When the wind blows
Tôi vốn dĩ không tin vào định mệnh, đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng mỗi khi nhìn lại chặng đường mà cả hai đứa đã đi, thì lại là một lần tôi nghi ngờ niềm tin của chính mình. Mọi thứ cứ như thể được bày sẵn ra, có mối liên kết với nhau và chỉ chờ cho đến một ngày, có một cú hích đẩy chúng tôi lại gần nhau.
Khi đó, tôi là lính mới tò te đang chập chững bước vào cấp 2, còn anh đã là cậu chàng lớp 9 đầy sức sống và nhiệt huyết của lớp 9A. Thầy chủ nhiệm của lớp anh đồng thời cũng là thầy dạy toán của lớp tôi nên thầy thường nhờ chị lớp trưởng 9A photo tài liệu cho cả hai lớp và mang phát cho lớp tôi luôn.
Thân là lớp phó học tập, việc nhận tài liệu và phát cho các bạn là trách nhiệm của tôi. Do đó, cứ có tiếng trống báo hiệu giờ truy bài là lúc tôi ra cửa lớp nhận bài từ chị.
Chị lớp trưởng tên là Hiền. Tên nào người ấy, chị hiền khô, xinh xắn nhỏ nhắn và có nụ cười rất đẹp. Lần nào đến đưa bài chị cũng sẽ nở nụ cười dịu dàng rất đặc trưng của chị và động viên tôi học tốt.
Học giỏi, đẹp lại tốt tính - chuẩn bài con nhà người ta đây rồi. Chị mà thích ai thì chắc người đó cũng thuộc vào "cực phẩm", như người ta nói đó: xứng đôi vừa lứa.
Hôm đấy, trời đã hoàn toàn chuyển sang thu, gió se se lạnh của buổi sáng sớm khiến tôi nổi da gà. Tôi theo thói quen đứng trước cửa lớp đợi chị, nhưng kỳ lạ là giờ này chị vẫn chưa đến. Bình thường chị luôn đúng giờ cơ mà nhỉ?
Toan bước vào lớp tránh gió, chợt tôi nghe thấy tiếng giày thể thao bước từng bước gấp gáp trên hành lang vắng hoe. Quay đầu lại, đập vào mắt tôi là hình ảnh chàng trai cao, rất cao với gương mặt sáng sủa được khắc họa bởi những đường nét góc cạnh rất ư là nam tính. Tuy trời đang lạnh dần và chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, nhưng trên vầng trán nhẵn thín ấy lại lấm tấm vài giọt mồ hôi lấp lánh.
Chàng trai ấy bước vội đến trước mặt tôi, lấy tay cào cào mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên bị rối bù bởi gió.
- Em tên Hạ đúng không? Hôm nay chị Hiền ốm nên anh đi đưa bài thay. Bài của lớp em này.
Anh đưa xấp bài ra trước mặt tôi, cố gắng đè góc của những tờ giấy đang bay phấp phới xuống.
Tôi nghĩ là tôi tìm được crush của mình rồi các ông ạ.
Khi gió bắt đầu thổi, cũng là lúc em gặp được anh.
Khi gió bắt đầu thổi, cũng là lúc em đổ anh cái rầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top