Pam 1.



Tôi không thể tin điều đang thực sự xảy ra trước mắt mình.

Tình yêu của tôi... cô bé Nấm lùn tinh nghịch của tôi bây giờ đang cuộn lấy tấm chăn trắng, nằm gọn trên chiếc giường ở nhà tôi. Đã 5 năm rồi chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau. Và tôi chưa bao giờ dám nghĩ chúng tôi lại có thể gặp lại nhau ở đây, nơi mà tôi đã nghĩ không một ai có thể tìm thấy mình nữa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bừng sáng, em nằm nghiêng một bên chằm chằm nhìn sang tôi không rời mắt. Chúng tôi cứ tiếp tục nhìn nhu như vậy, sợ rằng nếu lỡ khép mi thì người còn lại sẽ biến mất. Tôi cảm thấy một cục nghẹn lớn trồi lên trong cổ họng của mình. Tôi thấy như mình sẽ khóc lớn nếu phải mở miệng ra nói điều gì đó ngay bây giờ.

Đó là thứ hạnh phúc trộn lẫn cùng sự hoài nghi.

"Em nhớ chị rất nhiều." Nước mắt từ đôi mắt đỏ hoe của em lăn dài qua sống mũi. Dường như em đã phải giữ nó lại trong một khoảng thời gian dài. Chúng tôi đã nói chuyện về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian xa cách, nhưng dường như vẫn còn rất nhiều điều để nói. Tôi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt ấy, gật đầu tỏ ý thấu hiểu. Những giọt nước mắt đó....chúng cũng là những giọt nước mắt của tôi. Tôi cũng cảm thấy sự yếu đuối đó như em lúc này.

"Chị cũng nhớ em nhiều lắm."

Tôi thực sự nhớ em mỗi ngày.

"Chuyện gì đã xảy ra với chị trong suốt 5 năm qua? Hãy kể em nghe đi."

Em nhìn tôi với vẻ tò mò, đợi chờ tôi kể câu chuyện của mình. Nhưng tôi không muốn nói về nó. Tôi như sống trong địa ngục trần gian suốt 5 năm qua. Mỗi ngày cứ vô nghĩa trôi qua. Tôi chưa bao cảm thấy được hạnh phúc kể từ ngày hôm đấy, mọi thứ trống rỗng như một lỗ hổng lớn tôi không thể tự lấp đầy. Tôi không biết liệu rằng câu chuyện của mình sẽ làm em tổn thương khi nghe nó hay không.

"Em thực sự muốn nghe sao?"

"Nói em nghe đi. Em muốn tất cả mọi thứ, tốt lẫn xấu. Em muốn chia sẻ những gì chị có trong 5 năm đó, cả những chi tiết nhỏ nhất trong đó. Nói cho em nghe nhé."

"Được rồi."

Tôi nhắm mắt và cố gắng nhớ lại. Kí ức kéo tôi về những ngày đi học, khi mọi chuyện thực sự bắt đầu. Tôi vẫn còn đang mặc bộ đồng phục Trung học. Tôi nhận ra cô gái vừa đi ngang qua Kawee. Kawee lúc đó là một người bạn đã cố gắng tán tỉnh tôi trong suốt cả năm học. Đó đã một khoảng thời gian rất dài tính tới bây giờ, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ về chúng như thể mới ngày hôm qua.

Tôi gặp Rak vào năm tôi lớp 10.

Lúc đó tôi là một đứa trẻ mới vừa mới chuyển đến trường. Gia đình tôi chuyển tới đây sống và đương nhiên là tôi theo họ, việc chuyển trường cũng không gây khó khắn cho việc học của tôi, một đứa dường như chẳng bao giờ có rắc rối về điểm số. Tôi luôn có điểm cao, chuyện học đối với tôi là một trò chơi đơn giản mà tôi có thể nhanh chóng thành thạo.

