뷔 "anh và em "
Cô bước vào công ty khiến bao người phải cúi chào kính nể giờ cô giống như kẻ lạnh nhạt không còn là người con gái trước kia bên cạnh cô là thư kí Kim cậu ta là người rất đáng tin cậy là cánh tay phải của cô , còn Sungjae đã cùng cô làm nên công ty này anh trở thành phó giám đốc và anh ta cũng buông bỏ được tình cảm dành cho cô giờ anh ta cũng chỉ tập trung vào công việc không còn thời gian để ý những chuyện khác nhưng với anh ta cô vẫn là người vô cùng quan trọng , cô trở thành một người thành đạt có tiếng nói và vị trí đứng trong xã hội
- Y/n: cậu xem có những lịch họp gì quá cần thiết thì hãy sắp xếp còn lại thì huỷ đi hôm nay tâm trạng tôi có không tốt
- TKK: dạ tôi hiểu rồi
Cô ngồi trong phòng họp quay lưng về phía cửa sổ còn cậu thư kí thì liền đi ra ngoài cô lúc này cứ lạnh lùng như thế chẳng nói một lời nào mà chỉ lẳng lặng suy nghĩ cho tới khi tiếng mở cửa của ai đó :
- Sj: Y/n !
- Y/n: chuyện gì sao?
- Sj: nhà mình cần sửa một vài nội thất , đi cùng mình đi lựa đi
- Y/n: sao không kêu thư kí đi dùm?
- Sj: mình tin vào tại lựa đồ của cậu hơn đi thôi
- Y/n: ừm đợi chút
Cô thở dài rồi đứng dậy vớ lấy chiếc áo vest rồi đi cùng cậu bạn , dù đã có oto nhưng cô vẫn giữ thói quen đi bộ đó vì với cô cảnh đẹp đó vẫn còn trong lòng cô không thể nào quên đi được. Và khi cô đang cùng Sụngjae đi trên đường đã gặp phải một người.. một người mà cô không bao giờ muốn gặp anh đang đi cùng Jiyang ..
- JY: Cô Y/n?
- Th: ..Y/n..
Cô bất ngờ nhìn thấy anh có ý định lảng tránh , anh nhìn thấy SungJae liền cảm thấy rất tức giận còn Jiyang cô ta thấy vậy liền khoác chặt lấy tay anh nói:
- Jiyang:nghe nói giờ cô thành giám đốc rồi sao? Công ty cô nhìn qua cũng đẹp đấy chứ!
- Y/n: rất cảm ơn cô.. còn cô chắc vẫn ngồi ở nhà ăn bám chủ tịch Kim ?
- Jiyang: cô dám?
- Y/n: tôi giờ không còn là kẻ mà cô muốn nói gì thì nói đâu .. đừng cố tỏ ra mình cao thượng nữa
Cô ta định nhào tới tát cô thì anh giữ lại rồi nói:
- TH: đừng làm mấy trò này ở đây nữa .. anh sẽ bỏ em lại đây đấy.. và đừng có ý định xúc phạm cô ấy..
Anh nói rồi nhìn đăm đăm vào cô khiến cô chỉ biết nhìn đi phía khác bối rối:
- SJ: chủ tịch Kim mong anh nên kiềm chế lại cô vợ yêu quý của anh đi..
- TH: cậu đừng lên tiếng ở đây
- Y/n: đủ rồi.. SungJae mình đi thôi !
Cô định rời đi nhưng bị anh nắm tay lại:
- TH: em dạo này vẫn sống tốt chứ?
Cô nhìn anh rồi lấy tay gỡ tay anh ra và nói :
- Y/n: cảm ơn đã hỏi thăm.. em vẫn ổn.. giờ em đi được rồi chứ...
- TH: ..
Anh cũng chỉ biết im lặng để cô rời đi , thực sự lúc nhìn thấy cô anh như muốn nhào đến ôm cô thật chặt vì thật sự trái tim anh trước giờ vẫn luôn ở nơi cô ..Cô cũng khá hơn là mấy cô rời đi mà tim vẫn đập như muốn văng ra ngoài SungJae giữ vai cô và kéo cô đi tiếp rồi nói:
- Sj: là giám đốc phải ngửng cao mặt lên .. những người khác sẽ biết cậu đang thấy thế nào đấy!
