뷔 " Giá như lúc đó cô ta chưa từng xuất hiện"
Y như dự định hôm đó cô cùng cô về nhà của cô họ cô mở cửa ra khiến ba mẹ cô vô cùng bất ngờ
- B: ô mô ... cậu phó chủ tịch..
- TH: con chào hai bác !
- M: hai đứa vào đây nào .. chào mừng cháu !
- TH: dạ .. hôm nay cháu muốn dùng cơm với cả nhà được không ạ?
- B: ôi trời dĩ nhiên rồi .. cùng ăn cơm với nhà bác
Cô cứ tưởng anh sẽ ngại ngùng ai dè về tới nhà anh tranh giành hết lời với cô được cả bố mẹ cô cũng chẳng để tâm tới con gái mà cứ chăm chăm vào cậu trai phó chủ tịch khiến cô cứ ngồi lì một chỗ .
- B: thật hả? Vậy giờ hai đứa yêu nhau rồi sao?
- M: trời ơi không ngờ nhà ta lại có cậu rể đẹp trai thế này này .
- Y/n: dạ?
- TH: dạ .. đúng rồi mà em.. anh sẽ rể nhà em.. anh quyết định rồi ..
- B: thằng bé đúng là duyên dáng thật đấy .. mà sao cháu lại đi thích cái con bé này thế?
- Y/n: ba à .. ba nói gì vậy..
- B: ở nhà con bé này ham ăn lười làm lắm đó
- TH: dạ thật sao.. giờ anh mới biết đó sao không kể anh nghe
- Y/n: đâu có đâu.. ba em nói ai chứ không phải em ..
họ ngồi ăn cơm với nhau rất vui vẻ cô cũng được ba anh yêu quý và tán thưởng nên họ rất vui vẻ với nhau . Sau khi ăn cơm xong cô xuống tiễn anh về nhà , cô cùng anh nắm tay nhau xuống sảnh chung cư đột nhiên anh quay ra chỉ vào môi mình nũng nịu:
- Y/n: anh lại muốn gì đây ?
- TH chỉ vào môi: anh muốn cái này!
Cô bật cười vì vẻ mặt đó của anh rồi nói:
- Y/n: em không cho anh đâu.. mau về đi .. giận anh lắm
- TH: anh chỉ nghe thôi mà .. em có lười hay thế nào anh vẫn yêu em mà..
Nói xong anh xoay người cô lại hôn lên môi , đúng là không giận được với anh chút nào
- Y/n: muộn rồi anh à ..
- TH: yahh thật sự chỉ muốn bên em lâu hơn một chút thôi
- Y/n: tham lam quá .. vậy ba mẹ em sẽ mất con gái đó
- TH: không anh thích bên em cơ ..
- Y/n: trời ơi trẻ con thật đó..
- TH: hay là em qua nhà anh ở cùng anh đi
- Y/n: trời .. anh nghĩ gì đấy..
- TH: không được sao..
- Y/n: để em xem đã .. thái độ của anh thế nào
Anh nghe xong liền nhảy cẫng lên như đứa trẻ gặp được mẹ hôn váo má cô một cái rồi nói:
- TH: vậy anh về nha!
- Y/n: um.. anh về đi có gì nhắn tin cho em
- TH: anh biết rồi
Cô cũng rất muốn ở cùng anh nhưng chỉ lo rằng ba mẹ cô sẽ không có ai chăm sóc cả nên cô rất lo lắng
-B: thằng bé về rồi sao?
- y/n: con tiễn anh ấy về rồi
- M: nè thằng bé rất dễ thưong đó .. con lo mà giữ nó cho chặt đừng để có để xổng !
- Y/n: ba mẹ cứ nghĩ linh tinh anh ấy không phải loại người dễ đâu ..
- M: khổ cho thằng bé .. không có mẹ bên cạnh từ nhỏ .. chắc nó buồn lắm
- Y/n: ba mẹ .. hay là con qua ở cùng anh ấy có được không?
- B: con qua đó cũng được ở với thằng bé nó cũng cô đơn lắm
- Y/n: nhưng con chỉ lo sẽ không ai chăm sóc cho ba mẹ thôi
- M: hai ông bà già này tự lo cho nhau được rồi chỉ cần 1 tuần con về thăm ba 2 lần là được rồi
- Y/n: dạ? Vậy là ba mẹ cho con đi sao?
- M: mẹ cũng không nỡ để thằng bé ở một mình
- Y/n: con cảm ơn ba mẹ..
