2. Mơ

Rowoon dạo gần đây luôn gặp ác mộng. Không biết từ khi nào mà mỗi khi mắt nhắm lại anh lại thấy những hình ảnh ghê rợn của những con quỷ không rõ hình dạng. Đâm ra, Rowoon mất ngủ liên tục.

Kết thúc một tuần lịch trình dày đằng đẵng, về đến kí túc xá, Rowoon chỉ muốn nghỉ ngơi và đi ngủ. Nhưng nghĩ đến những hình ảnh sẽ xuất hiện khi mình nhắm mắt lại, Rowoon lại thấy sợ. Anh gọi điện cho các thành viên nhưng ai cũng có lịch trình mất rồi, chỉ có anh YoungBin là bảo "Em qua kí túc xá cũ đi, Chani đang ngủ đó, gọi thằng bé dậy ăn tối luôn".

Chả cần đắn đó, Rowoon khoác tạm áo vào rồi nhờ anh quản lí đưa thẳng đến kí túc xá cũ. Vừa vào phòng ngủ của Chani, anh đã thấy một con lười rúc người trong chăn, ngủ đến mê man. Đang tính gọi Chani dậy chơi cùng mình, nhìn khuôn mặt ngủ say yên bình đó, anh lại không nỡ. Dù thằng bé suốt ngày chỉ biết ngủ, ngủ, ngủ nhưng giờ Chani cũng có rất nhiều lịch trình song song, nếu nhóc con ấy mệt thì cũng nên để em ấy nghỉ ngơi.

Rowoon vén góc chăn rồi ngồi lên giường cầm điện thoại nghịch. Chani đã ngủ là ngủ sâu vô cùng, bên ngoài có đánh nhau loạn lạc, thiên tai bệnh tật gì thì cũng không mảy may ảnh hưởng được đến em. Rowoon cảm thấy như vậy cũng rất tốt rồi, dù công việc bù đầu thì ít ra anh cũng có mọi người xung quanh, còn khi xong việc về nhà chỉ có một mình, dù không mơ ngủ Rowoon cũng sẽ bị những kí ức của giấc mơ kia ám ảnh. Có người bên cạnh khiến anh cảm thấy an toàn hơn, dù Chani chỉ yên lặng ngủ bên cạnh.

Rowoon nhìn cậu nhóc ngày xưa giờ đã trưởng thành, khuôn mặt em có nét dày dặn hơn nhưng vẫn đáng yêu như cũ. Anh thở dài, hồi tưởng lại những kỉ niệm thời nhóm còn chưa nổi tiếng, khi ấy Chani và anh còn chia nhau một chiếc giường tầng.

- Em lớn nhanh quá đó.

Rowoon cười, giơ tay chọt má Chani.

Công việc của mỗi thành viên trong sepgu ngày càng nhiều, không phải lúc nào cũng gặp mặt nhau được đầy đủ. Thậm chí nếu không có lịch trình nhóm, hai bên kí túc xá cũng ít khi đụng mặt nhau. Đó là một phần lí do mà Rowoon xa cách Chani hơn trước, phần còn lại là do Chani giờ đã trưởng thành rồi, em không để mặc các anh thích ôm thì ôm thích thơm thì miễn cưỡng cho thơm nữa. Nên fanboy số một của em, anh Rowoon, cực kì đau lòng đó nha.

Khuôn mặt Chani lúc ngủ còn đáng yêu hơn lúc bình thường. Rowoon hạ thấp người xuống nằm cạnh Chani, khẽ vuốt tóc em.

- Lúc em tỉnh chắc không để anh làm thế này đâu, nhưng mà ai bảo em không chịu tỉnh chứ?

Tự biện hộ cho mình một lí do xong, Rowoon cúi đầu hôn lên tóc Chani.

- Đáng yêu ghê.

Rồi anh nghĩ chả mấy khi có cơ hội thơm thơm maknae yêu quý, Rowoon đánh bạo thơm lên má em liền hai phát.

