one
"con không được phép lên tiếng ! không làm đừng nhận ta là bố !"
shin ami ấm ức, chạy thẳng lên phòng. mẹ cô định chạy theo nhưng bị ông shin cản lại
cô biết cô phải làm vậy là vì gia nghiệp của gia đình mình nhưng đi quyến rũ một người con trai mình không yêu thương, không quen biết để lấy bí mật của tập đoàn nhà người ta thì chẳng khác nào một kẻ tiện nhân. dù nhà ami rất giàu, công ty lớn mạnh nhưng lại 'chơi bẩn', thật sự cô không bằng lòng
shin woohyun - bố của shin ami và shin hamin là một doanh nhân tài giỏi. ông đã từ bàn tay trắng không ngừng nỗ lực để có được như ngày hôm nay. nhưng với ông như thế vẫn chưa đủ. shin woohyun nhất định phải chiếm được tài liệu quan trọng của jexb - công ty lớn ngang với shinc để có thể lớn mạnh nhất. vì thế sau khi biết tin jeon jungkook - con trai cả của jexb là bạn học của con gái, ông liền nảy lên ý kiến : mỹ nhân kế, shin ami phải làm cho jungkook u mê mình rồi lấy tài liệu của jexb
cũng chỉ là vì sự nghiệp !
ami từ nhỏ đã khá tự lập, mặc dù nhà cô giàu nhưng không bao giờ kiêu ngạo. ở trường lớp được nhiều người yêu mếm, nhưng vẫn những người ghen tị với cô mà sinh ra ganh ghét. shin ami đang theo học ở trường đại học quốc gia seoul khoa thiết kế thời trang. ami còn có người em trai tên hamin đang học đại học năm nhất cùng trường với ami nhưng khác khoa. dù nhỏ tuổi nhưng hamin rất tài giỏi, thường xuyên đứng đầu khoa và được nhiều người theo đuổi. ami nghe danh jeon jungkook đã lâu, cũng đã gặp mặt nhưng cô không quan tâm đến hắn. jungkook được coi là đại thần ở trường, hắn là người được cho là niềm tự hào của khoa quản trị kinh doanh cũng như là trường đại học quốc gia seoul
"ami ! em vào nhé ?"
khỏi phải nói, giọng nói vọng ra từ ngoài là của shin hamin. thằng bé không bao giờ chịu dùng kính ngữ với cô
"làm sao ?"
ami gắt gỏng, ra mở cửa cho em trai một cách 'nhẹ nhàng'. mặt cô hằm hằm như vừa bị lấy mất sổ gạo. hamin liền phì cười, bị ami lườm một cái liền biết điều che miệng. mọi lần láo toét với chị gái là thế nhưng khi ami mà cáu thì ai cũng phải dè chừng. hamin ngồi xuống bàn trang điểm của cô, chân tay táy máy lấy thỏi son của cô ra nghịch. đang ngồi trên giường xem điện thoại, nghe thấy tiếng 'tách' của nắp son nam châm, ami thét lên :
"mày ngứa tay à ? đấm cho vài phát bây giờ"
"à nhầm ! mày hư thế cái tay ! ami chuẩn bị chặt mày ra thành mấy khúc rồi đấy"
"có gì nói !"
hamin đặt thỏi son vào chỗ cũ, cậu nhẹ nhàng ngồi bên cạnh chị. đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn cô. mỗi khi hamin đòi cô cái gì thì liền giở trò này. ami còn lạ gì ?
"chị yêu à !"
ami nhăn mặt, véo má hamin
"khiếp quá !"
"yahhh ! em lớn rồi ! đừng có véo nữa !"
"haha ! lớn, lớn lắm ! thôi nghiêm túc. làm sao ?"
"hôm nay ý... anh jungkook cùng gia đình sẽ đi ăn với nhà mình..."
"không đi ! đã chơi xấu mà còn đi ăn với nhau"
"thôi mà. mẹ bảo đây chỉ là bữa ăn giữa hai gia đình thôi. là họ mời chúng ta"
"không !
