1. Start

17:30, 18.09.2020

Dạo trên những nẻo đường của Seoul, không khí mùa thu được bao phủ mọi ngóc ngách khiến mọi thứ như muốn chậm lại một chút trước khi bước vào một cái lạnh khắc nghiệt của xứ Hàn. Hanbin chầm chậm đi đến bến xe buýt sau khi mua một số đồ dùng ở cửa hàng tiện lợi. Đứng đợi xe cùng những bản nhạc yêu thích, hôm nay Hanbin muốn được cảm nhận sự dịu dàng từ "ai đó" , trong lòng anh thầm nghĩ:

Liệu em ấy bây giờ đã rời khỏi chỗ đó chưa nhỉ ? Haizzz.....nhớ vòng tay của người yêu mình ghê....

Đứng đợi xe, anh đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Có vẻ hôm nay Hanbin đã lựa chọn đúng khi rời phòng tập sớm hơn mọi khi, trước mắt anh là một vùng trời ửng đỏ bởi ánh hoàng hôn nhẹ buông xuống, dưới đất là những tán lá úa vàng đã lìa cành. Một cơn gió khẽ thổi qua khiến anh khẽ rùng mình mà siết nhẹ chiếc điện thoại, cuối cùng xe cũng đã tới rồi......và bản nhạc cũng đã kết thúc từ bao giờ......có lẽ chủ nhân của nó mong muốn một âm thanh nào đó hơn là những giai điệu vào lúc này.....

Hanbin lên xe và yên vị ở hàng ghế cuối, đôi bàn tay miết nhẹ trên màn hình điện thoại, nhạc cũng đã nghe, cảnh cũng đã ngắm, người cũng đang trên đường về mà sao trong lòng của anh vẫn mong mỏi một điều gì đấy. Một điều chính là nguyên nhân khiến anh trở nên khác thường. Từ dưới nhìn lên thấy hàng người ngồi đợi quãng đường về mái ấm, Hanbin thấy được vài cặp tình nhân khẽ dựa đầu vào nhau. Chứng kiến điều này khiến anh chạnh lòng ghê gớm

"Gì mà tủi thân cơ chứ. Người ta cũng có tình yêu chứ bộ. Chỉ là đằng ấy đang bận công việc xíu thôi mà..."

Đôi mắt mơ màng của chàng trai 22 tuổi nhìn xuống màn hình nhỏ trên tay 18h05. Chà, có vẻ như Hanbin thực sự nóng lòng rồi. Ai đời lại đứng đợi ở bến xe gần 30 phút chứ, thật ngốc nghếch mà. Ngoài trời đã dần ngả tối, đèn đường đã được bật lên như soi vào cõi lòng dậy sóng của chàng trai xinh đẹp. Đang thầm nghĩ về đối phương bỗng một tiếng thông báo tới như gọi Hanbin dậy khỏi những suy tư. "Ting" một tiếng nhẹ bẫng khiến Hanbin vội vã một cách tế nhị mở điện thoại lên cùng với sự mong nhớ lâu ngày. Đôi đồng tử khẽ giao động lên khi thấy dòng tin nhắn thông báo ngắn gọn nhưng lại ẩn hiện tình ý sâu sắc.

Seongie🐈‍⬛: Hiong-nim~, Jay của anh chuẩn bị về rồi nè❣️.

Nhìn dòng tin nhắn, tay của anh nhanh nhẹn gõ những con chữ để mau mau gửi cho đối phương. Đôi mắt híp lại, môi cũng đã cong lên tự bao giờ. Dường như mọi cảm xúc vui vẻ đã về trên gương mặt của Hanbin, rạng rỡ đến mức dù cách 1 lớp khẩu trang cũng có thể cảm nhận được rằng anh đang vui đến nhường nào. Từ giây phút ấy, quãng đường về nhà đã không còn buồn tủi nữa rồi.