Ở gần Chani thế này Rowoon lại càng ngửi rõ mùi hương trên người Chani hơn. Vì em lúc nào tắm cũng lâu la thế nên người lúc nào cũng rất thơm, ngày xưa ở chung em còn để một bài replay tận 12 lần mới tắm xong, Rowoon còn nhớ lắm.

Mùi hương ngọt ngào của Chani làm Rowoon thích mê, anh nghiêng người gối đầu chung gối với Chani, tay quàng qua người em ôm vào.

- Ngủ ngon vậy thật khiến người ta ghen tị mà.

Rồi Rowoon cứ ngắm em mãi như vậy, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt búng sữa kia. Chả hiểu cơn buồn ngủ tiến tới từ lúc nào, mắt Rowoon dần khép lại. Anh tự nhủ mình không thể đầu hàng, không những cơn ác mộng kia sẽ lại kéo đến. Nhưng mùi hương ngọt ngào từ Chani toả ra khiến tâm trí anh bình yên đến lạ, chầm chậm rơi vào giấc ngủ.

Lúc Rowoon tỉnh dậy đã là 9 giờ tối, anh đã ngủ được 4 tiếng đồng hồ. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của Rowoon trong một tháng này, thật kì lạ khi anh chẳng hề mơ thấy cái gì cả. Con lười đáng yêu nằm bên cạnh anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh giấc. Nhưng muộn lắm rồi, bụng Rowoon cũng réo lên. Anh có thể để cho Chani ngủ nhưng mà ngủ quá cả giờ ăn thì không được đâu nha.

- Chani, Chani, dậy ăn tối thôi. Anh sẽ mua gà cho em.

Chani cau mày rồi trở mình, miệng lèm bèm:

- Em không dậy đâu... Youngbin hyung...

- Đã muộn lắm rồi, em phải dậy ăn tối đi chứ. - Rowoon vỗ vỗ người em.

Chani quay mặt vào trong không thèm phản ứng. Rowoon hết cách, anh nằm đè lên người Chani, phải dùng biện pháp nặng mới được:

- Dậy mau tên nhóc này, không thì đừng trách anh ra tay nham hiểm.

Bị cục tạ 1m9 đè lên người mà Chani vẫn ngủ như không, đúng là thần ngủ mà.

- Không dậy là anh thơm em đó biết chưa?

Rowoon nói là làm, cúi xuống hôn lên má Chani chụt chụt. Chani đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tự dưng bị cưỡng hôn thế này liền phản kháng lại liền. Chani đẩy anh ra, mắt ngái ngủ hơi hé, mày cau lại:

- Đã bảo là để em... ngủ.

Âm thanh hung dữ của Chani bé dần, rồi mặt em bé chợt đỏ lên trước sự ngơ ngác của anh lớn Rowoon.

Anh cười nhìn em:

- Dậy ăn gà nào, Hyung sẽ mua cho em ăn. Sao tự dưng mặt đỏ thế, đáng yêu quá.

Anh muốn chạm vào mặt em lại bị em né tránh.

- Anh... anh xuống khỏi người em đi.

Rowoon biết Chani đã tỉnh ngủ rồi nên đành buông tha. Anh đứng dậy cầm điện thoại đặt gà từ nhãn hàng Chani yêu thích, đột nhiên nghe Chani nói:

- Lần sau, anh đừng tuỳ tiện như thế.

Chani lách qua người anh, vào nhà vệ sinh rửa mặt, để lại Rowoon ngơ ngác giữa phòng.

Gà được ship đến, Rowoon vui vẻ ra mở cửa rồi mang vào phục vụ tận răng cho Chani. Có vẻ ban nãy đùa hơi quá trớn nên thằng nhóc hôm nay không được vui lắm.

- Anh bảo này, dạo này anh hay mơ thấy ác mộng ghê lắm. - Rowoon mở lời.

- Mơ thấy gì cơ? - Chani cúi đầu ăn gà, hỏi.

