𝓤𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮𝓶

"Yêu thầm giống như quả nho chua chua chúng ta đưa tay hái xuống từ giàn nho năm nọ, nhưng đôi lúc cũng sẽ ngọt ngào."

Trích "Tàng Hạ" của Ngải Ngư - Chương 46: Luyến Hạ (8)

Bonus thêm: Vừa nghe nhạc vừa viết cảm giác rất chill, các bạn cũng nên thử nhó=)

Hạ - năm 2020.

Lá vàng rơi khắp các mặt đường thành phố Seoul. Tầng mây trắng đang trôi lềnh bềnh trên nền trời xanh biếc kia. Ánh mặt trời của buổi chiều tà len lỏi khắp các tán lá chiếu lờ mờ lên gương mặt trăng nõn của Amie.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

"Amie à, cậu định khi nào mới về Seoul đây?" Giọng nói thánh thót của Park Min Ah vang lên bên đầu điện thoại kia.

Cô mỉm cười: "Mình về Seoul rồi, mới hôm qua thôi."

Park Min Ah ở đầu dây bên kia gần như hét lên: "Cái gì? Cậu về Seoul sao không báo với mình?"

"Xin lỗi Min Ah, mình đã định gọi cho cậu rồi nhưng điện thoại bỗng nhiên xảy ra chút sự cố nên bây giờ mình mới lấy được nó từ tiệm sửa về được." Cô nói.

Min Ah thở dài, cô cũng không phải nhỏ nhen đến nỗi trách móc cô bạn mình.

Hỏi thăm tình hình Amie một lát, bỗng giọng Min Ah bắt đầu nhỏ dần: "Cậu... vẫn còn liên lạc với cậu ấy chứ. À... ý mình là Namjoon ấy."

Đôi mắt bất chợt khẽ run lên.

Kim Namjoon - cái tên mà mùa hạ của mười năm về trước chính là bí mật lớn nhất của cô.  

Đối với cô mà nói, thanh xuân mang tên Kim Namjoon.

Cô vội thu ánh mắt, nhè nhẹ đáp: "Mình không, cậu ấy... vẫn ổn nhỉ?"

Câu hỏi này chính là lời thật lòng của cô. Không biết mười năm qua cuộc sống của anh thế nào, nhưng cô vẫn mong cuộc đời anh sẽ như lời chúc của cô dành tặng anh vào dịp lễ tốt nghiệp cấp ba năm ấy: "Namjoon, chúc cậu một đời bình an, tiền đồ như gấm"

*Tiền đồ như gấm*: Tiền đồ như gấm thêu hoa;  tương lai rực rỡ.

"Vẫn ổn, nghe nhóm Park Jimin nói Namjoon quay về Hàn Quốc rồi nhưng mình không biết là sẽ khi nào." Min Ah đáp.

"Ừm... Thế mình cúp máy trước đây, mình còn một số việc phải xử lý nữa."

Đầu dây bên kia Min Ah cũng cúp máy. Amie vôi cất điện thoại vào túi xách, sau đó lái xe đến bệnh viện Seoul ở cách căn nhà mới của mình tầm 30 phút đi xe.

Lâu lắm rồi mới trở về quê hương nên nhiều khi Amie có chút lạ lẫm với những thay đổi xung quanh. 

Cô còn nhớ sau khi tốt nghiệp cấp 3 được ba tháng thì nhận được giấy báo trúng tuyển vào Đại học Z Seoul, khi ấy chân và tay của cô đã run rẩy như thế nào. Đến nỗi Kim Taehyung ở bên cạnh còn phải lấy quạt điện để quạt cho cô.

Đại học Z từng là ước mơ khi còn học lớp mười của cô... cùng Kim Namjoon. Khi đến cuối học kì 2 của năm lớp mười, cô nghe được tin Kim Namjoon ấp ủ dự định thi vào khoa IT của Đại học Z từ Park Min Ah thì khi ấy mục tiêu của Amie cũng chỉ có duy nhất hai điều: Kim Namjoon và Đại học Z khoa IT.

Cô nỗ lực học tập đến nỗi nhiều lúc thức trắng đêm để ôn bài, và rồi cuối cùng cô nhận được giấy báo trúng tuyển trong niềm hồi hộp. Nhưng ai biết được sau hơn một tuần nhận được giấy báo trung tuyển, thay vì nhập học tại Đại học Z như cô ao ước, cô lại chọn đi du học Canada.

Không ai biết nguyên nhân vì sao cô lại chọn như vậy. Đến khi có người hỏi cô chỉ trả lời thoáng qua một câu: "Vì Trường đại học đó vốn dĩ không hợp với tôi, và ngành mà tôi đã đỗ ở đó cũng vậy."