Xuống xe, Hanbin rảo bước trên đường về phòng trọ. Niềm vui theo gót chân của anh mà nhảy sáo. Đã 22 tuổi rồi sao lại trẻ con như vậy chứ. Đèn đường hắt xuống, bóng của anh cũng vì thế là đổ xuống mặt đường. Trong lòng anh càng lúc càng mong ngóng được về đến nhà. Một phần vì gió lạnh buổi tối, một phần vì cái mệt mỏi sau ngày dài ở phòng tập nhảy, và hơn hết là vì một người đang đợi để chuyện trò bên kia đầu máy. Tra chùm chìa khóa trên tay, Hanbin mở cửa bước vào phòng cùng túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi trên tay. Căn phòng không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ, đủ để 1 người sinh hoạt không bị gò bó hay thậm chí còn có phần thoải mái.

Vào nhà để tránh cái lạnh ngoài kia nhưng lòng của Hanbin sớm đã được sưởi ấm bởi những lời nhắn của bạn trai rồi. Chàng trai trẻ vui vẻ chuẩn bị cho mình bữa tối nhưng cũng không rời chiếc điện thoại quá 2 phút. Bản nhạc lần nữa lại vang lên nhưng lại không còn nặng nề nữa. Anh tự nấu cho mình một bữa tối rồi vừa thưởng thức vừa nhắn những lời yêu thương cùng hỏi han quan tâm cho đối phương. Xong xuôi, Hanbin dọn dẹp rồi đi vào nhà tắm cùng quần áo trên tay, trước khi đi còn không quên nhắn lại cho người kia một tiếng:

My Hanbinie😽: Khi nào Jjongseongie về đến nơi nhớ nhắn anh nha. Anh cần đi tắm.

Lúc này, ở trên xe đang có một cậu trai đang tủm tỉm cười mà nhìn màn hình. Jay nhanh tay ấn 2 lần trên màn hình rồi đưa mắt nhìn đồng hồ trên máy. Đã 19h20 rồi, cậu khẽ liếc ra bên ngoài cửa kính. Đó là một khoảng trời tối đen như mực sau khi ra khỏi khu rừng chứa nhiều kỉ niệm đau thương nhưng cũng rất đáng quý. Thật tình, bản thân thực sự đã bị "giam lỏng" ở cái nơi khỉ ho cò gáy này khoảng 3 tháng trời sao. Hay cho cái danh thiếu gia mà mấy đứa kia trêu và gán ghép. Nhưng giờ phút này cậu đã chính thức vươn mình trở thành 1 Jay- Enhyphen sau khoảng thời gian gồng mình tập luyện và biểu diễn.

Jay thiếu đang phiêu cùng cảm xúc khi được nhắn cho người mình yêu mà không để ý bản thân đã sớm trưng ra bộ mặt ngờ nghệch đến ngớ ngẩn của mình. Ni-ki ngồi cạnh nhìn ông anh của mình một cách khó hiểu. Gì đây??? Cái kiểu biểu cảm đó là sao chứ. Trông không nhịn được cười bèn huých nhẹ vào tay ông anh mình mà trêu trọc:

- Hyung, anh làm gì mà trông như tên ngốc vậy trời. Hontoni bakada.... Ftttt!!!!

Lúc này, Jay mới giật mình nhận ra bản thân đã ngơ ra được một lúc sau khi nhắn tin với anh người yêu của mình. Tự nhiên trong lòng cảm thấy bản thân bị quê một vố mà không biết nên làm gì tiếp theo để cứu lấy cái hình tượng ngầu lòi của mình. Bất quá bèn quay qua nạt nhẹ đứa em của mình. Gì chứ thằng này biết tiếng Nhật đó nhóc con...nói xấu lần sau thì khéo một tí đi.

- Yaa!! Anh mày biết tiếng mẹ đẻ của em đấy Nishimura Riki. Chỉ là anh đây đang nghĩ một vài thứ thôi không cần mày bóc mẽ đâu em!

Lúc này, Sunghoon ở đằng trước có vẻ như bắt được tình huống mà cũng hùa vào trêu chọc thằng bạn chí cốt của mình:

- Này Ni-ki, thằng đó khéo đang ôm mộng mối tình nào đó với ai đấy nên em đừng động vào nó, kẻo nó giật mồng lên rồi cắn ngược đấy.