Câu nói dường như không dỗ dành nhưng đó là những lời mà SungJae ám chỉ để dành cho cô lúc này .Họ vẫn cùng nhau đi tới cửa hàng nội thất sau đó ngồi tại mọit quán Cafe
- SJ: cậu chắc đã hoảng hốt lắm nhỉ?
- Y/n cầm tách cafe nhâm nhi ánh mắt đầy buồn rầu: dẫu biết là như thế nhưng mình cũng chẳng thế làm gì được .. cậu biết mà mình luôn muốn gặp anh ấy!
- Sj: giờ anh ấy đã thành chủ tịch rồi .. mọi thứ ổn rồi.. đừng quá dằn vặt mình nữa
Cô cười trừ rồi nhìn cậu bạn trước mặt nếu không nhờ có cậu ấy thì giờ cô sẽ như thế nào ..tài xế của công ty đưa cô và SungJae về công ty và lúc đó cô nhận được một tin nhắn từ một người:
- Là anh đây!
Chỉ cần nhìn là cô cũng biết đó là ai nhưng cô vẫn do dự không biết có nên trả lời nhưng sự thắc mắc lo lắng của cô đã khiến cô trả lời tin nhắn đó.
- chủ tịch Kim chào anh!
- em khoẻ không?
- Sao anh biết số của em?
- số của em người như anh sao lại không tìm được
- anh nhắn có chuyện gì không?
-anh chỉ muốn nói chuyện với em.. chỉ vậy thôi
- còn anh.. anh thế nào?Anh và Jiyang sống hạnh phúc chứ?
Tin nhắn của cô cứ xoá đi xoá lại, cô rất bối rối khi phải nói chuyện với anh lúc này nhưng lại không thể ngăn bản thân..
- anh và cô ấy kết hôn nhưng bọn anh không hề yêu nhau .. em cũng biết mà Y/n..
- giờ anh có vợ rồi .. anh làm em thấy khó xử .. em.
- em với SungJae đang yêu nhau sao?
- bọn em ngay từ đầu đã chẳng có chuyện gì xảy ra chỉ là bạn thôi
- anh xin lỗi.. lúc đó anh đã cư xử không hay với em
- ừm không sao hết .. em không trách anh
-chúng ta ..có thể gặp mặt không?
- anh muốn thì có thể gặp
- vậy gặp nhau đi .. anh rất muốn thấy em
- hẹn anh ở nhà hàng St lúc 8h
- Cảm ơn em .. đã cho anh cơ hội
Cô tắt máy rồi bỏ vào túi và tiếp tục làm việc của mình . Cô đang cảm thấy rất vui khi anh nhắn tin nhưng sao lại có cảm giác gượng gạo đến khó chịu. Đến tối khi anh và Jiyang đang ở nhà cô ta đang ăn nho dưới phòng khách bộ dạng rất thảnh thơi thấy anh vừa chuẩn bị ra ngoài cô ta liền hỏi:
- JY: này anh.. định đi đâu?
- TH: anh đi có việc?
- JY: anh mà đi gặp cô Y/n đó thì em sẽ nói với ba !
- TH: em thích thì cứ nói... trước khi anh còn giữ em ở nhà này thì em nên im lặng đi
- JY: anh nói gì?
- TH: em muốn có thể ly hôn dù sao anh vẫn luôn không thích em
Anh nói rồi xỏ giầy bỏ ra ngoài cô ta ở bên trong vẫn rất tức giận vì không thể làm gì .. vì bây giờ chỉ cần anh đuổi cô đi thì công ty vẫn sẽ là của anh vì trên giấy tờ tập đoàn vẫn thuộc sở hữu tên anh vậy nên đối với anh mà nói giờ cô cũng như kẻ vô hình nhưng đều vì hai ha nên anh mới kính nể. Anh hào hứng tới nhà hàng thấy cô đang ngồi ở đó anh liên đi tới theo đó là bó hoa hồng .. y như ngày đầu hai người hẹn hò .Anh ngồi xuống và tặng cho cô bó hoa đó cô cũng hơi ngập ngừng nhưng vẫn nhận lấy nó:
- Y/n: ơm.. anh ăn bít tết nhé .. hay món gì nữa không?
Cô vẫn tự nhiên hỏi han anh , điều đó làm anh nhớ tới khi cả hai ở cùng nhau cô cũng biết anh rất hay ăn bít tết và tới giờ cô vẫn nhờ điều dó khiến anh bật cười .Cô thấy liền quay ra hỏi:
- Y/n: anh cười gì?
