7.Năm dài tháng rộng

Sẽ chẳng có gì đáng để nói nếu như trong vòng ba tháng hiệu suất làm việc của Tiêu Chiến giảm đi rõ rệt. Những bản thiết kế chưa được hoàn thành và bị bỏ chồng chất lên thành những dãy dài. Nhưng thật may rằng Tống Khuê sẽ âm thầm dọn dẹp chỗ bừa bộn ấy. Từ khi chính thức vào thời gian thử việc khoảng một tháng trước, Tống Khuê dường như đã xây dựng được một hình ảnh rất tốt trong mắt mọi người ở văn phòng. Tiêu Chiến không có tâm trạng để quan tâm quá nhiều. Anh đã làm không tốt trong ba tháng qua rồi. Những ly phúc bồn tử đỏ sẫm đã thay bằng những cốc Coffee đen đậm đặc. Vì công việc không cho phép anh lơ là. Đến cuối ngày, Tiêu Chiến vẫn nhấn mình trong những bản thiết kế. Lần đầu tiên anh phải ở lại văn phòng đến hôm sau mà không đi về nhà. Tiêu Chiến nhắn tin cho bác hàng xóm nhờ để ý Quả Quả rồi bật đèn của phòng làm việc lên tiếp tục nốt đống bản thảo đang ngày một dày lên. Đôi mắt anh khẽ nhíu lại, mới đó mà đã là 23:23 rồi. Tiêu Chiến nhấn vào số máy quen thuộc.

-Cho tôi một ly Coffee sang tòa nhà đường Green Hill, tầng 17 nhé.

Đầu máy bên kia im ắng một hồi rồi Ừ một tiếng. Tiêu Chiến bước vào phòng tắm, rửa đi những vết chì còn dính trên tay.

Cửa phòng bị gõ vài cái. Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, khăn bông còn đắp ở trên đầu. Ly phúc bồn tử được đưa tới, Tiêu Chiến nở nụ cười mang chút khó xử.

-Xin lỗi. Tôi gọi Coffee cơ...

Đưa mắt lên nhìn nhìn người đối diện, Tiêu Chiến có chút giật mình.

-Nhất Bác?

Người kia chợt ôm chầm lấy anh, không để cho anh có cơ hội phản kháng.

-Em suy nghĩ kĩ rồi. Thật đấy.

Nhất Bác cất lời. Tiêu Chiến im lặng không nói.

-Anh nghĩ là chúng ta vẫn nên dành nhiều thời gian hơn để hiểu nhau đi. Có một chuyện anh vẫn chưa tìm dịp để nói với em được.

Nhất Bác cảm thấy tim mình có chút nhói lên.

-Hôm mà anh và em uống bia ấy. Anh có chút say nên làm điều gì thì em đừng để tâm nhé. Và anh nghĩ rằng chúng ta nên dành thời gian phát triển công việc đi thôi.

-Tiêu Chiến này, có ai bảo anh rất tàn nhẫn không?

Nhất Bác quay người rời đi. Phải là do cậu quá vội vàng, là do hai người chưa thực sự thấu hiểu. Và có lẽ cái tình cảm Tiêu Chiến dành cho cậu là sự thương hại và đồng cảm nhiều hơn. Nhất Bác ngồi lên xe phóng đi ra ngoài thành phố. Chẳng hiểu sao lại trở về đúng nơi họ gặp nhau lần đầu. Nhất Bác không quá tuyệt vọng hay buồn thảm như cậu đã nghĩ. Chỉ là cảm thấy có chút trống rỗng từ sâu thẳm trong tâm hồn mình.

Tiêu Chiến dõi theo bóng chiếc xe phóng vụt đi trước khi nó biến mất. Ly phúc bồn tử vẫn nắm trong tay, Tiêu Chiến đưa lên miệng uống một ngụm. Hương vị quen thuộc tràn về. Có lẽ anh không nên nói nặng lời như vậy ở cả hai lần. Nhưng đó là lựa chọn duy nhất. Anh và cậu ấy đều chưa sẵn sàng cho một tình yêu.

***

Cây phong trước cửa nhà Tiêu Chiến đã chuyển gần hết lá sang màu vàng dịu mắt. Chỉ còn vài cái cứng đầu vẫn không chịu chuyển màu. Lá cây cũng dần lìa cành. Mỗi sớm Tiêu Chiến sẽ vì sân trước xinh đẹp của mình mà mang chổi ra quét lá cây. Từng chồng lá được dẹp gọn vào một góc. Tiêu Chiến vẫn xách chiếc túi đi đến chỗ làm việc, thỉnh thoảng cuối tuần sẽ tham gia vào một vài buổi vẽ từ thiện.

Quán Coffee 95 vẫn nằm im ở dãy phố. Anh thỉnh thoảng vẫn gọi đồ uống ở đó chỉ là không gọi phúc bồn tử nữa dù nó là đồ uống yêu thích của Tiêu Chiến. Một lí do thôi: Không hợp. Có lẽ anh còn phải chờ tới một ngày tìm được một chỗ vừa khẩu vị của mình như trước đấy.

Bớt đi một Nhất Bác nhưng lại xuất hiện một Tống Khuê. Hoặc vô tình hoặc cố ý, cô gái này vẫn luôn âm thầm xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến.

-Tôi biết nhà cô đi đường ngược lại. Nên là đừng theo tôi về nữa.

-Nhưng em nguyện ý mà.

-Khi tôi nói như thế thì cô nên biết là tôi cảm thấy phiền lắm.

Tiêu Chiến để Tống Khuê đứng bơ vơ ở trước cửa tòa nhà rồi thong thả đi về.

Sau hôm ấy, Nhất Bác gần như biến mất khỏi thành phố này. Thực ra như thế cũng tốt, nếu gặp lại chắc hẳn cả hai sẽ đều thấy khó xử lắm.

Tiêu Chiến ôm mèo nhỏ vào lòng, lặng im nhìn từng chiếc lá đang rời khỏi tán cây. Mùa thu đẹp nhưng lại có chút buồn.

***

Nhất Bác quyết định rời khỏi thành phố này sang Thượng Hải. Không có bất kì lí do nào chính đáng cả. Khi ngồi trên tàu hỏa, nhìn qua ô cửa nhỏ, dường như Nhất Bác vẫn trông thấy dáng người quen thuộc với chiếc áo Măng tô màu nâu. Trên đầu là chiếc mũ nồi cùng màu đang chờ đèn đỏ để sang đường. Nhẹ như một vệt nắng lướt qua một vài khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc đời của Nhất Bác nhưng đọng lại là những ấn tượng khó phai mờ.

Lại nói câu này một lần nữa: "Chiến ca, đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top