I. Usagi x Nene
Cả trưa nay Nguyệt Dã Thố nằm liệt trên giường vì sốt, cả cơ thể cô nóng ran, trên trán đắp khăn lạnh để giảm nhiệt độ cũng chẳng ăn thua tí nào, cũng chính vì vậy mà cô không ngủ được, chỉ biết lăn qua lăn lại trên giường.
Chỉ tại tối qua tắm nước lạnh xong không nghe lời tiểu Ninh lau người, chạy tồng ngồng ra ngồi trước quạt, sáng nay dậy đầu óc ong ong, cuối cùng hệ quả là mệt không ngóc đầu dậy được.
"Thố Thố, chị đỡ chưa?"
Bát Tầm Ninh Ninh dùng chân đẩy cửa bước vào, hai tay đều bê mâm thức ăn đầy ụ.
Em ngồi xuống kế bên giường, đặt mâm thức ăn qua bên cạnh, lo lắng thay khăn cho Dã Thố.
Nguyệt Dã Thố lúc này đã bị cơn nóng làm mờ mắt, rên hừ hừ, nước mũi chảy liên tục, Ninh Ninh cẩn thận lấy khăn giấy lau giúp cho cô.
"Chị hối hận quá, tiểu Ninh ơi, hơ hơ hơ .. hắt xì!!!" - Nguyệt Dã Thố nhếch nhác nói, trong khi nước mũi cô đang "bay" tùm lum khắp nơi, dính cả vào chăn, Bát Tầm Ninh Ninh thấy thế cũng phải xanh cả mặt.
"Đáng lẽ ra sau khi tắm xong thì chị phải lấy khăn lau khắp người, đằng này chị quàng mỗi cái khăn trên người đi ra ngoài bật quạt, đúng là ngốc nghếch." Ninh Ninh vừa nói vừa búng trán trêu ngươi chị, còn chị thì mắt lại ầng ậc nước vì oan ức.
"Em tàn nhẫn quá." Dã Thố nằm ì trên giường, tay đang ôm trán, mắt nhắm mắt mở bĩu môi.
Ninh Ninh thấy vậy xoa trán chị nhè nhẹ, cầm bát cháo kế bên lên đút từng miếng cho chị, vừa đút vừa cười rất dịu dàng.
Sau một hồi "bón" chị ăn, Bát Tầm Ninh Ninh lại đối mặt với nhiệm vụ "bón" thuốc cho chị uống. Ban đầu Nguyệt Dã Thố chả chịu uống đâu, nhưng sau một hồi nghe Ninh Ninh rót đường vào tai thì cô cũng nốc hết ba viên thuốc.
"Eo ôi đắng chết, chị chả thích uống thuốc tẹo nào." Dã Thố trẻ con cuộn mình chui vào trong chăn, trông như một cục bông lớn.
Ninh Ninh thấy thế thì cười khẩy rồi đi ra ngoài, cũng không quên dặn dò Dã Thố nhớ phải đắp chăn thật kĩ.
Bát Tầm Ninh Ninh không có cái người ngốc nghếch ở bên cạnh như mọi ngày liền đâm ra chán nản, hết đi rồi lại nằm, không thì lại đi ra sau vườn làm đồng áng và chăm sóc mấy cây củ cải để chúng mau lớn nhanh.
Rất nhanh cô cũng thấy thiếu gì đó nên không làm nữa, tự hỏi bản thân sao mọi ngày hăng lắm mà hôm nay lạ vậy? Và cô chợt nhận ra đến củ cải còn có đôi có cặp, còn mọc cùng nhau nữa, chắc hôm nay cô phải ăn hết tụi nó.
Dường như lúc này với Bát Tầm Ninh Ninh, khoảng cách xa nhất là từ phòng ngủ của Nguyệt Dã Thố đến phòng khách.
Ninh Ninh vừa ngồi đung đưa chân trên xích đu, vừa tưởng tượng Dã Thố không có mình ở cạnh bên thì sẽ buồn bã thế nào, nhớ nhung mình làm sao, nhưng sự thực thì luôn đắng lòng, Dã Thố đang nằm ngủ rất ngon với cái chăn bị ướt không biết là nước dãi hay nước mũi.
Thế là hai người họ đều đã trải qua một ngày chán nản mà không có mặt đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top