Tại sao nhiều người vẫn thường nói ở độ tuổi thiếu niên không nên gặp được người quá tuyệt vời? 

Khi ấy Amie vẫn cho đó là suy nghĩ không đúng, chẳng phải gặp được người như vậy khiến tim chúng ta rạo rực, đó còn là động lực hay sao?

Nhưng đến khi trưởng thành, khi nhìn lại quá khứ thì cô đã rút ra được - câu nói trên hoàn toàn đúng.

Bệnh viện Seoul sẽ là nơi làm việc của cô sau này. Làm một số thủ tục, nhận thẻ tên rồi lại lái xe đến điểm hẹn với Kim Taehyung - anh trai của cô.

Buổi chiều mùa hạ không khí vô cùng thoải mái khiến cô như muốn đắm chìm trong cảm giác này vậy. 

"Anh có việc bận nên đến trễ một chút. Em ghé quán rồi cứ kêu món ăn từ từ trước đi, nếu trễ quá thì về trước cũng được. Lấy mã của anh mà trả tiền." Tin nhắn từ di động của cô vang lên, người gửi là Kim Taehyung.

Cô khẽ cười, ngón tay thon thon nhẹ gõ bàn phím: "Bận đi với bạn gái rồi à? Em đây cũng đau lòng chứ bộ, mới về nước hẹn anh trai đi ăn cơm mà anh bỏ em ngồi bơ vơ giữa quán như thế này"

Kim Taehyung: "Thôi cho anh xin lỗi, anh nợ em một bữa đi."

Amie: "Được rồi, em không giận dỗi vậy đâu."

Cô gọi phục vụ đến để kêu món lên ăn dần dần, đột nhiên có một người phục vụ khác đi đến, nhỏ giọng.

"Chào chị, chị có thể ghép bàn được không ạ?"

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả bàn đều chật người cả rồi, chỉ còn bàn cô còn dư một chổ đối diện. 

Cô vội gật đầu, đáp: "Được chứ."

Sau khi gọi món xong, cô vẫn duy trì trạng thái ngắm nhìn thành phố Seoul lúc chiều tà. Thoáng chốc nghe thấy tiếng bước chân, cô cũng nghĩ đó là người ghép bàn với mình nên cũng không quay đầu lại nhìn gì nhiều. Đến khi người đối diện mở lời nói câu cảm ơn cô bỗng nhiên giật mình trong giây lát.

Là Namjoon! Thật khác so với tưởng tượng trong trí nhớ của cô. Namjoon của năm 27 tuổi đã không còn nét mặt ngây ngô năm 17 tuổi nào nữa, mà thay vào đó là gương mặt trưởng thành điềm đạm. 

Giọng nói của anh cũng trầm đi nhiều rồi.

Cô không ngờ lại có thể gặp lại anh trong hoàn cảnh như vậy. Tay chân cô bỗng tê dại đi trong giây lát, sau đó mỉm cười quay qua chào hỏi.

"Không có chi."

Namjoon cuối nhẹ mắt xuống nhìn cô. Là bạn học cũ, đối với anh là vậy.

"Kim Amie?"

Cô cười: "Ừ là mình, cậu không nhận ra mình sao?"

Quả thật như lời cô nói, trong giây lát anh đã không nhận ra cô trong vài giây. Amie thay đổi quá khác so với tưởng tượng của anh khi còn học cấp ba. Đối với trong trí nhớ của anh mà nói, Amie là một cô gái khá rụt rè, không dám đưa ra ý kiến của bản thân mình. Mỗi lần nói chuyện với cô anh đều gần như phải cuối người hoặc lại gần mới có thể nghe rõ giọng cô nói. 

Anh nhìn Amie.

Trước mặt anh bây giờ là cô gái với mái tóc dài xõa ngang lưng được uống sóng lơi nhẹ, làn da trắng hồng cùng đôi mắt đen tinh xảo. 

"Không phải thế, chỉ là nhìn cậu có hơi khác so với những gì mình nhớ thôi" Namjoon cười, sau đó lật menu.

"Con người đều phải thay đổi mà."

Nghe đến câu này cả hai đều cười, dường như cảm xúc mùa hạ năm ấy chợt ùa về nơi khoảng trống.

"Nghe Min Ah nói cậu về nước rồi nhưng không ngờ sẽ gặp cậu vào hoàn cảnh này đấy." 

"Cậu nắm bắt tin tức hay thật đấy. Mình vừa về vào hai ngày trước thôi."

