☆
pairing: ushijima wakatoshi x shirabu kenjirou
warning: ooc
bối cảnh: sau timeskip, cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương và ở chung nhà.
.
.
.
.
.
Wakatoshi bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước bên trong theo đó tỏa ra ngoài, trắng mờ một khoảng xung quanh. Mái tóc màu xanh rêu ướt rượt phủ xuống vầng trán cao, nước từ đó đọng lại từng giọt chảy xuống chiếc khăn lau vắt bên cổ người đàn ông. Cùng lúc đó tay nắm cửa phòng ngủ vang lên tiếng cạch, Kenjirou bước vào với vài quyển sách ôm trong tay.
"A anh tắm xong rồi sao, để em đi lấy máy sấy tóc cho anh."
Kenjirou xếp tài liệu ngay ngắn lên kệ sách đặt ở góc phòng, xong xuôi liền nhanh chân bước tới chỗ một tủ đồ khác lấy ra chiếc máy sấy đem đến cho người lớn hơn. Wakatoshi nghe em nói vậy thì đi về phía giường ngủ, ngồi xuống, trông không có ý định gì là sẽ nhận lấy chiếc máy sấy và tự mình làm khô mái tóc của bản thân cả. Kenjirou cũng không lấy làm lạ, bởi đây là một điều hết sức bình thường trong ngôi nhà này, nếu không ai có việc bận gì thì cả hai sẽ sấy tóc cho đối phương mỗi khi người kia vừa gội đầu xong.
Cắm giác cắm vào ổ điện nhưng chưa khởi động máy vội, Kenjirou cầm lấy cái khăn vắt bên vai Wakatoshi, nhẹ nhàng dùng nó lau tóc cho anh trước. Wakatoshi khẽ nhắm mắt lại, cả cơ thể cũng thả lỏng hết sức mà thoải mái đón nhận sự chăm sóc của Kenjirou. Khăn bông nhẹ đi qua từng lọn tóc của người lớn hơn rồi lại bao phủ toàn bộ mái đầu màu rêu ấy. Khi cảm thấy đã đủ, Kenjirou mới thôi không dùng khăn lau nữa mà chuyển qua cầm máy sấy lên, bật nút công tắc rồi đưa đến gần tóc Wakatoshi.
Luồng khí thổi từ đầu máy sấy làm mái tóc ướt của Wakatoshi phút chốc bay rối cả lên, nhiệt độ ấm từng chút tiếp xúc với da đầu. Kenjirou nhẹ nhàng luồn ngón tay thon gầy của mình qua từng lọn tóc của Wakatoshi, chậm rãi đủ để làm người kia thoải mái nhưng cũng đưa máy qua cả phần tóc khác để làm khô nhanh hơn. Cả quá trình không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng từ máy sấy hay nhẹ hơn nữa là tiếng gió của điều hòa đang bật là làm ồn căn phòng ngủ. Mà, có vẻ như hai người cũng không thực sự muốn nói gì hết, cứ yên lặng tận hưởng như này là được rồi.
Wakatoshi ngước lên nhìn người nhỏ hơn ở trước mặt mình. Kenjirou hiện tại so với Kenjirou của những năm tháng mười sáu mười bảy tuổi trong trí nhớ Wakatoshi thật sự cũng không khác là bao, cả về ngoại hình lẫn phong thái cùng tính cách. Có chăng vài thay đổi nhỏ cũng chỉ là em đã cao thêm một chút, thi thoảng vì công việc học tập phải làm đêm nên quầng thâm dần theo đó mà xuất hiện dưới mí mắt em. Bóng hình ngày ấy luôn dõi theo Wakatoshi, ở phía sau không nổi trội không phô trương, luôn toàn tâm muốn hỗ trợ cho anh giờ đã là người sát bên kề cạnh chung giấc ngủ chung mái ấm với Wakatoshi. Là người luôn quan tâm Wakatoshi, là người sẽ lo lắng nếu chẳng may anh có chuyện, là một người bạn, một "người hâm mộ", là điểm tựa tinh thần, và là người yêu của Wakatoshi.
Ushijima Wakatoshi vốn không hay suy nghĩ sâu xa, lại càng chẳng phải tuýp người sẽ nói mấy lời hoa mỹ, nhưng từ tận đáy lòng cảm nhận từng giây phút bên Kenjirou luôn khiến Wakatoshi biết chắc được rằng, mình có tình cảm với em.
Tóc mái đằng trước có hơi lòa xòa chắn tầm nhìn nhưng Wakatoshi chẳng mấy bận tâm, vẫn cứ chăm chú đặt ánh nhìn của mình lên người nhỏ hơn đang ở ngay trước. Hẳn cho đến khi tiếng ồn của máy sấy đã dừng, Kenjirou sau khi làm xong việc, hướng mắt xuống phía anh người yêu thì mới nhận ra có đôi đồng tử màu ô liu đang nhìn mình không chớp. Tự hỏi không biết mình có vừa làm gì khiến anh khó chịu không, Kenjirou từ tốn lên tiếng phá tan sự im lặng trước.
