Chương 13: Vì chúng ta thân nhau.
Sau khi tôi và anh Pheme rời quán bar, điều duy nhất tôi còn nghĩ được là gương mặt xinh đẹp vẫn đang ngồi đó. Ánh nhìn của chị chăm chú dõi theo khi chúng tôi rời khỏi, ánh nhìn muốn nói gì đó mà tôi khó lòng đoán biết được. Tôi nhắn tin hỏi anh Eak về lí do họ ở đó và phát hiện ra chính chị Pam là người đề xuất cuộc hẹn của họ. Về phần Eak, anh biết tôi và anh Pheme ở đâu vì hai người bọn họ luôn nhắn tin và trò chuyện với nhau.
Cũng không phải là điều bí mật gì về cuộc hẹn của tôi hôm nay. Tôi chỉ thắc mắc tại sao chị lại không hỏi tôi trực tiếp cơ chứ. Thay vào đó, chị quyết định xuất hiện ở một quán bar gần chỗ tôi, như thể chị đang muốn trêu ngươi tôi vậy. Nếu thế thì nó đã thành công rồi đấy.
"Em có một thiên thần bảo hộ tốt đấy. Em có vui không khi có một người như thế ở cạnh?"
Tôi giữ yên lặng cả quãng đường kể từ lúc rời khỏi quán bar. Anh cố gắng lôi tôi ra khỏi mớ suy tư của riêng mình, làm tôi nhớ ra rằng mình nên để tâm tới anh hơn là người khác.
"Vâng? Chị Pam ấy ạ? Vui chứ ạ. Em cảm thấy được yêu thương." Tôi trêu chọc lại anh. "Nhưng em không cảm thấy đúng lắm khi thấy chị ấy ở quán bar như thế."
"Cô ấy ở cùng anh Eak. Sẽ không sao đâu."
Tôi không có niềm tin với bất cứ ai cả.
Đương nhiên, tôi không nói gì thêm cả. Tôi cắn móng tay mình vẻ lo lắng. Tôi không chắc rằng điều đó với chị ấy có nghĩa là gì, tôi không muốn hiểu sai tình huống nào cả rồi lại kì vọng điều gì đó cao xa hơn. Liệu một mối quan hệ như vậy thực sự có khả năng sao?
Phụ nữ yêu phụ nữ.
Tôi đã thấy rất nhiều kiểu mối quan hệ; phụ nữ cưới phụ nữ, đàn ông cưới đàn ông, phụ nữ cưới người chuyển giới nam... Tình yêu thì không có định nghĩa hay giới hạn, nhưng khi chứng kiến nó xảy đến với mình thì tôi vẫn không tin nổi.
Tôi có một người anh trai, tôi có lẽ có một chút cá tính mạnh và nếu tôi học ở trường nữ sinh thì hẳn sẽ có chút thiên vị với phái nữ. Ở một mặt khác, chị Pam không có dấu hiệu gì trông hứng thú với con gái, từng centimet trên người chị đều có chữ "phụ nữ" gắn lên. Giả dụ, chị Pam thực sự sinh ra với lòng cảm mến người cùng giới thì thế giới này sẽ không tha cho chị vì đã phí phạm vẻ đẹp tuyệt trần đã được các vị thần ban tặng cho ấy.
Ôi, tất cả mọi thứ cũng chỉ ở trong đầu tôi. Tôi lại lơ mơ nghĩ ngợi rồi tự một mình coi mọi thứ là như vậy.
"Em muốn làm gì tiếp? Em muốn tới Mall không?" Anh đề xuất một ý tưởng, nhưng tôi đã quá cụt hứng. Tất cả những gì tôi muốn làm là ngồi yên một góc rồi để trí tưởng tượng của mình tiếp tục bay cao bay xa.
"Em có thể về nhà không?" Sự im lặng chính là câu hồi đáp. Tôi không biết anh đang nghĩ gì nên nhanh chóng thêm lời "Em không cảm thấy khoẻ cho lắm."
Một lời bao biện ngớ ngẩn. Trông rõ là tôi đang nói dối, nhưng anh chàng cao lớn trước mặt tôi thì quá tử tế mà đưa tay lên trán tôi.
"Em không sao chứ? Em có muốn tới gặp bác sĩ không?"
"Em chỉ cần nghỉ chút thôi."
"Vậy hãy nghỉ ngơi đi. Có kẽ chúng ta có thể hôn nhau vào lần tới."
Anh làm mọi thứ trông có vẻ bình thường như ăn một bữa tối. Tôi gật đầu và cảm thấy nhẹ nhõm, giờ tôi được tự do rồi.
"Anh đi cùng em về nhé?"
