Chap 1
0.
"¿Lakes, tienes planes para las vacaciones?"
(Lakes, cậu đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ này chưa?)
"Volveré a París en unos días."
(Tôi sẽ về Paris chơi vài ngày.)
"Toru, ¿Volverás a japón hoy?"
(Tooru, hôm nay cậu định quay về Nhật Bản à?)
"Bueno, esta tarde un viaje a la calle corrientes y luego un vuelo nocturno."
(Ừ, tôi định tạt qua Corrientes trước khi bắt chuyến bay vào buổi tối nay.)
"¿Tienes prisa, descansa dos días antes de irte?"
(Sao vội thế, nghỉ ngơi hai ngày trước khi bay cũng được mà.)
"Ay, ¿Es la prisa de volver a reunirse con el novio~"
(À, vội bay về gặp người yêu hả~)
"Ah! ¡El novio japonés de tooru!"
(Đang nhắc về bạn trai người Nhật của Tooru đấy à.)
"El hombre que conocíamos antes, el zurdo de enfrente cuando jugamos contra Japón."
(Trước chúng ta từng gặp người này rồi, là tay đập biên thuận tay trái của đội Nhật Bản.)
"Lo he visto desde hace mucho tiempo, y ha venido a Argentina a buscar a tooru y ha sido golpeado varias veces por mí."
(Tôi biết anh ta mà. Khi anh ta bay đến Argentina để tìm Tooru tôi cũng có gặp anh ta vài lần.)
"Qué bonito~Qué dulce~"
(Hay quá ta ~ Ngọt ngào quá trời)
"¡No se burlan de mí!"
(Đừng trêu tôi nữa mà!) "
Thấy tiếng trêu đùa của mọi người càng ngày càng lớn, cậu trai tóc nâu cuối cùng không nhịn được mà cắt ngang đám đồng đội đang buôn chuyện đến chết mê chết mệt bên cạnh mình.
Sau tám tuần tập luyện liên tục với cường độ cao, nhóm cầu thủ tràn đầy năng lượng của Argentina cuối cùng cũng có nửa tháng nghỉ ngơi. Cuối tháng Tám năm nay sẽ diễn ra vòng sơ loại của Thế vận hội, và với cường độ tập luyện điều độ, họ cuối cùng cũng nhận được một kỳ nghỉ dài trước giải đấu.
Vào buổi tổng kết sáng nay, đám thanh niên hăng hái này vừa thu dọn dụng cụ thể thao vừa không ngừng trò chuyện về kế hoạch nghỉ ngơi, như thể tất cả sự mệt mỏi và đơn điệu của các buổi tập trước đó đã bị gói gọn lại và ném thẳng xuống dòng La Plata, cuốn trôi vào lòng Đại Tây Dương.
1.
Sau bữa trưa, Oikawa kéo hành lý lên chiếc tàu hỏa tốc đi thẳng đến Corrientes.
Trước khi quay trở về nước, Oikawa có một chuyện quan trọng cậu cần làm ở con phố nổi tiếng Corrientes. Không phải để gặp ai, cũng chẳng phải để du lịch, mà là để mua một cái ví da.
Rõ ràng không phải là mua cho bản thân, vì cậu sẽ không bao giờ chịu đi hàng chục cây số chỉ để mua một chiếc ví da nhỏ bé. Cậu muốn tặng món quà này cho người yêu mình.
Chính là tay đập biên người Nhật mà đồng đội của cậu mới cười đùa vài phút trước.
Chỉ còn vài ngày nữa là kỷ niệm tám năm hẹn hò của họ.
Tám năm, tám năm, cuộc đời con người có thể có bao nhiêu lần tám năm. Ngay cả bản thân Oikawa cũng thấy thật khó tin khi nghĩ về điều này. Họ đã ở bên nhau một cách vội vã - chỉ vì một cuộc gặp lại tình cờ ở một đất nước xa lạ, chỉ vì một ánh mắt, chỉ vì một nụ hôn. Nụ hôn đó vụng về, thiếu kỹ năng, không có quy tắc, nhưng lại thật sâu như muốn ngăn người trước mắt chạy trốn lần nữa, cánh tay to lớn ôm siết lấy cậu không ngừng run rẩy. Oikawa chỉ thấy thật buồn cười nên đã nắm chặt đôi tay ấy, hỏi đối phương một câu nửa đùa nửa thật.
"Muốn thử ở bên nhau không?"
