Chương 02 - Chiếc Quần Lót

Tôi đưa Pam đến phòng ngủ của mình. Ngay khi nhìn thấy chiếc giường, chị ấy lập tức ngã xuống như thể chẳng còn chút sức lực nào. Nhìn thấy chị ấy như vậy khiến tôi muốn đỡ chị ấy nằm một cách ngay ngắn và thoải mái trên giường. Chắc hẳn Pam đã cố gắng hết sức để có thể đi đến phòng của tôi, và dường như lúc này chị ấy đã mệt rã rời.

Người Pam đầy mùi rượu, nên tôi muốn giúp chị ấy lau người. Nhưng tôi lại chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc cho người say nào trước đây, tôi cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cho nên cũng có chút lúng túng.

"Để em giúp chị lau người nhé, để chị có thể ngủ ngon hơn."

"Ummmm..."

Âm thanh ấy khiến tôi lo lắng, nhưng cũng đầy phấn khích. Nó vừa mang lại cảm giác gợi cảm mà cùng vừa ngây thơ. Sau khi lau xong cổ và cánh tay, tôi để ý thấy Pam đăng mang một chiếc quần jeans ôm sát vào thân hình mảnh mai của chị ấy. Tôi cảm giác như tim mình hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Chị ấy dường như không thoải mái khi phải đi ngủ cùng chiếc quần jeans này.

"Chị Pam, chị có muốn cởi nó ra cho thoải mái không?"

"Dokrak có thể giúp chị được không?"

Chị ấy trả lời đầy vẻ mệt mỏi với đôi mắt vẫn còn nhắm nghiềng. Tôi gật đầu và đưa tay kéo nhẹ khoá quần của chị ấy. Tay tôi vô tình chạm vào chiếc bụng mềm mại của Pam. Khoảnh khắc ấy như có một luồng điện chạy xuyên qua cơ thể tôi.

"Ahh, mịn màng quá."

"Quần của chị hơi chật, nên hơi khó để cởi nó ra. Chị có thể nhấc hông lên giúp em được không?"

Cô gái đang say ấy làm theo những gì mà tôi yêu cầu. Cuối cùng tôi cũng có thể giúp chị ấy cởi nó ra. Làn da ở nơi đó thậm chí còn trắng và mịn màng hơn những phần khác nữa. Tôi ghen tị với chị ấy chết được.

"Lạnh quá."

Pam trở mình và quay lưng về phía tôi. Tôi vẫn còn choáng váng trước làn da xinh đẹp của chị ấy. Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho chị ấy, gấp lại chiếc quần lúc nãy và đặt chúng trên chiếc ghế cạnh giường. Tôi lặng lẽ ngồi trên giường vì đêm nay hẳn sẽ rất khó khăn, đỡ Pam lên giường, giúp chị ấy lau người và cởi bỏ quần áo để cô gái ấy thoải mái hơn.

Có một ngoại hình ưa nhìn không phải lúc nào cũng tốt.

Trước khi Pam quen biết anh trai tôi, tôi tự hỏi không biết chị ấy đã gặp phải những phiền toái gì vì ngoại hình xinh đẹp của mình. Ngay lúc này tôi cảm thấy may mắn vì nhan sắc không mấy nổi bậc của mình. Tôi không phải là một người quá xinh đẹp, nhưng cũng chẳng đến mức ma chê quỷ hờn. Đám bạn tôi hay đùa rằng ở nơi đó của tôi là một khu rừng. Nhưng ít nhất tôi không phải đối mặt với những người có những hành động không đứng đắn. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì là chính mình.

Sáng hôm sau...

Tiếng chim hót líu lo bên cạnh sửa sổ của phòng ngủ. Tôi nhẹ nhàng mở mắt, ngẩng đầu lên và mỉm cười với chúng. Nhưng rồi tôi gục đầu xuống vì những kí ức của tối hôm qua lần lượt được tua lại. Tôi cảm thấy thật nặng nề...

Ờ?

Tôi cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nặng bởi thứ gì đó. Nó không nặng đến mức làm tôi khó thở, nhưng chắc chắn là có thứ gì đó đang đè lên tôi. Tôi kéo chăn lên thì thấy một cánh tay đang ôm tôi từ phía sau.

Tôi hoàn toàn quên mất rằng Pam đã ngủ cùng tôi suốt đêm qua.

Tôi nhẹ nhàng lật người sang phía đối diện với cơ thể ấm áp của chị ấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Pam rúc vào cổ tôi, chị ấy đang nói gì đó như nói mớ vậy. Tôi không thể tin vào sự may mắn của mình, vừa thức dậy đã có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy ở khoảng cách rất gần. Mùi hương vani quen thuộc xộc vào mũi tôi, điều đó làm cho vẻ đẹp trước mắt tôi càng trở nên đầy cảm xúc hơn. Tôi đưa mũi mình lại gần hơn, cố gắng hít lấy mùi hương đầy cám dỗ ấy, nhưng đôi mắt nâu của Pam từ từ mở ra. Tôi đứng hình.

"..."

"..."

