#0- [The beginning of a story]


Khi việc khám nghiệm của phía cảnh sát đã hoàn thành, chàng trai vẫn ngồi trên băng ghế gỗ dài, gã lầm lì ở đấy hồi lâu. Hai tay gã đan vào nhau đặt trên đầu gối, mười ngón tay xen kẽ kéo lại thật sát, gã đàn ông to lớn gầm gừ trong cổ họng- gã muốn khóc, gã muốn gào thét, gã muốn trốn chạy.

Ushijima Wakatoshi đứng bên bàn phẫu thuật nhìn thi thể trước mặt, gương mặt gã bơ phờ, đôi mắt đục ngầu mở to trân trối. Bàn tay to lớn của gã run rẩy, Wakatoshi nhanh chóng vịn vào thành giường để có thể đứng vững trên đôi chân lảo đảo của mình, và mọi thứ chung quanh gã như đang dần sụp đổ.
Ushijima vươn tay, chạm lên gương mặt trắng toát lạnh lẽo của người yêu, những ngón tay gã lướt trên gò má xinh đẹp, đậu lại trên mái tóc đỏ loã xoã. Gã nhìn em lưu luyến, dù làn da em tái xanh, đôi mắt không còn mở và long lanh ý cười, dù đôi môi em không còn mềm mại và ấm áp; gã vẫn yêu em biết bao, Wakatoshi yêu Tendou Satori biết bao nhiêu. Gã chưa bao giờ nói, chưa bao giờ thốt lên thành lời nhưng Satori biết-gã thương em, đồng thời cũng ghét bỏ quyết định ích kỷ xấu xa của em.

Ushijima rời đi, ngay sau đám tang lạnh lẽo của em. Gã vẫn còn nhớ những tiếng nức nở khẩn khoản đầy đau đớn của Goshiki khi cậu bé nhìn thấy Satori nằm trong quan tài, em như đang ngủ trên chiếc giường đầy hoa-giống như đêm hẹn hò đầu tiên mà cả hai người đã trải qua cùng nhau.
Gã cài lên ngực áo em một nhánh mã tiên thảo, vuốt ve mái tóc mềm mại của em lần cuối. Wakatoshi nhẫn tâm không chịu hôn em, như bao lần em vòi vĩnh gã hôn em trước khi đi ngủ.
Không khóc, không biểu lộ, Ushijima như một pho tượng. Mọi người chắc sẽ nghĩ vận động viên bóng chuyền kia hẳn là kẻ vô tâm, nhưng cuối cùng, thứ sót lại trong đáy mắt gã chính là sự nuối tiếc, thất vọng, và thứ nghiền nát trái tim lẫn tâm trí gã chính là bóng hình của thiếu niên tóc đỏ ngốc nghếch kia.

Ushijima và Tendou chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện lâu dài về sau, những kẻ ngốc chỉ quan tâm đến hiện tại đối đãi nhau như thế nào. Ushijima trân trọng Tendou, và Tendou yêu mến Ushijima.

"Toshi, Toshi, Toshi."

Suốt những tháng sau đó, ám ảnh về Tendou trong tâm trí Ushijima là chưa bao giờ biến mất. Em xuất hiện một cách đột ngột trong những giấc mơ miên man của gã, chẳng nói chẳng rằng. Em nhìn gã, đôi mắt hơi nheo lại, cặp lông mày chùng xuống và đôi môi không nở nụ cười.

"Satori, Satori..."

Em chưa bao giờ có ý định đón gã đi theo em, Wakatoshi của em phải toả sáng trên sân vận động ở ngoài kia, không phải cứ khư khư ôm ấp những ảo vọng về một con người đã chết. Em xua tay, ánh mắt khắc khoải nhìn người yêu.

"Satori, em đã hứa!"

Tendou nhìn Ushijima đứng chết trân tại chỗ, em nặng nề bước tới gần hơn với kẻ khờ dại kia. Em vươn tay chạm nhẹ lên gò má người, vẻ mặt như trách móc.

"Wakatoshi cũng hứa rồi."

Lời nói trong mơ của Tendou mờ nhạt, rè rè, có khi giống như đang khóc, có khi lại giống như đang cười. Giọng nói em mơ hồ, gương mặt em cũng mơ hồ rồi em cũng tan biến trong màn đêm vô tận, để lại trên ngực áo Wakatoshi một nhành Mã tiên thảo.

"Em sẽ cầu nguyện cho anh. Cố lên nhé, Wakatoshi."

Ushijima đã không còn khả năng để tỉnh dậy được nữa, gã chìm vào giấc ngủ mê man. Mí mắt gã mệt mỏi đóng chặt, chưa sẵn sàng để một lần nữa tỉnh dậy. Khi người tình Ushijima thực sự trở về, gã sẽ phải chào đón người bằng những gì tốt đẹp nhất.

"Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau."

[ 0h02-04/08/2021 ]

*Mã tiên thảo (hay còn được gọi là Cỏ roi ngựa): có ý nghĩa là "hãy nguyện cầu cho anh" hay tượng trưng cho tình yêu. Nó được cho là một biểu tượng của hạnh phúc, chữa bệnh và sáng tạo. Một số người cho rằng những bông hoa được bảo vệ người ta tránh xa quỷ dữ, và những gì xấu xa đồng thời mang lại may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top