Chương 04 - Em Cảm Thấy Hạnh Phúc Sao?

Hôm nay đến lượt tôi phải dọn dẹp.

Nhưng quản lý đã sắp xếp một người khác làm công việc này. Anh ấy yêu cầu tôi học về cách pha cà phê phía sau quầy thu ngân để có thời gian để nghỉ ngơi. Kể từ ngày gặp Pam ở quán, mọi thứ dường như đã thay đổi. Quản lý hầu như không còn khiển trách tôi và anh ta nói chuyện dễ nghe hơn nhiều. Tôi thực sự cảm thấy có sự hỗ trợ từ anh ta.

Đây hẳn là một đặc quyền của người "hỗ trợ".

"Em cảm thấy không thoải mái," tôi lớn tiếng phàn nàn. Pheme cười khúc khích khi nghe điều này.

"Đã bảo rồi. Em là người hỗ trợ mới của anh ấy."

Tôi nhận ra tại sao thái độ của anh ta lại thay đổi 180 độ như vậy. Nhưng làm sao tôi có thể nói với quản lý rằng dù anh ấy có làm gì thì cũng có thể không có kết quả, vì bản thân tôi hầu như không còn nói chuyện với Pam nữa.

"Em chỉ muốn anh ta nói những gì anh ấy thực sự muốn ở em. Anh ta đã làm tất cả những điều này và em có thể sẽ không thể đáp lại bất cứ điều gì. Em phải làm gì đây?"

"Đừng suy nghĩ về nó nhiều quá. Anh ấy chỉ ...."

"Tôi không thích nó!"

Tôi đã có quyết định. Tôi xếp tạp dề và quyết định đi nói chuyện với người quản lý. Tôi tiến về phía anh ta khi anh ta đang ra lệnh cho các đồng nghiệp khác như một người chỉ huy với khuôn mặt nghiêm túc và khoanh tay trước ngực.

"Anh Eak."

Tôi gọi tên anh ấy thay vì gọi anh ấy là người quản lý. Khuôn mặt nghiêm nghị quay lại nhìn tôi.

"Có chuyện gì thế?"

"Tôi có thể nói chuyện với anh được không?" Tôi đút tay vào tạp dề và chỉ ra ngoài, rồi lập tức bước ra. Anh ta theo tôi ra ngoài, và hai tay anh ta vẫn đặt trước ngực.

"Có chuyện gì thế?"

"Sao anh lại làm thế?" Tôi hỏi thẳng.

Anh ấy bỏ tay ra và nhìn tôi ngơ ngác.

"Ý của bạn là sao?"

"Tại sao anh lại thiên vị cho tôi? Tại sao anh không để tôi làm công việc của mình? Hôm nay tôi đến ca dọn dẹp, nhưng thay vào đó anh lại giao nó cho Ngor. Anh có thể nghĩ rằng nó giúp ích cho tôi nhưng thực tế là là anh đã bao giờ nghĩ người khác sẽ nghĩ về tôi như thế nào chưa?"

Tôi nói ra cảm nhận của mình. Anh chàng to lớn chỉ đứng đó và đưa ra một dấu hiệu thừa nhận những gì mà tôi đã nói.

"Tôi chỉ muốn làm cho bạn cảm thấy thoải mái hơn thôi."

"Và anh nghĩ tôi nên biết ơn và kết nối anh với Pam? Đừng làm như vậy. Nó lảng phí thời gian lắm"

"Tôi không mong đợi được đền đáp gì cả."

"Vậy thì ổn. Chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi nhé. Vào trong thôi ạ."

Tôi muốn ra khỏi đó nhanh nhất có thể nhưng đã bị kéo lại từ phía sau. Tôi quay lại và thấy vẻ mặt buồn bã thay vì khuôn mặt nghiêm khắc thường ngày của anh ta.

"Tôi thừa nhận. Tôi mong đợi sẽ nhận lại được điều gì đó." Anh ta gật đầu. Người quản lý mệt mỏi xoa mặt. "Tôi đã thích cô gái đó đó một thời gian rồi nhưng tôi không biết phải làm gì."

"Và anh muốn tôi trở thành người giúp anh kết nối với Pam.?"

"Có được không?"

"Tôi không nghĩ vậy," tôi thẳng thắn trả lời. "Tôi không muốn giúp anh chỉ vì tôi đã làm việc ở đây và tôi không muốn làm Pam cảm thấy khó chịu về điều đó."

