Pam 5.



Khi tôi bắt đầu ý thức lại được mọi chuyện, bước chân tôi đã dừng trước căn hộ của Rak. Tôi cố nghĩ ra một lý do chính đáng để đến gặp em nhưng chẳng nghĩ nổi gì, tôi đã gây ra quá nhiều rắc rối. Một suy nghĩ loé lên trong đầu và tôi bước đến tủ quần áo của mình và lấy một chiếc quần lót mà cô bé từng nói mình rất thích. Đó là một lý do kỳ lạ nhưng đó là lý do duy nhất nghe có vẻ hợp lý mà tôi còn có thể nghĩ được.

Tim tôi đập nhanh, liệu tôi đã quá muộn chăng. Tôi nhìn đồng hồ và thấy đã là 10 giờ tối, không chắc rằng mình có nên lên đó ngay bây giờ hay không, nhưng lúc này, tôi không thể bỏ cuộc.

Tôi không thể để mọi chuyện tiếp tục như này....

Khi tôi gặp Rak, em chỉ vừa mới tắm xong. Trông em mệt mỏi và không muốn nói chuyện với tôi. Tôi biết mình đã khiến em phải trải qua đau đớn rất nhiều lần. Em buồn bã vì tôi là điều hiển nhiên.

Tôi có thể thấy được rằng Rak không tin lý do đưa tôi đến đây. Em nhìn tôi một vẻ đau đớn, mỗi lời em nói đều muốn tôi rời đi vì lần này em thực sự muốn cắt đứt hoàn toàn với tôi. Tôi phát điên và tức giận khi nghe những điều đó từ em. Tại sao em lại muốn làm điều đó với tôi? Em không thấy tôi đang rất cố gắng hay sao. Cuối cùng tôi cũng nói lớn thành tiếng, phá vỡ bức tường trong trái tim mình.

"Chị thực sự thích em. Chị không thể tự lừa dối mình nữa. Người chị thích luôn là em. Và em là người duy nhất trên thế giới này mà chị thích!"

Đó là lần đầu tiên tôi thú nhận tình cảm của mình. Tôi sợ rằng em có thể sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng em không nói gì cả. Đôi mắt em long lanh, trực như sắp khóc trước sự ngạc nhiên, dường như em đã đợi để nghe điều đó từ rất lâu.

Còn đối với tôi.... Tôi cảm thấy gánh nặng đã được trút bỏ lòng khỏi ngực mình. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng hơn khi tôi thừa nhận sự thật. Nhưng cả hai rơi vào yên lặng ngay sau đó vì tôi không biết phải nói gì nữa, chúng tôi đều thấy mới mẻ với lời thú nhận này.

"Chị có muốn ngủ với em không?"

Câu hỏi mơ hồ bất chợt của em khiến tôi sửng sốt. Thật kỳ lạ vì tôi không cảm thấy ghê tởm ý nghĩ đó. Ngược lại, nếu một người đàn ông hỏi tôi câu hỏi đó, tôi sẽ cảm thấy thế nào?

Tôi sẽ bắn chết anh ta.

Tôi không ngần ngại mà gật đầu ngay lập thức. Tôi tò mò sẽ thế nào nếu chúng tôi ngủ chung một đêm. Sau khi tắm xong, tôi bước ra ngoài và ngủ trên cùng em trên chiếc giường nhỏ bé. Lưng chúng tôi chạm vào nhau và tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Nhưng đó là một sự lo lắng tích cực.

Tim tôi đập nhanh hơn. Cảm giác phấn khích về một cảm xúc mới mà tôi chưa từng có chạy dọc sống lưng mình. Tôi khám phá ra một phần khác của mình không còn thấy ghê tởm về tình dục. Tôi thậm chí còn đề cập với Rak về đời sống tình dục của cá heo. Nghe thật vô lý nhưng chính là người tôi đã bắt đầu chủ đề này.

Tại sao?

Tôi cũng không biết tại sao?