Sáng hôm sau cô tới công ty làm việc và cũng nói cho anh biết rằng mình có thể trở về ở với anh được anh rất vui khi biết tin đó và sau đó khoảng 1 tuần cô đã trở về ở cùng anh căn nhà của anh được trang trí rất đẹp nội thất rất đắt tiền nói đúng hơn là một căn biệt thự lớn cô choáng ngợp với căn nhà đó cứ ngẩn người ra thì từ đằng sau anh đã ôm cô từ bao giờ
- Y/n: anh à nhà to và đẹp qá
- TH: anh sống ở đây từ khi mới 15 tuổi đó
- Y/n: hả .. một mình sao?
- TH: anh sống cùng ba 3 năm ở đây đến năm 18 tuổi ba đã mua một căn nhà riêng để ở nơi đó gần tập đoàn mình hơn
- Y/n: ..chắc anh cô đơn lắm nhỉ?
- TH: hết rồi.. có em thì cô đơn gì nữa ?
- Y/n: anh muốn ăn gì không .. em làm cho anh
- TH: anh ăn rồi em ăn gì chưa ?
- Y/n; em chỉ định nấu cho anh thôi em ăn ở nhà ba mẹ rồi
- TH: vậy sao.. thế thì mình ngồi xem phim đi
Họ cùng nhau ngồi xem phim , ăn uống sống chung với nhau gần như căn nhà đó như là thế giới tình yêu nhỏ của họ . Tối tối lại nằm ôm nhau ngủ nói những câu chuyện tình yêu rồi cùng nhau ngắm cảnh Seoul về đêm .
- TH: sắp tới có một buổi tiệc do chủ tịch Ha tổ chức .. em đi cùng anh nhé ?
- Y/n: vậy em phải mặc đẹp .. em cần đi mua đồ thôi
Anh không nói gì từ đằng sau có một hộp quà tặng cho cô là một chiếc váy đen phối rất đẹp ngang ngực và xẻ chéo ở đùi .
- Y/n: anh mua nó khi nào..
- TH: anh nhận được thư mời là mua cho em liền .. anh thấy lúc ở Nhật em mặc chiếc váy đen đó rất hợp đó
- Y/n: v..vậy sao..
- TH: em mặc thử cho anh xem nào
Cô vào thử và bước ra với chiếc váy đang mặc trên người anh gần như bị mê hoặc bởi cô đăm đăm nhìn cô mãi:
- Y/n: anh à.. sao thế?
- TH: rất đẹp.. đẹp lắm
Cô mỉm cười rất tươi chạy lại ôm lấy anh :
- Y/n: cảm ơn anh ... anh yêu của em !
- TH xoa đầu cô ôm cô nói: anh muốn em là người đẹp nhất nơi này .. em sẽ trở thành người đẹp nhất trong thế giới của anh
- Y/n hôn lên môi anh: em yêu anh!
Hôm nay anh như bị kích thích bởi cô , khi cô hôn anh người anh nóng ran anh lập tức bế cô lên phòng để cô ngồi lên người mình . Cô tròn mắt nhìn anh:
- Y/n: anh.. thế này có quá nhanh không?
- TH: anh..
Anh thấy cô như vậy có ý định dừng lại sợ cô khó chịu nhưng cô lại giữ tay anh lại ngỏ ý để anh tiếp tục anh nhìn cô khó hiểu cô chỉ hôn lấy anh và sau thì hai người say sưa với nhau cả đêm tới 3h sáng lúc này vầng trán ai cũng đã ướt mồ hồi cô gục chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh , lau mồ hôi rồi ôm cô vào lòng cứ như cho đến 15' sau cô đã thực sự ngủ say anh vẫn còn thao thức ngắm nhìn cô anh mỉm cười rồi đứng dậy ngồi nơi cửa sổ ngắm nhìn đường phố anh cứ như thế rồi cả đêm không ngủ tới sáng khi cô tỉnh dậy đã thấy anh nằm cạnh bên đang nhìn mình :
- Y/n: anh.. " cô choàng tay ôm lấy người con trai của mình "
- TH: mệt không? Anh xin lỗi anh hành em rồi!
- Y/n: đâu có sao đâu..
- TH: anh đưa em đi tắm nhé!
- Y/n: um.. không được em sẽ tự tắm anh tắm cho em rồi đến khi nào mới ra ngoài được
- TH: trời lại còn nghĩ được vậy..
