2. Mùa lá đổ
2. [Mùa lá đổ.]
Nhị Thượng chạy tới quàng tay qua cổ Tiêu Chiến
-Xong dự án lần này đi chơi một bữa chứ?
Tiêu Chiến cười gượng cho qua rồi trả lời
-Chắc không được rồi. Tôi còn về cho Quả Quả ăn nữa.
Sau khi từ chối lời đi KTV của tổ thiết kế, Tiêu Chiến mở điện thoại, gọi điện cho số điện thoại của một quán Coffee gần chỗ làm việc.
-Một ly phúc bồn tử, ít đá, ít đường. Cảm ơn.
Tiêu Chiến ngả người xuống chiếc ghế lót lông mềm mại của văn phòng. Những bản thiết kế kéo dài từ trên bàn lăn xuống tới tận gần cửa ra vào. Tiêu Chiến thở dài. Thật chán. Chuông điện thoại reo lên. Nhấn vào nút nghe, Tiêu Chiến uể oải nói:
- Mang lên tầng 17 giúp tôi nhé.
Tiêu Chiến dựa vào tấm kính của văn phòng đợi thang máy đang đi lên. Cửa thang máy mở ra, trước mắt anh là một nhân vật "khá" quen thuộc. Tiêu Chiến mỉm cười nhận đồ:
-Chuyển nghề rồi à?
-Không. Quán Coffee này em có góp cổ phần thôi.
-Thế thì lần sau sẽ không gọi nữa.
Nhất Bác thoáng chốc xụ mặt xuống, rất giống một con cún con chịu ủy khuất. Ai nhìn vào cũng nghĩ Tiêu Chiến là đang bắt nạt người ta.
-Ê này, đừng bày khuôn mặt đó ra nữa mất công người ta nghĩ tôi là kẻ xấu.
-Chiến Ca, Add Wechat nhau chứ? Lần sau nếu muốn gọi đồ có thể nhắn trực tiếp cho em nhé.
Tiêu Chiến cười khổ một tiếng rồi vẫn nhấn vào nút đồng ý kết bạn rồi để tên kia đắc chí vui vẻ rời đi. Từ tầng 17 nhìn xuống, Tiêu Chiến thấy con xe khủng bố của Nhất Bác vô cùng nổi bật. Thực sự đi giao hàng bằng con xe này sao...
Nhấc cốc nước trong túi ra, Tiêu Chiến thấy một tờ giấy Note nhỏ trên thành cốc:
-Tiêu họa sĩ, chờ em.
Tiêu Chiến lại bật cười lần nữa. Đồng nghiệp thấy tổ trưởng hôm nay vui vẻ như vậy bèn quay sang trêu đùa: Yêu rồi, yêu vào nên mới như thế.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cất tờ giấy đi. Bắt tay vào việc thiết kế. Xoay một nét bút đâu ngờ lại ra khuôn mặt cùng nụ cười rực rỡ của ai kia. Chết thật, tập trung, tập trung.
***
Nhất Bác vĩnh viễn không biết vì sao mình lại bị thu hút bởi một người làm bên ngành hội họa. Nhớ không nhầm thì gu của Nhất Bác là những cô gái đơn giản, chịu hét, chịu điên cùng cậu thì nghe hợp lí hơn. Nhất Bác dành thời gian theo dõi Tiêu Chiến nhưng con người dễ lừa ấy đâu có biết. Cả ngày chỉ là băng qua 4 cái ngã tư, vượt qua 5 cái đèn đỏ đến chỗ làm việc rồi lại về. Chưa bao giờ Nhất Bác gặp người nào mà sống cách biệt với thế giới náo nhiệt như thế.
Khi hỏi Thần Thần – người anh từ hồi cởi truồng tắm mưa rằng liệu như này thì cậu có thích vị họa sĩ khiêm kiến trúc sư kia không? Thì nhận lại được câu trả lời như muốn đấm một cái cho Nhất Bác tỉnh ra:
-Trời đất, cậu tìm hiểu, theo dõi người ta còn hơn tôi với vợ chưa cưới. Giờ cậu còn hỏi tôi câu đấy? Vương Nhất Bác cậu yêu vào nên lý trí không được tỉnh táo phải không?
