Chương 12: Hẹn hò.
"Sao anh vẫn chưa rủ em đi chơi, Pheme?" Tôi cất tiếng đoạn lau khô cốc cà phê ra điều bận rộn
Chàng trai được tôi hỏi giật mình như bị điện giật. Anh nhìn tôi vẻ khó tin rằng tôi lại bất thình lình nhắc đến chuyện này khi mà trước đó tôi là người cố né tránh nó.
Anh chàng bảnh bao trong chiếc tạp dề nâu ấy giữ lấy vẻ thản nhiên nói.
"Anh không chắc là em muốn đi chơi với anh."
"Anh có bao giờ hỏi em đâu."
"Em sẽ đi nếu anh hỏi chứ?"
"Anh cứ thử đi" Tôi nhìn thẳng vào mắt anh "Em có thể sẽ đồng ý."
Có lẽ tôi đang hơi bạo dạn quá mức nhưng tôi đã nghĩ về nó trong nhiều ngày. Kể từ khi chị Pam nói tôi nghe những gì chị nghĩ về những kẻ mến mộ chị, tôi nghĩ mình tốt nhất nên tự đặt bản thân về đúng vị trí bạn bè bình thường đúng mức có thể. Lúc đầu tôi đã ở vị trí đó rất tốt, rồi tôi lún quá sâu. Tôi nên tập trung sang những chuyện khác để quay về lại với cảm giác chị em thân thiết thôi, như vậy tôi có thể nhìn chị một cách thoải mái.
Tôi có thể trở về làm gái thẳng hoàn toàn thay vì đứng giữa tình huống khó xử này.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Một khi tôi biết tình yêu này là bất khả thi thì tôi vẫn phải sống tiếp như bình thường. Đây không phải là một bộ phim truyền hình dài tập. Chúng tôi vẫn nhắn tin và đi chơi với nhau như thường ngày, điều duy nhất thay đổi là thái độ sống của tôi.
Và tôi rủ một chàng trai đi hẹn hò...
"Vì em đã hỏi, nên được thôi. Em muốn làm gì nào?"
"Anh là con trai mà. Tự nghĩ ra cái gì đấy đi và em sẽ đi cùng anh."
"Anh tưởng là em đang đợi anh ngỏ lời đi chơi với em trước cơ."
"Em đang tán tỉnh anh đó. Chúng ta có hẹn hò với nhau hay không nào?"
Pheme cười thành tiếng. Tôi không e dè với anh vì tôi cảm thấy thoải mái với anh. Cứ tiến tới vậy. Chọn một người đã có sẵn cảm xúc với tôi, chắc sẽ không quá tệ đâu.
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi sẽ sớm quên đi mọi chuyện.
Không phải là tôi đang cố dùng một chàng trai để quên đi một cô gái. Tôi chỉ đang cố trở về lại với bản thân mình thôi. Tôi có hi vọng lớn với cuộc hẹn hò này. Sau khi anh ngỏ lời mời, tôi dành nhiều thời gian nghĩ xem phải mặc gì và chuẩn bị những gì. Tôi thực sự có thể tìm đường thoát ra khỏi mớ bòng bong này bằng cách đặt tâm trí cho chuyện khác.
Ngoài việc chuẩn bị quần áo, tôi cũng mở một cuộc họp online với đám bạn để hỏi về những điều càn làm trong buổi hẹn đầu. Nhưng như mọi lần, cuộc trò chuyện chưa bao giờ thoát được chủ đề về phần-dưới-bụng.
"Hôn" Bua vỗ mạnh tay cùng sự hào hứng. "Để tới với một trải nghiệm tình dục mới!"
"Để tới với một trải nghiệm mới!" Tôi sửa lại lời tuyên bố của nó.
"Nếu nó diễn ra tốt đẹp thì mày nên kết thúc buổi hẹn bằng một nụ hôn. Từ nụ hôn dần dần sẽ dẫn tới nhiều và nhiều hơn nữa những ngày tiếp theo. Thêm nhiều bước tiến mới nữa." Bua búng tay như một chuyên gia lành nghề. Con nhỏ đã từng có bạn trai trước kia, người từng trải nhất trong nhóm chúng tôi. Tôi đại khái cũng hơi phải nghe lời nó khuyên.
