Nếu Em Đã Từng Yêu...(2)
Lan Ngọc thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Băng Di vừa rời khỏi. Liệu rằng em có đang nghe nhầm hay không? Thuỳ Trang? Nàng ấy...sao lại ở nơi đó cơ chứ? Em như không chấp nhận được sự thật, mặc kệ ánh mắt mọi người đổ dồn vào em, em không do dự xách váy chạy theo.
"Lan Ngọc..."
Chú rể không cam lòng nhìn em rời khỏi, anh đưa tay níu giữ em lại. Nhưng trong mắt em giờ đây chỉ còn những vụn vỡ...em muốn gục ngã rồi.
"Đừng đi..."
Em nhìn chiếc nhẫn còn chưa kịp đeo, lòng có chút nặng nề...suy cho cùng...tình yêu là thứ có thể khiến con người ta như được tái sinh sau nhiều vụn vỡ...nhưng cũng chính nó huỷ hoại ta một cách triệt để không thương xót.
"Xin lỗi..."
Lan Ngọc hất tay anh ra...giờ phút này em không còn để tâm đến bất cứ thứ gì nữa, em muốn chạy thật nhanh đến với nàng nghệ sĩ mà em yêu...
"Lan Ngọc...LAN NGỌC...NINH DƯƠNG LAN NGỌC...."
Mặc kệ tiếng la hét của mẹ, em vẫn không ngừng bỏ trốn. Người em yêu đang đợi em về...
Hai mắt em đỏ ngầu cùng chiếc váy cưới đã chẳng còn nguyên vẹn bước ra khỏi lễ đường. Bao nhiêu phóng viên, nhà báo đã chờ sẵn ở đó...nhìn thấy em...rõ ràng bọn họ có chút hoang mang. Bọn họ không hề biết...hoặc có thể là chưa biết...Thuỳ Trang...không còn nữa.
"Ninh Dương Lan Ngọc sao lại chạy ra đây vào giờ này cơ chứ?"
"Ừ...ban nãy Băng Di xồng xộc chạy vào lễ đường...tôi còn tưởng cô ta đi đánh ghen...hoá ra lại chẳng phải...chẳng biết cô ta đã nói gì...sau đó lại như người mất hồn đi ra. Lại thêm cả cô dâu cũng xách váy chạy theo..."
Tuy trong lòng bọn họ có một chút thắc mắc nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính. Hàng trăm chiếc máy ảnh chĩa thẳng vào người em. Em khó khăn trong việc thoát khỏi vòng vây của đám chó săn này...thậm chí có tên còn dí thẳng máy quay sát mặt em...khiến em đau đớn kêu to.
"Ahh...đám chết tiệt này..."
Lan Ngọc phẫn nộ nắm lấy máy quay của tên không biết điều kia, trực tiếp đập mạnh vào đầu hắn. Hành động của em khiến đám người đang chen chúc nhau bỗng dưng im bặt. Em không muốn phí thời gian ở cái nơi chết tiệt này thêm giây phút nào nữa...ngay khi vừa thoát khỏi vòng vây...em liền mạnh dạn mở cửa một chiếc ô tô màu trắng đậu gần đó, giọng run rẩy cầu khẩn.
"Làm ơn...đưa tôi đến...nhà tang lễ quận 7..."
"Không cần phải cảm ơn, chúng ta tiện đường."
Lan Ngọc ngạc nhiên đưa mắt nhìn cậu thanh niên tóc hồng kia. Là Thái Sơn...
"Jsol? Cậu làm gì ở nơi này?"
"Còn có thể làm gì sao? Tôi đợi chị."
"Đợi tôi?"
"Ừ...chứ chị nghĩ mà xem...làm sao chị Huyền có thể đưa thư của chị ấy cho chị? Với lại...tôi cũng làm gì có diễm phúc mà đến dự lễ cưới của chị khi người bước lên lễ đường cùng chị không phải là chị ấy cơ chứ?"
Quá nhiều câu hỏi trong đầu nhưng cổ họng em giờ đã nghẹn lại bởi tiếng nấc...em muốn hỏi Thái Sơn rất nhiều chuyện nhưng không thể nói thành tiếng.
"Chị yên tâm...Thuỳ Trang không nghĩ quẩn đâu. Tâm nguyện trước khi chị ấy rời khỏi thế gian này chính là được tận mắt thấy chị xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới..nhưng rồi...vẫn không thể...thật đáng thương."
Giọng điệu Thái Sơn có chút châm biếm, nhưng em biết rằng...cậu ấy cũng rất phiền lòng. Thái Sơn đi cùng với Thuỳ Trang từ lúc hai chị em chưa được nhiều người biết đến...đợi khi cả hai thành công rực rỡ...cậu quay đầu lại...người chị đó vẫn luôn ủng hộ cậu như thuở ban đầu, chỉ tiếc là...ánh mắt đó nhìn cậu không còn rạng rỡ như trước...nó vô hồn như em khi vừa bước lên xe cậu vậy. Khi đó cậu mới thật sự nhận ra rằng...Thuỳ Trang đã không còn bao nhiêu thời gian nữa.