Đó là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau như một cặp đôi. Tôi đã phá hủy mọi thứ khi tôi gọi em bằng từ "bệnh hoạn" lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau. Nhưng hôm nay thì khác. Tay em di chuyển khắp cơ thể tôi, cảm giác thật khác so với những gì tôi mong đợi. Giọng nói của em, nụ hôn của em. Tất cả mọi thứ về em lúc này thật mới mẻ và mời gọi. Đó là điều khiến tôi ngạc nhiên nhất về bản thân mình.

Nhưng chúng tôi đã không đi xa đến vậy vào đêm đó. Cô bé chưa biết cách làm điều đó.

Tôi vừa nhẹ nhõm cũng vừa tò mò cùng lúc. Bây giờ chúng tôi đã ở một trạng thái khác của mối quan hệ. Chúng tôi chưa bao giờ thực sự nói về chuyện hai đứa nhưng chúng tôi biết cả hai không đơn thuần coi nhau là những người bạn thân.

Tôi biểu lộ suy nghĩ, cảm xúc của mình nhiều hơn và ghen vì em cũng nhiều hơn. Và ngay ngày đầu tiên khi tôi chính thức gọi em là người yêu thì tôi đã gặp chuyện khó chịu khi em gửi tin nhắn nói rằng em ấy đang ở một quán bar với bạn bè lúc nửa đêm.

Tôi không phải người quá khắt khe nhưng khi biết em ấy đang ở nơi như vậy, điều đó khiến tôi thêm căng thẳng. Có thể sẽ có rất nhiều chàng trai hoặc cô gái để ý đến người yêu của tôi. Điều đó khiến tôi phát điên và muốn véo em áy. Ngay khi tôi tới đón em, tôi thấy bạn của em hôn lên môi em.

Em ấy là của tôi.

Tôi muốn hét lên như vậy nhưng rõ ràng là tôi không thể. Tôi không thích khi có ai đó lục lọi đồ đạc của mình. Tôi không muốn ai nhìn, ngửi và đặc biết là chạm vào chúng khi tôi không cho phép. Nếu đó là đồ đạc của tôi, chỉ có tôi mới có quyền với nó.

Bao gồm cả Rak.

Mà thực ra, đặc biệt là Rak. Em là điều duy nhất tôi muốn sở hữu và tôi không muốn bất kỳ ai được phép đụng đến em. Tôi đã đấu tranh rất nhiều với bản thân để chấp nhận ý tưởng đó, tôi không vượt qua tất cả những điều đó để chia sẻ em cho kẻ khác.

Khi tôi thấy một cô gái khác hôn hoặc chạm vào em ấy, tôi đã không thể chịu đựng được cảm giác khó chịu trong lòng. Phần tệ nhất là em đồng ý với điều đó. Và em ấy cũng đã làm tất cả những điều đó trước đây, tắm chung, sờ ngực và hôn họ.

Em ấy đã làm chúng như nào! Chỉ cần nghĩ về điều đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi đưa Rak về căn hộ của em. Kế hoạch ban đầu vốn cả hai đã định sẽ ở bên nhau một đêm nhưng tôi không đủ tươi tỉnh để coi mọi chuyện vừa rồi là bình thường. Cô bé đã cố gắng làm lành với tôi nhưng người em nồng mùi rượu. Khi thấy em ấy xuất hiện trong tình trạng say xỉn, tôi đã rất bực bội nhưng sâu thẳm trong lòng tôi thấy vui vì em đã đến.

Ít nhất thì em ấy đang cố gắng.

Tôi không muốn làm lành quá nhanh. Tôi muốn em biết rằng em không được làm thế thêm một lần nào nữa. Nhưng có điều gì đó đã xâm chiếm cô gái của tôi khiến lần này em ấy tiến tới tôi một cách nhanh nhẹn và dứt khoát, không giống vẻ bình thường của em chút nào. Tôi đã rất ngạc nhiên và cứ thế cùng em cuốn theo ham muốn của cả hai.

"Người yêu của em, chị là của em."

Và cứ thế tôi đầu hàng.

