Oneshot.
0.
一 Và vì thế, người yêu dấu, xin người hãy tiến về phía trước vì tôi, vì người, vì chúng ta.
1.
Oikawa gấp quyển sách trên tay lại, tạm ngừng việc đọc sách vì sự đau đớn không thể phớt lờ ở hai bên thái dương. Bác sĩ nói với anh, đó là di chứng của cuộc phẩu thuật vừa qua, không phải một vấn đề nghiêm trọng và sẽ dần biến mất sau một hoặc hai tháng nữa. Vì thế nên, Oikawa không quá lo lắng khi cơn đau cứ tiếp tục kéo dài.
Nhưng đau quá nhiều cũng sẽ sinh ra chút bất mãn. Những cơn đau ngắt quãng ở đầu do thuốc tê để lại và những cơn đau âm ỉ ở đầu gối khiến anh không tài nào tập trung hoàn thành được bất cứ việc gì, kể cả đọc một quyển sách nhỏ. Và sự bất tiện đó khiến anh không vui.
"Bực không thể tả nổi!" - Oikawa đấm đấm vào chăn bông, bày tỏ sự bất mãn của mình bằng hành động hệt như những đứa trẻ ba bốn tuổi.
Hành động đáng yêu đó của Oikawa khiến anh chàng bác sĩ đứng gần đó bật cười. Dù cậu ta đã cố để quay lưng về phía anh, đè nén tiếng cười xuống mức thấp nhất, nhưng bả vai run run đã làm nụ cười lén lút đó của cậu ta bại lộ hoàn toàn dưới mắt Oikawa.
Tính tình trẻ con của Oikawa bộc phát. Anh không cho phép bất kì ai cười mình (mình cười người ta thì được)!
"Bác sĩ..." - Oikawa nén giận kêu một tiếng, đợi chờ người kia quay mặt về phía mình để đọc tên trên thẻ đeo ở cổ rồi mới nói tiếp, "Được rồi bác sĩ Shirabu, cậu đừng cười tôi thế. Tôi không vui đâu đấy!"
Lời nhắc nhở của Oikawa giúp Shirabu nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh của bản thân mình. Trong chốc lát, cậu trở về với vẻ mặt lạnh băng như mọi ngày, dẫu vậy chút ý cười ban nãy vẫn còn đọng lại trong đáy mắt, chưa phai.
"Xin lỗi." - Shirabu nhún vai, thoải mái nhận sai, không có ý định giấu giếm chuyện mình đã cười vào mặt bệnh nhân. Dáng vẻ này của cậu ta khiến Oikawa liên tưởng đến một người...
Ngay lúc anh còn định phàn nàn thêm vài lời về thái độ của bác sĩ Shirabu, một người khác xuất hiện bên ngoài phòng bệnh khiến anh buộc phải dừng lại.
"Tôi vào nhé." - Người kia đứng trước cửa phòng mở toang, lịch sự mở lời. Mái tóc đen ánh xanh được cắt tỉa gọn gàng và bộ quần áo quá mức bảnh bao khiến cậu ta nổi bần bật giữa hành lang đầy người qua kẻ lại.
Oikawa trố mắt nhìn người vừa đến, suýt chút nữa hai nhãn cầu đã lộn vòng 180 độ. Anh không thể tin nổi, người đầu tiên ghé thăm mình lại là đứa đàn em đã suýt bị mình đấm vào mồm hồi cấp hai (gọi tắt là "kẻ thù số 2").
Bỏ qua thù riêng để thăm đàn anh, anh cảm thán, Tobio đúng là một đứa trẻ ngoan. Điều này làm anh khá cảm động.
Vì vậy, Oikawa chẳng hề che giấu ánh mắt của mình, thoải mái săm soi khắp người Kageyama Tobio như một cái rada dò sóng. Anh nhìn đỉnh đầu sắp đụng vào thành cửa của Kageyama lại nhìn đôi giày không độn một li nào dưới chân cậu ta, chua xót nuốt ngược nước mắt cảm động vào lòng.
Thằng nhóc nhỏ thó năm nào giờ đã cao hơn anh rồi. Muốn đấm cũng không được.
Oikawa rũ mi nhìn bàn tay gầy gò của mình, nắm vào mở ra vài lần đầy tiếc nuối.
Sự im lặng của Oikawa khiến người ngoài cửa nghĩ rằng cậu ta không được chào đón. Dù vậy, Kageyama mặt dày vẫn không nhích đi một phân nào. Cậu ta đứng đó như trời trồng, chắn giữa cửa ra vào phòng bệnh như "môn thần", dùng bóng lưng vững chãi ngăn mọi ánh mắt tò mò phía bên ngoài muốn nhìn vào trong. Thái độ được bày tỏ bằng hành động rất rõ ràng rằng Oikawa lúc này chỉ có hai lựa chọn:
1. Chấp nhận để cậu vào trong nhìn anh một cái.
2. Mặc xác cậu đứng chắn ở đây đến hết ngày.
Kageyama nhìn đồng hồ treo cạnh giường Oikawa, nhẩm đếm: "Còn khoảng 18 tiếng nữa. Còn được."