- TH: à không có gì.. chỉ là anh thấy em vẫn thế.. vẫn .. nhớ thói quen ăn uống của anh
- Y/n hơi ngượng: .. vâng ..
Buổi ăn tối đó họ dường như vẫn như thế vẫn vui vẻ và nói chuyện tự nhiên dường như chỉ nhìn thấy nhau họ đã thật sự cảm thấy vui và hạnh phúc rồi . Sau đó anh đưa cô về , anh vừa lái xe vừa cứ đưa mắt nhìn cô mãi cho tới khi không chịu nổi cô liền hỏi:
- Y/n: anh có gì muốn nói à?
-TH: anh ..không có gì .. chỉ là anh thấy em vẫn rất xinh đẹp như thế ..
- Y/n: em già đi trông thấy đấy.. là do anh.. lâu ngày không gặp nên thấy thế thôi
- TH: em biết tình cảm anh vẫn thế đúng không ? y/n?
- Y/n: sao anh lại.. hỏi câu này..
nói đến đây giọng anh như nghẹn lại , anh liền dừng xe vào lề đường để ngồi nói với cô tất cả những gì anh đang nghĩ .. miệng anh cứ ấp úng
- TH: anh vẫn yêu em như thế chẳng thể nào thoát khỏi em.. vậy mà em lại bỏ rơi anh dễ dàng như thế .. sống tốt như thế sao?
- Y/n: em..
- TH: ngay cả chuyện anh kết hôn với Jiyang cũng chỉ là vì anh nghĩ nếu làm thế em sẽ ghen như hôm tại tiệc của chủ tịch Ha mà sẽ phá hỏng đám cưới đó.. giờ anh mới thấy mình thật ngu ngốc ..
- Y/n: anh à... em không muốn.. nhưng..Em ..xin lỗi..
Anh sụt sịt rồi nhấn chân ga đi tiếp cô biết rằng lúc này anh không muốn nghe cô nói nữa nên cũng đành lặng im nín nước mắt không rơi .. xe chở về tới nhà cô rón rén bước ra khỏi xa hai má đã ửng hồng vì nước mắt rơi , nhưng anh cũng chỉ rời đi trong thất vọng
Anh về đến nhà , jiyang vừa thấy anh liền quăng cả cuốn truyện vào người anh , anh lại càng bực tức tiến tới quát cô ta!
- TH: cô làm cái gì thế hả?
- JY: anh đã đi gặp cô ta đúng không? Cô ta đã rời bỏ anh.. chứ đâu phải đã ở bên anh cho tới giờ mà lúc nào cũng là Y/n .. còn tôi thì sao hả?
Cô ta la hét như phát điên khiến anh bực bội nắm chặt lấy hai vai cô ta quát lớn :
- TH: tất cả là do cô.. là do cô chính cô xuất hiện khiến cô ấy bỏ đi.. khiến cô ấy phải rời xa tôi.. cô xem cô hỏi tôi tại sao lại yêu cô ấy à? Cô còn không được bằng một nửa cô ấy .. lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân còn cô ấy nghĩ tới tôi còn nhiều hơn cả chính mình .. lúc nào cũng như thế hết
- JY: anh là người muốn từ chối và đủ khả năng từ chối nó.. sao anh không từ chối từ đầu còn muốn tôi về làm vợ anh làm gì chứ.. tôi rõ ràng chẳng có tư cách gì để dành anh về phía mình vậy anh nghĩ ai có thể bắt cô ta làm thế? Anh nghĩ xem.. chắc anh chưa biết ba anh đã bắt cô ta rời bỏ anh.. khiến anh chán ghét cô ta nhưng không ngờ con trai ông ta lại cứ đăm đăm chuyện đó là do tôi là do cả người anh ta yêu làm ..
- TH: ...cái gì?
Jiyang bật cười rồi ngồi khuỵa xuống đất còn anh lúc này chỉ như phát điên khi biết được sự thật .anh tới biệt thự của ba anh lúc này ba đang ngồi đánh cờ với ba của Jiyang anh tiến tới quát lớn:
- TH: ba! Tại sao ba lại làm thế!?
- Ba: Taehyung có chuyện gì thế?