"Không, không sao đâu mà." Tôi ngay lập tức thấy tệ khi từ chối anh nhanh chóng như thế. "Nhà anh ở hướng ngược lại, em không muốn anh phải vòng đi vòng lại nhiều như vậy."
"Được rồi, vậy anh gặp em sau nhé."
"Vâng, tạm biệt."
Chúng tôi tách ra hai hướng, nhưng thay về trở về nhà thì tôi vội chạy ngược lại quán bar để tìm một người. Và chỉ tìm thấy nỗi thất vọng khi thấy cái bàn trống không. Tôi về nhà bằng tàu điên trên cao và xe bus, nhưng ngay khi vừa tới nơi, tôi quyết định bắt thêm một chuyến bus nữa để tới nhà của chị Pam. Hôm nay là ngày hẹn hò của tôi vậy mà rồi kết thúc bằng việc ngồi trước cửa nhà chị mà lo lắng đến tuyệt vọng không biết chị đang ở đâu. Tôi có thể đơn giản là để lại một dòng tin nhắn hay gọi cho chị nhưng tôi chọn việc ngồi thần ra và đợi trong vô vọng.
"Rak à."
Giọng nói ngọt ngào mà tôi đang đợi chờ của chị cất lên từ phía sau. Tôi không rõ mình đã đợi mất bao lâu nhưng tôi quên sạch mọi thứ ngay khi tôi thấy gương mặt xinh đẹp của chị. Chị nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
"Chị Pam."
"Sao em lại ở đây?"
"À... " Tôi quên mất phải bịa cho bản thân một lí do. "Em đi ngang qua đây và thấy hơi mệt, em chỉ muốn rẽ qua thôi."
"Vậy à?" Cách chị nhìn tôi không khác lắm so với anh Pheme khi nghe tôi tự nhiên lăn đùng ra ốm và đòi về nhà. Chị thắc mắc, cười lại.
"Nhà của chị tiện đường em đi qua ấy à?"
"Thực ra thì không hẳn, em muốn được gặp chị thôi." Tôi giở giọng tán tỉnh chị một chút nhưng phản ứng của chị không thoả mãn ý đồ của tôi chút nào. Chị so vai, đều đều hỏi lại.
"Chị tưởng là em đã quên chị luôn rồi cơ."
Chị Pam vui vẻ dẫn tôi lên phòng, không tỏ ra chút thái độ khó chịu nào. Dẫu cho chuyện vừa xảy ra trước đó trông như chúng tôi đã cãi nhau, giờ thì mọi thứ lại trở nên bình thường, quá bình thường khiến tôi phải khó chịu là đằng khác. Tôi thích ý nghĩ về việc chị cảm thấy không vui khi tôi đi chơi với gã trai khác hơn.
Ngược lại, chị đang tỏ ra quá thờ ơ và điều đấy khiến tôi bứt rứt.
Khi chúng tôi đứng trước cửa phòng. Tôi muốn nói với chị về chuyện vừa xảy ra, không phải để kiếm chuyện cãi nhau mà tôi chỉ muốn biết chị cảm thấy như nào. Tôi cần đáp án rõ ràng hơn để điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình, tôi cần chắc chắn rằng mình không tưởng tượng nên mọi thứ. Nếu không tôi sẽ không bao giờ bỏ qua được chuyện này mà bước tiếp được nữa.
"Chị Pam ơi, chị nghĩ sao về anh Pheme?"
Tôi đặt túi xách xuống và chống cằm lên chiếc sofa, ngồi nhìn chị. Chị Pam khựng lại một khoảnh khắc nhỏ rồi tiếp tục rót nước.
"Cậu ấy ưa nhìn đấy, lịch sự và trông gọn gàng, sạch sẽ."
"Vâng, anh ấy khá nổi tiếng với những cô gái khác trong quán. Nhưng anh ấy khá ít nói và khó đoán, giống chị ấy." Tôi nhìn chị nói. "Em thích như thế."
Chị không bộc lộ ra bất cứ cảm xúc nào, ngay cả khi tôi đã thêm từ khoá với ý "em thích chị" vào trong câu nói. Chị bước tới, đưa tôi cốc nước.
"Nếu em thích anh Pheme, cũng có nghĩa là em thích chị nữa. Hai người có nhiều điểm giống nhau. Nếu em hôn anh ấy, cũng sẽ giống như em hôn chị vậy."
"Chị không có điểm nào giống cậu ta cả."
Phép so sánh đã có tác dụng. Giọng chị không vui và còn có phần lạnh nhạt. Tôi không chối bỏ rằng mình thích được thấy chị thể hiện ra chút cảm xúc.
"Nếu chị là con trai thì sẽ dễ hơn để em đưa ra lựa chọn."
"Chị là một trong những sự lựa chọn của em à?"
Sững sờ.
Tôi lắc mạnh đầu.