Khi đó, hầu hết tất cả bạn bè của Oikawa đều nghĩ rằng mối quan hệ mong manh của họ sẽ không tồn tại được lâu. Mặc dù họ ngạc nhiên khi biết cả hai đang hẹn hò nhưng lại tỏ ra chẳng bất ngờ chút nào. Họ còn ồn ào đặt cược xem cặp đôi yêu hận tình thù này bao lâu thì chia tay.
Họ tin rằng với tính cách của Oikawa thì mối tình này chỉ là một sự hứng thú nhất thời, sau này khi sự mới mẻ biến mất cũng sẽ là lúc cậu đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này.
Không sao cả, vì chính bản thân Oikawa cũng nghĩ vậy.
Có thể cậu hơi điên rồ khi đột ngột đưa đến quyết định này, nhưng họ còn trẻ, lại có tiền, tại sao không thử điên rồ một chút? Cứ tiếp tục quay cuồng cùng nhau, cho đến khi cả hai đều chán ngán và mệt mỏi.
Họ nắm tay, hôn và ôm, thỉnh thoảng cũng cãi nhau như bất kỳ cặp đôi đang yêu nào. Mặc dù phần lớn thời gian trong năm họ phải liên lạc qua đường dây điện thoại mỏng như sợi tơ, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh họ sẽ lại tìm đến nhau, bất kể là đang ở ngóc ngách nào trên trái đất. Họ đã đi đến hầu hết những nơi họ muốn đến ở châu Âu — chèo thuyền trên bờ sông Venice lúc hoàng hôn, uống rượu suốt đêm trong một quán nhậu ven đường ở Porto, đi bộ qua các bảo tàng dài dằng dặc ở Brussels, đứng bên những vách đá ở Santorini mà hét vọng vào biển cả, nắm chặt tay nhau nhảy múa quanh đống lửa, rồi bị những cặp tình nhân vụng về không có kỹ năng khiêu vũ giẫm lên chân; hoặc đơn giản là lao vào một con hẻm chật hẹp để hôn và làm tình. Khách sạn giá rẻ, cách âm rất kém, ngay cả giường cũng phát ra tiếng kêu cót két.
Muốn thử ở bên nhau không? Chẳng ai ngờ tới, một lần thử nghiệm này lại kéo dài tới tám năm.
Sau sáu năm cạnh tranh gay gắt với tư cách đối thủ, hai năm trống rỗng, tám năm dây dưa, sự mệt mỏi trong tưởng tượng không hề xuất hiện — trái lại, hai người thậm chí đang ở trong giai đoạn đầy ngọt ngào của một mối quan hệ. Phần lớn thời gian, họ là đối thủ, hoặc miễn cưỡng có thể gọi là bạn bè. Bỏ qua tất cả những điều đó, họ là người yêu. Nhưng sự thay đổi về danh phận chẳng ảnh hưởng gì đến cách họ đối xử với nhau. Oikawa thậm chí còn có thể cảm nhận được một sự kích thích khó tả với mối quan hệ này — trước mặt Ushijima Wakatoshi, Oikawa có thể là bất kỳ ai.
Đó có phải là lý do mà giữa vô vàn lựa chọn, cậu lại nguyện ý ôm lấy hơi ấm của anh, bị ràng buộc trong vòng tay anh không?
Chỉ đơn giản vì điều đó thôi sao?
Oikawa không thể hiểu được, hoặc có lẽ, cậu thực sự hiểu rõ hơn bất kỳ ai, chỉ là giả vờ không hiểu, như cách cậu đã từng làm trước đây.
Oikawa mỉm cười, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ một cách chán chường. Bên ngoài là ánh nắng và những cánh đồng lúa mì vàng óng, nhưng Oikawa chỉ chăm chú nhìn vào những hình ảnh mờ nhạt phản chiếu trên kính, trong đầu tràn ngập những câu chuyện khi ở bên người đó. Dường như những cảnh vật lướt qua trên cửa sổ cũng dần ghép lại thành hình bóng của Ushijima Wakatoshi.
Chuyến tàu chở cậu rời khỏi lòng đại ngàn Pampas, hướng về biên giới phía Bắc, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên bản đồ Argentina.
2.
Vài ngày trước, Oikawa Tooru đã gọi điện cho Ushijima Wakatoshi.