- TH: chính ba là người bắt cô ấy rời khỏi con.. tại sao ba làm thế chính miệng ba nói cô ấy vì không yêu con nên mới như thế .. sao ba làm thế ? Ba trả lời đi lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân từ mẹ cho đến Y/n đều tại ba mà họ rời đi
- Ba: Taehyung.. con ngồi xuống nghe ba nói được không? Ba không thể làm gì hơn được ba chỉ muốn tốt cho con thôi
- TH: con sẽ không gặp lại ba nữa .. con mệt mỏi với chuyện này rồi
Anh nói xong rồi lững thững rời đi kèm theo đó là tờ giấy ly hôn đặt trên bàn của ông hãy tự đưa cho đứa con dâu của ông ký vào , anh cũng đã ký sẵn ngay từ ngày mới kết hôn ..
- B: con về rồi sao?
- M: con lại đây ngồi ăn hoa quả với SungJae nè!
- SJ: Y/n à lại đây ngồi
- Y/n: mới tới chơi ?
- Sj: mặt gì sao buồn thiu thế .. lại đây ngồi ăn
Cô ngồi xuống bàn 4 người , mặt cứ đờ đẫn không nói câu nào , từ trong túi SungJae rút ra hai tấm vé máy báy rồi nói;
- SJ: mình thấy cậu dạo này làm việc nhiều qua mình mua vé đi Nhật cho cậu với mình đi chung !
Thấy cô không để ý anh liền gọi tên cô khua khua tay trước mặt cho tới khi cô đáp lại:
- Y/n: à ừ? Có gì không?
- Sj: mình mua vé đi Nhật cho hai đứa mình ..
- Y/n: Nhật sao.. vậy còn công ty
- SJ: mình đã giao việc hết lại cho bên nhân viên rồi chúng ta cũng chỉ đi 4 ngày thôi
- Y/n: ..ừ.. mình hiểu rồi
Sj đã biết cô đang để tâm chuyện gì cũng biết là cô vừa đi gặp anh vậy nên anh đã cố tình mua vé để đưa cô đi chơi . Anh dúi tấm vé vào tay cô rồi kêu cô đi chuẩn bị đồ vì ngay ngày mai họ sẽ đi .Đêm đó cô cứ thao thức mãi không ngủ được cứ nhìn vào màn hình điện thoại mong muốn mở lời với anh nhưng lại không thể , cô đành ngồi không thơ thẫn như thế cho đến sáng hôm sau, SungJae đã tới đón cô ở trước của nhà cô lên xe và rời đi . Anh lúc này mới chạy xe tới công ty cô để tìm cô:
- Nv: anh ơi trong này không vào được đâu!
- TH: cho tôi gặp giám đốc của các anh
- Nv: hôm nay giám đốc với phó giám đốc nghỉ phép rồi ạ..
- TH : họ đi đâu được chứ ..
- Nv: là thông tin mật chúng tôi không biết ạ..
Anh liền mau chóng rút điện thoại ra nhưng nhắn bao tin nhắn cô cũng không nghe vì giờ này cô đã ở trên máy bay rồi , giờ anh chỉ còn cách tới nhà cô , anh lái xe tới nhà cô rồi gõ cửa :
- B: cậu Taehyung?
- TH: bác trai bác ơi Y/n cô ấy giờ đang ở đâu ạ?
- M: ai đó..
- TH: bác gái Y/n bây giờ đang ở đau ạ?
- M: cậu Taehyung? Y/n con bé không có ở đây.. sao cháu lại tới đây?
-TH: cháu cần gặp cô ấy bây giờ .. hai bác hãy nói cho cháu biết cô ấy đang ở đâu..
- M: con bé đi với SụngJae tới Nhật trong 4 ngày mới về ..ở Tokyo
- TH: Nhật sao ạ..cháu xin lỗi hai bác giờ cháu phải đi rồi ạ
Anh nhanh chóng vế nhà cho vài bộ quần áo vào vali rồi xách đi:
- Alo đặt vé cho tôi qua Nhật ngay bây giờ ! Lấy tên của tôi.. đúng tới Tokyo
Lúc này cô đã đặt chân xuống Nhật bản nơi này ít nhất vẫn còn gì đó vô cùng quen thuộc với cô. Ngồi trên taxi cô chỉ ngắm đường phố nhưng sao lại nhớ nhung thế này.Và càng trùng hợp hơn là họ lại ở đúng khách sạn mà cô trước kia đã từng ở điều đó càng khiến cô cảm thấy quen thuộc hơn bao giờ . Về đến phòng cô nằm bật xuống giường thở dài .. nơi này khơi gọi quá nhiều kỉ niệm với cô rồi..