Một câu nói đùa vu vơ của Sunghoon vậy mà lại đánh động vào nội tâm đang lâng lâng của Jay. Thế quái nào thằng bạn mình lại nói đúng mới lạ chứ. Như bị bắt được đuôi, cậu liền quay đi mà không nói gì nữa. Biết nói gì bây giờ, nó nói đúng mà, làm sao mà cãi lại được đây. Jay không làm gì cả, chỉ là liếc hai đứa một cái rồi lại kéo vội khẩu trang lên cao hơn rồi đưa mắt ra nhìn thành phố đã hiện rõ trước mắt. Trước lời nói đó, Jay không thừa nhận......nhưng cũng tuyệt đối không phủ nhận.

Tận mắt ngắm nhìn Seoul hào nhoáng dưới ánh đèn lấp lánh, Jay có phần bị choáng ngợp và mong chờ. Không phải là do cậu lần đầu thấy nó, chỉ là đã lâu rồi không được trực tiếp cảm nhận nó và vì cậu biết rằng bản thân đang thực sự rất gần người ấy - Hanbin trân quý của tôi. Càng lúc lòng kiên nhẫn của Jay càng cạn kiệt, xe đã gần tới nơi rồi, công ty đã hiện ra trước mắt. Cậu mở điện thoại lên nhìn thời gian, 20h35. Vội vã gõ phím trên màn hình cho người yêu, Jay cũng nhanh tay thu xếp hành lí rồi đi theo đoàn người. Xuống xe, mọi người đều vào công ty nghe cấp trên căn dặn. Khi cả 6 người đang đứng dưới sảnh chờ công ty để chuẩn bị về kí túc xá chung. Jay lại chạy xung quanh làm gì đó....

Thấy bóng dáng cao cao của đứa em chạy tới, Heeseung vẫy tay ra hiệu rằng cả bọn đang ở đây. Jay cũng 2 tay khệ nệ đồ đạc mà chạy tới. 7 người lần nữa lên xe về kí túc xá, trên đường về im ắng không một tiếng nói chuyện bởi họ đã trải qua một ngày dài đầy mệt mỏi để có thể tiếp tục trò chuyện trêu đùa với nhau. Ai nấy đều gục đầu xuống ngủ, nhưng trong lòng Jay lại như lửa đốt mà đếm từng giây phút trôi qua. Cậu đang thực sự mong chờ một điều gì đó, đến nỗi không thể an yên mà đi vào giấc mộng dù thân thể bây giờ đã rã rời......

Đến kí túc xá, cả bọn mang theo hành lí của bản thân vào trong mà không khỏi ngao ngán. Gì đây, 7 người phải chen chúc trong cái phòng này á. Nhìn mà không khỏi cảm thán. Nhưng tất cả cũng chỉ thể hiện qua những tiếng thở dài não nề mà thôi. Ngược lại, Jay lại vội vã mang hết đồ đạc của bản thân để gọn trong một góc phòng. Chưa kịp để ai lên tiếng, cậu chạy vụt ra ngoài chỉ để lại một câu nói vọng lại:

- Tối nay em ra ngoài sẽ không về đâu, mọi người đừng đợi em.

Để lại 6 con người ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cả đám nhìn nhau vừa khó hiểu vừa tức lồng ngực. Vừa về đến nhà, chưa kịp làm gì đã chạy đi để lại bọn này với đúng một câu nói nghe có chấp nhận được không.... Sunghoon nhìn theo bóng lưng của thằng bạn mình một hồi rồi thở nhẹ một câu:

- Lâu ngày không tiếp xúc với thế giới nên thằng này nó xúc động quá hay gì.

Biết sao đây, có lẽ lần này Sunghoon lại nói đúng rồi. Thế giới của Jay hiện tại chỉ đơn giản gói gọn trong hình dáng của một anh chàng người Việt Nam 22 tuổi- là động đội cũ của bọn họ và là người yêu bé nhỏ của Jay hiện tại. Lao trên đường lớn, cậu hối hả chạy đi trong đêm như không muốn phải lãng phí bất cứ một giây phút nào và trong lòng luôn văng vẳng một câu nói......

" Em nhớ anh, Hanbinie..."

Trong căn phòng trọ nhỏ, Hanbin đã tắm xong mà nằm trên giường từ lâu. Nhìn dòng nhắn mà người yêu để lại từ hơn 1 tiếng trước:

Seongie🐈‍⬛: Anh à, em đã về rồi. Đợi em!