- Y/n: anh xuống bếp xem có gì để ăn không rồi em xuống nấu cho anh
- TH: anh biết rồi em đi tắm đi
Sau khi cô tắm xong liền cất lại chiếc váy anh mua vào tủ để sắp tới còn đi dự tiệc sau đó xuống nhà nhưng cô lại ngửi thấy thức ăn nồng nặc ở dưới cô đã nhận ra được là anh đang nấu ăn rồi , cô bước xuống chỉ thấy anh đang lúi húi làm mấy món ăn cô đi lại gần ôm lấy anh từ sau:
- Y/n: em bảo để em nấu mà?
- TH: em đang mệt rồi để anh làm cho
- Y/n: ơ kim chi này..
Cô bốc thẳng tay một miếng rồi cho thẳng vào mồm , phải rồi món ngon mà cô thích là kim chi cải thảo cô có thể ăn nó thay cơm được luôn cô ăn một miếng rồi hú lên trông rất dễ thương anh nhìn vậy mà bật cười .
- TH: em thích kim chi đúng chứ?
- Y/n: sao anh biết hay thế?
- TH: lúc ở nhà em ăn cơm anh thấy ba mẹ chuẩn bị cho em nguyên một bát kim chi to bự bên cạnh mà!
- Y/n: ò .. phó chủ tịch của tôi từ lúc nào lại tâm lý thế này!
- TH: hì hì em cứ nói thế .. để ý em một chút càng tốt mà
Sau đó cô lấy bát đũa cùng bê những món ăn bầy ra bàn hai người cùng nhau ngồi ăn cùng cười nói vui vẻ sau đó có cuộc điện thoại kêu lên từ máy cô:
- Y/n: alo?
- Sung Jae: còn nhớ mình không?
- Y/n: Jang Sung Jae? Là cậu à?
- SJ: haa.. tôi có đứa bạn tốt chưa này!
- Y/n: cậu vẫn ở Canada à? Hay về nước rồi
- SJ: 2 ngày nữa mình mới về nước mình gọi trước để cậu chuẩn bị tâm lý thôi
- Y/n: tâm lý gì chứ?
- SJ: vì mình sẽ cho Y/n của mình một sự bất ngờ !
- Y/n: chà thế à
Cô để ý thái độ của anh có vẻ đang chăm chú thắc mắc liền nói tiếp :
- Y/n: vậy khi nào về nước mình nói sau ha mình có chút việc
- Sj: mình biết rồi có gì mình sẽ nhắn tin qua Kakao nhé!
- Y/n: ok được rồi !
Cô vừa hạ máy xuống anh mới nhìn cô một lượt rồi tỏ vẻ giận dỗi:
- TH: sao em không nói tiếp!?
- Y/n: anh ghen à? Cậu ấy là JangSungJae bạn từ nhỏ của em lúc bé em không ở chung cư mà ở cùng khu nên cậu ấy rất thâm thiết với em ..
- TH: thân vậy cơ mà ..
- Y/n: đừng ghen mà cậu ấy với em là bạn thôi có gì khi nào em sẽ giới thiệu với anh về cậu ấy nha!
- TH: thế còn được..
Họ cùng nhau ăn cơm tiếp và vẫn như thế cho tới ngày tiệc của Chủ tịch Ha sáng hôm đó hai người vẫn làm việc bình thường cho tới khi nhận được cuộc điện thoại:
- SJ: mình hẹn gặp cậu ở cafe Line 20' nữa nhé!
- Y/n: được rồi !
Cô chạy ra khỏi phòng nói với anh:
- Y/n: anh à .. bạn em SungJae ý cậu ấy hẹn gặp em 20' nữa ..
- TH: anh đi cùng em ..
- Y/n: bây giờ mình đi luôn đi anh ở cafe Line cũng hơi xa đó
- TH: được rồi mình đi thôi
Từ công ty cô tới cafe Line đó cũng mất khá nhiều thời gian nên hai người cũng rời việc mà đi trước khi tới đó hình bóng một người con trai quen thuộc đập vào mắt cô khiến cô rất vui vẻ chạy vào trước còn anh thì nhanh chóng đi gửi xe , cô vừa tiến tới SungJae vui mừng mà ôm chầm lấy cô trong sung sướng :
- SJ: cậu lớn lắm rồi... xinh ra nữa
- Y/n: cậu cũng thế mà .. đẹp trai lên nhiều luôn đó
Họ cứ giữ nguyên tư thế ôm nhau đứng chào hỏi khiến anh nhìn thấy vô cùng bực mình , anh lao vào kéo tay cậu bạn ra:
- TH: chào cậu!