"Có dễ dãi quá không khi hôn luôn vào buổi đầu hẹn hò?" Tôi ngần ngừ. "Anh ấy sẽ nghĩ tao dễ dãi."
"Nếu mày không muốn thì cứ đẩy anh ta ra."
"Thế có nghĩa là tao không có ấn tượng tốt với cuộc hẹn."
"Đấy là tất cả những gì cần phải làm. Nếu mày để anh ấy hôn mày thì là mày muốn tiến xa hơn. Nhưng nếu mày không thể hôn anh ấy thì câu chuyện kết thúc."
"Mày đã bao giờ kết thúc sau lần hẹn hò đầu tiên chưa?"
"Tao kết thúc ở đoạn rất xa sau buổi hẹn hò đầu tiên."
Câu trả lời đấy chỉ tổ làm tôi đau đầu thêm. Tôi không có vấn đề gì khi một chàng trai và một cô gái tự nguyện làm tình với nhau cả.
Tôi cũng đã tìm tư liệu hôn hít trên mạng. Cách để vào tư thế, cơ thể tôi cần nóng tới đâu khi hôn và cách dùng tới lưỡi.
Được rồi, từ từ đã. Có lẽ là hơi nhiều thứ cho giai đoạn này. Cứ để nước chảy xuôi dòng thôi nhỉ. Cố gắng cho mọi thứ tự nhiên và để mọi thứ đến đâu thì đến. Cái đấy chắc sẽ không khó khăn gì đâu.
Tôi giỏi ở khoản lý thuyết hơn, còn thực hành thì tệ hại.
Rồi ngày hẹn cũng tới. Anh Pheme và tôi hẹn nhau vào ngày cả hai đều được nghỉ. Tôi cảm thấy sự hỗ trợ to lớn từ tất cả đồng nghiệp trong quán cà phê, bao gồm cả lũ bạn của tôi nữa. Rất nhiều người đã nhắn hỏi về cuộc hẹn ngay cả trước khi tôi đi hẹn hò.
Pheme chọn địa điểm cuộc hẹn ở phiên chợ cuối tuần Chatuchak. Chúng tôi đều ăn diện đơn giản. Một sự thất bại toàn tập của tôi trong việc chọn trang phục.
"Em đừng căng thẳng quá tới việc phải mặc gì." Anh nói trong điện thoại như đã biết rõ sự căng thẳng trong lần hẹn hò đầu tiên. Khu chợ trộn lẫn người bản địa và dân du lịch, nhiệt độ căng thẳng giữa hai chúng tôi khiến cả hai gần như chẳng đi gần nhau.
Nếu là ở rạp chiếu phim, có lẽ sẽ có cớ để ôm ấp đụng chạm hay gì đó như là khi xem phim kinh dị hay hơi lạnh điều hoà. Nhưng ở đây thì nóng tới chảy mồ hôi hột. Tay tôi dính và ướt, chúng tôi thậm chí còn không thể chạm vào nhau.
"Sao anh lại muốn tới đây?"
"Đây là chợ lớn mà, tha hồ không gian để đi lại. Chúng ta sẽ không phải lo nghĩ về việc sẽ đi đâu tiếp và còn nhiều đồ ăn nữa."
Anh chàng đẹp trai thong thả trả lời. Anh là một người vô tư, thoải mái, không quá cầu kì, không quá trải chuốt, cũng không quá lôi thôi. Anh ấy thực ra rất hợp với tôi.
"Em nghĩ là anh sẽ dẫn em tới rạp chiếu phim cơ, xem một bộ phim, ăn nhẹ gì đó và kết thúc bằng một nụ hôn."
Anh chàng cao ráo nhìn tôi, đuôi môi anh nhấc thành một nụ cười.
"Một nụ hôn ư?"