Ngay sau đó, Hanbin đã nhắn cho Jay vài tin nhắn nhưng cậu không trả lời. "Chắc có lẽ thằng bé đã rất mệt rồi.... Seongie à, anh nhớ em nhiều lắm đó!". Nằm ngước nhìn trần nhà, anh bâng quơ nghĩ ngợi không biết Jay đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa chưa, đã ăn uống đủ chưa..... Bỗng anh chợt nhận ra, bản thân và em ấy cũng chỉ mới yêu nhau cách đây khoảng 2 tuần nhưng sao cảm xúc lại dâng trào như thế này. Tối hôm đó, Jay đã ôm anh thật chặt, chặt đến mức anh cảm thấy có phần lúng túng không biết phải làm sao với những giọt nước mắt không ngừng rơi của cậu. Xung quanh còn có mọi người đã cùng nhau sát cánh trong iland đầy khắc nghiệt. Cả hai lưu luyến đến trước khi rời đi, cậu đã thì thầm lời yêu với anh khiến anh có phần bất ngờ.

Hanbin-hyung, em yêu anh.... Hãy đợi em.....một chút nữa thôi.

Nghe được lời thổ lộ đó, Hanbin có phần sững sờ nhưng nếu bảo rằng không rung động thì chắc chắn đó là một lời nói dối. Hoặc chính anh đã động lòng với cậu trong quá trình tập luyện cùng nhau rồi. Mọi ý nghĩ của Hanbin lúc đó chỉ kịp thốt nhẹ ra đủ để riêng hai người nghe thấy.

Có lẽ anh cũng yêu em.....từ lâu rồi.

Khoảng khắc chia ly đó cũng chính là lúc tình yêu của hai người bắt đầu. Thật cay đắng khi phải rời xa ngay khi nói lời yêu. Trong khoảng thời gian đó, cả hai đã là người yêu nhưng không 1 lời nhắn, không 1 cuộc gọi, không gì cả..... Điều duy nhất Hanbin có thể bày tỏ tình yêu là luôn theo dõi và đặt niềm tin vào cậu, và điều duy nhất mà Jay có thể làm là cố gắng luyện tập và tin tưởng người yêu của mình. Để có được giờ phút này, thứ cả hai đợi không chỉ đơn giản là khoảng thời gian 2 tuần mà nó nặng nề hơn rất nhiều......

Nghĩ vu vơ một hồi, cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ. Đã 21h50 rồi sao, không có một tin nhắn nào cả, có lẽ em ấy đã ngủ mất rồi. Hanbin đang định thôi nỗi nhớ mong mà chuẩn bị đi ngủ bởi anh không nghĩ với cảm xúc hiện tại thì thức đêm là một quyết định đúng thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Hanbin giật mình mà hoài nghi tiến lại cửa, anh đâu nhớ mình có đặt gì trên mạng đâu. Nhưng bỏ lại sự nghi ngờ đằng sau, linh cảm anh thôi thúc rằng bản thân phải nhanh chóng mở cửa.

Tiến đến cánh cửa, nắm lấy tay cầm rồi nhẹ xoay, Hanbin mở cửa nhưng chưa kịp định hình được điều gì đang diễn ra bỗng một bóng người vội lao đến ôm chầm lấy anh vào lòng. Dù mọi thứ xảy ra nhanh chóng, nhưng thân ảnh ấy dù có bao năm trôi qua Hanbin cũng sẽ không thể nào quên. Nhanh chóng khóa chặt cửa lại rồi vòng tay qua cổ đối phương mà đón nhận cái ôm đầy mùi mẫn. Mắt nhắm chặt, đầu nhỏ khẽ dụi sâu vào cổ, đôi tay khẽ siết lại kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Người kia cũng nương theo cảm xúc mà ôm trọn lấy anh. Một tay nhẹ luồn vào trong mái tóc mềm, một tay thì giữ lấy eo nhỏ nhẹ nhàng miết lấy chúng. Đầu của cậu lúc này cúi xuống miệng không ngừng thì thầm lời yêu thương sát bên tai. Thật ngọt ngào.

Hanbin chìm trong giây phút này thật lâu, thật lâu như cho thỏa nỗi nhớ sau bao ngày chờ đợi. Cuối cùng anh cũng phá vỡ sự im lặng của cả hai lúc này:

- Jjongseong à, anh nhớ em nhiều lắm.