- SJ: ủa .. Y/n đây là?
- Y/n: à anh ấy là người yêu của mình tên Kim Taehyung là phó chủ tịch !
- SJ: ..à vậy sao..
Anh ta có hơi ngập ngùng thất vọng một chút điều đó đã lọt vào mắt anh khiến anh có chút không hài lòng suốt buổi nói chuyện họ cứ bàn bạc với nhau nói những chuyện từ hồi còn nhỏ anh chỉ ngồi để ý xem cậu bạn đó có động chạm gì đến Y/n của anh không còn lại thì tất cả mọi thứ đều ổn thoả sau khi xong việc anh đi ra lấy xe còn Y/n ở lại đợi cũng nói thêm mấy câu với SungJae!
- SJ: cậu có bạn trai khi nào mà không nói mình
- Y/n: anh ơi với mình cũng mới dọn về ở chung với nhau thôi nên mình cũng không tiện nói
- SJ: cái gì ở chung cậu là con gái chưa cưới chưa xin mà ở chung với người ta à?
- Y/n: đâu có sao đâu mình rất yêu anh ấy nên chỉ muốn gần gũi hơn thôi
- SJ: anh ấy có làm cậu buồn nhớ nói với mình ,mình sẽ không để yên đâu
- Y/n: ha.. cậu cứ làm như cậu là vệ sĩ không bằng.. mình biết rồi
Vừa nói xong câu đó cũng là lúc mà anh đã đánh xe lên cô chào tạm biệt bạn mình và đi vào xe, suốt đường đi anh không thấy vui vẻ chút nào cô có để ý nên hỏi nhưng chưa kịp nói anh đã lên tiếng:
- TH: anh thấy cậu ta có vẻ thích em
- Y/n: anh ..không có chuyện đó đâu mà!
- TH: em cũng nên ít gặp cậu ấy lại một chút !
- Y/n: anh đừng ghen mà .. em không yêu cậu ấy cậu ấy cũng không thích em !
Nói đến đây anh thấy giọng cô có vẻ hơi bực bội anh một tay nắm lấy tay cô rồi nói :
- TH: anh xin lỗi anh không để ý tới cảm xúc của em..
- Y/n: không sao.. em hiểu cho anh mà ..
Không khí cũng hơi trầm hơn một chút sau đó cô cũng không nói gì thêm họ đi thẳng về nhà để chuẩn bị cho buổi tối sau khi xong cô cùng anh đi thẳng tới bữa tiệc , nơi đó rất đông người toàn là những vị khách giàu có , đi bên anh , bàn tay cô được anh nắm chặt khiến cô thấy tự tin hơn rất nhiều, sau đó một người đàn ông lịch lãm tiến đến trên tay cầm 2 li xâm banh :
- TH: chào chủ tịch Ha lâu lắm không gặp !
- CTH: chào phó chủ tịch tôi rất vui khi cậu tới đây! Cô nàng này là?
- TH: cô ấy là Park Y/n là người yêu của tôi
- Y/n: cha..chào ông!
- CTH: cô rất đẹp , hai người đẹp đôi lắm mời hai người vào trong
3 người cùng bước vào trong nơi này chính xác là của giới thượng lưu họ mặc những trang phục đắt tiền khuôn mặt đằng đằng sát khí khiến cô có chút hoảng nhưng anh cứ đứng bên cạnh là đủ khiến cô thấy an toàn:
- TH: em đừng lo .. cứ thoải mái đi anh ở đây mà ..
Vừa dứt câu một cô gái mặc một chiếc đầm tiên cá đỏ đi tới và hình như đó là người quen của anh:
- TH: JiYang?
- JY: anh Taehyung!
Cô ta nhào tới ôm lấy anh khiến cô bực bội .
- TH: thả anh ra!
- JY: em xin lỗi hơi quá rồi.. cô gái này là ai đây?
- Y/n: tôi là Park Y/n, NGƯỜI YÊU CỦA ANH KIM ĐÂY!
Từng chữ cô nhấn mạnh như muốn răn đe cô ta và có vẻ anh cũng biết điều đó vừa có chút sợ mà lại cảm thấy vô cùng thích thú với những điều cô vừa làm , còn cô ta chỉ ngây người ra một hồi lâu rồi nói:
- JY: vậy sao chào chị , tôi là Ha Jiyang! Người rất thân thiết với anh Taehyung từ nhỏ!Nhưng do qua nước ngoài nên chúng tôi không giữ liên lạc được đúng không anh!
