Chương 2: Chiếc quần xì.



Chúng tôi bước về phòng. Ngay khi Pam thấy chiếc giường, chị vươn người ngả vào nó, cảm giác không thể chịu được việc đứng một phương thẳng đứng được nữa. Dáng vẻ kiệt sức của chị làm tôi muốn giúp chị thoải mái hơn trên chiếc giường mình. Hẳn là chị đã lấy hết chút sức lực sót lại để lết về phòng.

Tôi muốn lau đi mùi rượu nồng trên người chị. Nhưng tôi chưa bao giờ chăm sóc ai cả, tôi không biết phải làm như nào nên có chút luống cuống.

"Để em giúp chị lau người, chị sẽ ngủ thoải mái hơn."

"Ừmmmm..."

Tiêng rên rỉ của chị khiến tôi lo lắng và kích thích. Chúng nghe vừa quyến rũ vừa ngây thơ cùng lúc. Sau khi lau xong cổ và tay chị, tôi để ý chị đang mặc một chiếc quần jeans bó trùm qua thân hình mảnh khảnh của chị. Chỉ nhìn chúng thôi tôi cũng thấy khó thở. Chị ấy sẽ khó mà ngủ yên trong chiếc quần bó như vậy.

"Pam à, chị có muốn tháo quần jeans của mình ra không?"

"Em giúp chị được chứ?"

Chị đáp lời với đôi mắt nhắm chặt. Tôi gật đầu và vươn tay kéo khoá quần. Ngón tay tôi vô tình chạm phải phần da trần mềm mại trên bụng chị. Và tôi cảm thấy luồng điện chạy dọc người mình.

"Ầy, da chị mịn thật."

"Quần của chị có hơi chật. Em cởi ra hơi khó, chị có thể nhấc người lên giúp em chứ?"

Cô nàng say xỉn tuân lời. Tôi cởi được khoá rồi kéo chiếc quần xuống. Làn da chị thậm chí còn sáng và mịn hơn phần da để lộ. Thật ghen tị với chị ấy quá đi mất.

"Lạnh quá."

Cô nàng say xỉn tiếp tục lật người và quay lưng lại với tôi. Tôi vẫn đang choáng ngợp bởi làn da đẹp tuyệt trần ấy. Tôi đắp chăn cho nàng, gập lại quần và để nó trên chiếc ghế bên cạnh giường. Tôi ngồi yên trên giường, quả là một buổi tối mệt mỏi, kéo chị ấy về giường, lau người cho chị và cởi đồ của chị nữa.

Xinh đẹp không phải lúc nào cũng là món quà.

Tôi tự hỏi chị đã trải qua những gì vì vẻ ngoài của mình trước khi gặp anh trai tôi. Giờ thì tôi biết ơn hơn với ngoại hình tầm thường của bản thân. Tôi không phải con công nhưng trông cũng không quá gớm khiếp. Lũ bạn hay trêu rằng có một khu rừng rậm đang mọc lên giữa hai chân tôi. Nhưng ít nhất thì tôi không gặp chuyện với mấy tay biến thái bẩn thỉu. Tôi hài lòng với những gì tôi có.

Sáng hôm sau...

Lũ chim đang hót phía cửa sổ phòng ngủ. Tôi khẽ mở mắt và nhấc nhẹ đầu mình, cười với chúng. Tôi thả mình xuống lại khi kí ức về đêm qua trở về. Tôi bỗng thấy có một sức nặng...

Hả?

Tôi cảm thấy có gì đó nặng lắm ở trên người tôi. Không tới mức làm tôi nghẹt thở, nhưng chắc chắn là có gì đó đang đè lên tôi. Tôi giở chăn lên và thấy cánh tay trắng mịn đang ôm mình từ phía sau.

Tôi hoàn toàn quên mất rằng Pam đã ngủ qua đêm trên giường mình.

Tôi nhẹ nhàng xoay người, đối diện với cơ thể ấm áp ấy. Khuôn mặt xinh đẹp của chị kéo lại gần cổ tôi, chị lẩm bẩm gì đó mấy lời nói mớ. Tôi không thể tin vào vận may của mình, tỉnh dậy với sự đẹp đẽ này ở cạnh. Hương vani ngọt ngào chạm vào mũi tôi khiến vẻ đẹp ấy càng thêm phần hấp dẫn. Tôi đưa mũi mình lại gần hơn, cố gắng để ngửi thấy nhiều hơn hương thơm của chị, mi mắt chị hé mở. Tôi cứng đờ người.

"..."

"..."

Tôi cứng họng. Giải thích chuyện này như nào bây giờ đây? Một đứa con gái tỉnh dậy và muốn ngửi mùi nước hoa vani của một đứa con gái khác. Kì chết đi được.

"Mặt chị dính gì à?"

