Không đề (1)

Bạn tôi là một đứa xem tình yêu chỉ là một thú vui tao nhã của nó. Nó luôn miệng bảo "mày thấy không, bao nhiêu cặp đôi đến với nhau, mặn nồng giây phút đầu, đến cuối vẫn là chia ly..."

Tôi nghe mãi cũng mưa dầm thấm lâu, coi nó như một cái gì đó không thể gỡ ra khỏi đầu. Tôi cũng từng đã một lần khóc rất to, sáng sớm vẫn giữ nguyên gương mặt điềm đạm, vui vẻ. Đến tối trở về, về nhà của mình, nhìn ánh trăng tàn le lói nơi góc tường.

Nghĩ suy về những chuyện đã cũ.

Rồi ôm mặt mà khóc.

Không phải khóc to như một đứa trẻ, mà khóc trong sự lặng im của đơn độc, của một thói quen cũ vẫn chưa thể bỏ.

Cuộc sống tôi rất lâu sau mới có thể trở lại như trước. Hình bóng kia vẫn còn đó chẳng qua tôi đã không còn nhớ, không còn thương, và không còn kề bên mỗi ngày.

Rất lâu sau đó, tôi không còn cảm nhận được dư vị của sự ngọt ngào trong dâu tây mà tôi hay ăn, đến ly cà phê sữa đã ngọt lịm mà tôi đã pha không biết bao nhiêu muỗng đường, hoặc là tình yêu mà người ta hay nhắc đến.

Tôi quay trở lại với cuộc sống của một cô nàng độc thân. Bất kể đi đâu, làm gì, chỉ có đám bạn nhí nhố đi cùng và không còn ai khác. Tôi bắt đầu thích bóng tối, nơi đó phô bày nội tâm của chính tôi, tôi thích sự ma mị, không còn vẻ trong trẻo của một người đang yêu hay sắp yêu. Mà là của một người từng trải.

Cứ thế thời gian trôi qua, tôi không còn nhớ đã bao nhiêu tháng hay bao nhiêu năm. Ông trời đã sắp đặt để tôi gặp một người đã làm tim tôi bồi hồi như lần đầu cảm nhận được sự thương yêu chiều chuộng mà tôi đã quên bấy lâu.

Anh ấy rất tốt, rất đáng yêu. Mặc dù lớn xác nhưng cái tính trẻ con vẫn còn. Gần anh ấy, bao nhiêu tâm sự tôi không bao giờ có thể giấu nổi trong lòng. Anh ấy hiểu tôi như chúng tôi đã quen nhau rất lâu về trước. Chỉ mới vài tháng thôi. Nhưng lại thân thuộc biết bao nhiêu. Tôi nghĩ "à, hóa ra duyên tình là thế"

Chúng tôi dính lấy nhau được gần một năm rồi. Thăng trầm đều có nhưng chẳng ai chịu bỏ ai. Có hôm hai đứa choảng nhau rất kịch liệt, gấu mèo đều chạy đi tìm chỗ trốn, có hôm lại rất quái đản, chọc nhau đến cười mệt nghỉ. Không thì im lặng bên nhau, ra ban công ngồi ngắm trăng ngắm sao. Kể cho nhau nghe những mơ ước nhỏ của mình...

Tôi cảm thấy mình yêu đúng người rồi.

Có một lần, anh ấy đi công tác xa nhà vài tuần, cả hai chưa gì ngày một ngày hai đã gọi điện khóc ấm lên nhớ nhau. Dù bận mấy vẫn trả lời tin nhắn cho tôi. Tôi thương nhất câu mà anh ấy nói "chờ anh về nha...", không biết vì sao mỗi khi nghe câu mói ấy, tôi thấy bình yên đến lạ kì.

"Em vẫn luôn chờ anh về. Về rồi còn đưa nhau đi du ngoạn năm châu bốn bể. Về còn dắt tay nhau đi hết đời này..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top