Cuối năm ngoái, Ushijima chuyển đến Ba Lan, và từ đó khoảng cách giữa họ đã thay đổi từ cách nhau Thái Bình Dương sang cách nhau Đại Tây Dương. Mặc dù vẫn là hai quốc gia khác nhau, nhưng quãng đường phải đi đã rút ngắn đáng kể. Từ Argentina bay đến Nhật Bản mất khoảng hai đến ba mươi giờ, nhưng bay đến Ba Lan chỉ mất hơn mười tiếng, nhẹ nhàng hơn phần nào.
Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện bên lề, vì lần này họ dự định cùng nhau trở về Nhật Bản. Thời gian nghỉ của hai đội trùng khớp nhau, và cả hai đều có một kỳ nghỉ ngắn trước khi tham gia Thế vận hội, vì vậy họ quyết định quay lại để thăm quê hương.
"Anh đến Tokyo rồi à?"
"Ừm, còn em bao lâu nữa mới về?"
Ushijima đã về Nhật Bản trước Oikawa vài ngày, nói với cậu rằng anh sẽ đợi cậu ở Nhật Bản.
"Tôi được nghỉ vào ngày 15, xử lý xong việc ở đây rồi mới bay. Chuyến bay vào lúc 2 giờ chiều, giờ Buenos Aires, ngày 17... Ừm... nếu 22 tiếng bay..." Oikawa kẹp điện thoại giữa vai và tai, vừa nói vừa khoanh tròn trên cuốn lịch. "Chắc đến Nhật sẽ vào khoảng 12 giờ trưa, giờ Tokyo, ngày 17."
"Được, lúc đó tôi sẽ đến đón em"
Giọng của Ushijima trầm ấm, nghe rất dịu dàng. Nếu anh ấy đang đứng trước mặt, Oikawa chắc chắn sẽ muốn ôm anh và hôn một cái.
"Khụ," Oikawa khẽ chạm vào đầu mũi, xua đi ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. "Được," cậu đáp lại.
Như người ta thường hay nói, kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi.
Trước kỳ nghỉ, Oikawa đã hoàn thành xong mọi công việc, lại phát hiện ra còn vé cho chuyến bay tối ngày 15, và bằng một cách tình cờ cậu đã đổi chuyến bay của mình — hoàn toàn không phải vì cậu muốn gặp tên ngốc Ushijima sớm hơn, cũng không phải vì muốn tạo bất ngờ cho người ta mà giấu nhẹm đi chuyện đó đâu. Oikawa tự tuyên bố trong lòng như vậy.
Điểm duy nhất bất tiện ở đây là, việc này khiến thời gian chuẩn bị quà trở nên vô cùng gấp gáp.
Đầu năm, Ushijima dẫn Oikawa tham quan một vòng ở Ba Lan, giới thiệu đơn giản về điểm dừng chân mới của mình. Vì còn nhiều thủ tục phải xử lý, họ chỉ đi dạo quanh các thị trấn lân cận vài vòng rồi trở về. Khi cả hai đặt chân tới nhà, họ mới phát hiện ra ví của Ushijima đã bị rơi mất. May mắn thay, trong ví chỉ có vài đồng złoty không đáng kể, ngoài ra cũng không còn giấy tờ quan trọng nào khác.
Tuy nhiên, Ushijima trông vẫn rất buồn rầu.
"Chỉ là một cái ví thôi mà, dù sao nó cũng đã rất cũ rồi." Oikawa véo má của Ushijima, "Mua cái mới là được."
"Không giống." Ushijima nhăn nhó.
"Gì cơ?"
"... Đó là món quà em tặng cho tôi." Ushijima ngừng lại một chút rồi nói thêm, "Khi chúng ta mới bắt đầu hẹn hò."
Oikawa mở to mắt, chớp chớp vài cái. Những chuyện như này từ lâu cậu đã không còn nhớ rõ nữa, thậm chí có lẽ lúc ấy cậu chỉ tiện tay tặng người ta thôi. Tuy nhiên, tâm trạng của cậu trong chớp mắt trở nên vui vẻ hẳn lên. Dù Ushijima không từ bỏ hy vọng mà lục lọi khắp nơi, mong tìm được điều kỳ diệu nào đó trong chiếc túi nhỏ bé, Oikawa vẫn lại gần để vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo toàn bộ cơ thể anh ngã xuống chiếc đệm giường.