Thật tình, anh đã định hỏi rằng tại sao cậu lại ở đây, đã ăn uống gì chưa, đã xin phép mọi người chưa, bây giờ đã muộn rồi mà,...hoặc mấy câu trách móc về việc cậu tự ý đến chỗ này. Nhưng sau tất cả, Hanbin vẫn là Hanbin, anh không thể dối lòng khi đối diện với cậu. Đã định trở thành một anh người yêu thật ngầu mà trách móc Jay rồi mà, thôi thì chỉ hôm nay thôi, cho phép anh trẻ con và ích kỷ một chút, cho anh được hưởng cảm giác bên cạnh người yêu mình. Quả thực đứng trước người mình yêu thì ai có thể không nghe theo con tim chứ.

Jay nhẹ nhàng dụi vào vai anh trước khi ngẩng mặt lên đối diện với bạn trai. Cậu cười mỉm, điệu cười trìu mến, dịu dàng và có phần đắc thắng:

- Em cũng nhớ Hanbinie của em lắm đó.

- Sao nào, anh có thấy người yêu của anh ngầu không. Em đã đến đây ngay lập tức đó. Liệu đằng ấy có cảm thấy vui không?

Nói rồi cậu cụng trán người yêu của mình, mũi khẽ chạm, mắt nhìn nhau không rời trong khi đó tay lại vuốt nhẹ lấy eo của đối phương ra chiều thách thức. Xem ra ai đấy mới tí tuổi đầu đã học được mấy chiêu trò nghịch ngợm rồi đấy.

Trong phút chốc Hanbin cũng chẳng muốn bản thân mình trở nên lép về. Anh từ từ nghiêng đầu kéo gần khoảng cách của cả hai, ánh mắt phảng phất nét tinh nghịch, mạnh mẽ đưa hai người vào một cuộc nói chuyện không lời. Hai tay vắt lên cổ cũng chuyển hướng mà buông thõng trên bờ vai vững chắc của chàng thanh niên trẻ tuổi. Dù gì thì người yêu của em cũng nhìn thấy ánh mặt trời trước em những 4 năm đó. Anh cười cười đáp:

- Vui chứ. Seongie lúc nào cũng ngầu mà.

- Nhưng sao lại lao vào người anh như thế chứ. Vào tối mịt như này mà Seongie nhà ta có gan chạy đến đây thì hình như em yêu anh nhiều hơn em nghĩ rồi đấy.

- Mà sao em biết được nhà anh vậy. Yêu anh đến phát cuống lên rồi sao.

Nhìn anh bé trong lòng đang lém lỉnh đáp trả mà Jay cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Đúng là yêu người hơn tuổi thì dễ bị ức hiếp mà. Cái kiểu nửa đùa nửa thật này thật khiến cậu chột dạ mà khẽ nhíu mày. Thôi được rồi, là do cậu còn trẻ người non dạ nên bị anh trêu đùa. Thế này thì đành dùng hành động thay lời nói thôi.

Vừa dứt lời, Hanbin đã nhận được một cái hôn rõ kêu đến từ người bạn trai nhỏ tuổi. Anh có phần giật mình nhưng cũng không kháng cự. Nhưng dù thế thì anh cũng biết ngại nha, thế này thì nhanh quá rồi...anh không theo kịp cậu mất. Đang chưa biết phải làm gì tiếp theo. Jay đã hoàn toàn nắm lấy thế thượng phong, cậu nhìn khuôn mặt anh mà nói:

- Đúng rồi, Park Jongseong yêu anh nhiều hơn cả anh nghĩ luôn đó.

Nói rồi cậu lại ôm anh vào lòng. Tay khẽ đan vào tay anh, Cậu cúi xuống dụi đầu vào hõm cổ anh mà thầm thì:

- Anh à, đêm nay lạnh lắm, em không muốn phải một mình... Tối nay chúng ta ở bên nhau nhá, được không anh...