- TH: đúng rồi đó em tụi anh là anh em bình thường thôi" quay sang cô nói"
- Y/n: vậy sao.. vậy chào cô rất vui khi được biết
- JY: anh Tae em đã về nước rồi từ giờ em sẽ gặp anh thường xuyên lắm đấy
- TH: ừm tuỳ em
Anh biết cô đang thấy rất khó chịu nên nắm tay cô đi qua chỗ khác để cô ta đứng ở đó quê=))) Thấy anh như vậy cô mới kéo tay anh lại nói :
- Y/n: đi đâu vậy anh..
- TH: anh thấy em khó chịu lắm mà để anh đưa em đi xa con bé đó
- Y/n: anh à em đâu có sao đâu.. cô ta không đủ tuổi để đứng trước mặt em nói mấy lời đó đâu
- TH: chà giờ anh mới thấy em thế này đấy..
- Y/n: em không thích ai động đến anh .. em đã không thích thì đừng chọc điên em!
- TH: anh biết rồi
- Y/n: kể em nghe về cô ta đi
- TH: ba anh và ba cô ấy là bạn thân lâu năm ba cô ấy đưa cô ấy đi du học rồi bây h mới về nước chỉ vậy thôi
- Y/n: hai người có thân nhau không?
- TH: không có , vì anh với cô ấy chỉ gặp nhau vài lần nhưng cô ấy rất thích anh nên hay đến chơi với anh khi còn nhỏ thôi
- Y/n: thế sao?
Cô nói với giọng đầy ẩn ý khiến anh có chút gượng gạo anh liền đổi chủ đề thì cô nhào tới hôn lấy anh nói nhỏ:
- Y/n: em không thích thế chút nào !
- TH ngạc nhiên: em ghen lồng lộn quá .. Y/n à..
- Y/n: em đã nói là không thích mà ..
- TH: anh biết rồi thư kí Park của anh..
Họ cùng nhau ở lại một lúc nhưng vì lần chạm mặt này khiến cô có chút không vui anh biết như vậy nên đưa cô về nhà sớm hôm nay anh lại muốn hâm nóng tình cảm với cô lần nữa , về tới nhà anh cùng cô lên tầng cô đang đứng để lấy quần áo ngủ anh từ phía sau ôm rồi hôn lên vai cô.
- TH: Y/n .. em có vẻ không vui hôm nay đúng chứ..
- Y/n: anh..đừng hôn vậy mà..
Người cô bắt đầu run run vì động chạm yêu thương từ anh cô hiểu ý anh liền để anh làm gì cũng được hai người họ lại một nữa nồng nhiệt cùng nhau.Đến giữa đêm sau khi đã nhá mệt cô đã ngủ say anh liền nhận được cuộc gọi từ Jiyang!
- JY: anh nghe máy rồi sao?
- TH: em biết số anh à?
- JY: sao lại không chứ ? Em muốn nói anh biết về kế hoạch sắp tới vì hôm nay cô người yêu bé nhỏ của anh cứ chặn miệng em
- TH: nói gì? Em nói luôn đi?
- JY: đừng xa cách thế em không thích chút nào đâu..
ba em và ba anh đang định cho chúng ta làm đám cứoi để hai công ty lại cho anh quản lí .. anh nghĩ sao?
- TH: câu trả lời sẽ là không!
- JY: anh chắc chứ... anh nên vì sự nghiệp của mình thì hơn.. theo như em biết cô gái đó là thư kí riêng của anh mà.. gu anh cũng xuống cấp nhiều vậy !?
- TH: đừng nói đến cô ấy bằng cái giọng đó em chỉnh đốn lại đi
- JY: anh biết là em vẫn thích anh lắm mà? Anh nên nghe lời em!
- TH: anh sẽ nói chuyện lại với ba anh chứ không phải với em!
Anh liền cúp máy , hai ngón tay xoa xoa lên bầu mắt anh lại gặp một chuyện phiền phức nữa . Cũng phải tại Ba anh với ba cô ta là hai người bạn thân thiết họ từ lâu đã muốn hai công ty nhập làm một để anh lên quản lí và cô ta sẽ là vợ của anh nhưng anh từ lâu đã không đồng ý giờ anh yêu cô rồi sao có thể dễ dàng để chuyện đó xảy ra chứ
Sáng hôm sau anh vẫn ôm cô ngủ như thế cô lần này là dậy trước anh cô để lại cho anh một nụ hôn trên môi rồi xuống làm bừa sáng khi anh dậy chỉ thấy cô đang cặm cụi làm đồ ăn:
- Y/n: anh lại đây em xem nào.. mắt anh thâm quá..anh thiếu giấc hả?
