/01/

[Hồi chuông đầu tiên vang lên.]

Toà nhà cao lớn nhất ở trung tâm thế giới đã mở cửa chào đón những tân binh trẻ tuổi. Với cái danh cao cả và ngời ngời, nơi này được ví như tia hi vọng của toàn nhân loại khi thế giới đã đến bờ vực diệt vong. Cái tráng lệ, mĩ miều bên ngoài đi kèm sự mù quáng của lòng dạ vô đáy loài người, quả là hết sức thú vị. Xem chừng không phải cái gì cũng như chúng ta đã nghĩ…

Gon Freecss, tuổi 14, được gia đình gửi vào đây. Hiện tại, em đang đứng trước ngưỡng cửa địa đàng, nơi ẩn chứa bao cái tội lỗi, xấu xa nhất của xã hội bị che đi bởi cái vinh quang viển vông. Hôm nay là ngày em "nhập học".

Bước chân vào bên trong tòa nhà, trong lòng em dấy lên một cảm giác lo lắng tột cùng. Lặng lẽ ngoái nhìn người dì mà em hết mực thương yêu đang vẫy tay tạm biệt em, em tự dưng muốn khóc mà chạy đến bên dì. Nhưng em không làm thế, em quyết tiến lên phía trước, đi về phía của ánh sáng và lựa chọn đó đã xoay chiều cả cuộc đời em.

"Chào mừng các tân binh trẻ tuổi đã đặt cả sinh mệnh của mình vào nơi này, chúng tôi, các giáo sư ở đây sẽ là người giúp những đôi cánh đi tìm được chân trời mới. Mở ra kỉ nguyên của sự thịnh vượng và…"

"Thống trị"

Nói xong, trên môi kẻ nắm quyền nơi đây yên vị một nụ cười. Một nụ cười rợn cả tóc gáy. Gon đứng đó, em có chút hoang mang vì lời phát biểu vừa rồi. Bản thân nghi hoặc về từng câu nói bóng gió kia, mà không để ý có người đã tiếp cận cậu từ bao giờ.

"Xin chào?"

Giọng nói cùng với cái chạm vai làm em suýt chút nữa nhảy lên vì giật mình. Em quay đầu lại, đứng hình mất một khoảng thời gian. Một vị giáo sư tầm độ 24, 25 đang đứng bên cạnh em. Mái tóc trắng bạc, tô điểm đôi mắt màu biển cả mênh mông màu sapphire. Làn da trắng đến lạ thường nếu không muốn nói là trắng bệch đi. À, độ chênh lệch chiều cao cũng làm em để ý.

"Xin chào thầy, em là Gon Freecss, mong thầy chỉ dạy nhiều hơn ạ!"

"Tôi là Killua Zoldyck, là giảng viên riêng của em."

Hắn đáp lại, miệng hơi cong lên, Gon phải công nhận là nó đẹp. Nhưng mà giảng viên riêng là sao chứ? Em không nhớ mình từng được nhắc đến vấn đề này, em tưởng như một ngôi trường bình thường? Ngó thấy sự thắc mắc trên khuôn mặt em, hắn lại có chút không nhịn được cười rồi ân cần giải thích.

"Ngôi trường này có truyền thống lâu đời là dạy riêng, chúng tôi rất coi trọng chất lượng mà."

Gon nghe vậy cũng gật gật hùa theo, mặc dù cũng không hiểu cho lắm.

"Vậy em phải học gì ạ?"

"USP- unidentified secret project"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top