- SJ: cậu có muốn đi đâu không?
- Y/n: để tôi đi mình cần nghỉ ngơi
- Sj: ừm có gì gọi mình nhé
Cô cứ thế rồi chìm vào giấc ngủ mà không hề biết anh đang theo cô sang tận đây chỉ để gặp cô sau cùng anh cũng đã tới Nhật Bản anh lập tức nhờ thư kí đi tìm cô , anh lại liên tục nhắn tin cho cô nhưng lúc cô vẫn đang ngủ trên giường , anh được thư kí thuê cho một khách sạn khác rồi ở đó , ngồi trong tay anh cứ không rời chiếc máy mà chỉ đợi tin nhắn của cô , lúc này cô mới tỉnh dậy trời cũng đã sập tối cô chẳng buồn nhìn điện thoại đang có hàng chục tin nhắn của mình mà đi liền sang phòng SungJae :
- Y/n: đi ăn chút gì đi
- Sj: ờ đợi mình chút
Hai người cùng đi tới ăn nhưng món ngon ở Tokyo và cũng đi bộ nhưng quan hệ của họ lại chỉ là những người bạn , cô cũng không cầm theo túi và điẹn thoại chỉ cầm theo thẻ và tiền để trả tiền ăn , tâm trạng cô cũng không được tốt nên sau khi ăn xong cô cũng kiếm cớ để về khách sạn nhưng trên đường đi cô va phải một người khiến người đó rơi hết những tấm ảnh xuống đường cô vội vàng giúp họ nhặt lên:
- y/n: rất xin lỗi..
- ...: cô gái này.. cô trông rất quen...
- Y/n:.. to..tôi?
- ...: cô là người đã chụp cùng cậu đi cùng cô.. mấy năm trước hai người có tới đây.. đúng chứ?
Kí ức ùa về đúng rồi là cô và anh đã được người nhiếp ảnh này chụp hình ..cô chợt nhận ra rồi nói:
- Y/n: anh còn nhớ tôi sao?
- ...: hai người rất đẹp đôi mà cô cũng rất xinh nên tôi vẫn nhớ chứ .. hôm đó không gặp lại hai người nên tôi không đưa hai người ảnh đã rửa được .. nhưng vì rất đẹp nên tôi luôn giữ trong cặp ..tôi gửi cô!
Người nhiếp ảnh đưa cho cô tấm ảnh đó cô nhìn nó mà lòng như quặn thắt .. kể cả tới đây mà anh vẫn luôn hiện hữu xung quanh cô , cô cầm lấy tấm ảnh cúi đầu cảm ơn rồi rời đi
- SJ: trùng hợp thật.. không ngờ là cậu và anh ta đã chụp ảnh ở đây
- Y/n: mình cũng không nghĩ là sẽ nhận được thứ này .. nhưng giờ cũng là kỉ niệm thôi.. mình về phòng đây.
Cô về tới phòng nắm lên giường tay vẫn cầm bức ảnh đó mà rơi nước mắt ..lúc này cô mới có tâm trạng để ý điện thoại vừa mở lên đập vào mắt cô là cả hàng chục tin dài của anh:
- Em đang ở đâu thế , Y/n trả lời anh đi
- Y/n , em tới Nhật rồi sao.. đợi anh .. anh cần có chuyện nói với em
- Y/n à anh đang tới rồi , em nhớ phải ở đó
- Y/n em đang ở đâu , em trả lời anh đi.. anh đang ở sân bay..
...
Chi chít những tin nhắn đó .. cô lo lắng mà gọi điện thẳng cho anh.Anh đang ngồi trằn trọc với những điều điên rồ này thì cô lại chợt gọi điện tới khiến cô mừng rỡ tới mức nhảy cẫng lên nhu đứa trẻ .
- Y/n: anh Taehyung ?
- TH: em ở Nhật đúng chứ .. anh cũng đang ở đây.. Y/n anh có chuyện cần nói với em..
- Y/n: em đang ở Nhật .. có chuyện gì anh nói đi
- TH: em đang ở nơi nào.. cho anh địa chỉ anh rất muốn gặp em
- Y/n: em.. đang ở khách sạn chúng ta từng ở ..