Amie cũng gật đầu đồng ý, cả hai không nói gì đến khi ăn tối xong.

Ăn xong, cô định thu dọn rồi chào anh toang định về thì Namjoon níu lại, mở lời trước.

"Có muốn... đi dạo một chút không?" 

Cô chợt khựng lại vài giây, sau đó vui vẻ đồng ý.

Kim Amie của năm 17 sẽ không ngờ được mình của năm 27 tuổi lại có thể đi dạo được với Kim Namjoon như thế này. Mười năm, khoảng thời gian đủ để thay đổi một con người. Năm ấy cô vì Kim Namjoon thích uống nước dâu mà ngày nào cũng mua một chai để lên xe buýt uống dần. Khi biết được anh thích ăn xoài mà cô vội nói thích món ấy chỉ vì anh, tất cả mọi thứ của Amie năm ấy đều gói gọn bởi cái tên Kim Namjoon. 

Nhưng anh sẽ mãi mãi không biết, không bao giờ biết khi ấy cô từng thích anh đến nhường nào. Người ta nguyện gấp 1000 con hạc chỉ vì mong muốn điều ước của bản thân thành hiện thực, cô cũng vì anh mà thầm lặng hằng ngày viết nguyện ước lên từng tờ giấy, sau đó gói gọn nó trong những chú hạc. 

Nguyện gắp 999 con hạc vì anh, con hạc cuối cùng cô dành cho chính cô.

Cô thân thiết với nhóm Min Ah nên mỗi khi ra về hay có dịp đi chơi cô đều đi với họ. Kim Namjoon đi phía trước, cô theo sau như một cái đuôi nhỏ. Đuổi lấy cái bóng của chàng trai mình thầm thương trộm nhớ.

Với mong ước nhỏ nhoi: Mong một ngày nào đó Kim Namjoon có thể quay đầu lại nhìn cô một lần, chỉ một lần thôi cô đã mãn nguyện.

Cô thở ra thật mạnh, sau đó nhẹ cất lời.

"Nè Kim Namjoon, khi còn học cấp ba, cậu có từng thích mình dù chỉ là một chút hay không?"

Anh ngạc nhiên, sau đó trả lời dứt khoát.

"Năm ấy, mình chưa từng thích cậu dù chỉ là một chút."

Cô cười, xem như cô đã không phải bỏ lỡ cậu ấy rồi.

"Đừng để ý quá nhé, vì khi ấy minh từng thích cậu. Cái này mình nói thật."

Amie nói, giọng hòa với gió khẽ nhè nhẹ trong đêm làm đối phương ngạc nhiên đến bất động.

"Này, đừng nói sốc quá mà đờ người ra nhé?" Cô cười bảo.

Namjoon cười gật đầu: "Khá sốc thật."

Cô đút hai tay vào túi áo, ngước nhìn bầu trời đêm của Seoul.

"Nhưng thanh xuân là thanh xuân, không thể quay lại. Việc mình thích cậu khi ấy cũng như vậy, chỉ có điều, chẳng ai cứ thích mãi một thứ gì cả. Xem như đây là lời tâm sự của những con người trưởng thành của chúng ta đi, qua ngày hôm nay chúng ta vẫn là bạn bè tốt chứ? Cậu đừng nói vì câu nói của mình mà cậu không muốn làm bạn nữa nhé?" 

"Làm gì có chứ, chúng ta vẫn mãi là bạn tốt. Và cảm ơn cậu vì khi ấy đã thích mình." Namjoon cười, đưa tay ra có ý định bắt tay.

Cô vui vẻ đáp lại: "Cậu ưu tú như vậy, có nhiều người thích là lẽ đương nhiên."

Tình đầu dù đẹp đến đâu thì cũng chỉ là một mối tình không trọn vẹn.

"Có người bảo đúng người đúng thời điểm là cổ tích. Đúng người sai thời điểm là nuối tiếc. Sai người đúng thời điểm là bi thương. Sai người sai thời điểm là bất đắc dĩ. Còn với tôi, sai người, sai thời điểm, chính là Thanh xuân"

( trích Anh chính là thanh xuân của em )

Cả hai trò chuyện một lát, sau đó tạm biệt nhau ra về.

Cô đi con đường của cô, anh đi về hướng của anh. Cả hai đều không buồn nhưng cũng không cười, cảm xúc lâng lâng khó tả.

Lách cách.

Âm thanh của tiếng mở cửa.

Bùm. Là  tiếng pháo nổ.

Cô giật mình đến độ làm rơi túi xách, sau đó từ trong bóng  tối bước ra là người đàn ông với chiếc bánh kem khá là đáng yêu.

