Chương 39: Chúng ta.



Cả hai chúng tôi đều rất ngạc nhiên. Sự yên lặng bao phủ lên bầu không khí trong quán. Tôi nhìn chị ấy, vẫn giữ tình cảm đong đầy như trước kia. Mọi thứ về chị vẫn giống như vậy. Đôi mắt, thân hình mảnh mai và quần áo sạch sẽ của chị còn nguyên vẹn một vẻ. Điều duy nhất thay đổi là mái tóc ngắn gợn xoăn của chị. Nó khiến chị trông còn nổi bật hơn trước.

"Arf! Arf!"

Cảm ơn hai chú chó của tôi phá vỡ không gian tĩnh lặng, chúng đang chạy xung quanh Pam một cách đầy hào hứng. Chúng đánh hơi chị và hắt hơi. Mũi của chúng không chịu được mùi vani. Tôi luôn có phản ứng với mùi hương này, thứ hương thơm đã đưa tôi quay ngược thời gian khi chúng tôi bên còn bên cạnh nhau.

"Im nào Sorapong!" Tôi quát chú Pomeranian của mình. Một giống chó Nhật Bản với tên Thái Lan, nó một ngôi sao đối với các khách hàng trẻ tuổi.

"Em đã ở đây bao lâu rồi, Rak?" Chị Pam hỏi sau khi nhận ra mình đã đứng đơ người một lúc lâu.

"Cũng khá lâu rồi ạ."

"Sao em trông không có vẻ ngạc nhiên khi gặp chị? Em có biết chị sống ở đây không?"

Tôi gật đầu.

"Em biết, em biết chị đang ở đây."

"Làm sao mà em biết? Chị chưa bao giờ nói với ai cả."

"Em đã thuê một thám tử tư." Tôi thẳng thắn thú nhận, mặc dù tôi sợ chết khiếp lên được rằng chị ấy có thể nghĩ tôi là một kẻ biến thái. "Em đã cố gắng giữ chị trong khoảng radar của mình. Em không muốn chị rời khỏi tầm mắt của của em."

Mọi thứ lại yên tĩnh trở lại. Điều đó khiến tôi lo lắng hơn. Tôi chỉ muốn trấn an chị ấy rằng tôi không phải là kẻ theo dõi biến thái.

"Em chỉ muốn biết chắc là chị có khỏe hay không. Chúng ta không giữ liên lạc, em không muốn quen với cảm giác không có chị bên cạnh. Em sợ rằng chúng ta sẽ mất nhau vĩnh viễn. Chị có thể sống mà không có em, nhưng em không thể...ah...chúng ta không cần phải ở bên nhau. Em chỉ muốn nhìn thấy hoặc ở gần chị như này là được."

Chị ôm lấy tôi!

Cơ thể mảnh khảnh đi kèm hương vani ấy bước một bước lớn về phía tôi và ôm tôi thật chặt.

Chị ấy siết chặt lấy tôi đến nỗi tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của chị.

Chị sợ rằng điều này chỉ là mơ.

Tôi đáp lại cái ôm đó và thấu hiểu cảm giác của chị ấy.

"Đúng là em rồi." Chị bật khóc.

"Thật vui khi được gặp lại chị và chị đã không bỏ chạy. Em đã rất sợ rằng chị sẽ bỏ em đi mất."

Cuối cùng chúng tôi đã gặp được nhau. Chúng tôi đã ôm nhau trong một lúc lâu. Cả hai đứa sợ rằng nếu chúng tôi buông tay ra thì chúng tôi có thể mất nhau một lần nữa. Đã 5 năm qua chúng tôi chưa gặp nhau. Mặc dù tôi biết tất cả về chị trong suốt thời gian xa cách, nhưng tôi chưa một lần gặp lại chị.

Ringg Ringg.

Một vị khách bước vào quán. Pam buông tay ôm ra và đứng yên một chỗ. Chị bối rối, không chắc khách hàng kia sẽ nghĩ gì về những gì vừa nhìn thấy.

"Quán đóng cửa rồi ạ."

"Ồ, vâng."

Vị khách bước ra ngoài, sau đó chúng tôi lại bốn mắt nhìn nhau. Tôi bước tới cửa để treo biển 'Đóng cửa'. Tôi quay lại rồi trở về chỗ cũ để nói chuyện với chị.

