Có một ngày Ushijima dỗi Oikawa

Nếu mọi người đã đọc qua "Something for some things", có thể tạm coi đây là bổ sung ngẫu hứng của mình về Ushijima và Oikawa khi họ hẹn hò nhau.

Bối cảnh: Ushijima và Oikawa đang bí mật hẹn hò. Nhân dịp cuối tuần, họ hẹn nhau đi một điểm nọ, nhưng Oikawa có lịch tập đột xuất vào buổi sáng và lỡ muộn hẹn tận hai tiếng.

Cảnh báo: chắc là rất OOC

-⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪-

Ushijima và Oikawa hẹn hò thì như thế nào nhỉ? À, đầu tiên là phải bí mật. Tưởng tượng xem hai đội bóng chuyền nam Shiratorizawa và Aoba Johsai sẽ kinh hãi (và thích thú) như thế nào khi phát hiện ra đội trưởng của họ, hai người mà luôn nhìn nhau tưởng cháy rụi lưới mỗi lần đối đầu trên sân đấu, hóa ra lại đang hẹn hò với nhau?

Nhưng tạm thời gạt bỏ chuyện đó qua một bên, vì hiện tại Oikawa Tooru đang phải vắt óc nghĩ cách để dỗ một Ushijima Wakatoshi đang dỗi. Vâng, không ai nghe nhầm đâu. Oikawa cho dù có mường tượng ra trăm ngàn kịch bản trên sân đấu cũng không thể ngờ có ngày lớp kinh nghiệm dày dặn tích lũy trong nhiều năm để xử lý các tình huống éo le bị bạn gái dỗi (và sau đó là bị đá) vì mải chơi bóng lại được áp dụng cho một tên cuồng bóng chuyền kiêm chủ công toàn quốc.

Cậu nắm lấy đôi bàn tay to lớn có chút sạn của người yêu, ríu rít vỗ về: "Xin lỗi Ushiwaka-chan nhé, hôm nay tôi tập hơi hăng quá nên có chậm giờ hẹn (hai tiếng đồng hồ). Thực sự tôi không cố ý đâu, chúng mình đều rất yêu bóng chuyền, nên cậu chắc hiểu đúng không?"

"Ừm. Không sao mà Tooru, tôi hiểu." Ushijima gật đầu đáp lại.

Không sao cái quỷ thần trời đất hỡi ấy, Oikawa gào thét trong lòng, vì nếu thực sự không sao thì làm gì có chuyện Ushijima không nắm lại tay cậu chứ? Gã còn gật đầu mà chẳng hề nhìn cậu. Nước mắt khẽ chảy ngược vào bên trong, cậu thực sự là không muốn bị đá vì lỡ tập hơi quá đà, và đặc biệt là không muốn bị đá bởi Ushijima Wakatoshi một chút nào.

"Ôi, tay của cậu nẻ thế," Oikawa giả vờ giật mình thốt lên "Để tôi thoa kem tay cho cậu nhé, Ushijima-kun. Chủ công đệ nhất quốc gia mà không biết tự chăm sóc bản thân là không được đâu." Nói rồi, cậu rút từ trong cặp ra tuýp thoa tay hương sữa dìu dịu, bôi một chút lên mu bàn tay của đối phương, rồi nhẹ nhàng xoa đều, tỉ mỉ không để sót ở những kẽ tay. Thấy bản thân cần thể hiện nhiều hơn nữa tấm lòng thành này, cậu chẳng chần chừ mà đặt tuýp kem vào lòng bàn tay người yêu, và ngẩng mặt lên nhìn gã với đôi mắt lấp lánh long lanh nhất có thể: "Cậu giữ luôn đi. Loại này thoa tốt lắm."