Vấn đề có lẽ nằm ở những mối quan hệ xung quanh. Là một học sinh mới với vẻ ngoài khiến những nữ sinh khác tị nạnh nên tôi cũng không có nhiều bạn bè trong trường hay ở bất cứ đâu. Hầu hết bọn họ đều đã quen thân nhau từ hồi cấp Hai, điều đó càng khiến tôi khó hoà nhập hơn. Tôi thì chưa bao giờ có bạn thân nào kể từ hồi còn nhỏ, mà tôi cũng không chắc lí do là gì. Không có nhiều người để tôi có thể nói chuyện cùng. Đám con gái thì không thích tôi, còn bọn con trai thì hầu như đều muốn những thứ khác từ tôi.

Tôi là một đứa trẻ trầm lặng và tách biệt với thế giới. Tôi cũng có những người bạn từ những nhóm học nhỏ, nhưng không đủ thân để chia sẻ mọi thứ.

Nhưng điều đó cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì.

Tôi có thể ăn một mình.

Tôi dành rất nhiều thời gian học trong thư viện.

Điểm trên trường của tôi rất tốt. Tôi không thực sự cần bất kỳ người bạn nào để dạy kèm tôi.

Tôi đã luôn ổn như vậy một mình trong suốt khoảng thời gian dài.

Điều phiền phức nhất là đám con trai luôn muốn tiến tới để tán tỉnh tôi. Một số người tỏ vẻ mọt sách, một số là những nhạc sĩ mang theo cây đàn, một số thì cố tình va vào tôi, thậm chí những người đã gọi tôi bằng những cái tên tục tĩu trêu đùa chỉ để gây được sự chú ý. Đấy đều là những điều lũ con trai sẽ làm mà không nhận ra nó phản tác dụng với con gái đến thế nào.

Thật thảm hại.

"Chị ơi."

Một ngày nọ, một cô bé năm dưới, dễ thương bước tới trước mặt tôi với một phong bì nhỏ. Cô bé sở hữu nụ cười ngọt ngào có thể làm sáng bừng cả thế giới.

Em được đặt tên là "Tình yêu."

"Em gọi chị à?"

"Có người muốn đưa cho chị bức thư này. Chị hãy đọc nó cẩn thận nhé, mà chị xinh đẹp thật đấy. Em thấy rất ấn tượng bởi vẻ đẹp của chị." Cô bé làm cử chỉ trái tim trên tay. Chúng tôi chưa bao giờ gặp gỡ chính thức hay nói chuyện trước đây, nhưng nụ cười chân thành rạng rỡ của em khi em cười khiến tôi cảm thấy bức tường vô hình tim mình vừa nứt toang. Tôi nở nụ cười đáp lại em.

"Ai đã gửi cho chị cái này thế?"

"Là anh trai em. Kawee thích các cô gái xinh đẹp."

"Tên chị là Pam."

Tôi tự giới thiệu bản thân một cách tự nhiên, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm điều đó với bất kì ai trước đây. Hầu hết mọi người đều đã biết tên tôi khi họ tới tìm. Có điều gì đó ở cô bé đáng yêu này làm tôi muốn biết thêm về em và được trở thành bạn của em.

"Chị Pam."

"Chị đây."

"Ngay cả tên của chị cũng thật đẹp." Em nhận xét rồi đưa ngón tay chỉ lại vào mình. "Em là Dokrak. Chị có thể gọi em là Rak. Thật tuyệt khi được nói chuyện với chị. Chị là một người rất xinh đẹp."

Đôi mắt và lời nói của em khiến tôi thấy được sự thật thà trong đó. Tôi không biết chắc là tại sao, nhưng có một sự kết nối khá hoà hợp giữa chúng tôi. Có lẽ vì tôi đã nhìn thấy em ấy trước đây.

Trước đó tôi đã gặp Rak.

Tôi đã nhìn thấy em ấy ở trường. Tôi chỉ mới chuyển đến và cần thời gian để làm quen với mọi thứ. Hầu hết thời gian tôi dành ra để ở một mình trong thư viện. Đối với tôi, đó là một nơi để ẩn náu, nhưng đối với những người khác, thì đó còn là nơi để bàn tán buôn chuyện và là chỗ trốn học. Rak và những người bạn của em ấy đã tới đó vào một hôm trong nhiều hôm tôi ở đó.