"Nhưng tôi không yêu cầu gì hơn ngoài việc có cơ hội nói chuyện với cô ấy." anh ấy nói. Thái độ của người quản lý làm tôi xiêu lòng. Anh ấy làm tôi nhớ đến Kawee khi anh ấy nhờ tôi giúp đỡ vài năm trước. Tại sao lại xảy ra tình huống tương tự, thậm chí là còn cùng một người nữa?

"Sao trước đó anh không nói chuyện với chị ấy?"

"Cô ấy là khách hàng của quán. Nếu như tôi cố gắng bắt chuyện thì sẽ không đúng lắm." Anh ấy thở dài và nói thêm "Không sao đâu nếu cô không muốn làm điều đó. Tôi hiểu mà."

Đừng trưng ra vẻ mặt đó với tôi. Không phải đôi mắt buồn của cún con đâu, khônggggg.

"Chỉ cần nhìn thấy cô ấy là tôi vui rồi."

Khuôn mặt nghiêm nghị quay lại và bước vào như một chú cún con bị thương. Tôi giận bản thân mình vì cảm giác tội lỗi đang hiện hữu.

"Chỉ nói chuyện thôi, phải không?"

Eak quay người lại với niềm hy vọng. Người quản lý nghiêm khắc luôn chỉ trích tôi đã không còn như lúc ban đầu nữa. Phiên bản ấy đã biến mất khi Pam bước ra khỏi cửa hàng vào ngày hôm đó.

"Đúng vậy, chỉ nói chuyện thôi."

"Được rồi, tôi sẽ thử."

Tôi đã không liên lạc với Pam suốt sáu tháng qua. Đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên ở quán cà phê mà thôi. Lịch sử trò chuyện trên màn hình điện thoại hiển thị hình ảnh một khuôn mặt xinh đẹp. Tim tôi đập mạnh hơn khi đọc lại những tin nhắn cũ giữa tôi và Pam. Chúng tôi không nói chuyện hàng ngày nhưng mỗi lần gặp nhau, chúng tôi khá thân thiết.

Khi gặp lại nhau ở quán cà phê, cả hai chúng tôi đều vui vẻ nhưng lại ngượng ngùng vì không có gì để nói. Tôi quay lại với công việc để chị ấy tiếp tục dạy kèm. Hôm nay, tôi muốn tạo một cuộc hẹn giữa Pam với người quản lý của tôi. Liệu chị ấy có buồn vì điều này không?

Phải thử thôi.

Pammy: "Dokrak"

Tôi suýt đánh rơi điện thoại. Tin nhắn của chị ấy hiện lên khi tôi đang chuẩn bị gửi tin nhắn của mình. Wow, thật là trùng hợp.

Rak: "Chào chị Pam"

Pam đã không trả lời một lúc, tôi phải tiếp tục trò chuyện.

Rak: "Kể từ hôm mình vô tình gặp nhau thì em không còn thấy chị nữa. Chị không đến quán cà phê nữa sao."

Pammy: "Em có lịch làm việc hằng ngày ở đó không?"

Rak: "Dạ chỉ vào Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm. Ngày mai thì em không đi làm."

Pammy: "Ok"

Pam không phải là kiểu người hoạt ngôn. Tôi nóng lòng chờ đợi chị ấy bắt chuyện. Cô gái ấy có thể biến mất nếu tôi không tiếp tục nhắn.

Rak: "Em nhớ chị nhiều lắm, Pam."

Pammy: "Chị cũng nhớ em." Tôi đọc lại tin nhắn của Pam và mỉm cười. Những cảm giác xưa cũ bắt đầu quay trở lại. Bầu không khí có vẻ thoải mái hơn nhưng có thể nó sẽ không còn được như vậy nữa. Tôi nên tiếp tục trò chuyện để người quản lý có nhiều cơ hội được bắt chuyện với Pam hơn."

Rak: "Chị đi chơi với em không."

Tôi không biết tại sao tôi lại rất hào hứng khi rủ một cô gái khác đi chơi. Chị ấy im lặng một lúc và tôi gần như đã dẹp đi suy nghĩ đó. Cho đến khi tôi nhận được một tin nhắn khiến lòng tôi tràn ngập niềm vui.

Pammy : "Chắc chắn rồi, quán cà phê chổ em làm rất đẹp mà. Chị thích ngồi ở đó, vì nó xinh và yên tĩnh."

Đúng!