"Anh sao thế ạ? Ban nãy em lỡ bật chế độ máy sấy hơi nóng sao?" Người nọ vẫn giữ nguyên dáng vẻ vừa rồi, không có chút dấu hiệu nào là sẽ đáp lời cho câu hỏi của em.
Kenjirou sau đó lộ ra vẻ hơi bối rối, đương lúc chuẩn bị ngồi xuống xem có chuyện gì thì Wakatoshi mới lên tiếng, cơ mà lời này của vận động viên có vẻ không liên quan gì tới câu hỏi của sinh viên y cho lắm.
"Anh hôn em được không?"
Wakatoshi nghĩ mình vừa buột miệng.
Còn Kenjirou thì nghĩ sau khi nghe rõ lời vừa rồi của Wakatoshi, mặt em sẽ trông chả khác gì màu đào chín đâu.
Thật ra Wakatoshi và Kenjirou không thường xuyên hôn nhau, kể cả là hôn sâu hay thơm má thì đó đều không phải là điều nằm trong mục việc làm hàng ngày. Hiển nhiên không phải là do tình cảm chưa đủ lớn hay đã có bất đồng quan điểm xảy ra giữa hai người, đơn giản là cả hai đều hiểu tình yêu có thể thể hiện qua nhiều thứ khác, không nhất thiết phải khiến bản thân và đối phương làm một hành động nào đó lặp đi lặp lại mỗi ngày thì mới được coi là hạnh phúc. Cứ tự nhiên hẳn sẽ thoải mái hơn.
Nhưng nói vậy không phải là bảo hai người không thích hôn, còn ngược lại là đằng khác. Có những khi chỉ cần cái thơm má nhẹ hay những lần môi chạm môi nhanh như chuồn chuồn đạp nước thôi cũng đủ làm Kenjirou thấy vui vẻ cả ngày rồi. Kenjirou từng chủ động đương nhiên Wakatoshi cũng thế, nhưng cứ lần nào người lớn hơn bắt đầu trước thì Kenjirou đều sẽ có chung một phản ứng duy nhất là ngại ngùng thôi. Mấy lúc ấy Wakatoshi hay bảo em giống con thỏ con lắm, thế là lại thành công làm gò má Kenjirou đỏ hồng gấp đôi.
["Anh hôn em được không?"]
"Được không, Kenjirou?" Wakatoshi nghĩ là mình vừa buột miệng, nhưng đâu đó trong tâm trí của 'tên ngốc bóng chuyền' nào đấy (theo lời Ohira Leon) lại thành thật mong điều mình buột miệng vừa rồi sẽ được đáp ứng.
Chưa một lúc nào Wakatoshi rời mắt khỏi người đối diện, vẻ mặt ngây ra của em Wakatoshi đều theo dõi hết. Bất chợt, có thứ linh cảm khó diễn tả nổi lên khiến Wakatoshi thoáng lúng túng, như muốn nói gì đó để giải thích cho yêu cầu vừa rồi của mình, hoặc là bảo Kenjirou cứ coi như chuyện vừa rồi là không có gì đi. Nhưng khi lời nói còn chưa kịp cất lên đã có một cảm giác ấm áp mà mềm mại ập tới, nhẹ nhàng phủ lên môi vị tuyển thủ bóng chuyền tài năng. Wakatoshi vẫn mở mắt, và anh thấy hàng lông mi khẽ rung cùng đôi mắt nhắm nghiền của Kenjirou đang ở thật gần, ngay trước mặt mình. Thật thân quen, cả dư vị ngọt ngào này nữa.
Cái áp môi chưa đến năm giây đã dứt, xúc cảm rung động trong lòng cũng chỉ nhẹ như vừa có chiếc lông vũ sượt qua nhưng thế là đủ với cả hai rồi. Kenjirou rời ra trước, giữ tư thế hơi khom người để tầm mắt mình ngang với Wakatoshi, bàn tay em ngại ngùng vân vê vạt áo ngủ của mình.
"N-như vậy... được chứ ạ?" Dù ngại nhưng Kenjirou vẫn thích nhìn thẳng vào mắt Wakatoshi hơn, mắt anh đẹp mà, và em thì yêu đôi mắt ấy.
Khóe môi của tay đập mang áo số 11 nhà Schweiden Adlers khẽ cong lên, một nụ cười đẹp như vầng trăng khuyết được vẽ lên chỉ dành cho mình Shirabu Kenjirou. Giọng nói trầm ấm của người ấy cất lên, tất cả, tất cả đều vẫn khiến tâm tình em xao động như ngày nào.
"Ừ, cảm ơn em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top