Nếu Em Từng Yêu...
Nhiều khi tôi tự hỏi rằng rốt cuộc em đã từng yêu tôi hay chưa?
Từng câu nói, ánh mắt, cử chỉ thân mật em dành cho tôi...nó mông lung ảo giác...thậm chí tôi còn nghĩ rằng...tất cả mọi thứ vốn dĩ từ đầu chỉ là giấc mơ...
Ninh Dương Lan Ngọc...
Em có từng yêu tôi chưa?
Nếu em yêu tôi, hẳn là em sẽ biết...khi quyết định rời xa em tôi đã khóc đến độ cơn mưa ngoài kia cũng không thể gội rửa hết được nỗi đau trong tôi.
Em có biết hay chăng? Rằng Thuỳ Trang này cũng có lúc yếu đuối chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Nhưng mà em biết không? hôm đó tôi đã lấy hết dũng khí suốt 35 năm cuộc đời cố gượng dậy giả vờ mạnh mẽ để không phiền lòng em.
Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, em đã từng chứng kiến một Thuỳ Trang vụng về...không biết tự chăm sóc bản thân mình...đến nỗi ốm liệt giường cũng phải đợi chờ em qua đưa thuốc. Còn bây giờ thì em hãy yên tâm nhé...bởi vì...Thuỳ Trang giờ đây đã khác trước rất nhiều, không khiến em phải lo lắng thêm bất cứ giây nào nữa.
Nếu từng xem nhau như cả sinh mạng, xin em hãy cất giữ "tôi" vào một góc nhỏ nơi trái tim em. Những kỉ niệm của chúng ta thời còn tham gia chương trình đến khi cùng nhau nắm tay debut trong một nhóm nhạc.
Ninh Dương Lan Ngọc...em là ngọc nữ vạn người mê...xung quanh em không thiếu những người có thể khiến em an lòng...họ chẳng như tôi...bất lực nhìn em hạnh phúc.
Và điều cuối cùng...em hãy cố gắng cười thật tươi nhé...Thời gian sẽ không dừng lại ở bất cứ thời điểm nào để chờ đợi ai đó. Mong em hãy vững vàng bước tiếp...hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với em...như ngày em tươi tắn rạng rỡ bước vào cuộc sống chị vậy. Hmmm...chị biết có lẽ bây giờ đã quá muộn để nói lời này...rằng...chị vẫn luôn yêu em...yêu hơn bất cứ thứ gì.
Cảm ơn và tạm biệt em nhé!
Từ người em từng yêu, Thuỳ Trang...
Ninh Dương Lan Ngọc lặng lẽ lau nước mắt, hôm nay là ngày em cưới. Em mặc trên mình bộ đồ cô dâu lộng lẫy xinh đẹp. Trước khi quyết định cùng với một người đàn ông không thuộc showbiz lên xe hoa...em đã từng có một mối tình rất đẹp cùng với nàng nghệ sĩ mà em yêu.
Phải...người đó không ai khác...là Thuỳ Trang...nàng nhóm trưởng tài năng nhưng có chút vụng về của em.
Em nắm chặt lấy lá thư của nàng trong tay...từng câu từng chữ trong đó như những nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực em. Em thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn...
"Biết trước từ đầu có kết cục thế này, chị sẽ không bao giờ để hai người bên cạnh nhau."
"Chị đã tìm thấy chị Trang chưa?"
"Chưa tìm thấy."
Ngọc Huyền bất lực thở dài, cô đã từng nghĩ rằng Thuỳ Trang và Lan Ngọc nhất định sẽ rất đẹp khi cùng nhau diện váy cưới bước vào lễ đường. Cô còn nhớ rõ...ngày hôm ấy cô đã từng hứa với bọn họ rằng sẽ đích thân đảm nhận việc thiết kế váy cưới cho hai người...những năm tháng đó...bây giờ có muốn cũng không thể quay về.
"Lan Ngọc, em đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị lên lễ đường thôi."
Không để hai người có thời gian ôn lại chuyện xưa cũ. Lan Anh nhẹ nhàng nhắc nhở em...chị không biết rốt cuộc giữa em và nàng đã xảy ra những mâu thuẫn gì...hai người yêu nhau...cả hai bên gia đình đều không cấm cản...vậy lý do chia tay là gì? Có lẽ cả đời Lan Ngọc cũng không muốn ai biết.
Lan Ngọc khoác tay ba mình bước vào lễ đường, người đàn ông kia đã đứng sẵn ở đó...hai bên là gia đình bạn bè của cả hai. Em đảo mắt cố gắng tìm kiếm bóng hình nàng nhưng vô vọng.
Cuối cùng...
Em vẫn chẳng thể tìm thấy nàng...
Thuỳ Trang như bốc hơi khỏi cuộc đời của Ninh Dương Lan Ngọc vậy...như thể nàng chưa từng tồn tại.
Có thể là do nhiều đêm không ngủ dẫn đến tình trạng hoa mắt chóng mặt. Không hiểu sao những giây phút cuối cùng em lại nhìn thấy Thuỳ Trang đang mỉm cười nhìn em trên lễ đường...nàng đưa tay về phía em...em liền không do dự nắm lấy.
"Tôi...Nguyễn Thành Tâm nhận em Ninh Dương Lan Ngọc làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ...để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày trong suốt cuộc đời tôi."
Tiếng chú rể vang lên trong thánh đường nhưng Lan Ngọc lại chẳng nghe thấy, trước mắt em toàn là hình bóng của nàng...từ lời tuyên thệ đến ánh mắt ấy...đều là nàng.
"Chị tên là Nguyễn Thuỳ Trang từ giờ chị xin phép nhận em Ninh Dương Lan Ngọc làm vợ. Chị hứa sẽ luôn yêu em và chung thuỷ với em suốt đời...khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ...cả đời này chỉ yêu một mình em.
Nước mắt của em lại khẽ rơi...môi em mấp máy nhưng vẫn không nói thành lời. Bạn bè và chú rể vốn nghĩ rằng do em quá hạnh phúc nên không kìm được nước mắt...nhưng ở đâu đó bên dưới khán đài...chỉ có Ngọc Huyền biết rằng...em đang không cam lòng.
"Nếu đã không cam tâm tình nguyện, hà cớ gì em phải tự hành hạ bản thân cơ chứ?"
Ngọc Huyền thở dài, cô quay mặt đi không muốn nhìn thêm giây phút nào nữa. Nhưng khi cô vừa quay đi thì cửa lễ đường bỗng dưng bị ai đó dùng sức đẩy mạnh. Cô hy vọng đó là nàng nhưng không phải...nhưng mà...đây chẳng phải là...
"Ninh Dương Lan Ngọc, tôi đến đây để hỏi cô một câu...cô chỉ cần trả lời có hay không thôi."
Lan Ngọc bất ngờ nhìn Băng Di đang làm loạn trong lễ cưới của mình. Tim em khẽ nhói lên, cảm giác có chuyện không lành.
"Cô...có còn yêu bạn tôi không?"
Cả khán đài bỗng chốc im lặng, đến cả Ngọc Huyền cũng không dám thở mạnh. Lan Ngọc có chút bối rối...yêu nàng ư...đương nhiên là vẫn còn...nhưng không thể trả lời như thế được.
Băng Di thấy được sự do dự trong mắt em, biết rằng người này trong tim vẫn còn có bóng hình con bạn thân tồi tệ nhà mình, đành thở dài rồi nói lớn.
"19h tối nay, tại nhà tang lễ quận 7, Thuỳ Trang vẫn ở đó...chờ cô đưa cậu ấy về nơi an nghỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top