Tôi đang tìm kiếm một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Thái Lan - Petprauma, nhưng tôi không thể tìm thấy. Và vô tình tôi đã nghe trúng cuộc trò chuyện từ một nhóm bạn đang nói về một giáo viên đang mang thai và đám nhóc bàn tán qua lại về cái cách chuyện đó xảy ra như nào.

"Này, giáo viên cũng là con người mà, con người thì có thể mang thai thôi." Một cô bé vừa ngậm cây kẹo mút vừa mỉm cười nói. Có vẻ như vị giáo viên bây giờ đã trở thành chủ đề chính cho nhóm.

"Học kỳ trước cô ấy không có bụng to tới vậy. Tao cứ nghĩ giáo viên thì phải bận bịu lắm, họ lấy đâu ra thời gian để sinh con thế nhỉ." Một cậu bé với dáng vẻ nữ tính nói, trông có vẻ cô cùng khó hiểu trước việc giáo viên đang mang thai.

"Thì mày nghĩ con người sẽ làm nó như nào?"

"Chẳng phải có rất nhiều cách để làm điều đó à." Cô bé với khuôn mặt dễ thương khúc khích cười. "Úp thìa này, doggy này, làm thú nhún nữa này."

Tôi hoàn toàn bị đánh sốc khi nghe phải mẩu chuyện này. Chúng quá táo bạo và mạnh miệng nói về nó ở cái lứa tuổi học sinh. Tôi không muốn nghe thêm và sắp rời đi khi không thể tìm thấy cuốn sách tôi muốn. Nhưng chủ đề của chúng liền đổi sang tôi.

"Tao chán chuyện của giáo viên rồi. Nói về cái gì đó khác đi. Thế còn cái chị gái lớp trên vừa mới chuyển tới thì sao? Tên gì ấy nhỉ? Pram hay Preme gì đó? Chị ấy thật sự rất xinh đẹp." Một đứa con gái trong đám bạn hào hứng lên tiếng. "Chúng mà có nghĩ là chị ấy sẽ rất nhiều bạn trai không?"

"Nếu tao mà đẹp như vậy thì tao sẽ dâng hiến trinh tiết của tao cho mọi chàng trai muốn nó". Một cô gái khác bình luận.

Tôi cảm thấy không thoải mái khi nghe những người xa lạ nhắc tới mình như vậy

"Không, tao không nghĩ chị ấy là kiểu như vậy."

Cô gái dễ thương, người vừa liệt kê đủ loại tư thế làm tình trước đó, nói về tôi bằng giọng điệu và những lời lẽ tốt đẹp hơn. Tôi đã cố gắng thử nhìn trộm em, tò mò tự hỏi tại sao em ấy lại tốt với tôi như thế.

"Con đĩ Rak! Mày đứng về phe chị ấy bởi vì chị ta xinh đẹp có đúng không?" Cậu bé duy nhất trong nhóm nói dưới sự hoài nghi. Cô bé dễ thương ấy nhún vai.

"Chị ấy xinh đẹp thật, nhưng nhìn không có vẻ gì như một kẻ chảnh choẹ buông thả."

"Một số người trông thế nhưng lại là người có khả năng quyến rũ không ngờ đấy, đâu ai biết đâu." Cô bé cầm cây kẹo mút nói khi Rak lắc đầu.

"Không, tao thì nghĩ chị ấy khá cô lập, trầm tính, và luôn giữ mọi thứ cho riêng mình. Tao nghĩ chị ấy hẳn phải thấy cô đơn lắm. Khổ thân". Cô gái nói.

Tôi ngưng lại và nhìn em thật lâu. Trái tim tôi đập nhanh kèm theo một thứ cảm giác thật khó diễn tả. Tôi cảm thấy mình vừa bị cái gì đó đánh mạnh vào người.

"Điều gì khiến mày thương hại cho người ta thế? Người ta vốn đã là một cô gái hết sức xinh đẹp rồi."

