong....Ta sắp chịu hết nổi rồi....Ặc..."

"Cố gắng chút đi, ngươi không quen với việc chịu khổ sao?"

"Tên to xác này nữa....Ngươi thử so sánh giữa ta và bản thân mình xem mà bắt ta chịu lạnh? Quá đáng vãi ra...."

Đứng chờ một lúc rồi mà cái bảng điện tử đó mới réo lên thông báo dấu vấn tay mở cửa hợp lệ và nhấc cánh cửa nặng nề lên đầy chậm rãi. Cứ như thế này thì không rõ tới chừng nào nó mới lên tới qua đỉnh đầu Nazi đây, hắn sắp chết cóng vì lạnh giá rồi, thân thể càng lúc càng co chặt, mặt mũi dường như có dấu hiệu hơi tái xanh lại. Ussr ngoài miệng thì tỏ ra vô tình không quan tâm nhưng thực chất vẫn quan sát con mèo nhỏ bên cạnh không rời mắt từ khi hắn mở miệng kêu lạnh và tranh cãi với y. Ussr khẽ thở dài bất lực bởi không ngờ khả năng chịu lạnh của hắn lại kém đến thế, vốn chỉ muốn nhắc nhở Nazi đôi ba câu mà ngờ đâu mọi chuyện lại trở nên rối tung lên vậy.

Ngay sau đó, Ussr đưa tay ra khỏi túi quần theo thói quen, choàng qua vai tên Phát xít Đức ở bên cạnh vẫn đang co ro vì lạnh, trực tiếp ôm lấy hắn vào lòng mình. Một hành động bất ngờ mà không hề được dự báo trước của nam nhân băng sơn này làm Nazi là người được ôm vừa kinh ngạc vừa xấu hổ.

Bề mặt da từ cánh tay cả hai va chạm cùng hai nhiệt lượng khác nhau va chạm cùng một lúc, không biết Ussr có cảm nhận được sự kì lạ này không nhưng Nazi thì có đấy.

Làm da mỏng, mịn màng không quá trắng của hắn tiếp xúc với không khí buốt lạnh sau khoảng thời gian dài dần chuyển sang man mát, lành lạnh không giống như ban đầu. Còn da Ussr thì trái ngược hoàn toàn, cánh tay to lớn bao gồm các múi cơ đồ sộ, vạm vỡ uy lực ấy; Phát xít Đức cảm nhận được rõ ràng sự săn chắc và ấm áp mà nó mang đến....

Hơi ấm dịu nhẹ kia đã giúp hắn bớt đi phần nào lạnh lẽo, nhưng như vậy thực sự vẫn chưa đủ....Hắn muốn thêm nhiều, nhiều và nhiều hơn nữa....

"Đỡ lạnh hơn chưa?" Ussr bất ngờ lên tiếng hỏi han Nazi, lập tức lôi kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ đăm chiêu về với thực tại. Chất giọng trầm thấp từ tính như có ma lực hút hồn con mèo đang cụp tai ngượng ngùng, gật đầu mấy cái chứng tỏ hiểu ý.

Cánh cổng to lớn được nhấc lên khỏi mặt đất với khoảng cách khá cao, có lẽ vẫn đủ để Nazi lếch người qua. Nam nhân mét tám biểu cảm e ngại, ậm ờ muốn nói chuyện gì đó, mắt thấy được sự việc đối diện mình và người kia, hắn liền lao đến chạy vào bên trong căn cứ huấn luyện nhanh như chớp và không thèm đếm xỉa tới chuyện muốn nhờ khi trước, bỏ mặc Ussr một mình đứng ở ngoài với ánh mắt không hiểu sao có chút hụt hẫng khi đối phương đi mất.

Nói sơ qua về khu căn cứ lớn này có tên là XXX - một khu vực huấn luyện một nhóm người với số lượng đông đảo trở thành những binh sĩ Cộng sản có nhiệm vụ là canh giữ, bảo vệ trang viên và nơi mình được rèn luyện, gồm một toà nhà chính ở giữa là tòa nhà A và hai toà nhà lớn được xếp ở sau toàn nhà trên là B - bên phải; C - bên trái, tất cả đều có năm và một tầng hầm gửi xe ở dưới lòng đất. Một khoảng đất rộng thênh thang được bao phủ bởi nền cỏ xanh tươi xanh cũng các loại súng ống, đạn dược các loại trang thiết bị quan trọng trợ giúp cho việc tập luyện, v.v....