Hanbin đứng đó một lúc. Không phải anh không hiểu cậu nói gì chỉ là anh chưa biết phải nói gì tiếp theo. Trong nhịp điệu dồn dập này, anh cảm tưởng như mình hoàn toàn mất quyền kiểm soát. Đúng hơn là anh cho phép cậu dìu dắt còn bản thân thì nương theo mạch cảm xúc mà không hề phòng bị. Tuy nhiên, Hanbin vẫn giữ lấy một chút lí trí, dù gì anh cũng trưởng thành hơn cậu, anh cần phải có trách nhiệm níu giữ lấy cả hai. Hiện tại còn quá sớm, bản thân cả hai thực sự quá non trẻ. Nhưng anh không đủ nghị lực để từ chối lời yêu từ cậu, một chút cũng không:

- Ừm. Hãy ở lại đây đêm nay... Anh không muốn hôm nay em phải mệt mỏi thêm nữa. Chúng ta hãy cứ từ từ thôi. Anh vẫn luôn ở đây mà.

Hanbin nhẹ vuốt lấy mái tóc của cậu mà an ủi. Anh biết cậu đã phải chịu nhiều tổn thương, đau đớn. Có lẽ đấy là điều mà anh cho là đúng đắn, là việc mà anh nên làm.

__________****___________

Sau khi anh nấu cho Jay ăn và đẩy cậu vào phòng tắm Hanbin phải thở dài bất lực về cậu người yêu của mình. Dám giữa tối không ăn không ngủ chạy băng băng đến đây theo lời của anh chị trong công ty. May mà Jay cũng là người sức dài vai rộng chứ nếu không khéo bây giờ cậu đang nằm dài trên đường vì mệt và đói rồi. Vậy mà còn cố ôm ấp, cự nự bám anh không chịu rời. Theo như kí ức của anh thì cậu đâu có trẻ con như vậy đâu ta. Sau tất cả cũng chỉ biết thở dài bất lực, đúng là tuổi trẻ nhiều sức sống.

Mở cửa phòng tắm, Jay bước ra với khuôn mặt vui vẻ và hớn hở. Cậu nhanh chóng lao lên giường ôm lấy anh mà mặc kệ mái tóc còn ướt nước của mình. Hanbin đành lôi cậu ra rồi sấy tóc gọn gàng. Giữa đêm rồi còn định để tóc ướt lên giường, chưa đủ mệt hay gì mà định rước thêm bệnh vào người.

Cậu ngồi im để anh sấy tóc, anh vẫn vậy, vẫn dịu dàng, vẫn đáng yêu, vẫn tươi tắn như lúc cậu mới gặp. Khẽ cựa đầu dụi vào tay anh, thật không công bằng khi cậu phải đợi 1 khoảng thời gian mới được hưởng những phúc lợi này.
" Hanbin à, hiong cứ như này thì em sẽ càng lún sâu mà yêu anh nhiều hơn mất. Đến lúc đó xin đừng cự tuyệt em, hay nói đúng hơn là em sẽ không để anh có thể từ chối em đâu."
Xong xuôi, cả hai lên giường nằm. Anh tắt điện chỉ để lại ánh sáng nhỏ của chiếc đèn đầu giường. Cậu ôm anh vào lòng và anh cũng nhẹ vòng tay sang ôm lấy cậu mà nhẹ nhàng xoa tấm lưng rộng. Sự dịu dàng của anh khiến cậu quên đi mệt mỏi. Nhưng cậu muốn đêm nay dài thêm chút nữa, Jay không muốn nó chỉ dừng lại ở đây.

Cúi xuống nhẹ đặt môi lên mí mắt người kia, tay lại từ từ tiến đến bên trong lớp áo mà vuốt nhẹ sống lưng. Lúc này, Jay cảm nhận được người trong lòng khẽ run lên cùng nhịp thở đứt quãng. Nhẹ lật người để bản thân hoàn toàn ở bên trên, từ trên nhìn xuống, dưới ánh đèn nhập nhòe, Hanbin thực sự trở nên xinh đẹp. Ánh mắt anh đảo xung quanh nhìn mọi thứ nhưng tuyệt nhiên không dám đối diện với ánh mắt chứa đầy lửa tình phía trên. Jay biết là hiện tại còn quá sớm, và cậu biết là anh vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng chỉ một chút thôi, cậu sẽ cố kiềm chế bản thân để không khiến anh sợ hãi và đau đớn.

