Special Chap: Thay đổi.
Special Chap: Thay đổi.
Tôi ngồi thẫn thờ nhớ em mỗi khi tôi không có bệnh nhân, tôi nhớ nụ cười xinh đẹp của cô bé. Tôi nhớ em ấy quá thường xuyên ngay cả khi chúng tôi vừa mới xa nhau vào buổi sáng và sẽ gặp lại nhau vào buổi tối sau khi kết thúc công việc. Tôi cảm tưởng như mình sẽ không bao giờ có đủ thời gian để ở cùng em. Tôi muốn dành nhiều thời gian bên nhau hơn nữa vì sợ sự xa cách bất chợt nào đó.
Chúng tôi vẫn nhắn tin cả ngày cho nhau nhưng không ở bên nhau về mặt thể xác. Tôi muốn cảm nhận thấy em ở đây bên tôi mọi lúc, muốn được nghe giọng em nói. Ở bên nhau luôn mang lại cảm giác tốt hơn nhiều so với lúc nhắn tin. Tôi thực sự đá lún quá sâu không còn đường thoát...
Tôi nhớ em ấy rất nhiều và gần như là mọi lúc nhưng vẫn không muốn thể hiện ra mặt. Giờ cô bé đã biết tôi không thực sự trưởng thành như vẻ ngoài tôi mang lại cho lắm. Thi thoảng em sẽ chọ ghen tôi vì điều đó làm em thích thú. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để không chiều hư em, dù sự thật là đã hoàn toàn phát cuồng vì em mất rồi.
Cô bé nhỏ đang yêu của tôi, em đang làm gì vậy nhỉ?
Ringggg...
Chuông ở phòng khám reo, báo hiệu có khách bước vào. Tôi không cần ra tiếp vì đã có trợ lý ở quầy lễ tân. Một lúc sau, trợ lý gõ cửa phòng tôi để thông báo rằng tôi có khách.
"Bác sĩ Pam, Rak đang ở đây. Em tan ca bây giờ luôn được không ạ?"
"Được. Em về đi."
Tôi không quan tâm đến việc người trợ lý sẽ đi hay ở. Tim tôi đập thình thịch vì phấn khích khi biết Rak tới. Chiếc đồng hồ đeo tay báo bây giờ chỉ hơn 6 giờ một chút, làm tôi tự hỏi tại sao em lại đóng quán sớm như vậy. Nhưng cũng không quan tâm làm gì, tôi cũng sắp đóng phòng khám của mình. Tôi không có lịch khám nào khác vào buổi tối.
Tôi trấn tĩnh bản thân hết mức có thể trước khi đứng dậy khỏi bàn làm việc và bước ra gặp em. Tôi thấy Rak và trợ lý của mình trông hào hứng nhìn vào điện thoại.
"Cô ấy thật may mắn khi có thể chạm vào cơ bụng sáu múi hoàn hảo của anh ấy, cái bụng láng đẹp của anh ấy.... Tôi muốn liếm thử nó." Rak thầm thì to nhỏ với người trợ lý. "Tôi muốn kéo khăn tắm của anh ấy để nhìn con sâu bên dưới đó."
Lời trêu đùa của em khiến tôi khựng lại. Ngay lập tức tâm trạng vui vẻ của tôi lúc này chuyển sang chế độ khác. Tôi biết tâm trạng của mình đã trở nên không tốt và tôi thấy giận em vô cùng.
"Rak!"
Thật lòng thì tôi không biết giọng điệu của mình nghe như thế nào. Nhưng ngay khi Rak nghe thấy tôi thì liền giật mình ngẩng lên, em hốt hoảng cất điện thoại đi.
"Chị Pam."
Rõ ràng là tôi đang tức giận vì người trợ lý nhìn tôi rất ngượng ngùng rồi lặng lẽ bước sang một bên. Cô ấy chỉ nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với tôi mà không biết lý do tại sao tôi dùng tông giọng đó với Rak.
"Nếu em thích mấy gã siêu sao đó đến vậy, tại sao không đi theo họ luôn đi?"
"Ôi, chị Pammmmmmmm!"
Tôi quay ngoắt đi và giận dữ bước về phòng mình. Tiếng bước chân của em chạy theo sau tới gần hơn và em nắm lấy cánh tay quay tôi lại. Em luống cuống xua tay và phủ nhận mọi thứ.
"Em không có ý như vậy. Em chỉ thích mỗi người nổi tiếng này thôi. Anh ấy đã là chồng của người khác rồi!"
"Em nói em muốn nhìn thấy con sâu của anh ta."
"Ôiiiii! Chị không nên nói từ đó. Nó không phải thứ ngôn ngữ nên được phát ra từ chị."
"..."
"Thôi được rồi mà. Em xin lỗi. Đó là lỗi của em. Em chỉ đang nói linh tinh mấy câu trêu đùa vớ vẩn thôi. Chị biết em hay nói như vậy mà." Cô bé chọt chọt ngón tay lên tay tôi làm nũng. Tôi nghĩ em trông khá dễ thương. "Em tưởng tượng về tiếng rên rỉ của chị ngay cả khi em còn học Trung học, lúc chị dạy toán cho em ấy." (bảo sao học mãi vẫn chỉ có mỗi bảng chữ cái "a á ớ" trong đầu)
"Em nói gì cơ?!"