- Thì toàn thấy ma thấy quỷ chứ sao. Nên anh còn chả dám ngủ. - Rowoon cũng xiên mấy miếng chicken nugget bỏ vào miệng. - Nhưng mà lạ lắm nhé, ban nãy ngắm Chani ngủ anh cũng buồn ngủ theo, mà lần này thì ngủ say lắm luôn, chả mơ thấy gì.

Tự dưng tai Chani đỏ hết lên, em mở to đôi mắt tròn nhìn anh. Vậy là Rowoon đến không phải để đánh thức em mà là vừa ngủ cùng em luôn sao? Thấy mình biểu hiện cũng thật lộ liễu, Chani triệu hồi toàn bộ kĩ năng diễn xuất của mình, ra vẻ tự nhiên.

- Thì chắc do anh mệt quá đó, lúc thế này lúc thế kia.

- Không phải đâu, đây thực sự là lần đầu tiên anh không mơ thấy ác mộng khi ngủ. Có lẽ là nhờ Chani đó.

Anh lại gắp thêm miếng gà ngon bỏ về phía của Chani.

- Anh chỉ nhớ là lúc đó, anh nằm sát em, thì thấy mùi Chani thơm vô cùng, cứ ngọt ngọt ý. Nhìn em nhắm mắt ngủ say yên bình như thế, anh cũng chịu thua nằm ôm Chani ngủ luôn.

Đến bây giờ Chani có bao nhiêu kĩ năng diễn xuất cũng không dấu được sắc mặt đỏ ửng của mình, đầu em cúi thấp hơn nữa:

- Lần sau, anh đừng tuỳ tiện thế...

- Có gì đâu mà ngại, xưa chẳng phải em lười leo lên giường trên cứ ngủ ở giường anh suốt sao.

Rowoon thực sự không muốn cho Chani đường lui.

- Giờ em trưởng thành rồi, không phải trẻ con nữa đâu. Anh đừng có ôm hay thơm hay động chạm kiểu đó.

- Nae... em ăn nhiều vào, dạo này thấy em gầy đi đó.

Rowoon cũng coi lời nói của Chani như gió thoảng, không để vào tai.

Chani ăn xong liền chui vào phòng chơi game, Rowoon dọn dẹp xong cũng ló đầu vào phòng.

- Chani à, tối nay anh ngủ ở đây nhé.

Rowoon giơ túi đồ trong tay mình lên, anh vừa gọi quản lí mang đồ ngủ sang đây luôn rồi.

Chani ngẩng đầu lên, cự tuyệt:

- Anh sang giường anh Youngbin mà ngủ.

- Nhưng mà anh sợ một mình lắm. - Rowoon bĩu môi, nặn ra aegyo khi nói chuyện với em.

- Không thích. - Chani cúi đầu chơi game tiếp.

- Được thôi, em cứ ngủ say đi rồi anh lại trèo lên giường em tiếp.

Rowoon ngang ngược vô cùng, đắc chí huýt sáo đi ra phòng khách ngồi xem TV. Chani không nói lại được, chỉ dồn sự ức chế của em vào ván game đang chơi.

.

Quay lại một khoảng thời gian trước đó...

Chani lớn rồi, giờ em đã là người trưởng thành. Vậy nên Chani cũng không thích các anh lớn quấn mình như trước nữa. Em không để yên đâu. Đợt rồi Rowoon tham gia đóng phim khá nhiều, anh còn nài nỉ em nhớ phải xem phim nữa đó, dù con sâu lười Chani tiếc thời gian chơi game với đi ngủ của mình vô cùng, nhưng em vẫn xem hết phim Rowoon đóng. Vì ngoài cương vị là member cùng nhóm, Rowoon còn rất muốn có được sự công nhận về diễn xuất của Chani. Vậy nên Chani thật tâm mà xem phim, cũng vô cùng kĩ càng cho lời khuyên đánh giá. Nhưng có vẻ, Chani nhập tâm vào các bộ phim quá đà, gần như trở thành fan luôn. Vậy nên lúc chứng kiến cảnh hôn của anh Rowoon, Chani tự dưng giận hết sức?