Nhất Bác năm 21 tuổi thừa nhận rung động đầu đời là với một người con trai hơn mình 6 tuổi qua một vụ hất xe lên lề đường... Tình huống này nghe có vẻ không giống trong các cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc. Ờm, khác biệt tạo nên sự thành công mà.
Nhờ tài năng của mình (Thực ra do đã có sự theo dõi suốt hơn 2 tuần) Nhất Bác đã nắm được quán Coffee mà Tiêu Chiến hay gọi đồ. Đây là quán của Thần Thần nhưng sau một hồi kì kèo nó đã đổi chủ thành Nhất Bác. Và chờ người kia gọi đồ, chờ, chờ mãi. Cuối cùng địa chỉ văn phòng kia cũng vang lên. Và gặt hái được là nụ cười rực rỡ như nắng ban mai của ai kia.
***
Mấy ngày nay Tiêu Chiến có thời gian rảnh rỗi hơn rất nhiều. Một phần do dự án kia đã hoàn thành. Thành ra anh mới có thời gian đi dạo quanh thành phố một vòng. Có lẽ mùa thu mang tới cho không gian một bầu không khí dễ chịu hơn nhiều. Những tầng khói bụi mịt mù bị những cơn mưa phùn nhẹ mang đi, trả về là những cơn gió lành lạnh. Những tán cây trồng dọc đường cũng đã thay màu thỉnh thoảng lại bay loạn lên trong không trung. Lá cây rụng vàng cả một góc trời làm Tiêu Chiến nhớ tới cây phong trước cửa nhà mình. Từ lúc anh chuyển tới cây phong đã ở đó. Cây đổi màu lá theo từng mùa trong năm, những chiếc lá nhẹ nhàng phiêu tán trong không trung rồi từ từ chạm xuống nền đất. Bỗng nhiên một chiếc lá đáp xuống cạnh vai Tiêu Chiến, là lá phong. Có chút ngạc nhiên vì cả mấy dãy phố đi qua Tiêu Chiến không hề thấy cây phong đỏ nào. Đưa mắt lên nhìn, Tiêu Chiến thấy quán Coffee đề tên 95. Đây là quán Tiêu Chiến vẫn thỉnh thoảng đặt đồ, Anh chưa tới đây bao giờ, toàn gọi đồ đến chỗ làm việc hoặc nhà. Tán cây khẽ rung lên theo hướng gió. Ở ngay trước cửa quán có cây phong lớn, khác biệt với cả con đường. Tiêu Chiến đẩy cửa làm chuông khẽ kêu lên.
-Một ly phúc bồn tử...
-Ít đá, ít đường.
Một giọng nói tiếp lời của Tiêu Chiến. Nhất Bác đứng ở quầy Oder mỉm cười nhìn anh. Tiêu Chiến nắm lấy dây túi bước vào ngồi xuống một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Lúc sau, một ly nước màu đỏ sẫm được đem lên, Nhất Bác đi tới, ngồi xuống chỗ đối diện Tiêu Chiến.
-Anh dạo này như nào?
-Ổn thôi.
Nhất Bác thoáng có cảm xúc muốn ôm lấy người trước mắt, nhét vào chiếc áo của mình không cho ai thấy nữa.
-Này, vì sao trước cửa quán lại trồng phong mà không phải lộc vừng?
Nhất Bác có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của Tiêu Chiến.
-Nghe bảo có một đợt trồng cây, thành phố có lấy nhầm hai giống lộc vừng thành phong đem trồng. Một cây ở quán em và một cây ở trước khu nhà anh nhỉ?
Tiêu Chiến nhìn vào chiếc lá vàng nho nhỏ trong lòng bàn tay đã có chút đỏ lên vì lạnh của mình. Nhất Bác cũng im lặng không nói gì. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng chỉ còn tiếng máy sưởi vang lên khe khẽ.
Mùa thu mang cái lạnh về, không phải cắt da cắt thịt mà chỉ thật nhẹ nhàng như nhắc nhở chúng mình bên nhau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top