Cãi Nhau?


Thuỳ Trang dạo gần đây bận rộn với một vài dự án và lịch trình. Chính vì thế mà thời gian nàng dành cho Ninh Dương Lan Ngọc không nhiều. Vốn dĩ tính chất công việc của hai người rất khác nhau. Ninh Dương Lan Ngọc là nhà soạn kịch kiêm đạo diễn nên thường sau mỗi tác phẩm cô sẽ có thời gian dài rảnh rỗi. Còn Thuỳ Trang thì đang là ca sĩ trẻ được săn đón nhất hiện nay, mỗi lần comeback nàng phải chạy hết bên này để quay MV, đến chạy hết bên kia để phỏng vấn, chưa kể còn có show diễn các event hay gameshow của các nhà đài.

Lan Ngọc rất hiểu cho nàng, đôi khi cô đến phim trường thăm nàng, còn đem đồ ăn hay đặt trà sữa khao cả đoàn làm phim. Nhưng dạo gần đây lịch trình của nàng luôn bất biến, cô không thể nắm rõ, hỏi đến quản lý hay trợ lý của nàng thì cả hai đều ậm ờ bảo bận rồi cúp máy.

Hôm nay hiếm lắm nàng mới có lịch trình ở gần đây, cô vẫn như cũ tới phim trường thăm nàng. Mọi người ở đó ngạc nhiên nhìn cô nhưng cũng không ai nói gì mà làm lấy việc của mình. Lan Ngọc thở dài, theo thói quen hỏi có ai muốn ăn gì uống gì thì tự đặt, cô sẽ trả tiền.

"Chị Ngọc...bọn em đều ăn rồi, cái kia..người trong ekip chị Trang đã đặt rồi..."

"Vậy sao? Vậy giờ Trang ở đâu? Chị vào với em ấy có tiện không?"

"À...chị Trang ở phòng số 144 chị đi thẳng rẽ trái là tới nha...Còn có tiện hay không thì chị hỏi chị Trang là biết ngay ấy mà..." - Một bạn nam trong ekip nháy mắt trêu chọc cô.

"Được rồi, mấy đứa tiếp tục làm việc đi, chị đi nhé..."

Lan Ngọc đút tay vào túi vừa đi vừa huýt sáo, đến phòng cần tìm, cô thấy nàng qua một lớp kính cạnh nàng còn có một người đàn ông đang cười đùa trông rất vui vẻ. Hình như nàng không để ý rằng có người đến tìm mình thì phải, vẫn cứ hăng say nói về các ý tưởng phải làm sao cho thật hài hước nhưng cũng phải nhân văn các thứ...nói chung lần này nàng muốn đổi mới vai trò nên cần sự giúp đỡ của đàn anh.

"Nếu viết về chính kịch hay hài kịch em nên đi tìm Diệu Nhi gà cũng nhà với em, hay đạo diễn biên kịch Ninh Dương Lan Ngọc kìa...tại sao lại nhờ anh?"

"Em tin tưởng nên mới nhờ vả anh. Anh không muốn giúp à?"

Lan Ngọc nghe xong liền chết đứng, cái gì tin tưởng nên mới nhờ vả? Cô mới là người yêu nàng cơ mà? Nói vậy chẳng khác gì nàng bảo nàng không tin tưởng cô đâu chứ? Lan Ngọc thất thểu ra về, cô hy vọng có sự hiểu lầm gì đó ở đây. Tệ thật...hiện tại cô không muốn gặp nàng.

"Ủa? Chị Ngọc, chị tới khi nào thế? Sao không gọi em xuống đưa chị lên? Chị đã gặp chị Trang chưa?" - Giọng nói này là của Trung Anh trợ lý nàng.

"Chị về đây." - Không đợi Trung Anh kịp hỏi thêm câu nào, Lan Ngọc nhanh chóng quay lưng rời khỏi đó.

Trung Anh khó hiểu mở cửa phòng bước vào, Thuỳ Trang thấy thế liền hỏi.

"Trung Anh, em đi đâu mà lâu thế?"

"À...em có gặp chị Ngọc ở ngoài. Em hỏi chị ấy đã gặp chị chưa thì bả vội vội vàng vàng chạy mất tiêu. Em đang khó hiểu nãy giờ nè..."

"Ngọc tới đây á? Hồi nào vậy??" - Thuỳ Trang hớn hở bật dậy khỏi ghế đưa mắt nhìn Trung Anh.

"Vừa nãy, hình như về rồi..."

"Ngốc, em không biết đường giữ chị ta lại sao?"

"Em tưởng hai người gặp nhau rồi nên bả mới đi vội thế...."