"Một nụ hôn có thể đánh giá liệu buổi hẹn có thành công hay không," tôi trả lời thản nhiên. Tôi có thể là chính mình khi ở cạnh anh. "Em có thể thoải mái nói với anh chuyện này, đúng không ạ?"
"Ừ, chắc chắn là thế rồi. Xin hãy cứ làm bản thân em thôi nhé."
Điều đó thật tốt. Tôi không phải trở thành ai đó khác với anh. Nghĩ lại thì thấy mấy ngày qua thật là phí thời gian cho việc chuẩn bị chủ đề cho buổi hẹn. Tôi muốn tạo ấn tượng đầu tiên về mình là một người con gái với vẻ sâu xa, giờ thì tôi cảm thấy thoải mái với anh hơn là khi ở cạnh chị Pam. Tôi luôn sợ rằng những điều mình nói hay làm sẽ làm chị phật ý và khiến chị giận.
Tuyệt, giờ tôi lại nghĩ tới người ấy.
"Có chuyện gì thế? Đột nhiên em yên lặng vậy."
"Em đang nghĩ xem nên nói về chuyện gì," Tôi thành thật trả lời. "Em đã chuẩn bị rất nhiều chủ đề để nói nhưng giờ em lại không biết nói gì."
"Cứ từ từ, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà." Anh chàng cao ráo ấy đưa tay ra. "Hay bắt đầu với việc nắm tay. Có thể nó sẽ dẫn tới một nụ hôn."
"Nắm tay có thực sự tiến tới được nụ hôn không ạ?" Tôi bật cười khi nhận ra vừa rồi là một câu đùa. Tôi đưa tay cho anh. "Để xem nó sẽ dẫn ta tới đâu."
Nắm tay nhau dưới nhiệt độ này cũng không quá tệ. Mặc cho việc tay chúng tôi có hơi ướt thì cảm giác khá thoải mái. Hai chúng tôi đi mua sắm quần áo, một số vật dụng trong nhà và ít đồ ăn vặt nữa. Thời gian trôi nhanh hơn khi tôi ở cùng anh. Trong ba tiếng vừa trôi qua tôi không hề nghĩ tới chị Pam lần nào. Tuy nhiên, tôi vẫn thầm so sánh anh với chị ấy. Như tay của chị Pam mềm hơn của anh, nhưng tôi cũng biết chị sẽ không bao giờ chịu đi dưới cái nóng như này. Suy nghĩ này làm trôi sạch hình ảnh gương mặt xinh đẹp của chị ra khỏi tâm trí tôi.
Điều xảy ra tiếp theo quả là một sự trùng hợp không ngờ.
Một cuộc gọi đến từ chị Pam! Chị sẽ không bao giờ gọi điện dù trời có sập. Thường thì chị sẽ luôn nhắn tin. Tim tôi đập nhanh trong niềm hân hoan. Tôi gằn lại cảm giác đó, cố gắng tỏ ra bình thường hết sức khi nhấc điện thoại lên.
(Em đang ở đâu thế, Rak?) Chị lập tức hỏi ngay khi tôi vừa nhấc máy.
"Em đang ở chợ Chatuchak ạ."
(Chị cũng đang ở đây)
"Thật ạ? Chị đang ở đoạn nào thế?"
(Quán bar trên vỉa hè ở số 14)
"Vậy ạ." Tôi không chắc mình phải đáp lời như nào. Chị thì có vẻ đang đợi một câu phản hồi khác từ tôi, rồi chị hỏi lại.
(Chị đang làm phiền em à?) Câu hỏi đó làm tôi lo lắng.
Tôi lắc đầu rồi nhớ ra là chị không thể thấy điều đó được. Mặt khác, tôi muốn được gặp chị. Tôi đã quen với việc nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của chị mỗi ngày, nhưng nhìn thấy vẻ đẹp đẽ ấy vào ngày hôm nay có thể sẽ phá hỏng buổi hẹn hò.
"Không đâu, em đang tới chỗ chị rồi."
Tôi không thể nói không kể cả khi tôi muốn thế. Pheme rất ngạc nhiên khi biết rằng Pam đang ở đây, nhưng anh vẫn đồng ý qua gặp.