Điều tôi mong chờ cuối cùng đã xảy ra. Tôi không nghĩ gì về quán cà phê của mình cả, nhưng chị ấy đã chọn nó và điều này thật tuyệt. Khi tôi bước vào cùng Pam, tôi cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chúng tôi, đầy ghen tị, đặc biệt là người quản lý của tôi hiện đang nhìn chúng tôi chằm chằm giống như cách anh trai tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp một cách đầy ám ảnh.

Pam không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà vẻ đẹp của chị ấy còn được thể hiện ở sâu bên trong, qua tính cách, ánh mắt, lời nói. Tôi cảm thấy mình như một con vịt con xấu xí so với cô gái xinh đẹp đối diện.

"Bây giờ chị có đang hẹn hò với ai không?" Tôi hỏi một cách thẳng thắng. Pam cười khúc khích trong khi miệng vẫn đang ngậm ống hút, rõ ràng là chị ấy không hề chuẩn bị cho câu hỏi này.

"Không, chị hoàn toàn độc thân."

"Chị không thấy cô đơn sao?"

"Chị không thấy sự khác biệt giữa độc thân và không độc thân. Khi ở bên Kawee , chị không cảm nhận được tình yêu. Chẳng có gì khác biệt cả." Chị ấy dừng lại sau khi nhớ ra Kawee là anh trai tôi, Chàng trai đã rất đau khổ vì chị ấy. "Chị xin lỗi. Lẽ ra chị không nên nói điều này với em."

"Không, không sao đâu. Đừng quên là em đã đưa ra lời khuyên là chị nên chia tay với anh ấy. Vì em mà anh ấy đã rất đau khổ."

Tôi trả lời một cách ngắn gọn như đang mong đợi nhiều câu hỏi hơn từ Pam. Nhưng chị ấy không hỏi thêm gì về chủ đề đó. Khuôn mặt ngọt ngào không quan tâm về Kawee chút nào cả. Khuôn mặt ấy lạnh như băng nhưng tôi không chắc chị ấy đang cảm thấy thế nào nữa.

"Dù có lời khuyên của em hay sự việc đó có xảy ra hay không thì chị cũng đã có ý định chia tay với anh ấy."

Pam nhắc đến 'sự việc đó', cái đêm mà tôi đã giúp chị ấy thoát khỏi người anh trai độc ác của tôi. Chúng tôi không cần phải giải thích thêm.

"Chị tỏ ra như thể chị không yêu anh ấy vậy."

"Chị không hề diễn..."

"Chỉ là chị không yêu anh ấy mà thôi." Tôi đã có sẵn câu trả lời trong đầu mà chẳng cần chị ấy phải nói hết. Tôi gật đầu hiểu ý. Đó không phải lỗi của chị ấy.

Nếu bạn không có cảm xúc với ai đó, thì bạn chẳng thế nào yêu họ được.

Pam ấy đã thử hẹn hò với anh ấy suốt hai năm nhưng chị ấy không có tình cảm với anh ấy.

"Bây giờ chị có sợ tình yêu không?"

"Không, chị không sợ."

Pam chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Pam khiến chị ấy trông thật đáng yêu. Tôi là con gái nhưng tôi còn cảm thấy bồn chồn như có bướm bay trong lòng.

Nếu chị ấy không sợ thì tôi nên tận dụng cơ hội này.

"Vậy em có thể giới thiệu chị với ai đó không?"

Pam như bị xịt keo khi tôi đề cập đến điều đó. Chị ấy hướng ánh mắt về phía tôi nhưng lại nhìn đi chổ khác.

"Em định sẽ làm thế một lần nữa à?"

"Lại làm điều gì ạ?"

"Em lại làm bà mối nữa."

Giọng nói gay gắt của chị ấy khiến tôi lo lắng ngồi thẳng dậy. Vẻ đẹp của Pam biến thành sự đe dọa trong tích tắc. Chị ấy chưa bao giờ nhìn tôi theo cách như vậy, tôi lúng túng

"Không, không như chị nghĩ đâu."

"Chị muốn gặp em vì chị thực sự nhớ em. Nhưng nếu bạn muốn hẹn gặp chị vì em có một mục đích khác, thì tốt nhất chị nên rời đi."

Khuôn mặt ngọt ngào vừa chộp lấy túi xách của mình và bước nhanh ra khỏi quán cà phê. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được cái nhìn đăm đăm đó từ Pam. Tôi chỉ ngồi đó nhấm nháp đồ uống một cách vô thức, tôi cảm thấy mình như một con robot không có não.

Nhưng tôi cảm thấy đau lòng...