Tôi như bị đóng băng, không biết phải nói gì. Tôi phải giải thích như thế nào về hành động của mình đây? Một cô gái thức dậy và muốn ngửi lấy mùi nước hoa hương vani của một cô gái khác. Nghe thật là kì cục.

"Có gì dính trên mặt chị sao?"

"Không, không có..." Tôi chối. "Em chỉ đang thắc mắc không biết chị dùng mi giả của hãng nào thôi" Tôi trả lời trong sự lo lắng.

"Chị đâu có bao giờ dùng mi giả. Em vừa nhìn có thể biết được mi giả của brand nào sao?"

Thật là ngu ngốc khi tôi lại chọn hỏi chị ấy về chuyện mi giả. Tôi ngồi bật dậy trong khi Pam đang mỉm cười đầy đáng yêu. Chị ấy ngồi dậy và mím môi. Tôi đã không biết được lý do cho đến khi chị lấy vén mền lên và đắp nó lại ngay lập tức. Và, tôi đã nhận ra rằng chị ấy chắc hẳn cảm thấy hết hồn khi chiếc quần jeans hôm qua đã biến mất.

"Sợ chị thấy khó chịu nên em đã giúp chị cởi nó ra rồi. Nhưng mà em cũng không có làm gì khác đâu, chỉ có như vậy và em giúp chị lau người thôi."

"Ý em "không làm gì khác" là sao?"

"Ờmmm... Em không biết nữa."

Tôi không biết vì sao mình lại phải giải thích nữa. Tôi lo lắng cắn lấy môi và vội vàng đưa chiếc quần jeans cho Pam, như thế tôi muốn lảng sang một chủ đề khác.

"Em xin lỗi vì đã làm như vậy. Chỉ là em muốn chị có thể thoải mái và ngủ thật ngon thôi."

"Sao chị lại giận em chứ hả Rak?"

Pam nhận lấy quần nhưng chị ấy cũng không đứng dậy. Tôi không hiểu lý do cho đến khi nhìn thấy ánh mắt của chị ấy.

"Em sẽ quay mặt qua chổ khác. À không, em sẽ đi đánh răng. Cho nên chị Pam hãy tự nhiên như ở nhà nhé."

Tôi lo lắng nhảy xuống giường, lấy khăn tắm và quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Tôi muốn dành cho Pam một chút riêng tư. Nhưng mà, sao tôi lại phấn khích thế nhỉ? Tôi đã làm một việc tốt vào tối hôm qua. Tôi giúp chị ấy lau người và đưa chị ấy đi ngủ. Tôi không làm gì có lỗi cả.

Khi nhìn thấy gương mặt đầy ngại ngùng của Pam, tôi cảm thấy tội lỗi như thể tôi đã lợi dụng chị ấy. Aishhh! Chết tiệt, tôi chỉ muốn giúp chị ấy thôi mà. Tôi không hề có động cơ mờ ám gì cả...thật mà.

Nhân tiện thì chiếc quần bé con của chị ấy là của brand nào ha? Nhìn nó dễ thương thật.

Sau khi tôi rời khỏi phòng để đi tắm thì cũng đã 10 phút trôi qua. Pam lúc này đã thay đồ xong và đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chú chim luôn hót líu lo trên cây vào buổi sáng. Ánh nắng ấm áp chiếu nhẹ lên mặt của Pam, nhìn chị ấy trông thật đáng yêu. Tôi ý thức được khuôn mặt của mình và không khỏi cảm thấy tự ti. Chị ấy chỉ đứng đó thôi và trông thật lộng lẫy.

"Chị Pam có muốn đi tắm không?"

Pam quay lại và dành cho tôi một nụ cười đầy ngọt ngào như mọi khi.

"Chị nghĩ là chị nên về thôi. Và chị sẽ tắm ở nhà."

"Dạ."

Tôi không biết phải nói gì, nên tôi chỉ bước đến bàn trang điểm và bắt đầu thoa kem dưỡng. Sau đó tôi nhận ra mình có thể cùng nói về khuôn mặt của đẹp của Pam.

"Chị Pam, chị hay dùng loại kem dưỡng ẩm nào cho da mặt thế?"

"Ờmmm...Thật ra chị không dùng gì cả."

Haizz, đúng là không công bằng mà. Chị ấy vẫn luôn xinh đẹp dù cho chẳng cần chăm sóc gì cả? Chắc hẳn phải có kem dưỡng da mặt cho mấy chú vịt con xấu xí như tôi rồi.

Tôi không nói gì cả. Pam mở đầu một cuộc trò chuyện khác.

"Cảm ơn em vì chuyện hôm qua nhé."

"Chắc chắn rồi."

Một câu cảm ơn ngắn nhưng lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Đó có thể là lời cảm ơn vì đã đưa chị ấy về phòng ngủ, giúp chị ấy lau người, hoặc thậm chí là vì đã giúp đỡ Pam thoát khỏi ông anh cơ hội của tôi.

Câu trả lời của tôi có vẻ hơi cục súc. Chú thỏ dễ thương ngồi ở mép giường và lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc hẳn rất khó để nói về chuyện đã xảy ra vào tối qua với ai đó có liên quan đến người con trai đã cố lợi dụng mình.