Ý trên mặt chữ, cậu ta có thể đứng đó thêm 18 tiếng nữa.
Oikawa nhìn bó hoa tulip vàng rực trên tay Kageyama, cảm thấy hơi khó thở. Cuối cùng, dưới ánh nhìn nóng như lửa đốt của thằng nhóc đàn em cứng đầu kia, anh đành phải miễn cưỡng cho cậu ta vào trong: "Mau vào đi, nhớ đóng cửa."
2.
Bó hoa tulip nằm im lặng trên bàn gỗ, nước từ cánh hoa nhỏ giọt xuống sàn nhà. Màu vàng rực rỡ của nó khiến Oikawa khó mà phớt lờ.
Thông điệp của tulip vàng là "tôi nhớ thương người đã lâu", "cầu mà không được". Một loại thông điệp khá là không phù hợp để tặng cho bệnh nhân kiêm đàn anh - người đã từng suýt đánh đàn em của mình.
Oikawa nhìn chằm chằm bó hoa, hít sâu một hơi, bỏ qua cảm giác kì quái trong lòng, nói: "Cảm ơn."
"Vâng." - Kageyama đáp lời ngay sau đó, rồi không nói thêm gì nữa.
Phòng bệnh lại tiếp tục chìm vào im lặng.
Tình huống này cứ thế xảy ra thêm vài lần nữa. Cứ mỗi khi Oikawa cố để khuấy động bầu không khí ngại ngùng, thì Kageyama lại dùng tế bào giao tiếp khô quắt như cọng rơm của mình để bẻ gãy câu chuyện, đưa cuộc hội thoại của cả hai vào ngõ cụt.
Điều đó khiến Oikawa tức điên: "Này nhé Tobio, chú em không thể nào nói chuyện tử tế đàng hoàng với anh được à? Sao cứ ngắt ngang mạch cảm xúc của anh thế?"
Oikawa dừng nói khi nhìn thấy nước mắt chầm chậm chảy ra từ khóe mi của Kageyama.
"Hm? Tobio, chú em khóc đấy à?" - Oikawa bối rối, không biết bản thân đã nói sai điều gì.
Trong trí nhớ của anh, Kageyama chưa bao giờ khóc, kể cả khi suýt bị đàn anh của mình đấm, kể cả khi bị cả đội cô lập,... Kageyama mà Oikawa biết chỉ khóc khi bại trận trong một trận đấu bóng chuyền cực kì quan trọng.
"Tobio?"
"Không có." - Kageyama cúi gằm mặt, từ chối thừa nhận bản thân đang khóc. Nước mắt theo động tác cúi đầu của Kageyama rơi xuống mu bàn tay của Oikawa, vừa nóng vừa ướt.
Oikawa chẳng biết nên làm sao. Anh không quen dỗ dành người khác, đặc biệt là khi "người khác" đó còn là đứa đàn em mà anh "ghét cay ghét đắng", ghét nhất trên đời (sau Ushijima).
May mà Kageyama không cần anh dỗ dành.
Vài phút sau đó, Kageyama ngẩn đầu, vuốt khô nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, dừng khóc hẳn.
Oikawa ngẩn tò te nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt mình, không hiểu vì sao lại bắt đầu, cũng chẳng hiểu tại sao lại kết thúc. Anh chỉ im lặng ngồi đó nhìn Kageyama tự lau lau khóe mi, nhìn cậu đàn em của mình hắng giọng, tự bình ổn cảm xúc, nhìn thằng nhóc mở lời cẩn trọng hỏi anh câu đầu tiên sau ngần ấy năm: "Anh còn đau không..."
"...ạ?" - Kageyama muộn màng thêm kính ngữ vào sau câu hỏi của mình. Đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác lo lắng khi nói chuyện như thế này.
Oikawa nhìn một loạt động tác cứng đơ như người máy của Kageyama nhếch môi cười, nghĩ thầm: Nhóc hỗn láo, khác hẳn năm xưa.
Nghĩ như vậy, Oikawa đột nhiên muốn trêu chọc Kageyama thêm vài câu. Vậy mà, lời nói trôi ra khỏi môi lại là một câu giao tiếp rất bình thường: "Anh khỏe."
Oikawa nhìn thấy, khoảnh khắc anh nói ra lời đó, ánh sáng trong đôi mắt Kageyama hơi tối đi.
"Vậy ạ." - Kageyama không mặn không nhạt đáp lời, tiếp tục chôn sống cuộc hội thoại một lần nữa.