"Em có khỏe không, Rak?"

"Em ổn. Bây giờ em đã có tiền. Em mở quán cà phê này. Em đã cải tạo nó và tiêu tốn khá nhiều tiền, và nó khá thành công."

Chị Pam nhìn xung quanh và ngắm nghía quán cà phê vẻ ngưỡng mộ. Chị dừng ánh mắt nhìn hai con chó trên sàn đang chơi đùa với nhau.

"Và em nuôi chó nữa."

"Đây là Sorapong, giống Pomeranian và Tanatsee, giống Beagle."

"Tên của chúng đó hả?" Chị mỉm cười trước sự sáng tạo của tôi trong việc đặt những cái tên ngộ nghĩnh cho những chú chó. "Chị nhớ là em thích chó."

"Đó là một phần trong mơ ước của em."

Người đẹp mỉm cười tự hào khi tôi có thể xây dựng ước mơ của mình. Tôi nhìn khuôn mặt ngọt ngào ấy với một cảm giác choáng ngợp. Tôi đã nhớ chị rất nhiều. Tôi tiếp tục nói về những mơ ước của hai chúng tôi.

"Còn chị thì sao chị Pam?"

"Chị vẫn ổn."

"Em nghe nói chị đã ly hôn."

Chị khoanh tay trước ngực và chuyển hướng ánh mắt mình, rõ ràng là không muốn nói về chuyện này.

"Đúng vậy."

"Chị kể em nghe tại sao được không?"

Chị Pam nhìn tôi rồi gật đầu.

"Chỉ là nó không đi tới đâu cả. Nó không có cảm giác đúng. Chuyện chỉ kéo dài trong ba tháng sau đó mọi thứ sụp đổ."

"Em cũng nghĩ vậy từ khi nhìn thấy ảnh cưới của chị ở đám cưới. Em biết chị không hạnh phúc. Em đã muốn hỏi tại sao chị lại kết hôn, nhưng em không có quyền hạn gì để đưa ra một câu hỏi như vậy."

"Chị biết em đã ở đó. Chị thấy em đã viết trong sổ khách mời."

"Vẫn chờ đợi."

Tôi đã nói từ mà tôi đã viết ngày hôm đó. Tôi hít một hơi thật sâu và dựa lưng vào ghế của mình, không thực sự thoải mái khi nói về điều này. Chị Pam nhìn tôi lo lắng.

"Tại sao em lại không ghét chị?"

"Tại sao em lại ghét chị cơ chứ?"

"Chị đã bỏ đi và cưới một người khác."

"Em biết chị chỉ cố gắng tìm lối thoát tốt nhất cho cả hai chúng ta. Chị muốn hồi phục sau cơn đau và chị muốn em có thể có cuộc sống cuộc sống mới sau khi chị kết hôn."

Khuôn mặt ngọt ngào ấy trông choáng váng sau khi chị nhận ra tôi hiểu hoàn toàn đúng chuyện đã xảy ra. Tất cả chúng ta đều có cách riêng để giải quyết những vấn đề trong đời mình.

"Sao em có thể biết mọi thứ như thế?"

"Đó là lý do tại sao em vẫn chờ đợi. Em biết chị sẽ quay lại vào một ngày nào đó."

"Nếu chị không bao giờ quay lại thì sao?"

"Em có thể làm gì khác sao? Em không thể yêu được người khác." Tôi thú nhận sự thật. "Em chỉ có thể yêu mình chị. Đôi khi em giận bản thân mình vì điều đó". Đó là một lời thú tội đau buồn.

"Làm sao chị có thể quay về với em sau những gì chị đã làm?" Giọng chị run lên. Chị vùi gương mặt xinh đẹp của mình trong lòng bàn tay và bắt đầu khóc. "Em không nghĩ về Kawee à? Ba mẹ em sẽ nghĩ sao về việc này?"

"Mọi chuyện giờ đã tốt hơn rồi. Ba mẹ em đã khá hơn. Giờ em cũng đã chuyển ra ngoài. Em muốn có một cuộc sống của riêng mình."

"..."

