Không đề (2)
Tôi và anh ấy gắn bó với nhau được hơn một năm rồi. Anh ở miền Bắc, tôi thì ở miền Nam, điện thoại và mạng xã hội là thứ giúp chúng tôi liên lạc với nhau. Cả hai chúng tôi đều đã đi làm.
Cuốc sống rất đỗi bình yên, chẳng ai nghĩ bản thân sẽ có một người để thương để nhớ.
Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong một lần đi công tác ở Huế. Lúc đó là buổi xế chiều của hôm thứ ba, tôi đi dạo bên cầu Tràng Tiền nghe cơn sóng nhẹ vỗ về trên sông. Tôi gặp anh cũng đang đi dạo lúc ấy.
Chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất tuyệt khi tôi ra Huế công tác. Anh đưa tôi đi đây đi đó mỗi khi chúng tôi có thời gian. Chúng tôi bắt đầu quen nhau từ đó. Cả hai trao đổi số điện thoại, Facebook cả Zalo, mong sẽ liện lạc lại trong thời gian gần nhất.
Tôi kết thúc chuyến công tác của tôi, hôm tôi trở về, anh ấy ra sân bay tiễn tôi đi. Không dặn dò :"giữ gìn sức khỏe nha, anh sẽ ra Sài Gòn thăm em sớm thôi"
Thế là đã hết một năm. Chúng tôi yêu xa.
Một đứa như tôi vẫn chưa bao giờ nếm trải tình yêu của một cặp đôi, mặc dù tôi đã ở tuổi hai mươi lăm. Tôi tình nguyện đến ngu ngốc dân cả trái tim của mình cho một người vừa gặp chưa được ba tháng. Đồng nghiệp tôi khuyên tôi đừng nên quá tin vào cuộc tình yêu xa.
Nhưng tôi lại rất trông chờ vào mỗi tình này.
Anh ấy cho tôi cảm giác được quan tâm, được bao bọc và... tôi không rõ nữa. Từ khi quen anh, tôi luôn trong một came giác hồi hộp và lo lắng, tin nhắn của anh luôn làm tôi cho tôi nhận được một loại cảm xúc rất lạ. Tim tôi loạn nhịp và toàn bộ tâm hồn tôi nằm trong một quả bong bóng màu hồng trong trẻo.
Anh luôn nói sẽ đến gặp tôi, vào Sài Gòn cùng tôi đi đến mọi ngõ ngách của lòng thành phố tấp nập. Anh gieo cho tôi nhiều hi vọng mà ngay cả chính bản thân tôi không biết rõ nó có thành hiện thực hay không.
Rồi dần dần, mặn nồng qua đi, tin nhắn và những cuộc điện thoại không còn dày đặc nữa. Tôi cảm thấy, anh ấy đang né tránh tôi.
Mỗi cuộc gọi không quá năm phút. Anh bảo anh ấy bạn, công việc nhiều quá, không có thời gian. Tôi gật đầu bảo không sao cả.
Mỗi ngày một tin nhắn hỏi thăm chúc buổi sáng vui vẻ cũng không còn. Những câu trả lời chỉ vỏn vẹn "anh bận".
Tôi muốn níu kéo, muốn giữ anh lại bên mình.
Đáng tiếc rằng không thể. Tôi là người chủ động làm quen tôi, nhưng không phải là người nói lời chia tay.
Anh xóa kết bạn với tôi, chặn số điện thoại, tất cả, cả hai trở về thế giới của họ. Không hề tồn tại một sự quen biết nào từ trước.
Và thế là, chúng tôi đã chia tay. Không có cuộc gặp gỡ nào ở Sài thành mà tôi đã mơ thấy, không có nụ cười nhẹ nhàng mội khi gọi điện cho nhau.
Yêu xa ấy hả, giống như cược cả tình yêu của mình vào một người mà ngay chín bản thân mình không rõ sẽ đến đâu.
Vung đắp tình yêu nhỏ nhoi được cho rằng sẽ có thể đến bên nhau mãi mãi. Chẳng qua chỉ đang tự vung đắp hi vọng để an ủi trái tim của mình mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top