Chani còn tự nổi cáu với bản thân không hiểu sao đột nhiên lại giận như thế. Rốt cuộc thì Rowoon có làm gì em đâu, cảnh hôn đó còn đóng rất đạt nữa. Thậm chí, diễn cảnh đó còn thật quá đi ấy.

Chani chưa hiệu tại sao mình giận như thế nhưng em chắc chắn một điều là em không xem nổi phim nữa đâu. Mà nếu có xem, chắc chắn không bao giờ muốn xem cảnh hôn. Bực quá nên Chani quyết định đi ngủ.

Chani rất ít khi mơ, vì một khi em ngủ chính là nhắm mắt một cái, mở mắt ra đã sang ngày mới rồi. Vậy mà tối đó em lại mơ, em mơ về bối cảnh phim mà Rowoon đóng. Mọi thứ diễn ra như trong phim, chỉ có điều sao Nữ chính lại là Chani thế này????

Các phân đoạn của phim trong giấc mơ như một chiếc băng bị xước, chuyển phân cảnh mấy lần, đã đến setting của cảnh hôn em xem ban nãy. Chani trong mơ phát hoảng, nhưng lí trí em không làm được gì trong mơ. Em muốn hét ầm lên để Rowoon ngu ngốc trong mơ kia biết mình nhận nhầm người rồi, nhưng lại bất lực chả thể làm gì. Nụ hôn này đến thật bất ngờ, nhưng cũng thật nhẹ nhàng và thật dài. Chani chưa từng hôn ai như thế bao giờ, cảm giác lạ lẫm này khiến em muốn bỏ chạy, nhưng mà cơ thể cứ mềm nhũn ra, mặc cho Rowoon điều khiển.

Chani mở bừng mắt, cũng là lúc giấc mơ ướt át kia kết thúc. Em sợ hãi sờ vào môi mình, cảm giác trên đó vẫn còn ướt ướt như kiểu vừa thực sự bị Rowoon hôn xong.

Em nghĩ mình bị điên rồi, chắc chắn là do xem phim của anh quá nhiều mới nghĩ ra như vậy được. Kể từ đó, gặp Rowoon ở đâu là Chani tránh mặt, dù có lịch trình chung thì em cũng ráng đứng cách xa anh tận mấy thành viên. Chani giận bản thân, em không thể nhìn Rowoon một cách trực diện như trước nữa bởi vì mỗi khi Rowoon nhìn em như vậy em lại cảm thấy mặt mình như bị thiêu đốt. Bị em tránh né như vậy Rowoon cũng để ý, nhưng hỏi ai cũng chả biết tại sao em lại hành xử như thế. Rowoon sợ mình vô ý làm em buồn lúc nào, định đưa em đi ăn rồi hỏi chuyện với dỗ em, nhưng thực sự là lịch trình quá bận, anh không có cơ hội làm điều đó trong thời gian này.

Lúc Chani về kí túc, thấy YoungBin đang xem lại những tập chiếu cũ của phim Rowoon đóng. Chani nhìn là biết phim gì, vì giấc mơ kia có ảnh hưởng quá lớn Chani còn chả dám liếc nhìn màn hình, sợ tối lại mơ thấy gì thì khổ. Nhưng âm thanh trong phim vẫn cứ văng vẳng bên tai Chani: "Nếu cậu muốn biết mình có thích người nào đó không, chỉ cần tưởng tượng cảnh cậu hôn người đó. Nếu cảm thây thích thì chắc chắn là cậu thích người ta rồi."

Chani đóng sầm cửa phòng lại, Youngbin ngồi ngoài còn hỏi với xem em có sao không.

Làm sao mà không sao được chứ? Chani đang rất hoảng loạn đây nè, trong đầu em chỉ toàn hình ảnh của giấc mơ kì lạ hôm trước thôi.