"Không, em không có ý như vậy. Ý em là nếu chị là con trai, em có thể so sánh chị với anh Pheme, nhưng em sẽ chọn chị." Suýt thì chết.
"Tình yêu à, em nên chọn chị vì chị là người tuyệt nhất." Tôi khẽ thấy một nụ cười khẩy đắc ý trên đuôi môi chị khi chị đưa cốc lên uống nước. "Chị luôn luôn là người lựa chọn, chưa bao giờ chị là một phần của sự lựa chọn."
"Thật quá tệ vì chị không phải là con trai. Nên giờ em phải chọn anh Pheme."
"Nếu cậu ta không phải lựa chọn tốt nhất thì em không cần phải chọn ngay bây giờ mà."
"Vậy ạ?"
"Sao em vội vàng thế? Em quá vội vàng trong chuyện này, em còn muốn hôn cậu ta vào buổi hẹn đầu tiên." Tông giọng chị thay đổi lần nữa và tôi thích như vậy. "Đấy không phải điều mà một cô gái ngoan ngoãn sẽ làm."
Chị ấy không hề biết lí do tôi phải nhanh chóng thúc đẩy chuyện này là vì tôi phải dọn sạch hết chỗ cảm xúc lạo nhạo trong tôi. Ai là người gây ra nó cơ chứ?
"Những đứa con gái thích việc hôn hít không phải là những đứa hư hỏng. Nếu chị và em hôn nhau thì có làm chúng ta thành những người xấu không ạ?" Tôi nói và tiến sát gần tới mặt chị. Chị nhìn vào mắt tôi mà không dịch xa ra.
Gương mặt xinh đẹp ấy nhìn một hồi rồi lấy hết sức tay mình mà đẩy mặt tôi đi. Chị đứng dậy và cố gắng đổi chủ đề câu chuyện.
"Không có lí do gì để hai ta hôn nhau cả."
"Tập luyện này. Đấy là những gì đám bạn gái hay làm với nhau."
Chị Pam trông không mấy vui vẻ, như khi tôi nói với chị rằng mình hây trêu chọc bạn mình bằng cách chạm ngực nhau hay tắm chung vậy.
"Đấy là cách bạn em trêu đùa lẫn nhau à? Đụng chạm ngực, hôn hít và không ai cảm thấy ngượng ngại ư?"
"Bọn em thân nhau mà."
"Đừng làm vậy với những người khác, kể cả em không coi chuyện đó là quan trọng thì nó vẫn không phải điều nên làm."
"Vậy em trêu chị được không?" Tôi hồ hởi nói, mong đợi một điều gì đó, nhưng vẻ cau có xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy.
"Không."
"Vậy thôi, em có thể chơi đùa với người khác."
Một cuộc trò chuyện không thể vô nghĩa hơn, nhưng nó lại tạo ra một bầu không khí căng thẳng. Yên ắng và căng thẳng tới độ tôi có thể nghe rõ tim mình đang đập thành tiếng ra ngoài. Chị Pam thở dài và ngồi xuống cạnh tôi.
"Em thực sự muốn hôn à?"
"Vâng?!"
Nãy tôi chỉ vừa trêu đùa tán tỉnh vớ vẩn thôi. Tôi thậm chí còn không nghĩ tới chuyện hôn hít, nhưng chị Pam kéo tôi về lại khi nhắc về nó. Giờ thì tôi hào hứng tiếp tục với chủ đề này lần nữa.
"Em chỉ đùa thôi."
"Đấy là những gì mà bạn thân làm với nhau à? Hôn nhau ấy?"
Chị hỏi với vẻ mặt nghiêm túc mà không nhận ra rằng tôi chỉ đang nói đùa với chị. Nên tôi được nước làm tới.
"Chị nghĩ rằng bọn em đều biết cách hôn mà không luyện tập gì sao? Sẽ mất mặt lắm nếu em đi hẹn hò mà lại không biết cách hôn nhau."
"Chị cũng không biết phải làm như nào khi chị hôn, nhưng chị không thấy mất mặt."
Chị nói về nó dửng dưng, như thể chuyện hôn hít đó vốn chẳng có ý nghĩa gì với chị. Tôi thấy khó chịu trong lòng khi nghĩ về người mà chị đã hôn.
"Chị đã hôn ai?"
"Kawee ấy."
"À, ừ, anh trai em."
Tôi quên béng mất rằng chị từng hẹn hò với anh trai mình. Cơn ghen trong tôi trong một chốc đâm thủng qua làm đầu óc tôi đóng băng lại. Tôi chán ghét hình ảnh mình vừa tưởng tượng ra trong đầu, sao một người đáng yêu như chị lại có thể hôn một gã tẻ nhạt như Kawee cơ chứ.