"Chính vì chị ấy quá xinh đẹp. Điều đó khiến chị ấy chẳng có bạn bè. Nếu tao bằng tuổi chị ấy thì tao sẽ cố gắng trở thành bạn của chị. Trông chị ấy có vẻ thú vị. Tao muốn có thể làm cho chị ấy mỉm cười."

Rak suy ngẫm nói.

Thình thịch! Thình thịch!

Tim tôi đập nhanh đến nỗi tôi phải lùi lại một bước. Tôi bị cô bé làm cho ấn tượng hoàn toàn. Điều gì đã khiến em ấy nghĩ như vậy về tôi. Chúng tôi thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Tôi cũng không nhớ mình đã bao giờ đi ngang qua em ấy chưa. Nhưng dường như em để ý mọi chi tiết về tôi.

Và đó là lúc tôi biết em. Tôi còn nhớ rõ tên em.... Rak. Tình yêu.

Tôi đã nhận ra em khi em đưa tôi lá thư đó.
Đối với những người ngưỡng mộ khác tôi thường không hay chú ý tới họ. Tôi sẽ từ chối tất cả mọi thứ họ tặng ngay từ lần đầu. Nhưng lá thư này thì lại khác, một diều gì đó truyền thống và có cả hương thơm dễ chịu đi kèm. Ngay khi tôi vừa mở thư, những dòng chữ ngay ngắn với nét bút viết tay nắn nót đã khiến tôi phải mỉm cười.

Gửi Người đẹp nhất trong mắt tôi...

Tôi tin là đã có rất nhiều người tới theo đuổi em, nhưng tôi chắc chắn rằng đây là lá thư đầu tiên mà em nhận được.

Tên tôi là Kawee, lớp 10-9. Xin hãy để tôi giới thiệu thêm đôi chút về bản thân mình. Tôi có một ông bố là một người đàn ông và một bà mẹ là một người phụ nữ. À, ngoài ra tôi còn có một đứa em gái siêu ngốc nghếch nữa. Và lá thư này được viết bởi tôi, một trong những thành viên của gia đình trên.

Tôi đã dành cho em toàn bộ sự chú ý của mình từ ngày đầu tiên khi em chuyển tới và cứ thế mà phải lòng em lúc nào chẳng hay.

Em thu hút tôi từ cách em bước đi tới từng biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nhưng còn có thứ khiến tôi phải chú ý nhiều hơn những điều khác, những suy nghĩ của em sau lớp màn xinh đẹp. Tôi muốn được biết tất cả những gì thuộc về em.

Em đang nghĩ gì...?

Tôi thắc mắc em đang nghĩ gì khi em rảo bước đi.

Tôi thắc mắc điều em thực sự nghĩ khi em nói điều gì đó.

Tôi thắc mắc những suy nghĩ em có khi em nở nụ cười.

Có thể nói tôi nghe tâm tư em giữ trong từng bước chân?

Có thể kể với tôi câu chuyện đằng sau mỗi câu em nói ra?

Có thể cho tôi biết điều gì sẽ làm em mỉm cười?

Dường như ngay cả khi em đang vui vẻ nói cười thì em vẫn thật cận trọng với chính mình và thế giới xung quanh. Tôi muốn được biết về em nhiều hơn thế, muốn em được thoải mái, muốn em có thể làm chính mình.

Em sẽ chẳng phải lo nghĩ gì nữa khi ở bên tôi. Em có thể thoải mái khi em là em, hãy để tôi giúp em được sống trong sự tự do đó.

Liệu em có thể cho tôi cơ hội?

Tôi không nói rằng mình là người hoàn hảo hay tuyệt vời nhất dành cho em, nhưng tôi hứa sẽ là người yêu em nhiều nhất trong tất cả. Em sẽ cho tôi cơ hội chứ? Người yêu ơi?

Và nếu em đã vui vẻ đọc được tới đây thì có lẽ em cũng đã phải lòng tôi rồi.

