Thương em,
Jungkook của các anh,
Em năm nay lại bước sang một tuổi mới rồi nhỉ? Em dần trưởng thành hơn, chín chắn cũng như biết suy nghĩ, quan tâm cho mọi người hơn. Em đâu còn là một cậu bé nhút nhát ngày nào mà anh từng trêu ghẹo. Được theo dõi em và chăm sóc em là trách nhiệm cũng như là niềm hạnh phúc không riêng gì của anh.
Em biết không, ngày ấy em còn bé, chưa hiểu rõ mọi chuyện nên hay lăng xăng hỏi anh cái này cái kia, riết anh cũng thấy phiền. Nhưng chính sự ngây thơ, hồn nhiên của em đã đem lại cho anh cái tuổi xuân thật sự của bản thân mình. Có lần anh đang ở trong studio thì như thường lệ, em lại sà vào lòng anh. Nhưng hôm ấy em trông thoáng buồn; em chỉ hỏi anh vỏn vẹn một câu mà anh có lẽ sẽ chẳng thể nào quên được:
- Yoongi hyung, em là trẻ mồ côi hở anh?
Lúc đấy anh ngạc nhiên lắm. Làm sao em lại biết chuyện này cơ chứ:
- Ai nói với em như vậy? Nói anh nghe Jungkook.
Vậy mà, em không dám ngẩng mặt lên, chỉ hỏi lại, giọng nghe có chút xót xa:
- Em thật sự bị mẹ bỏ sao anh? Có phải là do em không ngoan không ạ? Anh đừng bỏ em mà, em hứa không quậy nữa đâu.
Anh bấy giờ chỉ giận lắm. Anh đoán chắc là lũ trẻ nhà hàng xóm lại ghẹo em rồi nhưng anh đâu ngờ rằng sự thật này đến với em một cách vô nghĩa và bất chợt như vậy. Jungkook của anh, anh lạnh nhạt với em không có nghĩa là anh chán em, mà do anh sợ sự mệt mỏi của bản thân có thể khiến em lại lo lắng mà thôi. Em thương anh nhiều đến nhường nào, anh biết chứ!
Anh còn nhớ mình ôm em thật chặt, an ủi em dù anh biết bản thân không giỏi việc này; thậm chí là khá tệ trong khoản ăn nói với người khác. Nhưng em đâu chỉ là "một ai đó"; em là một thiên thần cuộc sống đã ban tặng cho anh; là một niềm vui nho nhỏ khẽ nở rộ trong lòng anh những lúc anh suy sụp, cáu gắt. Em là như vậy đấy Jungkook à, là cả thế giới cũng như là tiểu hi vọng của Yoongi này. Nên em đừng buồn; chỉ để một mình anh gánh thay nỗi phiền muộn của em thôi nhé.
Hôm nay sinh nhật em, anh cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài lời chân thành nhất mà anh có thể nghĩ ra:
" Anh thương em"
Hiển nhiên quá nhỉ? Nhưng anh vẫn muốn nhắc lại câu nói ấy để em đừng bao quên rằng em quan trọng với anh như thế nào dẫu cho em có nghĩ rằng bản thân mình chăng có giá trị gì cả (mà điều ấy là không hề đúng đâu nhé). Sinh nhật vui vẻ cậu Jeon Jungkook:
"No limit in the sky
That I won't fly for ya (for ya, for ya, for ya)
No amount of tears in my eyes
That I won't cry for ya (for ya), oh no
With every breath that I take
I want you to share that air with me
There's no promise that I won't keep
I'll climb a mountain, there's none too steep
When it comes to you
There's no crime
Let's take both of our souls
And intertwine
When it comes to you
Don't be blind
Watch me speak from my heart
When it comes to you
Comes to you"
Lúc ấy, Yoongi chợt nghe thấy cậu, người con trai đã làm anh yếu lòng ngay từ những phút đầu gặp gỡ:
- Anh đang hát sao?
Yoongi khẽ ngẩn người nhưng mau chóng lấy được vẻ điềm tĩnh vốn có:
- Thì sao nào? Mày thấy anh hát tệ lắm hả?
Jungkook lắc đầu, cười thật tươi:
- Đâu nào, em thấy anh hát hay lắm chớ bộ. Chỉ là anh nên đứng ra ngoài ban công lúc hát thôi.
- Chi? Mắc mớ gì ông đây phải cho cả thế giới chiêm ngưỡng giọng hát đầy tiềm năng này. Muốn nghe thì phải trả tiền nhá.
- À, em chỉ muốn mọi người không hiểu lầm rằng em đang đánh anh thôi.
- ...
- ....
-..Tối nay mày ra ghế salon ngủ cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top