"Chúc mừng sinh nhật vợ yêu!!!" 

"Jung Hoseok, anh làm em giật cả mình!" Cô ôm ngực thở một hơi dài.

Jung Hoseok vui vẻ bật đèn lên, cả căn nhà bỗng sáng bừng. Mọi thứ đều được trang trí đẹp đẽ, vì hôm nay là sinh nhật của cô. 

"Em về đúng giờ chứ? Để xem nào.... đúng 21 giờ nhé!!"

Anh véo má cô, sau đó hôn một cái lên má.

"Ừ ừ, vợ anh tuyệt nhất." 

"Hahhah mặt anh dính toàn kem với bột không này, sao anh không đi rửa?" Cô cười đến nỗi chảy nước mắt vì anh.

"Đợi em về rửa giúp anh." Hoseok xoa đầu cô.

Hai người đùa giỡn dưới ánh đèn của căn phòng, ấm áp lạ thường.

Cô đi tắm rửa, anh thì dọn bàn ăn ra.

Sau đó  cô đi ra với cái khắn đang được quấn trên đầu.

"À, khi nãy em gặp Namjoon đấy." Cô thành thật kể lại với anh. Với cô, điều ưu tiên nhất trong cuộc sống hôn nhân là sự tin tưởng lẫn nhau.

"Ủa cậu ấy về khi nào nhỉ?" Hoseok vừa cắt bánh kem vừa hỏi.

"Hmmm, nãy cậu ấy nói về hai ngày trước. Này chồng, lại đây với em." Cô ngồi xuống sofa, sau đó ngoắt tay anh lại.

Anh cũng chiều cô, lại ôm cô vào lòng, nhỏ nhẹ.

"Gì đấy công chúa?"

Cô vuốt mặt anh, nói: "Khi nãy em nói hết với Namjoon rồi, chuyện em từng thích thầm cậu ấy đó. Em nghĩ không nên giấu làm gì, dù gì bây giờ em dành cho cậu ấy chỉ là hâm mộ thôi."

Hoseok ngạc nhiên, tay hơi run run.

"Cậu ấy bảo chưa từng thích em, em cũng nói cảm ơn cậu ấy nữa. Coi như tụi em vẫn là bạn bè tốt thôi. Nên là... Chồng em - Jung Hoseok đừng trưng cái mặt ra như thế nhé? Em yêu anh nhất mà." Cô xoa xoa mặt anh.

Cô còn định nói thêm thì môi đã chặn bởi môi anh, một nụ hồn không hề nhẹ nhàng như bao ngày khác. Kĩ thuật hôn của cô khá tệ, sau vài giây mặt bắt đầu đỏ bừng lên rồi. Và dường như anh không định buông tha cô.

"Oái này này Jung Hoseok, anh đừng có làm bậy. Em đang có thai đấy!!!" Cô đỏ mặt đẩy anh ra.

Anh nhếch mép: "Mới có mấy tháng, vẫn được." 

"Ấy ấy, sinh nhật em còn chưa ước!" Cô vội sực nhớ ra.

"Vậy em ước đi." Anh cưng chiều đáp.

Cô vui vẻ nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực chân thành ước ba điều ước nhân dịp sinh nhật năm 28 tuổi của mình.

Điều ước đầu tiên: Cô mong ba mẹ, gia đình của cô và anh đều mạnh khỏe, sống hạnh phúc với nhau.

Điều ước thứ hai: Cô thành tâm mong tất cả bạn bè tương lai đều tươi sáng, tiền đồ như gấm.

Điều ước cuối cùng, cô ước nguyện xong, vội chồm lên hôn anh một cái. Sau đó khẽ nói vào tai anh.

"Mong Kim Amie và Jung Hoseok đều sẽ mãi bên nhau dù cho bao nhiêu ngày tháng năm trôi qua đi chăng nữa."

Cô không còn quan tâm khi xưa cô từng thích ai, cô chỉ quan tâm duy nhất một việc. Hiện tại, ngay bây giờ và mãi mãi người cô yêu chỉ có duy nhất anh - Jung Hoseok. Là ánh sáng soi sáng đời cô lúc tăm tối nhất, là người mang lại cho cô những cảm xúc khi ở bên Kim Namjoon khi ấy hoàn toàn khác. 

Và rồi cô nhận ra, đối với cô Kim Namjoon là thanh xuân, đối với Jung Hoseok - anh là cả một đời.

Chúng ta của năm ấy không có nhau, nhưng chúng ta của sau này chắn chắn sẽ thuộc về nhau.

End.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top