"Không, không,..." Tôi phủ nhận. "Em đang tự hỏi mi giả của chị là từ nhãn hiệu nào," Tôi bào chữa một cách lo sợ.

"Chị không dùng mi giả. Mà em có thể biết được hãng mi giả khi nhìn chúng à?"

Một bước đi ngu ngốc, hỏi về hãng mi giả là cái quái gì. Tôi bật dậy trong khi Pam cười một cách ngọt ngào. Chị ngồi dậy và mím nhẹ môi. Tôi không nhận ra là chuyện gì cho tới khi chị lật mở chăn rồi che chúng lại ngay lập tức. Và tôi ý thức luôn được rằng chị đã cảm thấy chút thoáng đãng ở phần chân của mình vì chị đang không hề mặc quần.

"Em cởi chúng ra vì em muốn chị ngủ thoải mái hơn. Em không có làm gì khác nữa đâu, em chỉ tháo chúng và lau người cho chị thôi.

"Làm gì khác là làm gì khác?"

"Ờmm... Em không chắc."

Tôi cũng không hiểu sao tôi phải viện cớ giải thích làm gì. Tôi cắn môi mình và lo lắng đưa lại cho chị chiếc quần jeans, tôi muốn chuyển chủ đề sang chuyện khác.

"Em xin lỗi vì đã tháo quần của chị ra. Em chỉ muốn chị thư giãn hơn lúc đi ngủ thôi."

"Sao chị lại giận em được chứ?"

Chị cầm lấy quần jeans nhưng chưa đứng dậy khỏi giường. Tôi không hiểu ra cho tới khi tôi thấy ánh nhìn trên gương mặt xinh đẹp của chị.

"Em sẽ quay đi. À, không, em đi đánh răng đây. Chị cứ tự nhiên như ở nhà."

Tôi luống cuống đứng dậy với lấy khăn tắm và quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Tôi muốn cho chị ấy chút riêng tư. Ôi, sao tôi lại thấy lạo nhạo tới như vậy chứ? Tối qua tôi đã làm một điều tốt cơ mà. Tôi giúp chị ấy rửa mặt, cổ, tay và chân rồi đưa chị ấy ngay ngắn lên giường ngủ. Tôi có làm gì sai đâu chứ.

Khi tôi thấy gương mặt ngại ngùng của chị, cảm giác tội lỗi dâng lên như thể tôi đã lợi dụng chị ấy. Ôi! Chết tiệt, tôi chỉ muốn được giúp thôi. Tôi không hề ẩn giấu ý nghĩ gì khác... thật đấy.

Mà nhân tiện thì, quần lót chị ấy dùng của hãng nào thế nhỉ? Trông chúng dễ thương phết.

Mất tầm khoảng 10 phút trong nhà tắm trước khi tôi trở về phòng của mình. Pam giờ đã mặc xong đồ và đang nhìn qua ô cửa sổ nơi lũ chim cất tiếng trên những cành cây vào mỗi buổi sáng. Ánh nắng ấm áp ban sớm chiếu tia nắng nhẹ nhàng lên gương mặt chị, khiến Pam trông rực rỡ hơn bao giờ hết. Tôi bất giác đưa tay lên mặt và không khỏi cảm thấy bản thân kém cỏi hơn. Trong khi chị chỉ ở đó và tồn tại với hào quang như vậy.

"Chị có muốn tắm không, Pam?"

Pam quay người và cười ngọt ngào với tôi như chị vẫn luôn làm.

"Chị nghĩ là mình nên về nhà. Chị sẽ tắm ở nhà mình."

"Vâng."

Tôi không biết phải nói gì thêm nên chỉ bước tới bàn trang điểm và bôi lotion lên mặt mình. Thế là tôi nhận ra mình có thể nói về gương mặt xinh đẹp của chị.

"Chị Pam, chị hay dùng loại lotion nào thế?"

"Ừmmm... Chị không dùng gì cả."

Ơ, chuyện bất công gì thế này. Sao chị có thể trông như thế mà không cố gắng chút nào cơ chứ? Hẳn là phải có một lọ dưỡng da riêng cho mấy con vịt xấu xí.

Tôi không nói gì thêm. Pam bắt đầu một cuộc trò chuyện khác.

"Cảm ơn em về tối qua."

"Vâng."

Một câu ngắn gọn nhưng chứa nhiều ý nghĩa. Nó có thể là cảm ơn vì đã giúp chị ấy trở về giường, lau người cho chị hoặc giúp chị thoát khỏi vòng tay cơ hội của anh trai tôi.

Câu trả lời của tôi có lẽ hơi cụt ngủn. Chiếc thỏ con đáng yêu ngồi bên rìa cái giường nhỏ và nhìn lại ra phía cửa sổ. Hẳn là sẽ khó khăn khi nhắc lại chuyện đêm qua với em gái của người cố lợi dụng chiếm đoạt mình.