"Pam không có vẻ là người sẽ tới đây chơi."
Chúng tôi đều đồng tình với ý kiến đó. Không phải là vì đi vào chợ đêm cuối tuần có thể phân biệt được người giàu với người nghèo. Nhưng đây là một khu chợ xuề xoà, tới đấy với chị Pam thì giống như đeo một chiếc túi Louis Vuitton tới chợ mua rau hay là cầm một chiếc túi cói tới Tuần lễ Thời trang London vậy. Đơn giản là nó không ăn nhập gì với nhau hết.
Chúng tôi bước cùng nhau trên đoạn phố dài phía sau các cửa tiệm qua các gian hàng đồ ăn, rồi qua mấy quán bar với nhạc sống và mấy chỗ như thế nữa. Chúng tôi tới một quán bar với ánh sáng trắng ấm cúng nhưng dường như chỉ có một chiếc bàn sáng hơn hẳn so với không gian xung quanh.
Chị Pam đẹp tới choáng ngợp. Vầng hào quang của chị toả ra khiến tôi không khỏi căng thẳng. Chiếc áo lụa thả dáng nhẹ nhàng choàng trên người chị, mái tóc dài của chị búi rối vấn cao trên đầu. Chiếc quần jeans xước mang lại cho chị vẻ thoải mái bụi bặm mà tôi chưa từng thấy trước đây. Phong cách mới mẻ này càng làm tôi bồn chồn hơn nhưng vẫn phải tỏ ra không hề gì.
"Sao chị lại tới đây thế, Người đẹp?" Tôi nhìn sang gã trai đang ngồi cùng chị. "Anh Eak cũng ở đây." Điều tôi thấy khích động tôi.
Chị Pam chào tôi bằng nụ cười dịu dàng như thường ngày.
"Chị ở đây cùng anh Eak. Em thấy anh ấy rồi đó." Dù là chị vẫn đang cười ngọt ngào, tôi vẫn cảm thấy có sự mỉa mai trong tông giọng chị. Nhưng tôi phải đẩy suy nghĩ đó đi vì chị chẳng có lí do gì để cáu giận lên tôi cả.
"Ý em là điều gì mang chị tới đây."
"Sao chị lại không thể tới đây?"
Tôi nghĩ đó là mũi tên thứ hai chị ném vào tôi. Tôi thề là mình không hề tưởng tượng ra điều gì cả, điều gì đó đã làm chị ấy khó chịu kể là khi chị ấy vẫn đang dùng giọng nói ngọt ngào của mình.
"Pam hỏi anh có muốn tới đây không. Trời nóng quá nên bọn anh dừng chân uống chút nước."
Tôi nhìn vào xô đá trộn lẫn cả Whiskey và Redbull trên bàn với vẻ ngạc nhiên.
"Chị uống cocktail vào giữa trưa đấy à? Pam à, chị đâu biết uống rượu đâu."
Tất cả đều quay qua nhìn chị. Chị yên lặng ngồi và gửi tôi một nụ cười ranh mãnh, không giống với chị lúc bình thường chút nào.
"Chị cần luyện tập thôi."
Thế này thì lạ quá.
Chị ấy chưa bao giờ làm chuyện như này. Chị ấy có nhận ra là điều này kì lạ thế nào không? Gương mặt xinh đẹp ấy đổ xuống thứ cocktail màu xanh vào cốc, tôi liền cầm lấy và giữ chặt nó trong tay trước khi chị kịp lấy nó.
"Chị đừng uống."
"Chị khát mà."
"Thế thì chị uống nước ấy, không phải rượu. Chị biết là chị không uống được mà." Tôi thở dài và ra hiệu cho phục vụ để lấy chai nước lọc. Eak lấy cốc rượu trên tay tôi và tự mình uống nó.