Nhưng đấy lại là anh trai tôi.
"Em đang nghĩ gì đấy? Chị đang nói chuyện với em nè, nhìn chị đi." Chị đưa hai lòng bàn tay mềm mại ấy ôm lấy má tôi rồi quay mặt tôi hướng về phía chị để kéo sự tập trung của tôi về lại khuôn mặt ấy.
"Nếu em nghĩ chúng ta nên làm thế, chị sẽ hôn Rak."
Mặt chị chỉ còn cách tôi vài centimet. Tim tôi nhảy nhịp trống khi tôi ngửi thấy hương vani ngọt ngào từ chị. Nó gọi dậy ham muốn sâu thẳm nhất trong tôi. Tôi nhìn xuống đường môi hồng mỏng ấy và cảm thấy sự chiếm hữu cuộn lên.
Tôi muốn cảm nhận nó. Tôi muốn nó.
"Nhưng chị đã nói nó không phải điều tốt nên làm."
"Chị không muốn em làm điều đó với người khác. Thế nên chị nghĩ em nên thử nó với chị, chị không quá giỏi nhưng chị vẫn biết phải hôn như nào."
Sự trong sáng của chị thật sự quá chân thành khiến tôi cảm thấy như đang dụ dỗ một bé gái ngây thơ. Nhưng ham muốn trong tôi đẩy tôi tiến tới gần hơn để hưởng thụ thêm hương vani ngọt ngào và tất cả những gì tôi muốn bây giờ là được hoà làm một với chị.
Gương mặt xinh đẹp ấy ngả dẫn ra sau, vào sẵn một tư thế chuẩn bị. Tôi di chuyển sát gần tới chị với niềm khao khát dâng trào. Tôi không thể ngưng lại bản thân mình, rồi chị cất tiếng.
"Thế này thật kì lạ."
Tôi khựng giữa chừng rồi ôm chầm lấy chị thay cho một nụ hôn. Người con gái đang nằm dưới tôi nhìn lên với sự ngạc nhiên khi tôi đã không làm bất cứ điều gì mà tôi muốn làm.
"Vậy là em không muốn thử nữa à?"
"Em đùa thôi." Tôi cười lớn trêu lại chị. "Hôn hít chỉ dành cho người đặc biệt thôi. Em sẽ để nụ hôn đầu của mình lại cho một người đặc biệt, em sẽ không phí phạm nó lên chị đâu."
Tôi ngồi thẳng dậy, trở về tư thế bình thường và chìa tay ngỏ ý đỡ chị dậy theo. Gương mặt xinh đẹp ấy, vẫn đang ở tư thế nằm ngửa, lại một lần nữa thấy ngỡ ngàng. Chị bỏ lơ tay tôi mà tự mình ngồi ngay ngắn dậy.
"Vậy là nãy em chỉ đùa với chị thôi à, Rak?"
"Vâng, em chỉ đùa với chị thôi."
"Sao em lại làm thế?" Tôi cảm thấy lạnh gáy khi nghe giọng chị. "Chị đang cố làm một người bạn tốt nhưng em lại chế giễu chị như vậy."
"Em cũng đang cố để làm một người bạn tốt nhưng thật quá khó rồi." Tôi trả lời một cách lãnh đạm và vơ lấy túi, chuẩn bị rời đi.
"Ý em là sao?"
"Em đi đây."
Chị bối rối và thắc mắc chuyện gì đã xảy ra.
"Chị làm sai gì à?"
"Không hề."
"Vậy tại sao chị cảm thấy như chúng ta đang cãi nhau vậy?"
"Vấn đề không phải do chị, chị Pam à. Hôm nay em thấy rất mệt rồi, tốt nhất là em nên đi về." Tôi nói đoạn day day lấy thái dương.
Chị Pam nắm lấy tay tôi như muốn giữ tôi lại. Tôi buông tay chị ra và mệt mỏi cười lại. Tôi biết tôi phải rời đi. Tôi càng ở lại thêm phút nào thì tôi sẽ càng ám ảnh với chị thêm phút đó.
"Em muốn được làm người bạn tốt của chị, nên hãy để em về nhà nhé."
Chị không hiểu câu chuyện thực sự đang diễn ra. Sau khi chị chịu buông tay, tôi bước ra cửa với trái tim nặng trĩu. Ngay khi tôi quay mặt đi, không kiềm được tôi bật khóc thật to.
Tôi không thể làm gì thêm. Tôi đã thua thảm hại trước cả khi tôi kịp bắt đầu bất cứ chuyện gì. Thậm chí còn đau đớn hơn việc bị chị từ chối tình cảm rằng sự thật là tình yêu này vô vọng và bất khả thi ngay từ lúc bắt đầu.
Hoá ra, đây chính là cảm giác của một trái tim tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top