Cứ tưởng tượng cảnh cậu hôn người ấy...

Nếu thích...

Thì chắc chắn là thích...

Chả nhẽ Chani thực sự... thích anh Rowoon sao?

Vì nụ hôn đó, em không ghét được...

.

Đây đúng là kì nghỉ dài cho Rowoon sau những lịch trình dày đặc. Anh thường xuyên sang kí túc xá cũ để ngủ. Kể cả có Chani hay không có Chani, anh cũng leo lên giường em ngủ ngon lành. Rowoon đã có được kết luận của mình, đó chính là mùi hương của Chani chính là liều thuốc an thần của anh. Chỉ cần có mùi hương ngọt ngài đó quẩn quanh, Rowoon sẽ không bao giờ gặp phải ác mộng nữa.

Tuy nói là kì nghỉ, thực ra Rowoon vẫn có những lịch trình nhỏ lẻ. Những lúc đó, anh thường âm thầm cuỗm lấy một chiếc áo khoác em đang mặc dở treo ở góc phòng mang theo bên mình, giữa lịch trình có thể chợp mắt được thì chỉ cần trùm áo khoác Chani lên đầu là được. Rowoon cứ tưởng kế hoạch này của mình khéo léo và bí mật lắm, nhưng đến lần thứ ba thì anh đã bị Chani phát hiện.

- Hết ngủ trên giường em rồi giờ còn lấy đồ em, sao anh không bình thường được hả?

Chani giật áo của mình từ tay Rowoon.

- Thì anh đã bảo... phải ngửi mùi Chani anh mới ngủ được mà.

- Anh... anh... - Chani xù lông vì tức, nhưng em không nói lại được Rowoon, chỉ cần thân hình mét 9 kia lại gần em một chút, nhìn vào mắt em hồi lâu, là mặt em lại đỏ ửng lên.

- Anh xin lỗi, nhưng anh không muốn gặp ác mộng mà.

Rowoon lại gần cầm tay em. Chani cảm thấy như điện giật, vội hất ra, lùi ra sau hai bước.

- Anh về đi.

Em cúi đầu chúi vào áo khoác, không muốn nhìn Rowoon.

- Dạo này em cứ làm sao vậy? Như kiểu ghét anh ấy.

Rowoon là kiểu người không muốn giữ mâu thuẫn trong lòng, chuyện gì nói thẳng giải quyết được thì Rowoon sẽ làm thế, vì anh trân trọng mối quan hệ với người kia.

- Nếu anh làm gì sai thì để anh xin lỗi em đi mà.

Rowoon đặt hai tay lên vai Chani, cúi đầu nhìn gương mặt trốn sau áo khoác kia.

- Xin lỗi cũng không ích gì. - Chani lí nhí.

- Nhưng em phải nói ra thì anh mới biết mà giải quyết chứ. - Anh lay vai em. - Nào, nói anh nghe đi Chani à.

Dường như lấy hết can đảm, hoặc Chani cảm thấy tim mình sắp nổ tung khi Rowoon cứ sát lại gần như thế, nó khiến cho Chani không thoát nổi kí ức của nụ hôn kia.

- Anh, đối với em là tình cảm như thế nào vậy? - Chani ngẩng mặt lên.

Rowoon đầu một đống dấu hỏi chấm, tại sao em lại hỏi như vậy.

- Vậy thì em sẽ nói luôn lí do tại sao mà em vẫn luôn tránh anh dạo gần đây. - Chani hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt lại. - Vì em thích anh, không phải như một người anh trai, không phải như một trong những thành viên cùng nhóm. Mà là... em thích anh. Kang Chani thích anh!

Rowoon sững sờ chiếc phản ứng của Chani, anh không thích ứng kịp.

