Không đề (3)

Tôi năm nay đã ngoài đôi mươi, không còn nhí nha nhí nhố như đám con gái mười mấy nữa.

Bao nhiêu năm thăng trầm, bộn bề với công việc cứ lên rồi lại xuống. Như sóng triều cứ ập tới liên miên đập vào con thuyền nhỏ của tôi đã mất lái tự khi nào.

Tôi không biết bao nhiêu lần đã ngã xuống con nước mặn, bao nhiêu lần nhấn chìm tôi đến khi muốn ngộp thở. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã vực dậy giữa muôn trùng bão tố bao lần để tìm đến một miền đất mới mà tự tôi cho rằng sẽ bình yên.

Tôi đã bơi rồi tìm được ốc đảo nhỏ, tôi lại đóng được chiếc thuyền mới và ra khơi.
Thế nhưng,
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Suốt nhiều năm, tôi không tìm được nơi tôi có thể cập bến và dừng chân nửa đời còn lại.

Đã từ lâu, tôi không còn nhìn thấy con sóng dữ, từ mình bơi lên khỏi mặt nước đen vô tận. Có lẽ vì đã tự đóng cho mình chiếc thuyền vững chãi. Một mình là thuyền trưởng neo tàu ra khơi xa. Ngày ngày nhìn bình minh rực sáng rồi hoàn hôn  nhẹ nhàng.

Tôi bâu giờ mọi thứ đã ổn định, công việc tiến triển thuận lợi sau bấy nhiêu lâu. Tôi cũng đã có một kì nghỉ dài hạn cho mình.

Vì vậy,

Một mình cũng vui lắm. Không cần phải lo lắng cho người nọ, kỉ niệm một tháng, một năm... Quà cáp lại càng không cần đến. Một mình đi ăn lẩu, đi mua sắm những thứ mình thích mà chẳng cần e dè.

Thời gian bên gia đình lại càng nhiều. Đưa ba mẹ đi đây đi đó. Chụp nhìu bức ảnh tươi vui ấm á cùng gia đình. Hạnh phúc biết bao nhiêu.

Tất nhiên, tôi cũng đã đi qua nhiều ốc đảo xinh đẹp, nhưng chẳng dừng lại để trồng trọt hay vung đắp. Tôi không muốn khi trồng cây, đến mười năm sau vẫn không thấy kết quả.

Tôi vẫn đi tìm một đất liền, nơi mà tôi có thể dừng đến nửa đời sau. Không sỡ bão, không sợ sóng dữ mà nhấn chìm hòn cát nhỏ. Chỉ có cơn sóng nhẹ nhàng vỗ về bên bờ cát trắng của mảnh đất yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top