Chuyện bên lề

Yoongi bặm đôi môi hồng hồng, tay siết chặt lá thư trong tay. Đôi ngọc lục bảo bất giác ngước lên nhìn bao người thững thờ lướt qua.

Anh không rõ mình đã đứng chờ được bao lâu vì cái cậu đàn em kia nhưng vốn dĩ, anh đã quyết định gửi lại tâm tình của mình trước khi rời khỏi nơi này. Vậy mà chờ mãi chẳng thấy người cần gặp, khóe mắt Yoongi đỏ ửng lên đầy ủy khuất.

Không chờ nữa! Người gì đâu mà quá đáng!!

Yoongi định bụng quay lưng thì tiếng í ới trong trẻo ấy lại vang lên cùng tiếng cười hì hì chẳng biết lỗi:

- Anh ơi, anh chờ lâu không? Em xin lỗi mà...em bận việc.

Anh ngẩng gương mặt thất thểu như đang bị ức hiếp mà khóc òa làm Jungkook được một phen kinh hỉ.

------------------------
- Hết buồn chưa?

- Ừm.

Đâu đó giữa sân trường là một anh một em ngồi cạnh nhau với lon Coca lạnh trên tay. Jungkook khẽ nhìn cái đầu nhỏ bé đang lụi hụi xoay lon nước ngọt mà không khỏi phì cười; mèo nhỏ còn giận đây mà.

Dễ thương quá thôi...

- Có việc gì mà anh kêu em ra đây vậy.

Bỗng được nhắc nhở về "chuyện đại sự"  bản thân định làm, Yoongi không khỏi chạnh lòng. Anh không hề muốn đối diện với thứ tình cảm vô vọng của mình cũng như sự thật rằng Jungkook đã có Taehyung....

- À. Anh...anh..muốn dặn dò cái này cho cậu. Nhưng trước khi nói thì cho anh làm cái này một chút.

Chưa kịp để Jungkook ngộ ra diễn biến thì Yoongi đã kiễng chân lên rồi hôn chóc một cái vào má cậu.

- Jungkook, anh thích cậu. Anh phải đi rồi Jungkook. Bảo trọng.

Yoongi bỏ chạy trong nước mắt.

"Tôi tuyệt đối sẽ không hối hận..... Tạm biệt...."

-------------------
Jungkook nghệt mặt.

Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

Nhìn mẩu giấy bị vò nát trong tay, cậu bần thần gỡ nhẹ từng nếp gấp.

" Kookie của anh,

Anh thương em lắm luôn ấy. Vậy mà em chẳng biết gì cả...haizz...

Là lỗi của anh khi tự mình thắp lên cái ngọn nến hi vọng này. Anh cũng nên có trách nhiệm dập tắt nó đi chứ nhỉ?

Hình như ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của anh nên bây giờ; anh phải đi rồi. Đi đến một nơi tốt hơn, nơi mà anh có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi em một lần nữa.

Và anh hứa mình sẽ không từ bỏ như lần này đâu. Nhớ lấy nhé Jeon Jungkook

Em có một Taehyung đáng yêu ở bên mình rồi, thì hãy trân trọng em ấy. Đừng làm em ấy khóc, dù chỉ là một lần thôi cũng đừng làm vậy em nhé.

Thôi, anh chỉ có thể dặn dò em đến thế. Câu chuyện còn lại của cuộc đời em, anh không phải là người viết tiếp rồi. Dù vậy, anh vẫn tin nó sẽ là một câu chuyện thật đẹp cùng kết thúc có hậu; như những gì anh từng mong ước vậy.

Tạm biệt.

Bức thư khép lại cùng vài dòng chữ bị nhòe. Chẳng rõ đó có phải là giọt nước mắt của anh hay là của Jungkook; chỉ là giọt nước mắt ấy sẽ là lời từ biệt cuối cùng cả hai dành cho nhau.


Lon Coca đã nguội

Sân trường cũng dần vắng

Bài ca cuối hạ cất lên những nốt thăng trầm cuối cùng.

Nắng tắt.


- Hoàn -

___________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top