CHAP 3
Người ta vẫn thường hay nói rằng " Thời gian sẽ giúp xóa nhòa đi những vết thương". Bản thân tôi thấy thật nực cười và tự hỏi tại sao họ lại lấy thời gian làm cái cớ như vậy. Bởi vì thời gian đâu thể nào giúp một người quên đi được thứ họ muốn quên mà chính bản thân họ mới là tác nhân quan trọng nhất giúp họ tự vượt qua được tất cả. Tôi vẫn chưa thể giúp mình có thể chiến đấu để bước qua giữa làn ranh chấp nhận và buông bỏ mọi thứ. Qủa thật nó vô cùng khó khăn với một người luôn sống bằng cảm xúc, nó như một con dao hai lưỡi vậy. Khi vui, tôi như sống trong sự hạnh phúc, cuộc sống lúc đó đầy màu sắc và ngập tràn tiếng cười. Tuy nhiên khi nỗi buồn ập đến, nó như một cơn bão mạnh mẽ, cuốn hết đi tất cả những gì vui vẻ nhất, tuyệt vời nhất đang hiện hữu bên trong tôi. Liệu rằng có ai đó ở bên ngoài kia luôn sẵn sàng chờ đợi, đưa đôi tay của họ và nói:" Hãy mạnh mẽ lên Scott vì vẫn còn có tôi bên cạnh cậu." Ắt hẳn sau khi nghe được, có lẽ tôi sẽ được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục cuộc hành trình đi tìm câu trả lời vẫn còn đang dở dang ấy.
Tôi mở mắt, phát hiện ra rằng mình đã ngủ đến trưa. Đầu óc tôi đang quay cuồng và tôi bắt đầu thấy kì lạ bởi vì tôi hiếm khi ngủ nhiều đến như vậy. Thấy chai rượu trên bàn làm việc, tôi chợt nhớ rằng khuya hôm qua tôi có uống một vài ly. Thật may mắn vì ngày hôm nay tôi không cần phải đến công ty để làm việc mà chỉ cần sắp xếp công việc và bàn giao một số thứ cho những thực tập sinh. Và Sarah bỗng hiện ra trong suy nghĩ của tôi, tôi nghĩ rằng cô gái năng động này dường như đang có tác động đến suy nghĩ hiện tại của bản thân. Cũng vì muốn giúp đỡ cho Sarah thế nên tôi vội vàng chuẩn bị và đến công ty. Vừa bước vào văn phòng thì tiếng gọi quen thuộc chợt vang lên:
-" A, tiền bối Scott tới rồi."
-"Tôi đến lạ lắm hay sao mà cô lại phản ứng ghê vậy."
-"Từ sáng giờ ngồi một mình buồn muốn chết, thấy tiền bối tới em vui lắm luôn mà anh lại nói vậy. Buồn ghê."
-"Vậy à? Thôi cho tôi xin lỗi."
-"Chút đi ăn trưa với em thì coi như em chấp nhận lời xin lỗi của tiền bối."
-"Nay còn có vụ này nữa hả? Rồi làm cho xong thì tôi đi với cô."
-"Tiền bối là tuyệt nhất!!!"
Về sau lúc nào tôi cũng cùng cô ấy đi ăn trưa với nhau, cùng ăn cùng trò chuyện vui vẻ, không hề có khoảng cách giữa người mới và người cũ trong công ty mà thật sự như hai người bạn. Cô ấy cũng có ngỏ ý kết bạn với tôi trên facebook. Chúng tôi kết bạn và bắt đầu nhắn tin nói chuyện nhiều hơn. Cuộc trò chuyện xoay quanh nhiều chủ đề như công việc, sở thích và cả chuyện tình cảm. Một tối nọ khi đang trò chuyện vui vẻ bớt chợt cô ấy có hỏi tôi "Từ đó đến giờ anh có yêu ai bao giờ chưa?". Không hiểu sao lúc ấy cảm xúc trong tôi lại bị trĩu xuống, nó thật sự khó tả. Tôi buông điện thoại xuống, vắt tay lên trán và cứ nằm như thế. Lúc ấy tôi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Và trong giấc mơ hôm đó tôi lại được gặp Lily. Mọi lần, Lily đều sẽ chỉ cho tôi đứng nhìn cô ấy từ xa nhưng ngày hôm nay tôi lại được nói chuyện với cô ấy. Cô ấy bảo tôi:
-" Scott à, tại sao cậu vẫn chưa chịu mở lòng với những người xung quanh cậu? Tại sao cậu không cho bản thân mình cơ hội với một người con gái cũng đang có cảm tình tốt với cậu?
-"Chính cậu cũng biết câu trả lời của tớ: Tớ yêu cậu, Lily à. Tớ thật sự yêu cậu nhiều lắm cậu có biết không? Mỗi ngày trôi qua tớ đều mong rằng được trò chuyện cùng cậu, được cùng ngồi hát với nhau ở công viên chúng ta hay ngồi, được nghe cậu tâm sự những điều cậu không thể nói cho bất cứ ai khác,... Thật sự rất nhiều thứ tớ muốn được làm cùng cậu nhưng đâu thể được nữa rồi."
-"Tớ hiểu, tớ hiểu được lòng cậu đang rất khó chịu và đau đớn. Tớ cũng biết tình cảm mà cậu dành cho tớ bấy lâu nay. Tớ thật sự trân trọng tình cảm đó của cậu nhưng tất cả cũng đã là quá khứ. Mà đã là quá khứ thì chúng ta không nên nhìn lại nữa mà hãy hướng đến tương lai. Rồi sẽ có một cô gái nào đó sẽ lại cho cậu cảm giác được yêu và có được tình cảm chân thành từ cậu. Hãy tin tớ."