Nhưng đôi mắt ô-liu kia chẳng hề giao động chút nào. Cậu thậm chí còn gọi người ta là Ushijima-kun rồi mà, không được, Oikawa thầm nhủ, tự phấn chấn lại tinh thần, cậu là ai chứ, đường đua cậu thua đường tình cậu chấp. Trong giây phút lạc quan vô ngần ấy, Ushijima quyết định thả tiếp một câu chí mạng: "Thực ra nãy giờ đợi tôi cũng cảm thấy không còn muốn đi chỗ đó lắm. Nay em tập chắc mệt và cần nghỉ ngơi, hay tôi đưa em về nhà rồi mình hẹn nhau hôm khác nhé?"

Ôi dĩ nhiên là không rồi Ushijima ơi, tiếng lòng Oikawa gào thét, nội tâm cậu qua một cái búng tay biến thành mớ bòng bong. Thôi xong rồi, đáng lẽ giây phút cậu nhìn thấy một giọt nước mắt duy nhất khẽ lăn dài trên đôi má ấy ánh lên nỗi niềm đầy tủi thân vì bị cậu cho leo cây, Oikawa phải lập tức quỳ xuống tạ tội chứ không phải hỏi: "Có gì bay vào mắt cậu à?" Một loạt các giải pháp khả thi nhảy số trong đầu cậu, vị trí thứ nhất là dỗi, mè nheo, ăn vạ ngược lại Ushijima, cách này đạt hiệu quả 99,9%, còn 0,1% còn sót là nếu thiên thạch rơi xuống trái đất ngay bây giờ (một viễn cảnh bỗng trở nên tương đối khả thi vì tới một người như Ushijima nay còn biết dỗi thì nếu trên trời có cá heo bay Oikawa cũng thấy bình thường.)

Nhưng mà cái câu "Đàn ông lên, các huynh đệ!" của cậu libero đội Karasuno cứ văng vẳng bên tai cậu từ hôm nọ, làm Oikawa thấy mình ứng xử như thế hình như có chút hèn. Oikawa cảm thấy mình cần có trách nhiệm phấn đấu làm một người đàn ông đích thực, trở thành niềm tự hào cho gia đình, bạn bè và xã hội, với cả biết đâu năng lượng nam tính này lại rung động tên người yêu đầu bò của mình, người ta lại thổn thức mà nhào vô lòng mình thút thít: "Vâng, Tooru à, có lẽ tôi đã ứng xử hơi quá đáng, cậu tha lỗi cho tôi nhé."

Nghĩ vậy, Oikawa nghiêm mình, vội giữ lại tay Ushijima: "Không, Wakatoshi, tôi đã có lỗi vì để cậu phải đợi suốt hai tiếng vừa qua. Tôi có trách nhiệm phải đền bù sự tổn thất về thời gian và tinh thần này cho cậu, vậy ít nhất hãy để tôi đưa cậu về kí túc xá đi."

"Nhưng tôi tưởng em muốn chúng ta giữ bí mật chuyện hẹn hò?"

"Tôi có thể lấy lí do là vô tình chạy ngang qua mà."

Có vẻ lời đề nghị vừa rồi vẫn chưa đủ thuyết phục, Oikawa tiếp lời: "Wakatoshi-kun à, tôi sẵn sàng làm gì để đền bù sự tổn thương này."

Oikawa nước mắt chảy ngược vào trong, cảm thấy rằng tất cả các uy nghiêm tôn kính của mình đều tự đào hố sâu chín tấc mà tự chôn rồi. Ngẫm thấy bản thân cũng hồ đồ, sao lại phải xuống nước van nài tên khỉ đột dở hơi kiêu ngạo này chứ.

"Thực ra, Tooru không nhất thiết phải đưa tôi về kí túc đâu."

"Vậy cậu muốn tôi làm gì cho cậu? Tôi mời cậu đi ăn cơm Hayashi nhé!", Oikawa cuối cùng cũng thấy hi vọng khi tìm lại được sự dịu dàng phả trong lời nói kia.

"Không cần đâu. Nhưng," Ushijima bỗng hơi cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm của gã phản chiếu hình bóng của cậu "Tooru có thể tặng tôi một cái hôn được không?"