Tôi nhìn thật lâu lá thư ấy với trái tim đập nhanh rối nhịp. Bức thư đã được viết cẩn thận và đặt nhiều tâm tư vào đó khiến tôi không khỏi ấn tượng. Tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong cách gọi "Người yêu". Đây là lần thứ hai tôi cảm thấy điều gì đó mạnh mẽ tới vậy. Những người khác trước nay luôn tiếp cận tôi và muốn tôi biết về họ, nhưng người này lại muốn được biết về tôi và thực sự để tới tôi theo cách mà không ai từng để ý tới. Và điều quan trọng nhất ở đây là...

Chữ viết tay.

Mỗi chữ cái và từng câu từ đều rất nghiêm túc. Sức nặng được đặt xuống từng nét chữ thể hiện sự quan tâm của người viết nhiều tới thế nào. Nó khiến tôi tò mò về người con trai tên "Kawee". Làm thế nào mà cậu ấy có thể nhận thấy nhiều điều về tôi đến như vậy?

Tôi cũng muốn được biết thêm về cậu.

Rồi sau đó tôi đã gặp Kawee, chủ sở hữu của lá thư.

Mà thực tế thì cậu chàng bảnh trai này khá cẩu thả. Cậu ta luôn nói những câu chọc đùa sáo rỗng, không quá nghiêm túc trong việc gì và đôi khi nói những câu chuyện phù phiếm. Một kiểu con trai ưa nhìn hoạt bát được nhiều người chú ý. Khi tôi đồng ý hẹn hò với cậu cũng là lúc trở thành điểm ngắm mới cho những ánh nhìn đố kị và hằn học.

Nhưng điều khiến tôi thất vọng là tôi không còn cảm thấy hào hứng rung động hay bất cứ cảm giác loạn nhịp nào mà tôi cảm thấy trong tim như khi tôi đọc lá thư viết tay ấy. Một chút cũng không.

Thứ cảm giác trống rỗng khiến tôi rất nhiều lần muốn chia tay cậu ta. Tôi không thích con người ấy chút nào. Những câu đùa nhạt nhẽo, cái vẻ tán tỉnh trêu ghẹo, cả đôi tay táy máy của cậu. Tôi biết mình nên cho cậu ấy thêm cơ hội để có thể tiến hơn mức tình bạn, nhưng tôi chẳng thể cảm thấy một chút rung động nào. Tôi đã thử bắt chước những nụ hôn trong Anime hoặc những bộ phim phương Tây, và tôi vẫn không cảm thấy gì hết. Giống như phải ăn những viên kẹo không đường vậy.

Hoàn toàn không có lấy một chút cảm xúc nào.

Khi tôi cuối cùng cũng đã quyết định và cố gắng tìm cách nhẹ nhàng nhất để chia tay với cậu ấy, vì thật lòng tôi cũng không muốn làm tổn thương cậu quá nhiều, thì đó là lúc Rak rón rén bước tới cạnh tôi.

"Chị Pam ơi."

"Chị nghe?"

Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau sau khi tôi nhận được lá thư đó. Em chìa cho tôi xem bài tập về nhà môn toán của em và nhìn tôi bằng ánh mắt cún con long lanh đang muốn cầu xin sự giúp đỡ.

"Em biết chị là một học sinh xuất sắc. Còn em thì vừa trượt bài kiểm tra toán... hì hì..."

Tiếng cười lo lắng khiến tôi khẽ cười.

"Em có muốn chị dạy kèm cho em không?" Tôi cười mà không nhận ra rằng mình đang mỉm cười với sự dịu dàng và ấm áp nhất của bản thân.

"Chị có phiền không ạ?"

"Ồ, không phiền gì đâu. Chị sẽ giúp em."

"Nhưng em rất ngốc, không chỉ ngốc, mà là thực sự ngu ngốc." Khuôn mặt dễ thương cảnh báo tôi như đang không chắc liệu tôi có thực sự sẵn lòng giúp em ấy hay không.

"Sao em cứ nói mãi về điều đó thế, em có muốn chị làm gia sư cho em không nào?"

"Vâng, em muốn chứ. Nhưng em chỉ muốn chị biết rằng em sẽ rất tệ trong việc học. Em muốn đi học thêm ở trung tâm nhưng nó lại quá đắt đỏ. Mẹ em sẽ không cho em đi tới đó."

