Chúng ta sau này chẳng có chúng ta bây giờ




-Anh ơi, mưa to lắm, anh đón em được không?





-Anh bận. Em tự tìm cách về đi.




Em nuốt lấy những giọt lệ sắp tuôn rơi cùng với cơn mưa, cảm nhận nỗi tê tái nơi cổ họng đau rát.





Em đưa mắt mình nhìn qua hàng mưa trước mặt. Không phải em không thấy anh, mà là em cố chấp muốn tin rằng mình đang nhìn nhầm. Em vẫn muốn tin rằng trong tim anh vẫn còn chỗ dành cho em. Bao dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu em, chỉ có hình bóng anh cứ đọng lại mãi.





Hình bóng anh, sau khi tắt cú điện thoại với em, thì tiếp tục quay sang cười nói với cô gái nhỏ bên cạnh.






Anh ơi? Liệu em còn có thể thuyết phục mình rằng hai người chỉ là bạn không? Liệu sau ngần ấy thời gian ta dành cho nhau, anh cũng chẳng có ý định an ủi hay giải thích gì với em sao? Anh ơi, có phải bấy lâu nay tình yêu này chỉ là ảo giác của em thôi không?






Anh từng thủ thỉ bên tai em:




"Anh sợ mất em lắm"





Giờ em đứng đây, dưới một cơn mưa lạnh lẽo, còn anh đâu rồi?







Người con trai mùa hạ năm ấy từng vì em mà bị thương, vì em mà bão bùng vẫn chạy dưới cơn mưa trút nước. Anh đâu mất rồi?






Cơn mưa mang anh đến bên em, giờ nó đang đến lấy lại những gì nó đã cho đi phải không?













-Chúng ta chia tay đi.



Anh phả khói thuốc trắng vào làn không rỗng tuếch mơ hồ.




-Lại giận cái gì?





Em mỉm cười, chua chát đến đắng nghẹn họng:



-Không. Lần này là thật rồi. Nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt nhé...




Em mang túi lên vai, chạy vội khỏi chiếc ô lớn che khuất hai bóng người, biến mất sau làn mưa trắng xoá.





Anh ngồi thừ ra đó, miệng ngậm nguyên điếu thuốc sắp tàn hết.




Mưa tạnh rồi.




Nhưng lần này khác rồi.





Lần này




Anh mất em thật rồi.








——————————————-

-Dạo này sống tốt không?



Anh châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, vô cảm.




-Ừm, tốt lắm.





-Có thật là tốt không?_Anh liếc em.



-Em nói dối làm gì?





-Nếu sống tốt thật, sao lại gầy đi nhiều thế?




Em đột nhiên bật cười, sao không khí lại thành ra như thế này cơ chứ? Khác nào một kịch bản được dàn xếp công phu đâu?




-Từ khi nào mà anh quan tâm em thế?




Anh nghẹn lời, những câu anh dành ra vài tiếng để suy nghĩ nói sao cho phải, đồng loạt trôi cả vào trong. Tại sao ư? Bởi vì anh nhận ra mình đã khổ sở thế nào khi không có em ư? Bởi vì anh đã trằn trọc đến mất ngủ vì nhận ra em quan trọng đến nhường nào ư?






-Hyunjin, em còn yêu anh không?




Hyunjin làm ơn hãy hiểu, nó là một lời cầu xin.




-Ha, em thấy anh không nên dùng từ "còn" đâu. Thiết nghĩ thì, có lẽ em chưa từng yêu anh, em chỉ yêu kỉ niệm của hai ta mà thôi.




Cả người anh run lên, cảm xúc mạnh mẽ trong anh sắp vỡ nứt ra rồi.




-Đừng nói dối anh. Anh biết em yêu anh.





Hyunjin giật điếu thuốc trên tay Minho, đưa lên miệng mình ngậm một hơi thật sâu, rồi thở ra cái hương rượu nhạt nhoà vương trên đầu lọc.




-Anh lấy gì để khẳng định điều đó đây? Sao lúc anh đi cùng cô ấy anh không nghĩ vậy đi. Giờ anh quay lại nói mấy câu này với tôi làm gì?





Không còn "em" nữa rồi, chỉ còn một Hyunjin lạnh nhạt với anh như những ngày đầu hai người gặp nhau. Nỗi ê buốt trong lòng anh hoá đá, rồi vỡ vụn khi em đóng sầm cánh cửa ban công nhà hàng.







Hết thật rồi.




Đời này, chẳng còn chỗ cho hai từ "chúng ta" được nữa.




Mùa hạ của những năm sau này, chỉ còn là mùa hạ của những kỉ niệm đã cũ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top