"Chị có định sẽ nói gì với Kawee không?" Tôi hỏi mà không nhìn vào mắt chị ấy, nhưng tôi chẳng nhận được câu trả lời nào. Tôi nhìn qua gương và thấy Pam đang nhìn thẳng vào tôi.

"Nếu là em, em sẽ làm gì Dorkrak?"

"Chị đừng hỏi em mà, dù sao em cũng là em gái của Kawee. Bất cứ điều gì em nói ra cũng có thể trở thành vấn đề."

"Nhưng nếu ở vị trí là một người bạn, không phải ở vị trí là em gái của Kawee. Em sẽ làm gì?"

Đột nhiên bầu không khí trở nên nặng nề. Đó là một câu hỏi đơn giản nhưng câu trả lời thì lại không dễ dàng như vậy. Tôi ngừng thoa kem và thở dài.

"Nếu em là chị. Em sẽ chia tay với anh ấy." Cuối cùng tôi cũng nói ra điều đó, nhưng điều đó cứ lởn vởn trong đầu tôi cả đêm. Tôi cảm thấy mình thật phí thời gian và chính xác là bạn trai tôi đang cố gắng lợi dụng tôi hoặc cưỡng hiếp - làm những điều không đứng đắn với tôi. Điều đó rất nghiêm trọng đặc biệt là với con gái.

"Em mạnh mẽ thật đấy." Pam nói. Tôi thở dài và quay lại nhìn thẳng vào mắt chị ấy.

"Em biết điều này không liên quan đến em nhưng...chị và Kawee đã hẹn hòn được một thời gian dài rồi nhưng chưa bao giờ...ờmmm...làm chuyện đó sao?"

"Không, chưa bao giờ."

Pam trả lời ngay lặp tức, không hề có chút do dự. Sự tò mò và sự ngang tàng của tôi đã thúc đẩy tôi đặt câu hỏi đó. Pam có thể mở lòng với tôi

"Sao vậy? Những người yêu nhau sẽ làm như vậy và nó bình thường mà? Chị và Kawee quen nhau cũng đã lâu? Chị chưa sẵn sàng hả?"

Tôi tự hỏi và tự giả định câu trả lời. Mọi thứ đều có hậu quả. Quan hệ tình dục ở độ tuổi này có nguy cơ mắc các bệnh về tình dục, mang thai...

"Không, chỉ là chị không thích thôi. Chị cảm thấy ghê tởm với việc đó." Chị ấy trả lời một cách cực kì nghiêm túc làm tôi cảm thấy có chút sợ. Sau khi nhận ra thái độ của tôi, Pam đã nở một nụ cười.

"Dù sao thì cũng cảm ơn em vì lời khuyên nhé. Chị nghĩ là chị đã tìm được cách giải quyết vấn đề của mình rồi."

Chú thỏ dễ thương lặng lẽ nhìn về phía trước như thể đang chìm trong suy nghĩ của chính mình. Tôi quay lại, nhìn vào gương và tiếp tục thoa kem dưỡng da lên mặt. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho anh trai tôi.

"Nhưng mà Dorkrak có thể gặp lại chị Pam không, nếu chị quyết định chia tay Kawee?" Tôi hỏi với giọng điệu đầy tuyệt vọng. Tôi cảm thấy buồn và tức giận vì đã cho chị ấy lời khuyên đó, Chị ấy đưa tay lên đỡ lấy khuôn mặt xinh đẹp của mình, nhìn vào mắt tôi qua chiếc cửa sổ "Nếu mà chúng ta còn sống, chắc chắn sẽ gặp lại mà."

"Dạ."

Câu trả lời đó cũng chẳng giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Chà, ít nhất thì tôi hy vọng Pam sẽ không xoá tôi ra khỏi cuộc đời chị ấy chỉ vì chị ấy đã chia tay anh trai tôi.

Tôi đã phá hoại chuyện tình của anh tôi.

"Chúng ta có thể nói chuyện qua LINE" Pam đề nghị sau khi nhìn thấy vẻ mặt đầy thất vọng của tôi. Mắt tôi lấp lánh khi nghe Pam nói như vậy.

"Chị sẽ không chặn em chứ."

"Tại sao chị phải làm như vậy chứ? Chị vẫn có thể giúp nếu như em gặp bất cứ khó khăn gì với bài tập."

"Dạ, đúng vậy. Em là một người tò mò và luôn có rất nhiều câu hỏi. Trên thế giới này có rất ít người có thể trả lời những câu hỏi của em. Tất nhiên chị là một trong số những người đó rồi." Tôi mỉm cười một cách vui vẻ.

"Thật ra em có một câu hỏi khác muốn hỏi chị."

"Em muốn hỏi gì?"

Đột nhiên Pam trở nên phấn khích. Chị ấy yêu thích những câu hỏi, các câu đố giống như chị ấy đang chơi một trò chơi.

"Quần lót ấy, chị mua nó ở đâu vậy? Nhìn nó dễ thương quá"

"..."

Pam không trả lời, như thể có vài câu hỏi không đáng được trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top