"Nếu mọi người không thể chấp nhận mối quan hệ của chúng ta, thì cũng không sao cả. Em đã quyết định rồi. Đây sẽ là cách em sống cuộc đời của mình. Chính tay em đã chọn lấy nó cho mình." Tôi khua tay ra hiệu cho chị ấy nhìn xung quanh quán cà phê. "Em đang xây dựng thế giới của riêng chúng ta ở đây. Không ai được quyền bước vào nếu em không cho phép họ."

Tôi đã quyết định rằng mình sẽ đoạn tuyệt thế giới này hoặc bất cứ ai ngăn cản tôi ở bên chị ấy lần nữa. Trong 5 năm qua, tôi đã cố gắng tìm cách tốt nhất để cố hạnh phúc, kiếm thật nhiều tiền, sống một cuộc sống xa hoa, nhưng tất cả đều trống rỗng. Nó không có ý nghĩa gì nếu tôi không còn chị bên cạnh.

"Em sẽ bỏ lại mọi thứ, chỉ cần được ở bên chị."

"Rak à..."

"Năm năm là gần 2.000 ngày chúng ta không dành cho nhau. Chị không muốn ở bên em sao?"

Chị Pam rơi vào trầm tư. Tôi không biết làm thế nào để chị đồng ý bước vào thế giới của tôi một lần nữa.

"Nếu chị không muốn sống trong thế giới của em... em sẽ ở trong thế giới của chị." Tôi lo lắng rằng chị ấy sẽ không đồng ý với kế hoạch này.

"Em muốn chị... Em muốn cùng chị sống 10.000 ngày nữa mà em còn lại, em muốn dành nó cho chị." Tôi cầu khẩn và cầu xin sự cảm thông.

Chị ôm tôi lần nữa và khóc. Pam không thể kìm được nước mắt của chị ấy nữa sau khi nghe tôi tha thiết cầu xin và cầu xin như vậy.

"Em không cần phải nói gì nữa. Bây giờ chị đã hiểu rồi. Chị cũng muốn ở bên cạnh em. Chị sẽ không quan tâm thế giới nghĩ gì nữa."

Cả hai chúng tôi ôm nhau và khóc sướt mướt. Cuối cùng, nỗ lực và sự kiên nhẫn của tôi đã được đền đáp xứng đáng. Chị đã trở về bên tôi.

"Chúng ta hãy quay lại với nhau nhé."

"Rak của chị, chị..."

"..."

"Chị quay về rồi đây."

Tôi cười lớn với những giọt nước mắt ngập tràn niềm vui. Đó là hạnh phúc được đánh đổi bởi rất nhiều nước mắt. Tôi đã chứng minh được tình yêu của mình bằng sự kiên nhẫn. Tôi gạt nước mắt của mình và của chị. Cả hai chúng tôi đều mỉm cười với nhau.

"Chị nên gọi em khi chị trở lại." tôi đã nhắc tới câu đùa của chúng tôi để nhắc chị ấy nhớ.

"Chị yêu em." Chị Pam trả lời và cả chúng tôi mỉm cười hài lòng trong hạnh phúc của riêng hai đứa.

"Điều này thật tuyệt." Tôi ôm chị chặt hơn. "Chào mừng đến với thế giới của chúng ta. Hãy về nhà cùng nhau nhé. Chúng ta sẽ có một hoặc hai con chó ở nhà. Chị vẫn có thể nấu ăn chứ?"

"Ừm, chị có thể nấu ăn."

"Chị có thể có một con mèo nếu muốn."

"Chị bị dị ứng với mèo."

"Ồ, đúng nhỉ. Em đã quên mất điều đó. Vậy chị có thể có bất cứ con gì chị muốn."

"Thế thì chị muốn có một con rắn."

"Khôngggggggg."

Hai chúng tôi đã dành toàn bộ thời gian để nói chuyện và điền những lỗ hổng vào khoảng cách 5 năm. Một khoảng thời gian dài phải xa nhau, quá lâu đến nỗi tôi nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có thể để điều đó xảy ra lần nữa. Tôi sẽ không lãng phí một giây nào của cuộc đời mình mà không có chị Pam.

Sẽ không có ai khác can thiệp. Bởi vì đây là...

Thế giới của chúng tôi.

Chỉ có 'chúng tôi'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top