-"Lily à, tớ chắc chắn rằng sẽ không một ai có thể khiến tớ yêu họ như tớ yêu cậu được. Thật sự không một ai..."
-"Chỉ là do cậu quá cố chấp mà thôi. Khi cậu không còn cứng đầu mà chịu lắng nghe con tim một lần nữa thì tình yêu rồi sẽ lại đến với cậu. Tạm biệt cậu, Scott."
-"Lily à đừng bỏ tớ lại, Lily!!!"
Tôi bật dậy rồi chợt nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Dù chỉ là mơ nhưng nó rất chân thật cứ như thể tôi và Lily thật sự đang trò chuyện như lúc xưa vậy. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến những lời của Lily nói với tôi. Liệu những lời mà Lily nói với tôi có thật sự là cô ấy muốn tôi tốt hơn, muốn tôi thay đổi và khiến tôi tin vào tình yêu đôi lứa một lần nữa. Trong lời bài hát mà tôi thường hay nghe có một câu như thế này " Luôn có bắt đầu từ một kết thúc", có lẽ tôi đành phải cho tự cho tôi một cơ hội - một cơ hội để bản thân không phải dằn vặt, không phải đau khổ nữa. Đó cũng là điều mà Lily thật sự muốn nhìn thấy chứ không phải bộ dạng trầm tư, lạnh lùng và khép kín với mọi thứ. Và cũng chính từ giây phút ấy, dường như trong tôi đã tự nảy mầm hạt giống của niềm tin, của hy vọng về những thứ tốt đẹp đang chờ đón tôi ở phía trước.
Tôi nhanh chóng thay đồ. chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi đi đến công ty. Lần đầu tiên trên đường tới chỗ làm cảm xúc của tôi lại tốt đến như vậy. Trước đây, mỗi khi đi làm tôi đều suy nghĩ rất nhiều thứ và tất cả chúng đều theo chiều hướng tiêu cực. Bước chân vào công ty người đầu tiên xuất hiện trước mắt tôi là Sarah. Cô ấy đang nằm thiếp ngủ trên bàn làm việc cùng với hộp sữa kế bên. Thấy lạ nên tôi lại và hỏi:
- "Sao cô lại nằm ngủ trên bàn làm việc thế?" Hay cô thấy không khỏe chỗ nào?"
- "Tối qua thấy anh không nhắn tin nữa thì em chạy deadline tới ba giờ sáng mà em còn đang bị cảm nhẹ nữa. Hơi mệt một chút. Thôi chết!!! Em còn chưa uống hộp sữa nữa."
-"Uhm xin lỗi hôm qua tôi có việc đột xuất nên không nói chuyện tiếp với cô được."
-"Anh có biết em buồn lắm không...? Thôi dỗi rồi. Hứ."
-"Tôi xin lỗi mà tôi không có cố ý."
-"Em không biết đâu."
-"Giờ tôi phải làm gì thì cô mới hết giận?"
-"Không thèm nói chuyện nữa. Em đang tập trung làm việc."
Sau đó cô ấy không nói với tôi bất cứ một câu nào dù tôi đã cố gắng mở lời. Thấy cô ấy không được khỏe tôi liền giúp nhưng Sarah lại phớt lờ. Cuối ngày tôi cố gắng ở lại trễ một chút, đợi mọi người trong công ty ra về hết tôi liền đến bàn làm việc của cô ấy
-" Sarah à chút nữa cô có bận việc gì không?"
-"Có gì không ạ?"
-"Chỉ là tôi muốn rủ cô đi ăn thôi. Có được không?"
-Uhm thì em không biết đâu."
Nói xong cô ấy dọn đồ đạc và đi về. Tôi còn chưa kịp năn nỉ cô ấy thêm lần nữa mà cô ấy đã nhanh chân tránh tôi. Tôi có chút buồn nhưng cũng chả biết làm gì nên đành sắp xếp lại đồ đạc rồi cũng ra về. Nhưng có một điều bất ngờ là khi tôi vừa lấy xe và chuẩn bị chạy về, Sarah đang đứng trước cổng công ty và đang ngó xuống bãi xe. Tôi lấy làm lạ và hiểu ra rằng cô ấy đang đợi tôi. Tôi giả vờ chạy đến và hỏi
-"Sao cô lại còn ở đây? Tôi tưởng cô đã về rồi."
-"Lúc nãy có ai đó rủ em đi ăn thì phải đúng không ạ?"
-"Uhm thì có nhưng tôi sợ cô còn giận tôi nên không muốn đi."
-"Thấy người ta còn ở đây là biết rồi. Thôi bây giờ em không muốn đi nữa. Hứ."
-"Thôi thôi tôi xin lỗi, đi ăn với tôi nha."
-"Vậy đi thôiiiii."
Thế là tôi và cô ấy cùng đi ăn ở một quán Hàn mới mở gần nơi chúng tôi sống. Trong lúc đi ăn tôi phải xin lỗi hết lời thì cô ấy mới đồng ý mà tha lỗi cho tôi và bắt tôi hứa sau này không như vậy nữa. Tôi cũng cố gắng đùa giỡn để cô ấy cười vì nụ cười của cô ấy rất đẹp. Có lẽ nụ cười ấy đã làm con tim lạnh giá lâu nay của tôi được sưởi ấm đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top