- TH: anh không có đâu .. em đừng lo tại hôm qua anh có hơi tỉnh táo nên chưa ngủ đc
- Y/n: anh phải ngủ thêm chứ .. trời oi.. thôi được rồi lại đây em nấu ăn sắp xong rồi
Anh nhìn cô trong bếp đột nhiên lại thấy có gì đó nhói trong lòng có vẻ như sắp tới sẽ có nhiều rào cản sẽ chia cắt hai người họ và điều anh lo nhất là mất cô..Họ cùng nhau ăn uống rồi tới công ty như thường ngày nhưng khi đến anh lại phòng chủ tịch ánh mắt hiện rõ vẻ tức giận còn cô lại lủi thủi đi vào phòng làm việc. Anh đi vào lấy tay nới cà vạt đập thằng tay xuống bàn , ba anh vì thế cũng tức giận hỏi!?
- Ba: con làm cái gì đấy?
- TH: ba đang làm gì thế hả? Ba lại chấp nhận cái hôn ước vớ vẩn đấy?
- Ba: gì chứ? Ba chỉ muốn ghép hai công ty lại với nhau và kiếm cho con một người vợ ! Sai sao hả? Cái thằng này?
- TH: ba thừa biết con và Y/n đang thế nào? Ba biết là con không hề ưa Jiyang rồi?
- Ba: con nên nghe lời ba đi sớm muộn gì con và cô bé đó cũng sẽ chia tay thôi.. người như con sẽ không thể yêu ai lâu được đâu!
- TH: con sẽ không làm theo ba nói đâu .. ba muốn làm gì thì tuỳ
- Ba: đừng cứng đầu với ba .. con không đấu lại ba đâu!
- TH: ba định làm gì? Ba định thế nào? Đuổi con đi à? Chỉ vì tính hiếu thắng này của ba mà ngay cả mẹ cũng không chấp nhận mà bỏ đi .. chỉ vì ba..
nói đến đó anh như nghẹn lại , đúng ! Năm xưa ngày mẹ anh đẻ anh ra ba anh lúc đó mải mê công việc không để ý tới bà , bà đã rất giận dữ mà bỏ đi bà nói anh chính là sai lầm của bà vì không nhận ra con người của ba anh mà đẻ ra anh khiến anh phải khổ sở .
Anh trở về phòng ngồi phịch xuống ghế lúc này cô mới bước ra ngoài hỏi anh:
- Y/n: anh ổn chứ?
Vừa nhìn thấy cô anh chạy tới ôm lấy cô rất chặt đột nhiên lại bật khóc như đứa trẻ con cô nghe thấy vậy liền hỏi :
- Y/n: anh à.. không sao chứ.. đừng khóc .. nói em nghe ..
- TH: anh xin lỗi em..
Cô vỗ nhẹ vào lưng anh cứ như thế cho tới khi anh ngừng rơi nước mắt ..
- Y/n: chỉ mỗi vậy sao.. chuyện sát nhập công ty thôi sao.. anh à em không sao mà .. em không bỏ anh đi đâu hết .
- TH: anh sẽ không cưới cô ấy đâu..
- Y/n: em biết rồi em tin anh !
Anh chỉ sợ khi cô biết sẽ vô cùng buồn nhưng ngược lại cô lại mạnh mẽ hơn anh rất nhiều cô cứ an ủi anh như thế nhưng không được bao lâu . Dạo gần đây anh thấy cô trở nên lạnh nhạt rất nhiều so với lúc trước cô luôn tìm cách né tránh những câu hỏi của anh luôn nói rằng mình có việc bận , họ cũng không quan hệ nam nữ không còn trò truyện với nhau như lúc trước .
- Y/n: hôm nay anh cứ về nhà trước đi em có hẹn với bạn!
- TH: Y/n? Có phải là JaeSung không?
- Y/n: không phải .. là bạn thân nữ giới anh không cần lo
Cô chỉ buông đúng câu nói đó rồi đi ra khỏi phòng theo tập tài liệu , anh thấy cô rất kì lạ nhưng chẳng thể nhận được câu trả lời nào từ cô , đang bước xuống thì cô gặp Jiyang hôm nay cô ta tới đây để gặp anh.
- JY: Xem ai đây!
- Y/n: là cô à?
- JY: sao lại bê đống tài liệu nặng thế anh người yêu của chị đâu rồi?
- Y/n: mắc gì cô quan tâm ?