"aaa...đi đi mà.. "
hamin cứ thế năn nỉ rồi nũng nịu với cô. từ nhỏ ami đã rất chiều em trai, thật không thể kìm lòng. thôi, dù sao cũng chỉ là bữa cơm đi ăn cũng không sao. cô liền gật đầu, hamin nhảy cẫng lên, trước khi xuống nhà cũng không quên nói "yêu chị". chắc là đi 'báo cáo' với phụ hoàng mẫu thân đây. ami bước đến bên phòng thay đồ, chọn cho mình chiếc áo phông oversize màu tím pastel cùng chân váy xếp ly trắng. mặc như này đi ăn nhà hàng sang trọng chính là muốn chọc tức bố mẹ cô đây mà. ami đương nhiên là rất hài lòng với kế hoạch này. sau khi tắm táp, cô trang điểm nhẹ rồi xuống nhà
"ami ! con là muốn-"
"ây bố ! chị ấy có đi là may rồi !"
"phải đấy ông ! chỉ là ăn cơm bàn chuyện công việc"
"nhưng -"
"muộn rồi bố ơi !"
hamin khoác tay bố mẹ ra trước, không quên nháy mắt với cô một cái
bước ra khỏi chiếc 'xế hộp' sang chảnh, trước mắt cô là một nhà hàng lộng lẫy, bên ngoài có vẻ có vẻ cổ kính nhưng bên trong lại khoác lên mình một kiểu thiết kế hiện đại. gia đình ami vừa bước vào trong thì đã có người phục vụ đưa vào phòng vip. bên nhà họ jeon đã có mặt, vừa nhìn thấy ông shin, chủ tịch jeon đã vội đứng dậy cởi mở
"chào ông shin ! rất cảm ơn gia đình ông vì đã đến !"
"haha ! không có gì. mà hôm nay nhân dịp gì mà shin gia chúng tôi lại được chủ tịch jeon thiếp đãi thế này ?"
"chỉ là bạn bè lâu không gặp mặt... không phải sao ?"
"a ! phải phải !"
tất cả đều ngồi xuống ghế, đối diện với cô chính là jeon jungkook. trời ạ ! hắn cũng chỉ mặc áo phông và quần jean thôi, chắc cũng muốn chống đối bố mẹ đây mà. trong bữa ăn cô và hắn không ho he một lời. cả bàn ăn chỉ có tiếng của 4 vị phụ huynh mà thôi. giờ ami mới biết là jungkook có một người anh khá đẹp trai nhưng ăn được một chút anh ấy liền xin phép đi đâu đó. thỉnh thoảng ami lại liếc jungkook một cái làm hắn nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. giọng của hamin cất lên làm tan biến sự bối rối đó
"anh jungkook ! em nghe danh anh đã lâu ! mong anh chỉ giáo !"
"oh vậy sao ? anh cảm ơn nhé ! mà em cũng đâu kém gì anh"
"a, không có đâu ạ. em còn phải học hỏi nhiều ! mà anh có người yêu chưa ạ ? chị em -"
ami liền cấu ngay vào eo hamin một cái làm thằng bé phải câm nín, ngoài ra cô còn cho hamin một cái lườm sắc lẹm
"anh chưa ? mà chị em làm sao ?"
"không có gì đâu ạ !"
hamin liền chữa cháy, không muốn vì câu nói mà mạng sống của mình không còn. jungkook thấy cảnh hai chị em hoạnh họe nhau liền cười thầm. ami ngây người ra suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại gửi cho bố cô một tin nhắn "bố con sẽ làm !"
phải chăng ami là bị vẻ đẹp của jeon jungkook cuôn hút ?
ăn xong, cô trốn ra ngoài hóng gió. hôm nay trời đẹp lắm ! đầy ắp là những vì sao, cô mải mê ngắm mà không biết jungkook đã đứng sau từ khi nào. hắn đặt tay lên vai cô, làm cô giật mình mà quay lại
"a ! tiền bối jeon !"
"ây, đừng gọi là tiền bối. jungkook là được !"
"sao mà được ạ ? jungkook nghe không lễ phép cho lắm ạ"
"thôi được rồi, tiền bối cũng được !"
"nae..."
"không ngờ em lại là thiên kim tiểu thư của shin gia"
"à dạ..."
"gặp em khá nhiều ở trường, giờ mới có cơ hội tiếp xúc ! rất vui được làm quen !"
"em cũng vậy ạ !"
"ok ! sau này ở trường có gì cần giúp thì cứ gặp anh !"
"nae..."
"vào trong thôi !"
jungkook đi vào trong trước. cô đứng đó cứ cười ngây người ra nhưng có điều làm cô tỉnh hẳn
"aishh ! quên xin số điện thoại rồi !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top