four

ami cố kìm nén nước mắt, cô chỉ rưng rưng. thường ngày ami không hay khóc đâu cô cực kì thoải mái trong mọi việc, xảy ra sự cố gì cô chỉ buồn đôi chút rồi lại lạc quan ngay. bởi vậy người ta mới nói yêu cái là thay đổi ngay. ami không kiểm soát được cảm xúc của mình lúc đó, cảm thấy có lỗi với jungkook mội chút. trên đường về nhà ami thất thần, xém chút nữa là đụng phải một bà lão qua đường. may mà cô vẫn ý thức được

tối hôm ấy ami không nói một lời nào làm cả nhà hoảng hồn. mọi hôm cô nói không ngớt mồm. ami chỉ ăn một chút rồi lên phòng, cô vừa học bài được một lúc thì có tin nhắn từ jungkook. không biết là nên vui hay nên buồn nữa

ami gặp anh một chút được không ?

gặp sao ?

làm gì ạ ?

anh có điều muốn nói

em bận rồi, anh có thể nói luôn

vậy anh sẽ đến nhà em ?

jeon jungkook chẳng phải đang uy hiếp người ta hay sao ?

gặp ở đâu ?

công viên gần nhà em

ami khoác một chiếc cardigan mỏng rồi ra ngoài. từ nhà cô đến công viên chỉ mất 5'. vừa tới thì đã thấy jungkook ngồi xích đu, tay cầm 2 cốc cafe. jungkook thấy ami liền chạy lại gần

"cafe latte của bé !"

ami phải nén cười, mặt vẫn rất lạnh lùng. jungkook gọi cô là bé làm cô muốn phát điên lên

"vâng, có chuyện gì sao ạ ?"

"thật ra không phải anh ôm boha, anh không muốn vậy. thật đấy !"

"anh giải thích cho em làm gì vậy ?"

ami ngồi xuống xích đu, nhấp một ngụm latte

"anh không muốn em hiểu lầm. anh..."

"không phải em đã nói với anh rồi sao ? là chúng ta-"

chưa kịp nói hết câu ami đã bị jungkook kéo dậy. đôi môi của anh áp lên môi cô, ami mở to mắt ngạc nhiên. chuyện này là sao ? nụ hôn không kéo dài quá lâu nhưng đã để lại cho cả hai những cảm xúc khác nhau. ami ngỡ ngàng, cứ nhìn jungkook chằm chằm. anh liền cười một cái vì sự đáng yêu của ami. mặt cô đỏ bừng, dần nhận thức được anh đang cười mình thì liền quay mặt đi chỗ khác. cô định đi thì anh kéo ami lại, ôm cô vào lòng

"sao nào ? có tin anh không ?"

"anh...không nói với anh !"

"anh thích em, em có muốn làm jeon phu nhân không ?"

jungkook làm cô từ bất ngờ này qua bất ngờ khác

"không !"

ami thẳng thắn từ chối mặc dù cô rất thích jungkook

"con gái nói không là có !"

đến giờ phút này mà jungkook vẫn có thể đùa được, mặt anh thể hiện rõ sự nhăn nhở làm cô muốn véo cho một cái. jungkook kéo cô ngồi lên chiếc xích đu màu đỏ còn anh ngồi chiếc bên cạnh

"bé cứ suy nghĩ rồi trả lời anh cũng được"

"vâng..."

bầu trời đêm nay đẹp lắm, lấp la lấp lánh những vì sao. cái khung cảnh rất đỗi thơ mộng và lãng mạn, hai con người cùng ngồi kề nhau trên chiếc xích đu, cùng nhau ngắm một trời đầy sao

"hôm nay lạnh vậy mà em ăn mặc như thế này à ?"

jungkook để ý thấy hai tay ami xoa cốc latte nóng, chân đi dép cóng cả vào. anh nhăn mặt không hài lòng, liền cởi ngay cái áo long padding to xụ màu trắng khoác lên người ami

"tại em...vội !"

ami trả lời đại rồi cười một cái, hình như ami biết là nụ cười của cô là điểm yếu của jungkook, ami chỉ cần cười là anh ngất ngây ngay

"lần sau còn mặc như này là anh không chơi với em nữa đấy ! muộn rồi anh đưa em về !"

trẻ trâu à ? gì mà không chơi ?

ami cười trừ rồi cùng anh đi về. trên suốt đoạn đường dường như ami chẳng nói gì cả, chỉ jungkook 'tự kỉ' tự hỏi xong tự trả lời. lúc ấy cô mới nhận ra trên đời này không ai là hoàn hảo cả =))) jungkook đẹp trai, tài giỏi, tốt bụng đấy. nhưng lại có chút vấn đề về thần kinh =)))))

đang im lặng, jungkook đột nhiên nắm lấy tay cô làm ami giật mình. jungkook làm như không biết gì. ami cố giật tay ra nhưng càng làm thì jungkook càng nắm chặt lại. cô ngước lên nhìn anh nhưng jungkook cứ cười rồi nhìn về phía trước

"đau em..."

"a anh xin lỗi ! tại bé không cho anh nắm tay đấy !"

jungkook đã làm con người ta đau bây giờ lại còn chu môi ăn vạ

"hơ chúng ta không phải TÌNH NHÂN "

"rồi sẽ phải thôi em bé !"

"không nói với anh nữa ! đến nhà em rồi !"

mới phút chốc là đã đến nhà rồi, cả hai đều luyến tiếc nhau nhưng ami không thể hiện điều đó ra ngoài. jungkook xoa đầu cô một cái rồi vẫy tay chào, nếu ami mà người yêu anh rồi thì jungkook kéo cô lại mà ôm thật lâu cho mà xem

"anh yêu bé !"

vừa bước vào tới cổng nhà ami đã quay ra lườm jungkook bằng ánh mắt sắc lẹm, mặt thì đỏ bừng bừng. thấy bộ dạng đó của cô jungkook phải phì cười, có thể nói trêu ami là một thú vui tao nhã của jungkook

nói vậy thôi chứ trong lòng ami thật sự rất vui. được crush thích lại không vui sao được. cả tối hôm đó ami cứ nằm trằn trọc nghĩ về câu 'anh yêu bé' và cái năm tay của jungkook, cả đêm nhìn lên trần nhà rồi cười như một người có vấn đề vậy. jeon jungkook cũng thế, mặc dù ami chưa đồng ý nhưng anh cảm nhận được tình cảm cô dành cho anh như thế nào

tình yêu của họ thật đơn thuần và đẹp đẽ biết bao 

nhưng đó là hiện tại, còn sau này thì chưa chắc !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top