"Cậu...nói cho tôi biết...đây không phải là sự thật đúng không?"
"Chị đừng hỏi tôi...vì chính tôi cũng chẳng tin đây là sự thật. Ninh Dương Lan Ngọc, chị có biết không? Thuỳ Trang ấy...chị ấy không cho tôi cơ hội để nói lời yêu...dù rằng...tôi là người đến trước...nhưng vì chị...chính vì chị..."
Cổ họng Lan Ngọc như bị ai bóp chặt, Thái Sơn lái xe trong tình trạng không tỉnh táo. Cậu cũng đang khóc nấc lên...cậu tiếc cho mối tình chưa kịp nói...cậu tiếc những kỉ niệm cùng chị...đúng tất cả mọi thứ...bây giờ đã quá muộn để nói...chỉ còn lại những nuối tiếc mà thôi.
Khi cả hai đã đến nơi, Lan Ngọc bỏ mặc Thái Sơn đang đau lòng không ngừng khóc lóc kia mà từng bước nặng nề bước vào trong. Mẹ nàng nhìn thấy em lộng lẫy trong bộ váy cưới...bà chỉ lặng im lau nước mắt.
"Trang..."
Lan Ngọc đau đớn khi nhìn thấy nàng cô đơn lạnh lẽo nằm trong quan tài. Em mặc kệ hết thẩy mọi thứ xung quanh...điên cuồng đập vào nắp quan tài...là giả dối...em không tin...có chết cũng không tin.
"Trang...mau tỉnh dậy...mở mắt ra nhìn em...Trang...cầu xin chị...em về rồi...về với chị rồi...mấy người làm gì thế...không được đậy lại...mau chóng mở ra...mở ra đi mà...làm ơn...hức...tôi cầu xin mọi người..."
Chiếc váy trắng của em chẳng mấy chốc đã bị vấy bẩn bởi màu đỏ của máu. Lan Ngọc thực sự phát điên...em đập tay điên cuồng vào lồng kính...bất cứ ai cũng không muốn ngăn cản.
"Mẹ...Lan Ngọc...mình có nên cản em ấy không?"
Mẹ nàng im lặng đôi chút rồi thở dài...bà biết rõ nguyên nhân khiến cả hai lâm vào bước đường này...bà hiểu rõ Lan Ngọc đau khổ như thế nào...cho nên, lại càng không có ý định ngăn cản.
"Không cần...cứ để con bé giãy dụa...rồi cũng sẽ đến lúc nó phải tỉnh ngộ thôi."
Máu của Lan Ngọc không ngừng chảy...lồng kính cũng đã có dấu hiệu nứt vỡ. Nhưng Thuỳ Trang vẫn nằm đó...nàng vẫn xinh đẹp như một nàng công chúa...chỉ tiếc rằng...không có một hoàng tử nào có thể cứu rỗi được nàng.
Sau đó Lan Ngọc vì kiệt sức mà ngất xỉu, khi em mở mắt ra một lần nữa đã là ba ngày sau. Thái Sơn ôm tro cốt của nàng đến trước mặt em...Lan Ngọc mím môi không nói...em đau đến độ không cảm nhận được cơn đau nữa rồi.
"Mẹ chị Trang...bảo tôi mang chị ấy trả về cho chị."
Lan Ngọc ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu. Sau những chuyện mà em đã gây ra...mẹ nàng vẫn quyết định để nàng lại chỗ em...thật sự không biết phải nói gì cho đáng.
"Còn nữa...vụ việc chị bỏ trốn khỏi đám cưới, đánh phóng viên trọng thương...điên cuồng đập vỡ lồng kính quan tài của Thuỳ Trang lên báo hết rồi...e là..."
"Tôi có thể ôm chị ấy không!?"
Thái Sơn bất lực đưa nàng trả về cho em...một người xem sự nghiệp hơn cả mạng sống như em giờ đây lại chẳng cần đến nó nữa...
"Thuỳ Trang ngoan...em đưa chị đi biển nhé..."
Sao ông trời không cho mình yêu một đoạn sau ở trong đời...
Ngày mà mình không hay mơ mục tiêu xa vời...
Hãy quên đi anh là ai...
Miễn là em sẽ không nhìn anh như một lựa chọn sai.
Ghìm giọt lệ đằng sau mi, dành một ngày cho nhau đi...
Thật lòng là anh không cam tâm ngày mai ta không gặp lại.
Vì mặt trời và mây lên chẳng thể cầm được tay em liệu bầu trời kia mưa rơi có phải đang giữ chân mình lại?
"Em muốn nắm tay anh lần cuối cùng"
- Hãy làm ngay đi, cho anh được ôm em một lần cuối thôi.
"Mau ôm rồi em đi."
- Hôm nay thật ra là anh đây không dám nhắm mắt dù chỉ một lần.
"Em đi và sẽ ôm lấy những phút cuối đặt tận vào trong lòng."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top