"Lấy thêm chút nước lọc đi, giờ cũng còn sớm quá. Thời tiết còn nóng nữa, huyết áp anh sắp tăng cao rồi đây." Eak cất tiếng nhằm chuyển chủ đề. "Buổi hẹn đầu của hai đứa sao rồi, vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn ạ, em cứ tưởng là sẽ ngượng nghịu hơn cơ." Pheme trả lời thật thà và đổ lấy cho mình một ly cocktail thay vì nước lọc. "May mắn cho em là Rak khá thoải mái, nếu em ấy rụt rè thì sẽ hỏng bét."
"Rak vẫn luôn cởi mở mà. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu em ấy chủ động nắm tay em trước."
"Sao anh biết vậy? Chuyện xảy ra đúng như thế luôn."
Hai gã trai cười lớn trước những nước đi bạo dạn của tôi. Chị Pam và tôi ngồi im không nói gì vì chúng tôi không biết nên phản ứng lại ra sao. Pam hít một hơi sâu và lắng nghe cuộc trò chuyện, chị không nhận ra rằng tôi đã thấy tất cả mọi thứ.
Mắt chị ngấn nước, đỏ lên như thể chị đang cố để không khóc.
Không, tôi không hề tưởng tượng ra chuyện này. Cách tâm trạng phản chiếu lại với bầu không khí quanh thể hiện ra rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào khác. Tôi nhận lời cuộc hẹn để quên đi cái người đang ở trước mặt tôi đây, nhưng khi thấy phản ứng của chị và suýt thì không giấu nổi chút niềm vui nảy lên trong lòng mình.
"Em định là cuối buổi hẹn bọn em có thể thử với một nụ hôn." Tôi cố gắng chọc ngoáy tiếp vào chuyện này chỉ để xem thử phản ứng của chị. "Anh sẽ là nụ hôn đầu của em nhưng em có phải nụ hôn đầu của anh không?"
Pheme đảo mắt loanh quanh rồi gãi đầu. "Câu hỏi này khó đấy. Trả lời sai và mọi thứ có thể thay đổi."
"Đây mới chỉ là buổi hẹn đầu thôi mà. Hai người không nghĩ là có chút nhanh cho chuyện đó à?" Lời nhận xét mạnh giọng của chị khiến mọi tiếng cười tắt ngóm. "Mọi người không thể đi hẹn hò mà không chạm vào nhau được sao?"
Cả hai chàng trai đều rơi vào im lặng vì không biết phải trả lời sao với câu hỏi đó. Vậy nên tôi phải giải vây vì sự an nguy của cuộc tranh luận này.
"Chị Pam, bọn em chỉ đang đùa thôi."
"Thật à?"
Tôi chỉ muốn chọc quậy thêm chút nữa để thấy thêm phản ứng của chị.
"Em phải thừa nhận là em thực sự có ý định làm vậy." Chị Pam vẫn không nói gì, trong khi những người còn lại đều im lặng đợi điều tôi sẽ nói sau đó. "Một nụ hôn sẽ cho em biết liệu chuyện này có tiếp tục được hay không. Nếu không sẽ giống sống trong tội lỗi vậy, chuyện tình dục mà bất ổn thì hôn nhân sẽ giống địa ngục trần gian."
Tôi có đang dùng đúng phép ẩn dụ không ấy nhỉ? Cơ mà dù sao thì hôn vào buổi đầu hẹn hò là quá nhanh.
"Em có thể không hôn cậu ta được không?" Giọng chị đều đều, chị không có vẻ gì muốn bắt đầu một cuộc tranh cãi cả.
"Em sẽ không bao giờ biết được nếu em không thử. Hay là chị có lí do nào tốt hơn cho em à?"
"Chị không có lí do nào hơn cả."
Thái độ nhẹ nhàng của chị giống một người vừa đầu hàng buông bỏ. Bây giờ thì tôi giận chính mình khi cố giành lấy phần thắng. Chị nhìn lên tôi với đôi mắt đỏ hoe của mình, như thể đang cố thôi miên lấy tôi bằng đôi mắt mê hoặc đó, dụ dỗ tôi vào cái hố sâu mà không có đường thoát ra ấy. Ngón tay thon dài của chị khẽ vuốt lấy môi tôi, như người tình nâng niu lấy món đồ vật yêu thích của mình.
"Chị chỉ ghen thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top