Từ "người yêu" luôn ám ảnh tôi. Có lẽ nó bắt đầu từ lá thư đó. Em khiến mọi thứ dễ dàng hơn khi gọi tôi là người yêu của em.

Quá dễ dàng.

Sự chối bỏ tôi có trước đây dành cho tình dục hoàn toàn biến mất vì em. Tôi không ghê tởm nó như tôi nghĩ. Tôi chỉ cần ở cạnh người tôi thích.

Và có lẽ tôi cũng đã thích em nhiều hơn bản thân có thể nghĩ tới.

Tôi đến lớp học mà không thể tập trung. Tôi cố gắng tập trung vào bài giảng nhưng tâm trí cứ trôi tuột ra khỏi phòng học.

Tôi nhớ em rất nhiều.

Suốt cả ngày, tôi không thể giữ cho nhịp tim mình chậm lại. Não tôi luôn hiện hình ảnh của chúng tôi đêm qua. Tôi cảm thấy mình thật hư hỏng. Ngay cả khi đang ăn trưa với bạn bè, tôi vẫn mất tập trung và nghĩ về chuyện đêm qua.

"Anh chàng trong bộ phim truyền hình tối qua thật đáng yêu. Ước gì anh ấy là người yêu...."

Tôi nghe thấy từ khóa và khựng lại. Tôi phải đặt đồ dùng xuống và chạm lên lồng ngực, nhịp tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Điều đó làm bạn tôi ngạc nhiên.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy Pam? Sao mặt cậu đỏ thế?"

"Thật ư? Mặt tôi đỏ à?"

"Câu ổn chứ?"

Tôi lấy hai tay che mặt. Tôi không muốn ai thấy vẻ khác lạ này ở tôi. Nhưng tôi không thể kiểm soát mọi thứ. Điều đó là không thể.

"Này! Nhìn chiếc nhẫn này này. Nó thật đáng yêu."

Một người bạn nam bước vào và nói về một chiếc nhẫn ngu ngốc với từ khóa khiến tôi nhớ lại đêm qua. Chúng tôi trần truồng, đôi bàn tay nhỏ bé của em chạy khắp cơ thể tôi, đôi môi mềm mại ẩm ướt của em hôn lấy tôi và giọng em thì thầm bên tai nói với tôi không cần phải lo lắng đièu chi nữa.

Ôi, chuyện gì đã xảy ra với tôi thế này!

"Tôi không thấy khoẻ. Tôi phải đi bây giờ."

Tôi lập tức bật dậy và quyết định bỏ qua các tiết học còn lại trong ngày. Dù sao tôi cũng không thể tập trung nổi. Tôi như người bị câu mất hồn.

Tôi đã chìm đắm quá sâu.

Càng gần gũi, Rak càng trở nên là chính mình hơn. Trước đây, em ấy còn hơi nhút nhát với tôi nhưng sau khi chúng tôi ngủ với nhau, em đã bộc lộ nhiều hơn về bản thân mình.

Em thực sự là một đứa trẻ nghịch ngợm.

Tôi đã từng thấy em ấy trong dáng vẻ tinh nghịch ấy lúc ở thư viện. Một cô gái nhỏ dễ thương đã nói về một giáo viên về cách cô ấy mang thai. Em là người đã đề cập chi tiết các tư thế quan hệ tình dục; doggy, cowgirl. Bây giờ thì tất cả sự tinh nghịch đó của em đều hướng sang tôi vì em ấy biết em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Cô bé của tôi chỉ cần mỉm cười và tôi sẽ từ bỏ mọi thứ cho em.

Tôi hiểu thêm về bản thân mình ở một góc độ khác. Tôi tự hỏi tại sao mình lại đáp lại rm ngay lập tức như vậy mà không bao giờ từ chối em. Tôi chỉ cảm thấy thoải mái khi được làm mọi thứ với em ấy.

Một điều tự nhiên khi cảm thấy thoải mái với chuyện đó.