Oikawa tức điên!
Lạy vị thần bóng chuyền, xin hãy cho một ai đó đến đây để giải cứu Oikawa khỏi hố đen trò chuyện với!
3.
Cầu được ước thấy, lúc cả hai còn đang mắt to mắt nhỏ trừng nhau, một tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí đông cứng.
Oikawa ngẩn đầu, nhìn thấy gương mặt của người đứng ngoài cửa, nụ cười trên môi vụt tắt.
Anh nghi ngờ thằng Iwaizumi chơi mình!!!
Không thể nào! Không thể có chuyện hai kẻ mà anh ghét nhất trên đời ghé thăm anh cùng một ngày, cùng một lúc được!
"Anh Ushijima." - Kageyama đứng dậy khỏi ghế, mở lời chào người bên ngoài cửa.
Người kia cũng lịch sự đáp lời: "Xin lỗi, tôi làm phiền hai người à?"
Oikawa nhếch môi, rất muốn nói: Ừ, làm phiền tôi rồi. Cút đi giùm cái.
Nhưng khi nhìn thấy bó hoa tulip đỏ trên tay Ushijima, Oikawa không mở miệng ra nói nổi.
Tulip đỏ biểu trưng cho tình yêu say đắm, cho sự theo đuổi cuồng nhiệt. Nó thường được dùng để thông báo rằng: "Tôi đang theo đuổi em" - một loại thông điệp chẳng phù hợp với "bệnh viện" chút nào.
Hai tên đơn bào này, bằng một cách nào đó, đã mua cùng một loài hoa để tặng anh. Hơn thế nữa, loài hoa đó còn là loại chỉ dùng để tặng cho người mà mình đang theo đuổi...
Oikawa nuốt nước bọt, cảm giác khó chịu lan tỏa khắp cơ thể. Anh rũ mi nhìn chăn bông trắng muốt, cố để phớt lờ ánh mắt nóng bỏng của Ushijima.
"Tôi có thể vào chứ?" - Ushijima hỏi, giọng nói trầm ấm. Nhưng với Oikawa, giọng nói quen thuộc đó chẳng khác nào cây kim đang không ngừng đâm vào tai anh.
"Anh vào đi ạ." - Kageyama trả lời ngay trước khi Oikawa kịp nói không.
Cảm ơn, đàn em thân mến!
Nhìn thấy Ushijima từng bước đi vào, Oikawa hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh hết mức có thể. Đối phó với một tên đơn bào đã đủ mệt, bây giờ lại có thêm một tên đơn bào khác đến thăm, đã thế còn mang hoa nữa chứ.
Ushijima bước vào, đôi mắt không rời khỏi Oikawa giây nào như thể anh ta đang cố để tìm kiếm điều gì đó từ những biểu cảm nhợt nhạt trên khuôn mặt của anh.
Oikawa phớt lờ ánh mắt của Ushijima, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Cảm ơn vì đã ghé thăm, UshiWaka." - Oikawa nói, nụ cười giả tạo treo trên môi, "Nhưng tôi nghĩ rằng sự hiện diện của cậu ở đây là không cần thiết."
Ushijima nhìn thẳng vào mắt Oikawa, không hề có bất kì biểu hiện nào khác, cũng không ngại khi bị anh trêu đùa: "Tôi nghe nói em vừa tỉnh lại nên muốn ghé thăm, nhân tiện tặng em một bó hoa."
Oikawa cười nhạt. Nhìn thấy cả Ushijima và Kageyama cùng ở đây lòng anh lại nhói lên. Những kỷ niệm cũ ùa về, những ngày tháng anh đã từng tung hoành trên sân bóng, những ngày người ta còn gọi anh là "đại đế vương", những ngày anh còn là "đối thủ mạnh nhất" của hai người bọn họ giờ đây dường như chỉ còn là một mảnh quá khứ nhỏ bé.
Oikawa của năm xưa đã chết, đại đế vương của sân bóng đã rời khỏi ngai vàng kể từ khi khớp gối của anh đình công. Giờ đây, Oikawa chỉ còn là một người bình thường với tim yêu bóng chuyền đã nguội lạnh.
Và điều đó khiến anh không tài nào hiểu nổi, vì sao cả hai ngôi sao bóng chuyền sáng giá như Ushijima và Kageyama lại muốn đến thăm một vị tướng đã thoái lui khỏi võ đài như anh. Để chọc tức hoặc để trêu đùa anh chăng? Oikawa không rõ. Nhưng mặc kệ mục đích của hai tên đó là gì, Oikawa chắc chắn một điều rằng anh không ưa bất kì ai trong hai đứa đó.
