27/06/2018

- Đã hết lệnh cấm liên lạc chưa?

- Hí hí, hết rồi Gấu ơi.

Tôi nhắn tin cho anh, cười tủm tỉm. Trước khi thi, tôi có giao hẹn với anh là trong 3 ngày tôi đi thi anh không được gọi điện, nhắn tin gì hết. Tôi cũng cản anh không chở tôi đi thi luôn, không thì tôi sẽ rất mất tập trung

Với cả, tôi biết anh lo, tôi nghĩ anh còn cuống hơn cả tôi nữa nên để thi xong xuôi hết rồi tôi mới thông báo tình hình một thể. Chứ không thì Gấu sẽ bị đau tim trọn 3 ngày mất.

Gấu không nhắn lại cho tôi mà gọi luôn. Tôi bật loa ngoài, đứng dậy dọn đống sách vở bày bừa trên bàn.

- Em đây.

- Ok hết rồi đúng không? Có bị thò thụt môn nào không?

- He he, còn khướt mới thò thụt nhé. Em mà học thì chỉ có chuẩn.

Nghe tiếng anh cười mũi, im lặng không nói gì, tôi cắn môi.

- Sao đấy Gấu?

Anh hít một hơi thật sâu nghe có chút nặng nề, giọng nói vốn dĩ đã trầm khàn nay nghe lại càng đặc thêm.

- Không sao, anh chỉ...tự dưng nghĩ em đi thi bình an rồi làm được bài... Thế là Nhím lại lớn hơn rồi.

Nghe đến vậy, mắt tôi cũng chợt chuyển đỏ.

Gấu của tôi đấy, anh luôn quan tâm, chăm sóc, để ý tôi từng chút một. Anh vẫn luôn chân thành, vẫn luôn khiến tôi xiêu vẹo bởi những hành động nhỏ nhoi giản đơn như thế. Tính anh có sao nói vậy, không hề cố gắng giấu nhẹm cảm xúc của bản thân trước mặt tôi. Đấy cũng có lẽ là lý do tại sao mà càng ở bên nhau, tôi càng yêu anh nhiều hơn.

Tôi sụt sịt đi xuống dưới nhà xỏ vội chân vào đôi giày, trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo mặc đi thi.

- Em nhớ Gấu quá, em đến với Gấu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top