Phiên ngoại: ngày gặp em
-Mưa to quá. Giờ sao về đây?
Em đứng dưới hiên trường, hai chân nhấp nhổm không thôi. Giờ mà về nhà không kịp thì kkami của em sẽ đói chết!
-Ừm, bạn nhỏ ơi.
Em quay phắt sang, thấy một anh trai đeo cặp kính dày, mái tóc rẽ ngôi giữa rất không hợp thời trang, vai đeo chiếc túi rất to, trông như thể phải đựng đến 20kg sách vở trong đó. Anh ấy đang nhìn tôi, tay anh cầm một chiếc ô vàng.
-Dùng ô của tôi này....
Nói rồi anh dúi chiếc ô vàng vào tay em, nhanh chóng hoà mình vào làn mưa nặng hạt. Em còn chẳng được cho thời gian để từ chối, cảm ơn hay hỏi thêm bất kì thông tin gì về anh.
Có điều, chiếc ô vàng anh đưa em ngày hôm ấy, đã thành công gieo mầm hạt giống tình yêu nhỏ bé trong em.
————————————-
Trời hôm nay lại mưa, anh thở dài, tựa vai vào bên tường ẩm. Tuần trước, vì đưa ô cho em ấy, mà anh đã lội mưa về nhà rồi bị cảm suốt mấy ngày liền. Hôm nay có lẽ anh sẽ chờ nó ngớt đi.
Không biết em có còn giữ chiếc ô không nhỉ?
Anh nghĩ thầm, không nhịn nổi tò mò. Thành thực lúc ấy đưa ô anh cũng hồi hộp lắm, nên anh mới chạy thật nhanh, để em không có cơ hội từ chối.
-Anh gì ơi?
Giật mình, anh quay phắt đầu lại. Em đang đứng ngay sau, tay cầm ô vàng đã bung sẵn khiến anh vừa mừng vừa lo. Em sẽ trả anh cái ô vào hôm nay sao?
-Ừm....cảm ơn anh đã cho em mượn, hôm nay trời mưa lắm, anh dùng nó để về đi...
-Nhưng bạn nhỏ về kiểu gì?
-Em đã...
Em chẳng kịp nói hết câu, anh đã vội vàng đề nghị:
-Hay chúng ta về cùng nhau đi?
Người em giật bắn lên, hai tai bắt đầu đỏ lên không kiểm soát, thật may anh không thấy nó.
-Vậy....cũng được ạ.
Em siết chặt điện thoại trong tay, cố tắt thật nhanh tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hai người, một lớn một nhỏ, cùng sóng vai dưới một chiếc ô tạm bợ, dưới một bầu trời đổ nước ngày một lớn. Anh nghiêng chiếc ô về phía em, để vai áo mình thấm nước ướt đẫm. Cả hai vẫn đang đi dọc về phía nhà em, nhưng có điều mà anh không nói ra:
Đường về nhà anh hoàn toàn nằm ở hướng ngược lại.
Không ai nói một câu nào, chỉ có đi, và đi. Có chăng thì thỉnh thoảng em gặp người quen trên đường thôi. Anh bối rối, một mọt sách như anh có thể rủ em về chung được thế này đã là cả một sự thành công rồi, anh chẳng còn biết mình phải mở đầu câu chuyện như thế nào nữa.
Đầu anh liên tục nghĩ xem làm thế nào để bắt chuyện với em, chẳng hề biết em đang lén nhìn anh từ bờ vai bên cạnh.
Điện thoại em khẽ rung lên, màn hình sáng lên dòng thông báo:
"Chuyến xe của bạn đã bị huỷ"
Em đã đặt taxi rồi, nhưng khi người tài xế gọi đến, em đã không nhấc máy....
Để đi cùng anh.
-Em...em tên là g...
-A, đến nhà em rồi.
Đoạn rồi em chạy thật nhanh ra khỏi tầm che của chiếc ô, đứng vào trong hiên nhà mình, tay ôm lấy chú cún trước cửa rồi cưng nựng. Đáng yêu thật! Nhưng anh vẫn thấy một nỗi buồn phớt nhẹ trong lòng, nhưng anh chẳng rõ nó gọi là gì.
Dù sao cũng chỉ là hai người xa lạ đi chung dưới một cơn mưa, chứ ai lại muốn làm thân với mọt sách như anh nhỉ?
Anh cười tự dễu, chuẩn bị quay đầu ra về:
-A, anh ơi.
-Hửm?_Anh ngước lên nhìn em qua một lớp mưa nặng hạt.
-Cảm...cảm ơn anh đã đưa em về ạ. Em tên Hwang Hyunjin, còn anh thì sao?
Anh thoáng thấy đôi tai em đỏ lựng, hai chân nhổm lên nhổm xuống. Từ tận đáy lòng, một niềm vui dâng lên khiến gương mặt anh không kìm được mà khắc lên nụ cười:
-Lee Minho.
Nói rồi anh vội vã chạy đi, để lại em đứng dưới hiên, hai mắt sáng như chứa cả bầu trời sao.
Vừa rồi, em đã thấy một thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top