- Em tránh những động chạm thân thiết của anh, vì mỗi lúc anh chạm vào em tim em đều đập rất nhanh. Em cũng không muốn nhìn anh, bởi khi thấy anh cũng thân thiết với thành viên khác như thế, em liền biết anh chỉ coi em như mọi thành viên khác thôi. Em không muốn đứng cạnh anh, để anh không vô tình kéo em vào ôm, sẽ khiến cho em có những ảo tưởng không đúng. Chính là như vậy, vì em thích anh nên em tránh anh. Giờ anh đi được chưa?

Mặt Chani đỏ bừng, em lớn giọng nói, nhưng đôi mắt em lại run rẩy sợ hãi. Dù kết quả của lời thổ lọp này có ra sao, Chani cũng không dám tiếp nhận.

- Anh... - Rowoon sững sờ, cố tiêu hoá lượng thông tin vừa rồi.

Chani sợ phải nghe lời từ chối, em toan đẩy cửa bỏ chạy thì cửa đã bị Rowoon ở đằng sau đè lại.

- Em định đi đâu? Chẳng phải bây giờ đến lượt anh nói sao?

Cánh tay Rowoon cơ bắp vô cùng, lúc chặn cửa rất có uy lực. Chani bị anh ép lại phía sau cũng cam thấy bị đàn áp, khó thở vô cùng.

- Nhưng gì em nói là thật hả Chani? Là em thích anh?

Rowoon ngẩng đầu lên, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra:

- Anh vui lắm, thật đấy, Chani ạ. Anh vui đến nỗi lúc nghe em nói xong anh gần như không thể phản ứng lại được.

Rowoon không nghĩ mình cũng có ngày hôm nay.

- Anh cũng thích em. Anh thích em từ lâu rồi, từ hồi chúng ta chuẩn bị debut, anh đã thích em rồi.

Chani bất ngờ nhận được lời thổ lộ này, thở cũng không dám thở mạnh. Rowoon xoay người em lại, để em đối mặt với anh.

- Những hành động như ôm em, thơm em, lúc nào cũng muốn bên cạnh em, lúc nào cũng nói thích em là xuất phát từ thật tâm của anh. Anh đã không hề giấu diếm như vậy mà.

- Một thời gian dài, anh còn cứ nghĩ mình đang theo đuổi em ấy chứ. Nhưng có vẻ em không hiểu chút nào, cũng phải thôi, lúc đó em còn vị thành niên, ngây thơ như vậy.

- Anh còn tự ghét bản thân mình vì em không biết tình cảm của anh mà anh cứ vô tư thân thiết với em như vậy. Cảm giác như anh đang... lạm dụng em vậy đó.

Rowoon tự cười khổ.

- Nhưng Chani biết không, khi anh thích em và em không đáp lại, anh không trốn tránh như Chani được. Anh tham lam, anh ích kỷ. Kể cả Chani không thích anh, anh vẫn muốn bên em, thân thiết và gần gũi với em như vậy.

- Anh đã nói hết lòng mình rồi. Lời nói ra không rút lại được. - Anh cười. - Chani cũng thế nhé.

- Gì... gì cơ?

Chani luống cuống mở to đôi mắt. Rowoon thích em suốt bao năm qua rồi sao?

Không để em phản kháng nhiều, Rowoon cúi xuống hôn cái chóc lên môi em.

- Chani à, làm người yêu anh nhé!

Chani xấu hổ muốn chết, đại não em không còn suy nghĩ của chính mình nữa rồi. Em nghĩ muốn đẩy anh ra rồi bỏ trốn thôi, như tứ chi em cứ cứng đơ như đeo tạ vậy. Lời nói đến đầu môi thì thành:

- Làm thì làm chứ... chứ sao? Em sợ anh chắc...

Cơ thể phản chủ của Chani kiễng chân lên, rồi em nhắm nghiền đôi mắt. Có lẽ tái hiện lại nụ hôn trong giấc mơ kia cũng không tệ thế đâu.

End.

P/s: Những cơn ác mộng đã biến mất khỏi giấc mơ của Rowoon một cách thần kì từ ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top