"Chị định làm gì về chuyện với Kawee?" Tôi hỏi, không nhìn vào mắt chị, nhưng không nghe được câu trả lời. Tôi nhìn qua gương và bắt gặp ánh mắt chị đang nhìn thẳng vào mình.

"Nếu là em thì em sẽ làm gì hả Rak?"

"Xin chị đừng hỏi em câu đó. Em là em gái anh ấy. Dù em nói gì cũng chỉ có thể gây thêm rắc rối thôi."

"Chị hỏi ý kiến của một người bạn, không phải là ý kiến của em gái anh ấy. Em sẽ làm gì?"

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề. Đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng câu trả lời có thể mang tới nguy hiểm. Tôi dừng bôi chát mặt mình rồi thở một tiếng dài.

"Nếu em là chị, em sẽ chia tay với anh ấy." Cuối cùng thì tôi cũng nói ra được, điều này đã kẹt lại trong suy nghĩ của tôi cả đêm qua. Tôi tưởng tượng việc mình say xỉn và bạn trai tôi nhân cơ hội đó lợi dụng tôi, hay nói cho đúng là cố gắng cưỡng bức tôi. Đó là điều vô cùng nghiêm trọng đối với mấy đứa con gái bọn tôi.

"Em thực sự rất mạnh mẽ." Chị nói. Tôi thở dài và quay lại để đối mặt với chị.

"Em biết chuyện này không liên quan gì tới em, nhưng mà hai người đã hẹn hò được một thời gian kha khá rồi và chưa bao giờ... ờm... làm tình với nhau à?"

"Không, không bao giờ."

Pam trả lời ngay tắp lự. Sự tò mò và phần thô tục hơn trong tôi lên tiếng. Có thể chị sẽ mở lòng với tôi.

"Sao lại không ạ? Ý em là cũng bình thường khi một cặp đôi yêu nhau làm như vậy mà? Hai người cũng bên nhau được một thời gian dài rồi. Chị chưa sẵn sàng ư?"

Tôi hỏi và tự đoán luôn câu trả lời. Vì mọi thứ ta làm đều có hậu quả của nó. Quan hệ tình dục ở độ tuổi này có nguy cơ mắc các bệnh về tình dục, rồi mang thai ngoài ý muốn...

"Không, chị chỉ không thích làm thế thôi. Chị thấy kinh tởm." Chị nghiêm giọng nói làm tôi cảm thấy rụt rè hơn. Chị cười lại với tôi sau khi nhận thấy tôi trở nên im lặng.

"Dù sao cũng cảm ơn em vì lời khuyên. Chị nghĩ mình đã tìm được cách giải quyết cho vấn đề của mình rồi."

Chiếc thỏ con dễ thương yên lặng ngồi nhìn vô định vào không trung, lạc lối trong những suy nghĩ của chính mình. Tôi quay người, trở về với chiếc gương trước mặt rồi tiếp tục công cuộc dưỡng da. Tôi cảm thấy thương hại cho anh trai mình.

"Em còn có thể gặp lại chị chứ, nếu chị chia tay anh Kawee ấy?" Tôi nghe sự tuyệt vọng trong chính câu hỏi của mình. Tôi cảm thấy đau buồn và tức giận khi đưa chị lời khuyên đó. Chị chống cằm, gương mặt xinh đẹp nhìn tôi qua gương. "Chỉ cần chúng ta đều còn sống thì ta sẽ gặp lại nhau."

"Thật chứ ạ?"

Câu trả lời đó thực ra không làm tôi thấy khá hơn. Thôi thì tôi cũng chỉ mong chị ấy sẽ không vứt bỏ tôi ra khỏi cuộc đời chị vì chị chia tay với anh trai tôi.

Tôi đã phá huỷ tình yêu của anh mình.

"Chúng ta vẫn có thể nhắn tin trên LINE." Pam đề xuất khi nhìn thấy gương mặt tràn đầy sự thất vọng của tôi. Mắt tôi sáng lên khi nghe chị nói vậy.

"Chị sẽ không chặn số em ư?"

"Tại sao chị lại làm vậy cơ chứ? Chị vẫn có thể giúp nếu em có bất cứ thắc mắc gì về bài tập trên lớp."

"Vâng, cũng đúng ha. Em là một đứa tò mò và luôn có quá nhiều câu hỏi. Chỉ có vài người trên thế giới này có thể giải đáp được chúng, một trong số họ là chị." Tôi cười vui vẻ.

"Thực ra em còn có một câu nữa muốn hỏi chị."

"Gì thế?"

Pam bỗng trở nên hào hứng hơn. Chị luôn thích những câu hỏi, các câu vấn đáp và những câu đố như thể đang chơi trò chơi vậy.

"Quần lót chị mua ở đâu thế ạ? Trông chúng đáng yêu lắm."

"..."

Chị không trả lời, có lẽ có vài câu hỏi không xứng đáng có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top