6. Đừng lãng phí những ngày đẹp trời
Tiêu Chiến lại trở về guồng quay công việc. Văn phòng mới đón một đợt sinh viên năm cuối tới thực tập công tác. Nhìn những con người tràn ngập năng lượng trong ánh mắt làm anh nhớ về bản thân những ngày đầu tiên sau khi ra trường. Quán Coffee 95 vẫn mở cửa chỉ là người đưa đồ sang toà nhà của Tiêu Chiến không còn là Nhất Bác nữa.
Ánh đèn của buổi tối chập chờn bên vệt cửa nhỏ. Tiêu Chiến kết thúc ngày làm việc của mình. Một cô gái khoảng chừng 23, 24 tuổi với khuôn mặt rất vui vẻ đi tới trước mặt Tiêu Chiến:
-Anh có muốn cùng mọi người đi ăn một bữa không ạ?
Nhị Thượng lại bắt đầu trêu tức Tiêu Chiến:
-Mỹ nữ ngỏ lời thì mau đáp ứng đi. Tổ trưởng trốn tụ tập hơi lâu rồi đấy.
Mọi người xung quanh cũng đồng loạt nói nên đi, nên đi thôi. Tiêu Chiến đành cười trừ. Thôi thì đi.
Cả phòng thiết kế làm náo loạn quán ăn cả buổi tối. Dường như những người thực tập sinh mới tới đã thổi một bầu không khí trẻ trung cho buổi tiệc. Tiêu Chiến ngồi trong góc, mỗi lần nghe xong câu chuyện nào đó lại mỉm cười rồi ậm ừ cho có. Thay vì những buổi đi ăn ồn ào này, anh thấy mình hợp hơn với việc ở nhà trùm chăn và nghiên cứu mấy món bánh ngọt hơn.
Cô gái vừa nãy rủ Tiêu Chiến đi tên là Tống Khuê, năm cuối Đại học chuẩn bị đi thử việc ở văn phòng. Đấy là một cô gái hòa đồng, khá trái ngược với Tiêu Chiến. Cuối cùng cũng tới lúc hò hét xong xuôi, cả bọn kéo nhau đi về. Trời đã về đêm muộn làm cho không khí có thêm mấy phần lạnh lẽo.
-Tôi về đây.
Tiêu Chiến bước đi theo lộ trình hàng ngày của mình. Tống Khuê từ đâu chạy lại gần anh đi song song ngay cạnh.
-Nhà anh ở hướng này hả?
-Phải.
-Nhà em cũng nằm ở hướng đó. Trùng hợp ghê.
-Ừm.
Tiêu Chiến không muốn nói nhiều. Thường thì trên đường về nhà anh sẽ suy nghĩ về bữa cơm tối và một số ý tưởng cho việc nấu ăn. Lần này bỗng dưng có thêm một người đi cạnh mình làm Tiêu Chiến có chút khó xử, mà lại còn là một cô gái nữa. Anh rảo bước nhanh nhất có thể sao cho về càng nhanh càng tốt.
-Đợi em với.
Một giọng nói từ phía sau truyền tới. Tiêu Chiến nhún vai. Con gái ai cũng phiền phức lại còn nhiều lời như vậy hả…
***
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến cố gắng đưa người mình thoát khỏi tấm chăn ấm áp. Phải đi làm kiếm tiền nuôi Quả Quả. Niệm chú trong đầu vài trăm lần, Tiêu Chiến mới nặng nề mở mắt. Vào phòng vệ sinh qua loa rồi khoác thêm chiếc áo Măng tô dày sụ, Tiêu Chiến mới có thể bình tâm đi ra khỏi nhà. Gặm chiếc Sandwich trên tay, anh loay hoay khóa cánh cửa rồi đi ra cổng. Lại là cô gái tên Tống gì đó. Tiêu Chiến đành đi tới mở lời chào.
-Hôm nay em có mua đồ ăn sáng dư một phần.
-Xin lỗi, tôi quen tự ăn ở nhà hơn.
Tiêu Chiến chỉ vào chiếc bánh trong tay. Tống Khuê gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hai người cùng đi tới văn phòng. Mới sáng sớm đã nghe thấy giọng Nhị Thượng chạy ra trêu chọc:
-Mới một hôm thôi đấy nha.
Tiêu Chiến để chiếc túi xuống chỗ ngồi ra hiệu bản thân không thèm quan tâm. Mở điện thoại ra, anh lại gọi một ly phúc bồn tử như thường lệ. Vị không giống mọi khi làm anh hơi cau mày. Thế này thì ngọt quá rồi. Bỏ dở ly nước trên bàn, Tiêu Chiến bật máy tính tiếp tục bản thiết kế công trình đang dang dở.
“Hôm nay Nhất Bác có lẽ vẫn chưa về đâu nhỉ?”
Tiêu Chiến khẽ giật mình vì câu hỏi vu vơ trong đầu của mình. Tận ba tháng cơ mà, sao nhanh thế được. Chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu nữa.
***
Nhất Bác đi lên Bắc Kinh cùng lớp dạy nhảy của mình. Chuyện với Tiêu Chiến đành phái gác sang một bên. Lũ nhỏ được lên thủ đô có vẻ rất hào hứng. Nhất Bác xoa đầu bọn nhóc. Nhìn những đứa trẻ ánh mắt tràn đầy năng lượng, Nhất Bác chợt thấy tròn lòng nhẹ nhõng hơn rất nhiều.
-Vương lão sư, bọn con nhất định sẽ cố gắng.
Nhất Bác nhìn ánh đèn sân khấu sắp chiếu đến tiết mục của bọn họ bèn mỉm cười ra hiệu cố lên.
Kết thúc phần thi, toàn đội được giải ba chung cuộc. Cả đoàn dẫn nhau vào một quán đồ ăn nhanh. Những đứa nhỏ tranh nhau, trêu đùa lấy đùi gà làm mọi người trong đoàn không khỏi nở nụ cười. Bắc Kinh phồn hoa rực rỡ. Dù đã về đêm nhưng những ánh đèn vẫn soi sáng mọi nẻo đường. Người ta bảo thủ đô này chưa từng nghỉ ngơi. Xe cộ vẫn đi lại chỉ là không còn đông đúc như ngày thường. Nhất Bác lên tầng thượng của khách sạn, để cho gió lạnh tràn qua mái tóc.
“Hôm nay Chiến Ca có phải tăng ca không nhỉ?”
Chúng ta cách xa nhau như vậy, thật có chút nhớ anh. Nhất Bác nhìn lên những vì sao đang xuyên qua từng tầng mây mù mà tỏa sáng lấp lánh. Đừng lãng phí những ngày đẹp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top