"Ushijima, cậu không có khiếu chọn hoa tí nào." - Oikawa nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chứa đầy ý châm biếm, "Tulip đỏ biểu trưng cho tình yêu say đắm. Nó không phải là thứ mà người ta sẽ tặng cho một bệnh nhân đâu."
Trong một thoáng sau khi nghe Oikawa nói, Ushijima hơi nhíu mày, nhưng rồi anh ta mau chóng trở về với nét mặt cũ, thoải mái đặt bó hoa lên bàn cạnh giường, thản nhiên đáp lời: "Tôi biết. Đó là lý do tôi tặng nó cho em."
Sau lời nói của Ushijima, bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Kageyama chuyển từ trạng thái ngẩn tò te sang nhíu mi, không rõ đang nghĩ gì trong đầu. Còn Oikawa, anh chọn im lặng vì không biết phải nói gì hơn. Anh cảm thấy, mọi lời nói lúc này đều trở nên vô nghĩa.
Bầu không khí nặng nề kéo dài cho đến khi Oikawa chịu thua và buộc phải mở lời: "Thôi được, cảm ơn cậu vì bó hoa. Bây giờ thì cậu có thể về được rồi."
Ushijima không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay người bước ra cửa. Nhưng trước khi bước qua khỏi ngưỡng cửa, anh ta dừng lại, quay đầu nhìn Oikawa một lần nữa, trịnh trọng thông báo: "Tôi sẽ còn quay lại."
Cánh cửa đóng lại, để lại Oikawa và Kageyama trong căn phòng tĩnh lặng. Oikawa nhìn hai bó hoa tulip vàng và đỏ trên bàn, rồi lại nhìn Kageyama, cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.
"Vậy..." - Kageyama cũng đứng dậy, lo lắng cho thân thể của anh nên cũng muốn rời đi, trước khi đi cũng lại vì anh mà nỗ lực nở một nụ cười méo mó, "Em đi đây. Anh nghỉ ngơi nhé."
Trước khi rời đi, cậu ta quay đầu lẩm bẩm: "Em mừng vì anh vẫn ổn."
Giọng điệu và đôi mắt lo âu của Kageyama khiến Oikawa tưởng rằng bản thân đang mắc phải một căn bệnh nan y nào đó chứ không phải chỉ đơn thuần là bị chấn thương khớp gối.
4.
Vài ngày sau, khi Oikawa đang ngồi dưới gốc cây bạch đàn trong khuôn viên bệnh viện, thưởng thức món canh nóng hổi mà chị gái gửi đến vào sáng nay, anh gặp lại đối thủ không đội trời chung với mình.
Khi tiếng bước chân chậm rãi đến gần bên tai, Oikawa ngẩng đầu, nhìn thấy Ushijima đang từ từ đi về phía anh. Anh ta dừng lại trước mặt Oikawa, phủ cái bóng to lớn của mình lên cơ thể anh, ánh mắt nhìn anh vẫn trầm tĩnh và kiên định như mọi khi.
"Lâu rồi không gặp, Oikawa." - Ushijima nhỏ giọng chào, giọng nói ấm áp không khác mấy so với quá khứ.
Oikawa nhếch môi, cảm thấy có chút mệt mỏi với kẻ đơn bào này: "Không lâu lắm đâu, vừa mới gặp mấy hôm trước thôi đấy."
"Ừm." - Ushijima thản nhiên tiếp nhận lời giễu cợt của Oikawa, đưa mắt nhìn quanh, rồi lại nhìn thẳng vào anh, thừa nhận, "Tôi đến để thăm em. Và còn có một việc nữa..."
Oikawa nghiêng đầu, tò mò. "Việc gì?"
Ushijima nắm chặt nắm đấm, hít một hơi sâu rồi nói tiếp: "Tôi muốn mời em đến xem trận đấu của tôi vào cuối tuần này."
Oikawa ngạc nhiên, bật cười: "Thú vị đấy. Tại sao tôi lại phải đến xem trận đấu của cậu chứ?"
Ushijima nhìn vào mắt Oikawa, ánh mắt đầy nghiêm túc và chân thành: "Vì tôi muốn em nhìn thấy bóng chuyền của tôi." Cũng muốn nói với em: Đừng từ bỏ.
Nhưng lời sau Ushijima nuốt lại ở trong lòng. Anh biết, khi anh nói lời đó ra, cái tôi chết tiệt của Oikawa sẽ bùng nổ và anh sẽ bị cấm cửa khỏi bệnh viện này ngay lập tức.
Quả nhiên, Ushijima đã đúng. Nửa câu đầu của anh đã thật sự lay động được Oikawa.
Chỉ thấy, Oikawa im lặng một lúc, rồi cười nhẹ. "Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ đến xem đối thủ không đội trời chung của mình thi đấu à?"