- JY: haix sắp tới chúng tôi đã có hôn ước rồi.. chị nghe rồi chứ?
- Y/n: thì sao? Tôi sẽ không buông bỏ anh ấy đâu!
- JY: liêm sĩ của chị đâu hết rồi.. một cô thư ký quèn như chị mà cũng dám sao?
Y/n: còn cô? Loại tiểu thư nhà giàu KHÔNG CÓ NHÂN CÁCH?
Nói đến đó cô ta tát vào mặt Y/n một cái khiến cô ngã xuống lúc này anh đã nhìn thấy và chạy lại đỡ cô đứng lên:
- TH: em à không sao chứ?
- JY: anh Taehyung là chị ta xúc phạm em trước !
- TH: Y/n không phải người như thế em đừng nói trước khi anh đuổi em ra khỏi đây, em tới đây làm gì hả?
Cô buông một câu nói khiến cả anh và cô ta đều ngạc nhiên:
- Y/n: là em xúc phạm cô ta đấy! Không sai!
- TH: Y/n ..em nói gì thế?
- JY: em đã nói sao anh không tin giờ cô ta cũng nói rồi còn gì
Anh còn đang thẫn thờ thì cô liền hất tay anh ra khỏi mình rồi đứng dậy buông một câu:
- Y/n: em không cần anh giúp em ..lo cho cô ta đi
Thái độ của cô gần như muốn đẩy anh ra mặc kệ anh rồi đi xuống dưới cô ta lúc này mới tiến tới gần anh nhưng đáp lại chỉ là cái quay mặt đóng sầm của phòng của anh mà thôi .
Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi khóc một lúc rồi trở ra ngoài cầm theo túi xách tới gặp bạn cô dù là nói thế nào nhưng cô cũng chỉ muốn tốt cho anh , người bạn cô gặp không ai khác là SungJae ngồi đối diện với nhau SungJae vô cùng lo lắng cho vết bầm trên mặt cô .
- SJ: tím hết lên rồi.. Y/n ạ cậu nhẫn nhịn như thế có quá không?
- Y/n: mình phải làm thế thôi hết cách rồi ..
Cô nói với giọng buồn bã nghẹn ngào , SungJae vô cùng đau lòng khi nhìn cô thế này dù biết có tình cảm với cô nhưng SungJae luôn nguyện làm bạn mãi mãi với cô chỉ cần bên cô là được . Thực ra sau khi biết chuyện ba anh cũng đã tới nói chuyện với cô , luôn nói rằng làm vậy chỉ để tốt cho anh , mong rằng cô sẽ hiểu và buông bỏ anh . Cô đã rất đau lòng nhưng vì anh nên cô mới làm như thế .. tương lai của anh cô chỉ cần vậy là đủ rồi, anh cũng đang trên đường về liền đi qua một quán cafe trong lúc chờ đèn đỏ anh thở dài mệt mỏi nhìn qua quán cafe đó cô thấy SungJae và cô đang ngồi với nhau không thể nhịn được anh liền đánh xe vào trong đó lao lên tầng lôi cô về nhà .
- TH: Y/N!!!
Cô đang nói chuyện với SungJae nghe thấy âm thanh anh hét tên cô khiến cô giật mình nhìn về phía anh đang tức giận đi về phía cô, cô liền bị anh kéo tay đứng dậy
- TH: đi về nhà với anh
- Y/n vùng vẫy: buông em ra .. đau ..
- TH: Đi về
Cô bị kéo đi đến cả túi xách còn để quên SungJae nhìn như vậy nhưng không thể làm gì . Về đến nhà mặt anh đằng đằng sát khí nhìn cô rồi hỏi:
- TH: rốt cục là em đang muốn cái gì đây? Nói anh nghe em thật sự đang muốn gì? Từ cách em đối xử với anh cho đến hôm nay em lại đi gặp Sungjae rồi nói dối anh à?
- Y/n: anh.. đúng là em làm thế đấy... anh mau lo chuẩn bị cho hôn sự của mình trước đi đừng quan tâm em làm gì nữa .. em xin lỗi..
- TH: em xin lỗi chuyện gì? Sao tự nhiên em lại cư xử như thế? Chuyện đó anh không đồng ý cũng không sao hết ..