"Sao mà hay tưởng quá!" - Thuỳ Trang nhấc máy gọi cho cô, lần đầu có đổ chuông nhưng những lần sau toàn tiếng thuê bao.

Thuỳ Trang lo lắng cắn tay, hôm nay nàng không thông báo lịch trình cho cô bởi vì chỉ cần quay xong 1 set nữa là kết thúc lịch trình. Nàng thì cũng đã quay xong rồi, tiện thể có mặt đàn anh ở đây, nàng mới mạn phép tiếp cận để học hỏi một vài thứ nên nán lại hơi lâu.

"Anh, em về trước nhé! Có gì không hiểu em sẽ gửi mail cho anh."

"Không cần...cái này...cho em, em về hãy mở ra xem nhé! Đừng có mở bây giờ, nó là vũ khí bí mật của anh đấy!"

"Oke, em về đây. Tạm biệt anh."

Thuỳ Trang nhanh chóng trở về căn hộ chung của cả hai. Lan Ngọc đang rơi vào trạng thái chết cứng trên bàn làm việc, nàng không biết cô đang làm gì nghĩ gì, chỉ thấy cô ngồi ở đó chống cằm suy tư xem ra việc này rất nghiêm trọng.

"Em về rồi đây..."

"..."

"Ngọc...em về rồi..."

"..."

"NINH DƯƠNG LAN NGỌC, BÀ NỘI MÀY VỀ RỒI"

"Ôi trời ơi ba hồn bảy vía dăng hết trơn, làm cái gì mà em la làng dữ vậy?"

"Chị đang nghĩ gì?"

"Em có tin tưởng chị không?"

"Đương nhiên là có, chị hỏi gì kì cục vậy?"

"Em có gì muốn nói với chị không?"

Thuỳ Trang ngơ ngác nhìn cô, người này đang nói cái khỉ gì vậy trời.

"À...hôm nay đạo diễn mới cho em quyển này. Bảo em về nghiên cứu, em không rành lắm chị xem giúp em..."

Thuỳ Trang lấy trong túi ra một quyển sách nhỏ rồi đưa cho Lan Ngọc, cô đành thở dài cầm lấy mở đại một trang, nét mặt nghiêm trọng rồi đưa trả quyển sách cho nàng.

"Trang 44."

Thuỳ Trang không hiểu gì cũng nhanh chóng nhận lấy mà mở ra theo lời cô. Trong đó có kẹp một tấm danh thiếp kèm địa chỉ nhà cùng với lời nhắn "Nếu có gì không hiểu thì tới đây cùng anh".

"Chuyện này...Ngọc..nghe em giải thích..."

"Chị xin lỗi vì nghe lén, nhưng chị đã nghe hết những thứ em nói với anh ta rồi. Chị là người yêu em cơ mà? Thay vì tin tưởng chị em lại đặt niềm tin lên người cậu ta. Em...thôi...tuỳ ý em vậy."

Lan Ngọc nói rồi quay trở về bàn, tiếp tục đánh xuống những bản thảo cho bộ chính kịch mới.

"Ngọc...nghe em giải thích."

"..."

"Em không biết anh ta lại biến thái như thế, vốn dĩ chỉ là một cảnh quay nhỏ, em không muốn phiền đến Ngọc, sẵn tiện có anh ta ở đó nên mới bạo gan đến hỏi...em không có ngờ..."

"..."

Mặc cho nàng có giải thích như thế nào, người kia vẫn một mực nhất quyết không để tâm đến nàng.

"Ngọc...chị đánh em đi, mắng em đi...đừng như thế...đừng im lặng với em..."

Thuỳ Trang khóc rồi, nàng mệt lắm cả ngày quay chạy lịch trình, về đến nhà lại bị người thương dỗi, nàng uỷ khuất, chỉ muốn khóc thôi.

"Em lại đây." - Thấy nàng khóc Lan Ngọc mới chịu dừng tay, cô ra hiệu cho nàng đến gần mình.

Thuỳ Trang vội lau nước mắt mà tiến lại gần cô, Lan Ngọc kéo lấy nàng, để nàng ngồi lên đùi mình rồi giúp nàng lau nước mắt.

"Em khóc lóc như này thì ai nỡ trách em đây?"

"Em xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi, sau này có gì phải nói với chị nghe chưa? Trong giới showbiz ngoài chính bản thân em và chị ra, đừng tin ai quá. Em mệt rồi đúng không? Chị giúp em đi tắm nhé?"

"Cái này có tính là chúng ta vừa cãi nhau không a?"

"Em có thấy giống cãi nhau không?"

______________

Cả ngày toi chưa ngủ được miếng nào, giờ toi phải đi làm bán mình cho tư bản đâyy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top