Tôi suýt sặc nước khi nghe em thú nhận điều đó. Rak nhìn vào mắt tôi và cười ngượng ngùng.
"Em thật hư hỏng, chị nhỉ." Rak tỏ vẻ như cô bé ngây thơ.
Bây giờ đến lượt tôi cảm thấy ngại ngùng khi nghe điều đó. Đó là lần đầu tiên tôi biết
về chuyện này. Tôi luôn biết em ấy thường có những suy nghĩ như vậy, nhưng tôi không nhận ra rằng em đã nghĩ tới tôi theo cách đó khi chúng tôi còn đi học.
Em đã tưởng tượng những gì thế nhỉ? Em đã tưởng tượng tôi làm những gì?
"Sao chị lại im lặng thế?"
"Chị không biết phải nói gì." Tôi mím chặt môi và nghĩ. "Tiếng rên rỉ của chị nghe như thế nào?"
Giờ thì tôi làm em thấy bất ngờ. Nhưng em không đưa ra một câu trả lời thẳng. Thay vào đó, em vuốt ve cánh tay tôi một cách lơ đễnh.
"Em không chắc nữa. Em cần nghe lại để nhớ lại."
"Ừmm..."
Tôi nhìn em và mỉm cười. Tôi bước đến chiếc áo choàng trắng của mình treo trên tường. Tôi mặc nó vào và nhìn cô ấy một vẻ quyến rũ. Khi em nhìn thấy tôi mặc chiếc áo choàng, em ngay lập tức biết mình phải làm gì. Rak vươn tay với đến cửa rồi khoá nó lại.
Tách!
"Sao em lại khóa cửa?"
"Em chỉ muốn được bác sĩ khám riêng cho em. Em muốn chị kiểm tra sức khỏe răng miệng của em. Thật không hay nếu lưỡi em có vấn đề gì đó."
"Chị là nha sĩ mà."
"Chị vẫn có thể kiểm tra lưỡi em."
"Vậy lưỡi em bị sao nào?"
"Nó yếu quá. Nhìn này! Liếm em đi, Pam."
"Gì cơ?"
"Em muốn nói từ yêu nhưng lại thành ra liếm. Nó yếu quá rồi."
Tôi che mặt và cười. Tôi không bao giờ có thể giỏi kiểu nói chuyện này hơn em ấy. Làm sao ai đó có thể nghĩ ra được việc kiểm tra lưỡi cơ chứ? Thật là lắm nghĩa. Tôi khơi mào nó nhưng lại thể chiếm ưu thế.
"Chị là nha sĩ. Chị chỉ kiểm tra răng thôi."
"Chúng liên quan với nhau mà. Tất cả mọi thứ đều liên quan đến nhau." Cô bé tinh nghịch tiến sát lại gần hơn và vùi mũi em trong cổ tôi. "Mùi hương của chị thật dễ chịu. Thật ngọt ngào."
Tôi đẩy mặt em ấy ra và bỏ sang một bên, tỏ ra khó gần. Tôi không muốn bản thân đầu hàng nhanh tới thế.
"Đây là phòng khám nha khoa. Không có gì ngon ngọt để ăn ở đây. Và....chị không có con sâu nào cho em cả."
Rak cố gắng làm lành với tôi bằng cách kéo cổ tay tôi vòng qua eo em ấy. Em đẩy tôi ngồi trên bàn làm việc của mình sau khi nhanh nhẹn di chuyển tất cả đồ đạc ra ngoài.
"Ai muốn ăn một con sâu cơ chứ? Bây giờ em cần canxi. Chỉ có sữa mới giúp em được."
Em rất giỏi với trò nói chuyện quyến rũ. Em vòng tay ôm tôi rồi rúc mũi vào hõm cổ tôi. Lòng bàn tay nhỏ bé của em thành thục cởi từng cúc áo sơ mi của tôi trong khi tôi vẫn đang khoác chiếc áo choàng trắng.
"Em thực sự thích chiếc áo choàng trắng này nhỉ."
"Em thích người mặc chiếc áo này và có vẻ như chị đang cố gắng khiến em quên đi chiếc khăn tắm trên người người nổi tiếng đó." Em di chuyển bàn tay của mình xung quanh. "Nó hiệu quả đấy vì em quên hết mọi chuyện rồi."
"Ưmm..."
Tôi biết em tuyệt đến như thế nào và tôi luôn để em ấy làm bất cứ điều gì em ấy muốn. Tôi luôn thấy ghê tởm chuyện tình dục của người khác. Nhưng với cô bé của tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Mọi thứ đều hoàn hảo, em thật tuyệt. Tôi ngày càng trở nên khao khát điều đó cùng em.
Bàn tay nhỏ nhắn của em lướt trên da, nhanh nhẹn cởi xuống chiếc áo ngực trên người tôi. Đôi môi ẩm ướt của em hôn lên khắp cơ thể tôi. Đầu óc tôi dần trở nên mơ hồ và cứ thế quên mất cuộc trao đổi mà chúng tôi đã có. Tôi không nhận ra rằng mình đang rên rỉ khe khẽ cho đến khi em dừng lại và mỉm cười.