Chính cái nhìn chằm chằm đó của Pam đã khiến Kawee rơi vào trạng thái hoảng loạn và tôi luôn bật cười khi nhìn thấy điều đó. Nhưng hôm nay tôi đã hiểu cảm giác đó như thế nào, thật xa cách và lạnh lùng.

"Đợi đã!"

Tôi không thể chịu đựng được điều này. Tôi chạy ra khỏi quán cà phê và dừng lại ngay trước mặt Pam, ra hiệu rằng tôi thực sự xin lỗi chị ấy vì những gì mình vừa nói.

"Đừng giận em mà. Em cũng nhớ chị nhưng thú thật là em cũng muốn chị gặp một người cũng thực sự thích chị." Tôi thú nhận tất cả. Pam chỉ đứng đó và ngây người nhìn tôi.

"Em cũng không hoàn toàn đồng ý với điều này ngay cả khi chính em là người bắt đầu. Em biết em đã lừa chị. Người quản lý của em rất tốt với em vì anh ta biết chúng mình thân thiết. Lúc đầu anh ta không thích em mấy. Nhưng bây giờ em đã biết. Em nhận ra mình không nên làm điều này và em sẽ dừng trò mai mối này lại ngay bây giờ. Xin đừng giận em mà."

"..."

"Chị Pam, trong sáu tháng vừa rồi thật sự là em đã rất nhớ chị, nhưng em cứ tưởng chị giận em. Nếu chị lại tiếp tục giận em sau khi chúng ta mới bắt đầu nói chuyện, em sẽ rất rất buồn đó." Tôi cảm thấy đau nhói ở ngực, tôi lo sợ rằng chị ấy sẽ không nói chuyện với mình nữa.

"Tại sao chị lại giận em chứ?" Tôi nhận được câu hỏi ấy từ khuôn mặt xinh đẹp với ánh mắt đầy tò mò.

"Thì...trước đó, khi em hỏi chị mua quần lót ở đâu. Vì em thực sự thấy nó rất dễ thương. Em đã không biết là chị khó chịu, cho đến khi chị biến mất mà không liên lạc với em nữa."

"..."

"Cho đến giờ em vẫn chưa tìm được chổ mua." Tôi vừa nói, vừa nhìn xuống đầy thất vọng

Nghe như có ai đó đang cười. Tôi ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười với tôi. Cuối cùng chị ấy cũng bật cười thành tiếng.

"Em thật dễ thương."

"Hả?" Tôi ngạc nhiên khi thấy nụ cười duyên dáng trên khuôn mặt ngọt ngào của Pam. "chị đang cười rồi nè" tôi nói.

"Chị không giận em về chuyện chiếc quần lót. Nhưng chị tưởng em không muốn nói chuyện vì em muốn giữ khoảng cách."

"Em đang đợi chị sẽ bắt chuyện trước à?"

"Lẽ ra chị nên làm như vây, phải không?" Pam nhẹ nhàng đặt tay lên và xoa đầu tôi. Khuôn mặt xinh đẹp ấy cao hơn tôi khoảng 5cm. Nó khiến tôi trông giống như một đứa em gái đang cố gắng làm hòa với anh chị vậy.

"Xin đừng giận em. Em sẽ dừng việc mai mối nhưng em muốn gặp lại chị."

"Quản lý của em thích chị sao?" Pam hỏi trong khi nhìn về phía quán cà phê. Tôi gật đầu đáp lại.

"Vâng, đúng vậy ạ"

"Nếu chị nói chuyện với anh ta, anh ta sẽ đối xử tử tế với em chứ?"

"Không, chị Pam không cần phải làm thế thế"

"Không, chị cần phải làm vậy" Pam ấy chạm nhẹ vào má tôi bằng mu bàn tay của mình. "Nếu anh ta đối xử tốt với em, chị nên nói chuyện với anh ta. Nhìn nhận một cách tích cực thì điều đó sẽ khiến chúng ta thân thiết hơn."

"THÌNH THỊCH, THÌNH THỊCH," tim tôi đập như muốn nhảy ra ngoài. Nó đập như tiếng trống và càng lúc càng to hơn. Tại sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc đến vậy? Chỉ vì tôi và Pam lại thân thiết nữa sao?

"Chị thích như vậy." Pam trông hơi lo lắng khi đang nằm gọn trong cái ôm của tôi nhưng chị ấy vẫn vỗ nhẹ vào lưng tôi và cười.

"Rak hạnh phúc đến thế à?" chị ấy hỏi.

Tôi... đang rất hạnh phúc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top