Khi đó, Oikawa đã quyết định rằng kỷ niệm năm nay cũng sẽ tặng một chiếc ví da cho người yêu, nhưng lần này không thể qua loa như trước được. Sản phẩm làm từ da của Argentina từ lâu đã nổi tiếng khắp thế giới, đặc biệt là ở phố Corrientes phía bắc, một con phố mua sắm cao cấp. Oikawa quyết định sẽ đến đó một chuyến.
3.
Chuyến bay lúc 10 rưỡi tối từ Corrientes sắp cất cánh, Oikawa cuối cùng cũng kịp đến sân bay lúc gần 9 giờ 40. Trên đường đi, phải mất rất lâu cậu mới bắt được taxi, sân bay lại nằm ở vị trí hẻo lánh, sau khi xuống xe, cậu gần như phải chạy thục mạng suốt quãng đường. Cậu thở hổn hển trong vài giây, tay trái kéo vali, trên lưng đeo một chiếc túi, hơi thở nóng rực ngưng tụ thành lớp hơi mỏng trên mặt trong của chiếc khẩu trang. Oikawa ngẩng đầu nhìn bảng điện tử trong sảnh sân bay, nhanh chóng tìm cổng kiểm vé cho chuyến bay của mình.
Ngồi xuống phòng chờ, Oikawa thở phào một hơi dài. Một phen hú vía, cậu suýt nữa thì lỡ giờ kiểm vé. May mắn là quá trình gửi hành lý và kiểm tra an ninh diễn ra khá suôn sẻ, điều này phần lớn nhờ vào kinh nghiệm bay nhiều năm qua của cậu trên khắp thế giới.
Nhìn chung, mọi thứ hôm nay đều diễn ra rất thuận lợi. Oikawa nghĩ rằng việc chọn quà sẽ tốn nhiều thời gian, nhưng thực tế cậu chỉ vừa mới đặt chân đến phố, ngay khi đi qua cửa hàng đầu tiên đã bị một chiếc ví da nhỏ màu xanh lục hút hồn. Quan trọng hơn, góc dưới bên phải chiếc ví được in nổi hình một chiếc đầu bò nhỏ. Oikawa không chần chừ mà bước vào cửa hàng và mua nó ngay. Cậu tin rằng đây chắc chắn là sự sắp đặt của số phận, chú bò nhỏ này đã chờ cậu từ xa đến đón nó về nhà. Trong lúc nhân viên gói quà, Oikawa còn kiểm tra một câu tiếng Ba Lan và để lại một mảnh giấy nhỏ bên trong lớp ví: "To twój typ. Życzę ci dobrego czasu!" (Từ giờ nó là của anh, hãy giữ gìn nó thật cẩn thận nhé! Chúc anh vui với món quà này!)
Oikawa hài lòng nhét món quà vào ba lô. Ushijima dạo gần đây đang miệt mài học tiếng Ba Lan, vì trước khi chuyển đội, anh từng nghĩ rằng Ba Lan, cũng như hầu hết các quốc gia châu Âu khác, sẽ sử dụng tiếng Anh như một trong những ngôn ngữ chính để giao tiếp. Nhưng không ngờ rằng họ lại sử dụng tiếng nước mình nhiều hơn. May mắn là trước đây Ushijima đã từng lén học tiếng Tây Ban Nha, và khi bị phát hiện, anh chàng ngốc nghếch này còn nghiêm túc giải thích: "Tôi muốn hiểu được mọi điều em nói mà không cần phải thông qua phiên dịch."
Oikawa phải thừa nhận rằng, đôi khi người thật thà cũng có thể nói ra những lời khiến cậu bất ngờ, như thể đánh một cú home run vào tâm trí, làm tim cậu đập loạn nhịp. Mặt Oikawa đỏ ửng lên khi nghe được điều đó, chỉ có thể miễn cưỡng bĩu môi: "Nếu anh cần thầy giáo Oikawa dạy, cũng không phải là không được."
Và từ đó, nhờ sự tốt bụng cùng tình yêu thương cảm động lòng người của Oikawa, cộng với nền tảng là tiếng Tây Ban Nha đã học trước đây, tiếng Ba Lan – một ngôn ngữ cùng hệ Ấn-Âu – cũng được Ushijima học nhanh hơn nhiều. Bây giờ, anh đã có thể giao tiếp cơ bản hàng ngày.
Còn một chút thời gian trước khi lên máy bay, Oikawa lấy điện thoại ra và mở Line để lướt qua các tin nhắn từ bạn bè. Ngay khi vừa nhấn vào ứng dụng xanh lá cây đó, một tin nhắn từ người mà anh lưu tên là "Bò ngốc 🐮" hiện lên.