Ushijima gật đầu, không do dự, trịnh trọng mời chào: "Tôi hy vọng em sẽ đến. Sự hiện diện của em sẽ là nguồn động lực to lớn cho tôi."
Dừng một lúc, Ushijima bổ sung thêm: "Kageyama cũng nghĩ vậy."
Oikawa nhìn Ushijima. Bằng một cách nào đó, lời nói của anh ta đã thành công khiến Oikawa mềm lòng. Dù vẫn còn nhiều thắc mắc trước thái độ đó của Ushijima, Oikawa không thể phủ nhận sự chân thành trong lời nói của hắn.
Và vì thế, anh đồng ý.
"Được rồi, tôi sẽ đến." - Oikawa nói, giọng điệu không còn ám màu thù ghét nữa, "Nhưng cậu phải đảm bảo trận đấu đó sẽ đáng để tôi xem đấy."
Ushijima nở một nụ cười hiếm hoi, ánh mắt nhu hòa và ấm ấp: "Tôi sẽ không làm em thất vọng."
Oikawa dõi theo Ushijima cho đến tận khi cái bóng của hắn ta khuất dần vào bóng tối. Trái tim không ngừng xao động.
Ngay lúc này đây, Oikawa nhận ra rằng không chỉ Ushijima mà cả Kageyama cũng đang lặng lẽ đợi chờ anh thoát khỏi bóng đêm mịt mùng. Dẫu ở phía trước đầy rẫy những thử thách, nhưng Oikawa đã không còn sợ hãi nữa. Một bức tường kiên định vô hình dần dần được xây lên trong trái tim anh.
5.
Cuối tuần đó, Oikawa lặng lẽ xuất hiện tại sân vận động, ngồi lẫn trong đám đông khán giả như lời đã hứa với Ushijima.
Anh lẳng lặng theo dõi trận đấu diễn ra đầy căng thẳng đến nghẹt thở, cảm nhận từng pha bóng tựa như một cuộc chiến sinh tử giữa hai đội, nhớ về những ngày anh vẫn còn là người đứng dưới sân bóng kia.
Từ hàng ghế khán giả, Oikawa chăm chú quan sát Ushijima trên sân, nhìn thấy mỗi động tác của anh ta đều mạnh mẽ và chuẩn xác như một lưỡi dao sắc bén, nhìn thấy tay chuyền hai và những tuyển thủ khác nỗ lực vì từng con điểm trên bảng điểm số,... Trái tim Oikawa lại một lần nữa xao động.
Mùi air salonpas lan tỏa trong không khí, nó gợi nhắc Oikawa về bóng chuyền của anh.
Và vì thế, ngay khoảnh khắc này, Oikawa chợt nhận ra rằng tim yêu bóng chuyền của anh chưa bao giờ nguội lạnh và rằng anh khao khát được chơi bóng chuyền thêm một lần nữa đến mức nào.
Kageyama đã đến ngồi bên cạnh anh từ lâu. Cậu ta cứ ngồi đó, không nói gì, lặng lẽ cùng anh dõi theo Ushijima đến tận khi tiếng còi chung cuộc vang lên.
Trận đấu khép lại với chiến thắng thuộc về đội của Ushijima, Oikawa cảm thấy không quá bất ngờ với kết quả này. Dẫu sao thì, anh ta cũng là "khẩu thần công thế hệ mới" của Nhật Bản, không có chuyện Ushijima sẽ bỏ lỡ chiến thắng.
"Tuần sau..." - Kageyama bất chợt cất lời sau một khoảng lặng dài, "... tuần sau em cũng sẽ thi đấu."
Oikawa quay đầu, nhìn vào ánh mắt chân thành của Kageyama, bất lực mỉm cười. Anh không tài nào hiểu nổi, vì sao ai cũng muốn mời một kẻ đã giã từ bóng chuyền như anh ghé thăm trận đấu của họ vậy?
"Muốn anh đến xem chú đấu à?" - Oikawa nhếch môi cười. Thái độ cà lơ phất phơ đó của anh khiến Kageyama giật mình, tưởng như bản thân đã trở về 6 năm trước, lúc bọn họ vẫn còn là những thiếu niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết.
Nụ cười treo trên môi Oikawa khiến Kageyama sinh ra ảo giác rằng giây tiếp theo, từ cái miệng kia sẽ bật ra lời mà cậu ta ghét nhất: "Không đâu, đồ ngốc."
Nhưng Oikawa đã không nói thế. Thời gian và biến cố đã khiến trò đùa cũ kĩ đó của anh bị bỏ xó. Lần này, Oikawa thản nhiên tiếp nhận lời mời của Kageyama như một người bạn cũ.
"Được thôi." - Oikawa đứng dậy, khoác áo măng-tô vào vai, rời đi, "Anh rất mong chờ màn trình diễn của chú."