Để cho hai bờ môi trao cho nhau những ngọt ngào, Jay nhẹ nhàng mơn trớn lấy nó một cách vừa nâng niu vừa mãnh liệt. Anh ở phía dưới cũng cảm nhận được nỗi lòng của cậu mà tin tưởng, khẽ thả lỏng mình rồi siết chặt đôi bàn tay. Hai tay đan vào nhau thật chặt và hai đôi môi triền miên không một kẽ hở. Ai cũng đang tận hưởng giây phút ngọt ngào này nhưng cũng đồng thời cố kìm nén bản thân. Cả hai dứt ra khi đã dần mất hết dưỡng khí, môi cũng theo đó mà kéo ra một ánh chỉ tình.

Nhìn đối phương với khuôn mặt ửng đỏ cùng nhịp thở dốc hỗn loạn, điệu tình theo đó mà tiếp tục lao vào nhau để ngấu nghiến. Hai thân ảnh trong đêm  siết chặt như thể hòa làm một. Tay anh ghì chặt trên tấm lưng như không muốn buông bỏ. Tay cậu cũng men theo cơn say mà khẽ siết lấy eo. Nhất thời, cả hai dường như rũ bỏ sạch ý chí mà theo đuổi con tim. Cứ thế, trong đêm tĩnh vắng, dưới ánh đèn mờ có hai người cuốn lấy nhau không rời.

Jay nhẹ lướt xuống cần cổ trắng nõn mà cắn nhẹ. Hanbin thoáng giật mình mà nhẹ lên tiếng:

- Jjongseong à, sẽ để lại dấu mất ~

- Chỉ một chút thôi được không hiong, đừng lạnh lùng với em mà... Đêm nay em sẽ không làm gì quá đáng đâu~

Cứ thế cậu để lại vài nụ xuân trên cơ thể của anh như muốn đánh dấu chủ quyền. Bản thân cậu biết rõ rằng để người khác nhìn thấy sẽ gặp rắc rối mất, nhưng cậu cũng muốn ích kỉ giữ lấy anh của riêng mình, cũng muốn người ta nhìn thấy nó....rằng anh là hoa đã có chủ.

Cả hai dây dưa với nhau được một lúc bỗng anh kéo lấy áo của cậu để cậu kề sát mặt mình còn một tay với ra đằng sau mà giữ lấy đầu. Anh vội vã lên tiếng dưới cái thở dồn dập:

- Đến đây thôi, nếu không cả hai sẽ không thể quay lại mất...

Nói rồi anh kéo cậu vào lòng, cậu cũng thuận theo mà dụi đầu vào cổ anh thầm thì:

- Vâng, nghe anh hết, em sẽ dừng mà.

Hai người ổn định lại nhịp thở rồi cùng chìm vào màn đêm cùng nhau bằng giấc mộng đẹp. Jay đã sớm vào giấc do quãng đường mệt mỏi còn Hanbin vẫn đang định thần lại mà cảm thán

" Cứ thế này thì điên mất thôi. Đúng là nguy hiểm mà."

Chẳng biết sau đó anh đã vào giấc như thế nào. Chỉ biết rằng sáng hôm sau dậy người bên cạnh đã đi mất. Điều đó làm Hanbin có phần hụt hẫng mà cựa mình tiến đến chỗ của Jay cảm nhận chút hơi ấm. Đến lúc bước ra khỏi chiếc giường, anh đã thấy bữa sáng được bày sẵn trên bàn cùng tờ giấy note với nét chữ có phần nguệch ngoạc đến khó coi:

" Anh nhớ ăn uống đầy đủ để có sức luyện tập. Hẹn anh ở trên công ty. Yêu anh nhiều.

-Jay - "

Hanbin khẽ mỉm cười nhẹ mà bước vào phòng tắm chuẩn bị. Anh hơi giật mình vì bản thân trong gương. Anh nhớ rõ những chuyện đêm qua và cũng lường trước được điều này nhưng trực tiếp nhìn thấy vẫn khiến anh có phần không biết phải làm sao:

- Mình bắt đầu thấy hơi sợ thằng bé rồi đấy. Haizzz xem ra lại phải tốn thời gian để che mấy dấu hôn này rồi.... Biết vậy đêm qua cho em ấy nếm mùi trải nghiệm này cho bõ tức.

Nhưng suy cho cùng buổi sáng hôm đó với Hanbin cũng không đến nỗi tệ. Tay nghề của thằng nhóc vẫn ngon như ngày nào.

-------------------------END-----------------------

See ya~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jb