"Em đã xin nghỉ phép chưa? Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ đúng không?"
Oikawa nhanh chóng gõ vài dòng vào ô chat và gửi đi.
"Mọi thứ đều ổn cả 😝✨ Đừng nhớ tôi quá nhé ~"
Họ nói chuyện phiếm thêm vài câu, rồi Oikawa viện lý do cần nghỉ ngơi để kết thúc cuộc trò chuyện. Không phải vì cậu không muốn nhắn tin với anh ấy, mà vì chỉ còn vài chục giờ nữa Oikawa đã có thể xuất hiện trước mặt Ushijima như một điều bất ngờ. Lúc đó không cần phải qua màn hình lạnh lẽo hay những ký tự đen trắng vô hồn nữa, mỗi lời nói đều có thể mang theo hơi ấm và được truyền đến tai người kia một cách trọn vẹn.
Oikawa lại quay sang trả lời những tin nhắn khác. Bố mẹ cậu đang công tác tại Hokkaido, trước khi trở về có thể gặp họ; Iwaizumi vẫn đang ở Mỹ, đội bóng cậu ấy dẫn dắt sắp có vài trận đấu quan trọng, lần này không thể thu xếp gặp nhau được; nhóm của Lakes lại tổ chức tiệc tùng, thật đúng là một đám người tràn đầy năng lượng, có vẻ như cường độ tập luyện của đội tuyển quốc gia vẫn chưa là gì so với họ. Khi Oikawa đang lướt qua những tin nhắn một cách nhàm chán, đột nhiên có một thông báo từ ứng dụng khác hiện lên trên thanh trạng thái:
—— Tin tức mới, [hình ảnh] [hình ảnh] vận động viên cũ của đội tuyển quốc gia Nhật Bản Ushijima Wakatoshi nhiều lần gặp gỡ người yêu bí mật tại Ba Lan...
Lại là những câu chuyện cũ kỹ với tiêu đề giật gân. Oikawa đảo mắt, ngừng trong hai giây trước khi xóa ngay thông báo đó. Nếu không phải vì bắt gặp cái tên quen thuộc, cậu thậm chí còn không muốn nhìn vào nó thêm một giây nào.
Cậu từ lâu đã không còn quan tâm đến những tin đồn như thế này. Nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ dư luận và lượng tương tác khủng, giới truyền thông không ngừng xâm phạm quyền riêng tư của người khác, đôi khi còn không ngần ngại bịa đặt để thêu dệt nên những câu chuyện không có thật. Đối với họ, cuộc sống cá nhân của người nổi tiếng chỉ là cỗ máy kiếm tiền, còn khán giả thì thỏa mãn sự tò mò với những câu chuyện bí mật của người khác. Cuối cùng, chỉ có người trong cuộc là bị tổn thương, nhưng chẳng ai quan tâm tới họ. Cũng có trường hợp cả ba bên đều nhận được lợi ích, bởi vậy luôn có người sẵn lòng thu hút sự chú ý của dư luận bằng nhiều cách, suy cho cùng đó cũng chỉ là lựa chọn cá nhân. Chuỗi cung và cầu rối rắm này Oikawa không muốn dính dáng gì tới, vì vậy mỗi lần nhìn thấy đều chỉ lướt qua.
Tuy nhiên, bỏ qua tất cả những điều trên, lý do quan trọng nhất là – cậu tin tưởng Ushijima Wakatoshi.
Họ đã quen biết nhau hơn mười năm, Oikawa hiểu rõ con người của Ushijima hơn bất kỳ ai khác. Mức độ tin tưởng mà Oikawa dành cho Ushijima thậm chí còn vượt qua cả niềm tin vào chính bản thân mình của cậu. Những tin đồn bậy bạ như thế này không thể nào làm rạn nứt mối quan hệ giữa họ. Nói đúng hơn, ngoài bản thân mình và gia đình của Ushijima, Oikawa không nghĩ còn ai khác có thể có được sự dịu dàng vô điều kiện của Ushijima một cách trọn vẹn như vậy.
"Ladies and Gentlemen, may I have your attention please: flight Corrientes Argentina to Japan Tokyo is now boarding..." Giọng thông báo của hệ thống phát thanh vang lên.
Oikawa tắt điện thoại, khoác ba lô lên vai, đứng dậy và bước về phía hàng đợi để lên máy bay.
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top