Bên dưới khán đài, Ushijima cuối cùng cũng tìm thấy Oikawa giữa đám đông đầy người với người. Anh lặng lẽ dõi theo Oikawa từng bước rời khỏi, suy nghĩ miên man.
Hẳn là người kia đã nhìn thấy màn trình diễn của anh hôm nay. Ushijima tham lam, mong muốn màn trình diễn của mình sẽ lại đốt cháy tim yêu bóng chuyền của Oikawa một lần nữa.
Oikawa lặng lẽ rời đi dưới ánh nhìn nóng bỏng của cả Ushijima lẫn Kageyama. Anh chợt nhận ra rằng dẫu quá khứ có bao nhiêu hối tiếc, thì con đường xán lạn của tương lai vẫn còn đó, chưa bao giờ khép lại đối với anh. Và rằng, sự ủng hộ của những người xung quanh, của đối thủ và cả đồng đội sẽ luôn bên anh. Oikawa anh chưa bao giờ đơn độc trên hành trình khắc nghiệt và vĩ đại phía trước.
Oikawa bí mật mỉm cười.
Hóa ra, bóng chuyền vẫn luôn ở đó, đợi "nhà vua trở về".
6.
Thời gian thấm thoắt trôi, cuối cùng cũng đã đến cái ngày mà Oikawa hứa hẹn với Kageyama rằng sẽ đến xem cậu ta thi đấu.
Oikawa đứng giữa dòng người chậm chạp tiến vào khán đài. Dù đã rời xa sân đấu, tại nơi đây, lẫn giữa đám đông, anh vẫn cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của bóng chuyền trong trái tim mình. Oikawa cứ ngỡ, giây tiếp theo, bản thân sẽ chuyền những quả khởi động đầu tiên; rồi giây tiếp theo nữa, anh sẽ khoác vai đồng đội, hô to khẩu hiệu trước khi chiến đấu.
Hóa ra, bóng chuyền và cảm giác lâng lâng trước giờ thi đấu vẫn còn đó trong tim anh, chưa bao giờ biến mất, cũng chưa hề nguội lạnh.
Oikawa ngồi xuống ghế, ánh mắt tìm kiếm những gương mặt quen thuộc trong những người đang khởi động ở dưới sân bóng.
Kageyama đang khởi động cùng đồng đội, dáng vẻ đầy quyết tâm. Khi nhìn thấy Oikawa, ánh mắt của cậu ánh lên một niềm phấn khích lạ thường, như thể sự hiện diện của Oikawa là nguồn động lực không thể thiếu của cậu ta.
Khi trận đấu bắt đầu, không khí trên khán đài dần trở nên nghẹt thở.
Mỗi một pha bóng, mỗi một bước chạy của Kageyama đều phản ánh sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt ngần ấy năm của cậu ta. Oikawa dõi theo, cảm nhận từng cú chuyền hoàn mĩ của Kageyama dường như đang âm thầm gửi đến anh một lời thách thức.
Những pha bóng đan xen, sự căng thẳng leo thang theo từng điểm số. Oikawa chợt nhớ lại những ngày tháng kề vai sát cành cùng đồng đội chiến đấu trên sân bóng, nhớ về những giây phút vinh quang và cả những lần thất bại. Tất cả cảm xúc ấy cùng lúc ùa về, cuốn anh vào một cơn lốc cảm xúc không ngừng nghỉ.
Khi trận đấu kết thúc, không bất ngờ, đội của Kageyama giành chiến thắng. Cả sân vận động như bùng nổ. Giữa đám đông hò reo, Kageyama xuyên qua dòng người, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, như thể Kageyama muốn dùng ánh mắt đó để nói với Oikawa rằng em vẫn luôn đứng trên sân đấu đợi anh và rằng anh không bao giờ đơn độc trên hành trình này.
"Được rồi," Oikawa thì thầm, như một lời hứa ngầm, "chúng ta sẽ gặp lại nhau trên sân đấu, sớm thôi."
Với những lời đó, Oikawa quay lưng rời khỏi sân vận động.
Ngọn lửa đam mê bóng chuyền đã bùng cháy trở lại, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ngay lúc này đây, Oikawa biết rằng, dù tương lai có phải trải qua bao nhiêu thử thách đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ từ bỏ.
Nhà vua sắp trở về.
7.
Những tháng ngày tiếp theo, Oikawa dồn hết tâm sức vào việc tập vật lý trị liệu cùng Iwaizumi.
Iwaizumi, người bạn thân thiết và cũng là người hiểu rõ chấn thương của Oikawa nhất, đã luôn ở bên cạnh, hỗ trợ anh từng bước. Mỗi buổi tập đều là một thử thách đối với Oikawa, nhưng đồng thời nó cũng là một bước tiến nhỏ về phía trước.