- Y/n: ..em .. mình chia tay đi anh .. em không muốn tiếp tục nữa .. em mệt rồi em sẽ dọn đồ đi trong ngày mai giờ em vào nhà đây
Cô mở cửa xe đi vào nhà còn anh ngồi đờ ra đấy như vừa bị tạt gáo nước lạnh vào người , anh quay đi cùng giọt nước mắt rồi lái xe đi hiện giờ cả cô và anh đều không cảm thấy thoải mái chút nào người đi tức giận người thì bối rối không nói nên lời , lúc đó cô lên phòng ngồi gục xuống đất khóc nức nở , còn anh cứ lái xe đi mãi như thế mà chẳng biết sẽ đi về đâu ..
sáng hôm sau cô đã chuyển hết đồ của mình đi rồi lầm lũi trở về nhà :
- Y/n: ba ! Mẹ..
- M: sao thế con.. Sao lại khóc.. đồ đạc sao lại dọn về hết rồi?
- Y/n: bọn con chia tay rồi.. con..
- B: sao lại như thế .. Taehyung có chuyện gì à ..
- Y/n: dạ.. không có gì .. con vào phòng ..
Cô nức nở kéo vali vào phòng mình. Cả ngày hôm đó cô cứ ngồi khóc mãi chẳng chịu ăn uống gì cho tới khi giọt nước mắt cô đã cạn kiệt cô liền đi ngủ ..sáng hôm sau cô thức dậy trái tim vẫn chưa thể lành cô đem hồ sơ tới công ty ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ cô liền đi lên phòng chủ tịch:
- Ba: cháu chắc chứ?
- Y/n: tôi chắc rồi thưa chủ tịch
- Ba: bác xin lỗi vì đã bắt cháu phải làm điều này thằng bé sẽ ổn thôi..
Cô nắm chặt tập hồ sơ xin nghỉ việc nước mắt cứ rơi mãi rồi quay đi , trước khi đi cô vẫn muốn qua xem anh thế nào và kết quả là anh không có ở đó sau cuộc cãi nhau anh đã đi đâu mà không thể biết cô lo lắng dù muốn nhắn tin hỏi anh nhưng lại chẳng đủ dũng khí để làm điều này .. vì chính cô đã là người nói ra lời nói đó .
- B: sao con xin nghỉ việc rồi.. sao lại như vậy?
- Y/n: con không muốn làm việc ở đó nữa con sẽ tự làm và mở công ty riêng .. thưa ba mẹ
Cô nuốt lấy nỗi đau ấy buông ra những lời đau đớn với anh thực sự lúc đó anh đau 1 thì cô đau tới 10 vì bản thân cô đã luôn hiểu rõ điều đó cô biết anh đã đau đớn thế nhưng lại chẳng thế giúp anh. Còn anh đang ngồi bên bờ biển trong tay vẫn cầm chai rượu uống từ hôm qua tới hôm nay anh đau đớn nhìn về phía trước với anh lúc này kỉ niệm với cô còn quá chân thật sao có thể để cô đi như thế được ..nhưng cô .. lại đi mất rồi
- TH: giá như cô ta chưa từng xuất hiện.. em vẫn bên cạnh anh chứ..
Anh trở về nhà với căn nhà trống không lạnh lẽo lúc này khiến anh như muốn phát điên nếu không có bây giờ anh biết làm gì thêm đây.. đôi bàn tay lướt nhẹ trên chiếc ghế sofa lòng anh đau như cắn xé ...
Họ đã xa rời nhau như thế nhưng những kỉ niệm giữ lại được vẫn luôn là của nhau dành cho nhau và thuộc về nhau . Sau đó 2 năm dù khoảng không trong tim đó cả hai đều vẫn đang nhớ về đối phương những vẫn phải vực dậy đi tiếp . Cô bây giờ đã là người có chỗ đứng cô đã mở được một công ty giải trí khá lớn còn anh sau khi cô rời đi anh đã làm đám cưới Jiyang nhưng với anh đó chỉ là một đám cưới ngớ ngẩn như một trò đùa jiyang chẳng thể quan tâm anh như cô chẳng biết yêu là gì cô ta chỉ chơi bời rồi luôn tự xưng là vợ anh anh luôn tỏ ra coi thường cô ta nhưng cô ta trơ trẽn tới mức chỉ coi nó như trò đùa , anh giờ đã lên chức chủ tịch hội đồng quản trị hai công ty đã thực sự sát nhập nhưng nỗi đau về tình yêu của anh chưa bao giờ vơi sống 1 nhà nhưng cô ta và anh luôn ở hai phòng tách biệt do chính anh làm nên căn nhà đó giờ chỉ toàn là hình bóng cô còn jiyang cô ta như cái gai đâm sâu trong lòng anh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top