Tôi cũng tự hỏi tại sao chỉ có em mới khiến tôi phải hàng và dường như em cũng biết điều đó, vô tình nuông chiều sự nghịch ngợm đó hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng đó không phải là điều xấu, đặc biệt khi làm điều đó với người mình yêu. Và vẫn tốt hơn là thấy em làm điều đó với người khác.

Mà thật ra tất cả cũng chỉ là một cái cớ. Tôi biết mình cũng thích điều đó.

Mối quan hệ này khiến tôi cảm thấy mù quáng. Tôi đã bỏ qua mọi quy tắc mà mình tạo ra, dù là bất kỳ quy tắc nào tôi từng đặt ra, tôi đều tự tay phá vỡ tất cả.

Sống trong tội lỗi.

Quan hệ tình dục trước hôn nhân.

"Chị Pam ơi."

"Chị nghe?" Tôi đáp lại trong khi nằm trên giường đọc sách. Tôi nhìn lên và thấy Rak mỉm cười và từ từ bò lên giường với tôi. "Có chuyện gì thế?"

Bình thường tôi không thích bị làm phiền khi đang đọc sách nhưng như tôi đã nói, cô bé của tôi là một ngoại lệ cho mọi thứ. Tôi mỉm cười và cảm thấy ấm áp mỗi khi nghe em gọi tên.

"Chị thật xinh đẹp khi đeo kính. Trông chị giống như một giáo viên."

"À há."

Ánh mắt tôi và em chạm nhau. Em mỉm cười với tôi. Tôi biết em đang nghĩ gì trong đầu nhưng tôi thích giả ngốc để xem hôm nay em ấy sẽ chơi trò nhập vai gì.

"Chị có đang bận không?"

"Chị đang đọc sách nhưng cũng không bận lắm. Có chuyện gì sao?"

"Hôm nay trời nóng quá, em muốn được ngủ khỏa thân."

Tôi mỉm cười khi nghe điều đó. Tôi vốn đã đầu hàng khi nghe giọng em gọi tên tôi, ngay khi gương mặt dễ thương đó nở nụ cười thì tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mà đồng ý với em vô điều kiện. Tuy nhiên tôi vẫn muốn tỏ ra kiên nhẫn.

"Ừm, được thôi."

"Nhưng em thấy cô đơn lắm, sẽ tuyệt hơn nếu có một giáo viên gợi cảm khỏa thân ngủ bên cạnh em."

"Chỉ ngủ thôi sao? Vậy chị có thể làm được."

Cô bé tinh nghịch bĩu môi khi nghĩ tôi không hiểu ý.

"Sao hôm nay vị giáo viên này lại chậm hiểu như vậy chứ. Một học sinh như em phải dạy lại sao?" Em nhẹ nhàng vuốt những ngón tay của mình trên cánh tay tôi. cố gắng quyến rũ tôi. "Khi chúng ta khỏa thân, chúng ta có thể làm rất nhiều thứ."

"Có vẻ như học sinh biết nhiều hơn cả giáo viên rồi."

"À, chỉ ở một số chủ đề đặc biệt thôi. Sẽ thật tuyệt nếu cô giáo có thể chỉ dẫn cho em đến những chi tiết sâu hơn."

Rak cúi xuống và hôn tôi một cách quyến rũ. Chiếc kính của tôi có chút vướng víu nhưng em đã ngăn tay tôi lại khi tôi với tay toan tháo kính. "Đừng tháo ra. Hôm nay em muốn một cô gái đeo kính."

"Chị nghĩ là em muốn chị chứ."

"Chị phải là người đeo kính. Cô giáo, làm ơn dạy em nhé." Em luồn tay vào dưới áo tôi và chạm vào mọi thứ bên dưới bằng đôi tay tinh nghịch của mình, mặc dù em đã từng nhìn thấy mọi thứ nằm dưới đó trước đây. "Chị là một cô giáo xinh đẹp."

Tôi ngay lập tức nhận ra ý định của em và đặt cuốn sách xuống. Tôi mỉm cười và giơ tay lên để em cởi áo của tôi với một vẻ phấn khích.

Tôi luôn đầu hàng trước em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top