Sự kiên nhẫn của Iwaizumi, quyết tâm không ngừng nghỉ của Oikawa cộng với những lần ghé thăm quá mức thường xuyên của hai tên đơn bào kia đã thúc đẩy Oikawa trở về với trạng thái tốt nhất của mình.
Iwaizumi, với sự chuyên nghiệp và tận tâm, đã giúp Oikawa vượt qua những cơn đau và giới hạn cơ thể của chính anh.
"Cậu sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết." - Iwaizumi thường nói với ánh mắt kiên định và tự tin như thể cậu ta đã nhìn thấy được mọi điều sẽ xảy đến ở tương lai.
Oikawa cũng không ngừng tự nhủ với bản thân rằng anh phải làm được, không chỉ vì chình mình, vì bóng chuyền, mà còn vì những người đã luôn tin tưởng và hỗ trợ anh.
Sau sáu tháng kiên trì và nỗ lực, Oikawa cảm thấy mình đã sẵn sàng.
Anh đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh của chính mình - không chỉ là một vận động viên (đẹp trai), mà còn là một chiến binh (đẹp trai) đã vượt qua muôn vàn khó khăn để đi tới ngày hôm nay.
"Đại Đế Vương." - Hinata, đồng đội mới của anh, vỗ mạnh vào lưng Oikawa, hào hứng nhảy nhót, "Anh siêu đẹp trai luôn."
Lời khen chân thành và hồn nhiên của Hinata khiến Oikawa bật cười khúc khích. Oikawa tự thừa nhận rằng, đúng là mình rất đẹp trai, nhất là khi khoác lên mình bộ đồng phục vận động viên bóng chuyền.
Cùng lúc, anh khẽ liếc nhìn về phía Ushijima - một người đồng đội mới khác - đang ngồi cách đó không xa, trong đầu bỗng lóe lên ý định trêu chọc.
"UshiWaka, cậu thấy tôi có đẹp trai không?" - Oikawa hỏi với nụ cười cà lơ phất phơ trên môi.
"Ừm, rất đẹp." - Ushijima thản nhiên đáp lại, như thể câu hỏi của Oikawa chẳng khác gì việc hỏi hôm nay trời có đẹp hay không.
Ushijima ngồi đó, lặng lẽ xỏ chiếc áo đấu vào người. Chiếc áo số 20 vừa vặn ôm sát cơ thể Ushijima gợi nhớ Oikawa về một hình ảnh quen thuộc trong quá khứ. Khi đó, trước khi giã từ sự nghiệp, Oikawa cũng từng mặc áo đấu số 20 như vậy.
Ushijima không hề ngại ngùng trước ánh nhìn chòng chọc của Oikawa, anh ta ngẩn đầu, nhìn áo đấu của Oikawa, lại nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Oikawa, nhướng mày, cười nhạt.
Theo ánh nhìn của Ushijima, Oikawa cúi đầu, nhìn chiếc áo số 13 trên người mình, cảm giác như có một cục onigiri to đùng nghẹn nơi cổ họng. Nếu anh không nhầm, đây chính là số áo cũ của Ushijima.
Số áo là niềm tự hào và là lòng kiêu hãnh của mỗi vận động viên. Việc tự nguyện nhường số áo của mình cho người khác, nhất là khi số áo đó mang ý nghĩa đặc biệt với mình, quả thực rất hiếm. Vậy mà Oikawa, hiện tại, lại đang mặc số áo cũ của Ushijima.
Đến tận bây giờ, Oikawa mới hiểu vì sao quản lý câu lạc bộ lại nhăn mặt khi nghe anh nói muốn mặc áo đấu số 13.
Lúc này, Oikawa chỉ muốn quay về quá khứ và tự đấm mình một trăm cú cho bõ tức.
"Rất đẹp." - Ushijima lặp lại lời khen ban nãy một lần nữa.
Lần này, Oikawa cảm nhận được một hương vị khác thường trong lời khen đó.
Điều đó khiến Oikawa ngượng không tả nổi. Anh chạy trối chết khỏi ánh nhìn của Ushijima, kéo Hinata ra khỏi phòng tập: "Đi thôi, đi khởi động. Sắp đến giờ thi đấu rồi."
Ushijima nhìn bóng lưng của Oikawa dần khuất sau cánh cửa, bật cười thật khẽ. Anh nghĩ, gương mặt lúc ngượng ngùng của Oikawa cũng rất dễ thương.
8.
Khi cánh cửa phòng tập khép lại sau lưng Oikawa và Hinata, bầu không khí trong phòng dần trở nên yên tĩnh. Ushijima lặng lẽ hoàn tất việc chuẩn bị, đôi mắt vẫn còn đọng lại chút ý cười từ khoảnh khắc vừa rồi. Anh nhớ lại vẻ mặt đỏ bừng của Oikawa, một hình ảnh hiếm thấy ở người luôn tỏ ra tự tin như vậy. Ushijima lắc đầu nhẹ, cảm thấy thú vị với những thay đổi trong đội bóng mới này, đồng thời cũng cảm thấy rất may mắn khi Oikawa không lựa chọn từ bỏ.