Ba toà nhà A, B, C đều có năm tầng và toà nhà cũng được lắp một chiếc thang máy ở cuối các dãy cầu thang bộ đề phòng những trường hợp không may xảy ra cơ mà lại chẳng có mấy ai để ý tới sự hiện diện của  nó cả, trưng bày là chính còn làm đẹp là chủ yếu.

Căn cứ này thuộc quyền sở hữu của nó thuộc về Ussr, phó chủ trang viên cũng như người đàn ông có quyền hạng nhất hạng nhì. Bao nhiêu tiền của, công sức gây dựng lên, có sự giúp sức của UN và Nazi sau này gộp chung lại thành quả thu hồi tuy không nhiều lắm nhưng tính ra cũng chất lượng đó chứ...

Trở về câu chuyện chính, Nazi chạy thục mạng từ ngoài cổng căn cứ vào toà nhà A bằng cầu thang bộ một mạch thẳng tiến lên tầng năm toà nhà tiện thể chạy thể dục làm ấm người luôn chứ đứng trong tháng máy có xung quanh là bốn bức tường bọc kim loại và điều hòa ở trỏng vào lạnh bỏ mẹ....

Lên tới tầng cao nhất của toà nhà, Nazi đứng trên bậc cầu thang cuối cùng rồi sau đó xoay người rẽ sang hướng tay phải vào một căn phòng nọ, có vẻ như đó là văn phòng làm việc của hắn và con gấu băng sơn nọ, chỉ thấy toàn giấy tờ văn kiện bừa bộn có, gọn gàng có để tất ở trên mặt bàn. Nazi đảo mắt đảo liếc xung quanh tìm kiếm một bộ quần áo nào đấy dày dày để mặc vào người cho bớt rét, ngay lập tức một chiếc áo khoác len màu be mắc trên cây treo đồ đập vào mắt hắn, Phát xít Đức vẻ mặt sung sướng như vớ được vàng, đi đến tháo cái áo kia xuống. Không cần biết cái áo đấy là của ai, đã giặt chưa liền khoác lên người như đồ của mình, vô cùng hài lòng thả nhẹ một câu: "Cái đậu phộng may vãi lèo có đồ chống rét đây rồi...Ấm vl..."

Đang say mê tận hưởng trọn vẹn hương vị cuộc sống mang lại, đột nhiên Nazi khựng lại trong giây lát, hắn nhận thấy có cái gì không đúng ở đây, cúi đầu xuống ngửi ngửi cánh tay mình. Cái áo khoác này có cái mùi hương nghe quen quen....Mùi này không phải là mùi nước hoa, mà nó....Giống như mùi Vodka...?

"Cái áo này là áo của ai thế nhể? Nguyên một mùi Vodka ám quẻ luôn...Chẳng lẽ nào...."

Nazi mới chợt nhớ ra chiếc áo này là ai, đột nhiên phía sau lưng hắn cất lên giọng nói đậm đà bản chất khinh thường của một nữ nhân làm hắn bực mình quay người lại đối diện với người đằng sau. Một cô gái có uy quyền ngang ngửa với UN, Ussr và Nazi nên mới có thể nói năng một cách ngang ngược và cợt nhả như thế chứ.

\\Đúng ri đó v Quc trưởng thân thương à....Haizz...L mc áo ca người ta ri thì thôi, có sao đâu mà đúng hơm? Vi li ta thy ngươi cũng khá thích chiếc áo đó đó...Không khéo ly v làm ca riêng ha~"

Nghe những lời nói được tuân ra từ miệng cô gái nọ, Nazi cũng không cần phải ăn nói nhẹ nhàng làm gì, cứ trực tiếp buông những lời chửi mắng thậm tệ:

"Lại là ngươi à....Kính cận? Lần chó nào gặp ngươi cũng đều làm ta khó chịu cả....Rảnh loz hay gì vậy? Tới đây nếu có việc gì thì giải quyết nhanh lên rồi cút cho khuất mắt ta...."

\\y y bình tĩnh đã nào, ta ti căn c ca các ngươi chơi mt chút không được sao? Ích k thế...//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top