"Được rồi, chị vẫn sẽ dạy kèm cho em."

"Chị nói thật chứ?"

"Em nghĩ chúng ta nên học ở đâu?"

"Có thể ở chỗ em, hoặc chỗ chị đều được ạ."

"Vậy thì tới nhà em nhé. Chị sẽ giúp em."

Vì cô bé này mà tôi đã tạm thời từ bỏ ý định chia tay với Kawee. Tôi không chắc tại sao mình lại trì hoãn nó, có lẽ tôi cũng chưa quá nghiêm túc với việc chia tay tới vậy, nên tạm thời cứ để mọi thứ như thế đã.

Nhưng việc gia sư cho em ấy đã khiến tôi nhận ra một điều.

"Đây rồi. Em không thể giải được nó. Em cũng có não và hộp sọ giống y như chị nhưng em lại chẳng thể vận hành chúng một cách mượt mà. Ôi tại sao, tại sao, tại sao cơ chứ?"

Rak đưa cho tôi cuốn sách toán của em ấy rồi mặt xuống bàn. Tôi chỉ mỉm cười nhìn em. Tôi liếc nhìn cuốn sách chứa đầy những nét chữ viết tay của em. Nó không quá nắn nót, nhưng tôi thấy điều thú vị qua những nét viết tay đó.

L V.... Không nghi ngờ gì nữa, nó giống với nét chữ viết tay trong lá thư em đưa tôi. Tôi nhìn vào em bấy giờ vẫn đang đổ gục xuống bàn. Tôi băn khoăn liệu mình có thể dụ em viết nó ra cho tôi không.

"Rak à, chữ này là chữ gì thế?"

"Dạ?" Rak ngẩng đầu lên và vào dòng chữ.

"Đó là chữ N ạ."

"Chị không thể đọc rõ nó. Em có thể viết lại cho chị được không?"

"Vâng, được ạ" Em đặt bút viết xuống giấy chữ "N". "Em xong rồi đây."

"Em viết cho chị từ 'Người yêu' nhé?"

"Từ đó có trong câu hỏi ạ?"

"Làm ơn viết nó cho chị nha." Tôi nở nụ cười ngọt ngào nhằm mê hoặc cô bé dễ thương ấy.

Rak có chút sững người rồi gật đầu như thể đã bị thôi miên.

"Vâ...vâng ạ. 'Người yêu' phải không ạ?"

Có bé đã viết nó ra khi tôi yêu cầu. Từ "Người yêu" được viết rất đẹp trên mẩu giấy. Ngay lập tức tôi đã hiểu ra mọi chuyện.

Em ấy đây rồi. Chủ nhận thực sự của lá thư tay.

Tôi cảm thấy sự phấn khích bên trong lồng ngực mình. Trái tim tôi như đang bị bóp nghẹt lại. Tôi nhìn em và nhớ lại những gì em ấy đã nói trong thư viện. Rak là một người nhạy cảm. Và em hiểu tôi nhiều hơn bất cứ ai khác.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ ạ? Tại sao chị lại nhìn em như thế?" Rak đưa hai tay ôm lấy mặt kiểm tra điều bất thường. Tôi cười khúc khích, lắc đầu.

"Không, không có gì đâu. Chị chỉ thấy em rất dễ thương."

"Vậy chị hãy yêu Rak đi." Em đùa, một câu đùa đáng yêu. Tình cảm của tôi dành cho em ấy cứ dần dần tăng lên nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Tôi cảm thấy như mình đã tìm thấy người mà tôi có thể thực sự nói chuyện được.

"Ừm...hãy để chị suy nghĩ về điều đó nhé."

"Chị sẽ yêu em nếu chị dạy kèm cho em thường xuyên. Rồi chị sẽ thích em thôi."

Ý tưởng chia tay với Kawee hiện đã bị hoãn lại vô thời hạn. Tôi muốn được thân thiết hơn với cô bé này. Thật tuyệt khi cuối cùng cũng tìm được một người mà tôi có thể cùng trò chuyện.

Rak...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top