"Giờ thì em nhớ ra tiếng rên của chị nghe như thế nào rồi."
"Mình về nhà thôi."
"Không." Cô bé nhìn tôi một cách kiên quyết. "Em muốn cùng chị ở đây."
"Rak à, chúng ta đang ở trong phòng khám. Chúng ta không nên làm... chuyện đó... chuyện đó..."
"Tự trách sự ghen tuông của bản thân rồi cả việc mặc chiếc áo choàng đó đi." Tay em ấy di chuyển xuống thấp hơn để cởi móc váy tôi. Cơ thể tôi cố gắng từ chối điều đó nhưng bằng cách nào đó nó vẫn cứ thuận theo nhịp tay em. Tôi không thể dừng lại được.
Trong khi chúng tôi đang bận rộn làm việc của mình. Giọng của người trợ lý gọi và cố gắng mở cánh cửa bị khóa. Tôi ngưng lại và quay về phía giọng nói đó.
"Bác sĩ Pam, em về đây ạ."
"Đ... Được."
Giọng nói run rẩy của tôi khiến Rak trở nên vui vẻ hơn. Em cúi sâu xuống...
"Ưm..."
"Chị đang làm gì vậy?"
Tôi đanh chịu sự hành hạ từ Rak và người trợ lý dường như đang không biết chuyện gì đang xảy ra. Có khó hiểu đâu khi cửa bị khóa tức nghĩa là tôi muốn có chút riêng tư.
"Chị đang kiểm tra răng."
"Hôm nay chị có hẹn thêm với bệnh nhân ạ?"
"Chị đang kiểm tra răng của Rak."
"Dạ? Sao em không nghe thấy gì cả?"
"Ahh..."
Tôi đột ngột thốt ra thành tiếng vì Rak chạm vào tôi rất mạnh. Em cười phấn khích và tò mò xem tôi sẽ lý giải cái giọng run rẩy của mình như nào.
"Tiếng động đó là gì thế ạ?"
"Có một lỗ sâu. Em có thể về bây giờ. Tôi cũng sẽ... về... nhà luôn." Tôi phải thu hết sự tỉnh táo và tập trung để trả lời câu hỏi đó. Rak đẩy nhanh nhịp độ lưỡi, nhanh và nhanh hơn nữa làm tôi phải tóm lấy vai em để giữ thăng bằng.
"Lỗ sâu cũng có tiếng động à?" (nghiệp chướng vl)
"..."
"Thôi em về đây. Gặp chị vào ngày mai."
Tôi không trả lời vì lúc này sự tập trung của tôi đổ dồn vào đợt sóng cuối cùng đang tiến tới. Cuối cùng, tôi cũng xong. Cơ thể tôi trở nên yếu ớt và nhìn Rak, người bấy giờ nở nụ cười của kẻ chiến thắng.
"Em nghĩ lưỡi mình khoẻ lại rồi." Cô bé nhỏ ôm và hôn lấy cổ tôi. "Chị giỏi lắm, chỉ mất có vài phút thôi. Về nhà thôi nào. Để em giúp chị mặc đồ."
Em háo hức giúp tôi. Tôi nhìn em ấy và nghĩ ra một điều gì đó vui vẻ.
"Chuyện gì thế? Sao lại nhìn em như vậy?"
"Em có biết đây là đâu không?"
Rak cân nhắc trước câu hỏi và nghĩ rằng đó có thể là một điều gì đó khác hơn là một phòng khám nha khoa, nhưng không có câu trả lời nào có lý hơn một phòng khám nha khoa.
"Một phòng khám nha khoa ạ."
"Đúng vậy, đây là một phòng khám nha khoa. Và không có bác sĩ nha khoa nào..." Tôi ép em vào một bức tường gần đó và bắt đầu cởi cúc quần em. Tôi không nhanh nhẹn được như em nhưng cũng không quá tệ. "...để em cứ thế bước ra khỏi đây như vậy."
"Chị đã tiến bộ rồi đấy." Rak không có vẻ gì là lo lắng, em ấy trông tò mò nhiều hơn. "Cho em thấy chị có thể làm gì đi."
"..."
"Chị định làm em như nào đây."
Cả hai chúng tôi nhìn vào nhau một lúc lâu rồi cười khúc khích. Chết tiệt! Liệu có bao giờ tôi có thể thắng trong chuyện này không? Cuối cùng, tôi gục trán mình lên trán em ấy một cách trìu mến.
"Chị yêu em nhiều lắm." tôi nói thành tiếng suy nghĩ trong đầu mình.
"Em yêu em hơn."
Cả hai chúng tôi đều thích tận hưởng khoảnh khắc này lâu thêm chút nữa. Tôi hôn chặt lấy môi em còn em quấn tay quanh cổ tôi.
"Vậy thì thưa nàng..."
"Chị chắc chứ?"
"Đây là vinh dự của chị."
"Ưmmm."
Tôi nghĩ mình đã thay đổi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top