- TH: anh sẽ tới đó .. đợi anh một chút thôi
Anh kêu taxi và đi thật nhanh tới đó vừa tới anh lao vào trong và thấy cô đang đợi ở ngoài sảnh anh liền chạy tới ôm chặt lấy cô đôi bàn tay xoa lấy mái tóc . Cô bất ngờ không kịp phản ứng hỏi anh :
- Y/n: ..sao thế.. sao lại..
- TH: xin lỗi em.. anh đã hiểu nhầm em quá nhiều .. anh biết hết rồi.. là ba anh.. ba anh bắt em làm thế đúng chứ ?
- Y/n: Taehyung à.. anh sao vậy.. đừng như thế .. bao người nhìn đấy mình lên phòng em rồi nói..
cô đẩy anh ra cùng anh lên phòng anh cứ nắm chặt tay cô mãi không buông tới khi vào đến phòng anh xoay người cô lại hôn lấy cô :
- Y/n: Taehyung.. anh làm gì thế.. bỏ em ra ..
- TH: anh xin lỗi vì không hiểu cho em.. em đã rất khổ sở đúng không..
- Y/n: anh.. ba anh không ép em mà.. không phải thế mà..
- TH: anh biết hết rồi.. em đừng có chối anh nữa được không?
- Y/n: em.. em xin lỗi
Anh không nói mà tiếp tục ôm cô , cô cũng không phản kháng lại mà chỉ đón nhận lấy nó
- TH: chúng ta .. quay lại nhé.. anh thật sự rất nhớ em
- Y/n: anh và em.. sao có thể .. còn jiyang..
- TH: anh đã ly hôn với cô ấy rồi.. anh sẽ không để ai làm hại đến em nữa .. anh thật sự yêu em rất nhiều !
- Y/n: anh à.. em..
Anh chủ động tiến đến hôn cô , cô cũng chỉ bối rối rồi đáp trả lại nó , cô từ từ cởi lấy chiếc áo sơ mi của anh , họ lại quấn vào với nhau cả đêm sau 2 năm , họ đã bù đắp hết nỗi nhớ nhung bằng lúc này những đụng chạm yêu thương như trao cả cho nhau cho tới khi mệt lử nhưng đêm đó cô lại thức cùng anh.. họ ôm nhau trên giường , anh đặt nhẹ cho một nụ hôn nhẹ trên môi rồi cùng cô nhìn qua cửa sổ to lớn .. vẫn là cảnh đêm và sự tinh khiết đó ..
- TH: anh .. đã quá vô tâm rồi.. Y/n
- Y/n: ..đừng trách bản thân mình .. không phải lỗi của ai hết .. ba anh cũng chỉ muốn tốt cho anh..em cũng vậy nhưng đã không nói với anh..
- TH: vậy còn SungJae em với cậu ấy là bạn thật đấy à?
- Y/n: anh nói đúng cậu ấy đã từng thích em nhưng giờ thì chúng em chỉ là bạn bè mà thôi
- TH: vậy thì tốt quá rồi.. anh cứ nghĩ rằng mình sẽ cứ thế mà mất em từ tối hôm đó.. nhưng giờ chúng ta lại về với nhau..
- Y/n: em luôn tự hỏi lúc đó khi em bỏ anh và rời tập đoàn thì tiếp theo em sẽ phải làm gì.. nếu không nhờ SungJae em cũng sẽ chỉ lang thang trong nỗi đau khổ mà chẳng làm được gì..
- TH: nhưng giờ khác rồi.. em đừng nhớ về mấy chuyện quá khứ đó nữa.. anh giờ đã ở bên em rồi.mỗi lần thấy em anh chỉ muốn ôm em thật chặt để em không rời đi nữa ..
- Y/n: em đặc biệt tới thế à'?
- TH: ừm đặc biệt tới nỗi em như là 1 phần trong cuộc sống của anh!
- Y/n: .. cảm ơn anh.. vì chưa bao giờ bỏ rơi em ..
Đêm đó họ đã nói nhiều chuyện với nhau từ những thứ hiểu lầm từ những điều nhỏ nhặt nhất họ cũng nói với nhau và tất nhiên cũng là cả tấm ảnh đặc biệt đó nữa . Nhưng thứ đó đối với họ như những món quà mà được bàn tặng cho cả hai .. là những kỉ niệm mà họ không bao giờ muốn quên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top