Bình thường, một nụ hôn chẳng phải là điều gì khó khăn đối với Oikawa. Tuy vậy, khi ở cạnh bên Ushijima, điều đó lại hoàn toàn trái ngược, vì cậu chưa bao giờ là người chủ động hôn. Cậu có thể là người ra tín hiệu, nhưng Ushijima sẽ luôn là người tiến lên trước, đưa đôi bàn tay lên má và âu yếm vành tai, trước khi khẽ luồn qua những lọn tóc để ôm cậu vào cái hôn.

Oikawa ngượng ngùng nhìn đối phương, chỉ là một nụ hôn thôi, cậu cúi đầu lấy một hơi sâu, và ngẩng lên. Đôi hàng mi khẽ mở, cậu bèn vòng tay qua cổ đối phương, thì thầm: "Vậy cậu phải hạ thấp người xuống thì tôi mới hôn được chứ." Trước yêu cầu đầy nũng nịu như vậy, Ushijima không nhịn được nữa mà bật cười, nụ cười đó khiến Oikawa bỗng yên tâm mà mỉm cười theo. Rồi khi chóp mũi họ khẽ cọ để lại dấu vết yêu thương, đôi môi chạm nhẹ, Oikawa đơm vài cái thơm nhẹ bên khóe miệng của Ushijima, rồi mới bẽn lẽn đưa lưỡi vào, quấn lấy đối phương. Bên kia cũng hòa theo, nhưng không chủ động, mặc người yêu bé nhỏ khuấy đảo khoang miệng, kéo đẩy qua những nhịp thở. Vị ngọt hòa tan trong miệng như men rượu, gã ôm lấy eo cậu, cố định lại vị trí của hai người.

Khi nụ hôn kết thúc, Oikawa đưa tay lên ôm hai bên má của Ushijima, phụng phịu: "Hóa ra cậu hết giận tôi rồi đúng không? Đâu ai dỗi mà để cho người yêu mình làm như vậy?" Đáp lại, gã chỉ xấu tính cười, rồi gục đầu dụi xuống bên cổ cậu như một chú cún khổng lồ. Oikawa có chút muốn dỗi lại, nhưng ham muốn ôm ấp con người to lớn kia vào lòng giữa trời se lạnh làm cậu không nỡ.

Trong cái ôm, Ushijima lại là người phá tan sự im lặng trước: "Vẫn còn sớm, hay mình qua chỗ kia một chút."

"Tưởng nãy cậu bảo mất hứng rồi."

"Nhưng bây giờ tôi lại có hứng rồi. Mà Tooru cũng rất thích đi nữa, phải không?"

Oikawa nhíu mày. Tên này cũng đểu cáng quá đi. Câu đưa chân lên muốn đá cho gã một cái, nhưng Ushijima nhanh chóng né sang một bên. Cho dù vậy, cậu vẫn bắt kịp tay gã, rồi luồn ngón tay mình vào, để hơi ấm họ đan vào nhau. Thôi được rồi, cậu tiến lên một bước để hai người đi cùng nhau, đôi chân song song đều một nhịp, Oikawa ngả đầu vào vai người bên cạnh, tai phủ hơi ấm từ chiếc khăn choàng, hôm nay cậu sẽ làm một người rộng lượng tha thứ cho gã.

"Tooru này,"

"Sao hả Ushiwaka-chan?"

Ushijima phì cười khi thấy người yêu đã quay lại gọi biệt danh thường ngày. Có lẽ tới lượt gã phải dỗ em ấy rồi.

"Tôi yêu Tooru nhiều lắm."

Oikawa đỏ mặt, nhưng không hề rời đôi bàn tay. Hai người đi một lúc, và trong một khoảnh khắc nào đó, cậu khẽ thỏ thẻ:

"Tôi cũng yêu Wakatoshi nhiều lắm lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top