Trong lúc đó, Oikawa kéo Hinata chạy dọc hành lang, hướng về sân đấu, dáng vẻ bối rối như đang chạy trốn một điều gì đó rất kinh khủng. Hinata nhìn vành tai ửng đỏ của Oikawa, tỏ vẻ ngạc nhiên pha chút tò mò.
"Anh Oikawa, sao anh bối rối thế?" - Hinata hỏi, hồn nhiên như thể đang hỏi hôm nay ăn gì.
Oikawa lắc đầu, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh: "Không có gì đâu, chỉ là... anh nhớ lại mấy chuyện cũ thôi."
Anh nói, dẫu vậy trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó kì quái. Hương vị của sự ngượng ngùng mà Ushijima đem lại khiến Oikawa cảm thấy rất khác thường.
Đến sân tập, Oikawa hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào trận đấu sắp tới. Anh nhìn quanh, thấy các đồng đội khác đã bắt đầu khởi động. Với tư cách là một chuyền hai, anh biết mình phải gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ và tập trung toàn lực cho trận đấu sắp tới.
"Oikawa! Hinata! Mau vào đây khởi động!" - Một giọng nói vang lên từ phía sân tập, kéo họ trở lại thực tại.
Cả hai nhanh chóng nhập cuộc, cùng các đồng đội chạy bộ và thực hiện các bài khởi động. Không khí căng thẳng trước trận đấu dần thay thế cho những cảm xúc mơ hồ trước đó trong lòng Oikawa.
Khi các cầu thủ đã sẵn sàng, huấn luyện viên bước tới, vỗ vai từng người một, động viên họ: "Hôm nay các chú cứ chơi hết mình nhé."
Lời động viên khô khan của huấn luyện viên khiến cả đội cùng bật cười. Bầu không khí dần hòa hoãn.
Oikawa cúi đầu, nhìn đôi bàn tay quấn băng gạc của mình, nắm lại mở ra vài lần để xác nhận trạng thái của những ngón tay rồi gật đầu. Đôi mắt của anh ánh lên sự nhiệt huyết vốn bị chôn vùi đã lâu. Anh quay sang nhìn Ushijima, nhận lại một cái gật đầu không rõ ý vị.
Ushijima muốn dùng cái gật đầu đó để bày tỏ rằng tôi sẽ luôn ở phía sau chống đỡ cho em và rằng hãy tiến về phía trước, vì tôi, vì chúng ta.
Oikawa lờ mờ cảm nhận được điều mà Ushijima muốn nói, nhưng anh chọn phớt lờ nó đi. Oikawa lắc lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều thêm nữa về những thứ khác ngoài bóng chuyền.
"Chúng ta sẽ chiến thắng!" - Anh hô vang, dẫn dắt cả đội vào sân với tinh thần quyết tâm cao độ.
Trong ánh sáng chói lóa của sân đấu, mọi cảm giác ngượng ngùng và lúng túng đều tan biến. Chỉ còn lại những vận động viên bóng chuyền đầy khát khao và quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu vì niềm tự hào và lòng kiêu hãnh của họ.
"Anh Oikawa." - Kageyama đứng bên kia tấm lưới, ôm bóng trên tay, nhìn anh, vẻ vui mừng không thể giấu trong đáy mắt.
Ở khoảng cách nửa sân bóng chuyền, trước khi thức hiện cú serve ace của mình, anh nhìn thấy đôi môi mấp máy của Kageyama nói: "Mừng anh trở về."
Ushijima đứng ở ngay phía trước Oikawa. Anh nhìn bóng lưng quen thuộc của người kia vững chãi chắn ngay trước mắt mình, mỉm cười nhàn nhạt.
Ngay giờ phút này, bọn họ đang đứng ở cùng một chiến tuyến, vai kề vai. Trong quá khứ, họ từng là đối thủ. Bên ngoài sàn đấu, họ thậm chí còn chẳng là bạn của nhau. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, Oikawa dám khẳng định rằng bọn họ là đồng đội, là cặp đôi chuyền và đập mạnh nhất.
Đứng cùng một chiến tuyến, Oikawa có thể cảm nhận được mùi hương của Ushijima luôn quấn quít bên người anh. Ushijima cũng có thể nhìn thấy bóng lưng của Oikawa luôn quanh quẩn trong tầm mắt mình.
Vậy nên, ngay giờ phút này, những lời bàn tán ngoài kia, ai thèm quan tâm chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top