1. Hôm nay có nắng.


Tiêu Chiến ở một căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa thành phố rộng lớn. Con đường đi đến văn phòng làm việc cách nhà anh hai dãy phố. Ngày nắng cũng như mưa, Tiêu Chiến luôn chọn cách bắt đầu và kết thúc một ngày ở chỗ làm việc. Một phần vì thế giới bên ngoài kia quá ồn ào, hỗn loạn. Phần khác là do anh…. lười. Cuộc sống của Tiêu Chiến cũng chỉ vỏn vẹn xung quanh nhà – văn phòng, văn phòng – nhà cùng một con mèo nho nhỏ anh nuôi từ khi bắt đầu thực tập ở công ty.

Hôm nay Tiêu Chiến nhận lời đi vẽ từ thiện cho một tổ chức ở ngoại ô thành phố. Sau khi kết thúc buổi từ thiện, Tiêu Chiến định lấy điện thoại trong túi để gọi xe về nhưng lục mãi trong túi lẫn hộp đựng màu đều không thấy đâu. Bên kia đường, đoàn tình nguyện viên đang thu dọn đồ đạc. Tiêu Chiến thở dài, đặt chiếc giá vẽ cùng đồ đạc xuống đường rồi chạy qua bên kia tìm điện thoại. Thật may có một người đã nhìn thấy và cầm hộ Tiêu Chiến. Mở App đặt xong chuyến xe, Tiêu Chiến vui vẻ đi trở ra với đồ nghề của mình.

“Rầm.”

Tiếng xe phân khối lớn vụt qua trước mắt Tiêu Chiến lao thẳng lên lề đường, đè nát chiếc giá vẽ dựng ngay ngắn.

Trong một vài giây, Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đã ngừng đập. Vài lọ màu từ túi lăn ra vỡ nát đổ xuống mặt đường. Người kia lồm cồm bò dậy, cởi chiếc mũ trên đầu ra. Tiêu Chiến đi tới, nhặt chiếc túi đã bị chà đạp tới thảm thương lên rồi giương mắt nhìn vị khách bất ngờ kia.

- Tôi… Tôi xin lỗi.
- Thanh xuân của tôi, cậu trả được không?
- Tôi tưởng chúng ta đâu có quen nhau?

Tiêu Chiến tức giận quát vào mặt người kia.

- Cái giá vẽ này tôi dùng từ lúc học Đại học tới giờ. Hôm nay có dịp mới mang nó đi một lúc. Bao nhiêu thời gian gắn bó thế cậu trả lại được không?

Nhất Bác thoáng chốc sững sờ. Ờm… Hóa ra là cái thanh xuân này. Nhất Bác lặng lẽ nâng “em yêu” của mình nằm trên đất từ nãy tới giờ lên. Thật may chiếc xe không có gì hỏng hóc quá nghiêm trọng. Đánh mắt xuống chiếc giá vẽ bằng gỗ đã không còn rõ hình dạng ban đầu, Nhất Bác thoáng đau đầu.

- Cậu lái xe mắt để ở trên trán đấy à?
- Còn ai bắt anh dựng giá vẽ ở ngay gần đường.
- Do tôi có việc bất ngờ
- Thế tôi cũng có sự cố bất ngờ đấy.
- Sự cố gì?
- Chó… đuổi.
….
….
Tiêu Chiến không nhịn được mà ôm bụng cười một trận. Nhất Bác không biết mình nên chui xuống ruộng lúa mì hay hoa cải ở quanh đây nữa. Thực chất là do Nhất Bác chủ quan, đi qua con chó bèn rú ga làm cho nó hoảng sợ đuổi theo và đâm vào giá vẽ của vị tiểu ca ca này. Nhất Bác vẫn nghe thấy tiếng cười loáng thoáng của Tiêu Chiên. Giờ mới tập trung nhìn người trước mặt một chút. Áo sơ mi cùng quần âu, trên đầu là chiếc mũ nồi, cạnh tai là một cây cọ. Style đúng chuẩn của dân nghệ thuật. Nụ cười của người kia chợt trở nên có chút dịu dàng.

- Tôi là Tiêu Chiến
- Vương Nhất Bác.
- Lần sau cẩn thận đấy, không phải ai cũng bỏ qua dễ dàng như tôi đâu.
- Để tôi đền anh lại giá vẽ cùng màu.
- Không cần. Cảm ơn lí do của cậu. Nó làm tôi có thể cười cả tuần.
Nhất Bác trầm mặt xuống, khẽ cau mày.
- Này, để tôi đưa anh về.
- Tôi đã đặt xe rồi…

Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã bị kéo lên xe

- Ê này, tôi không có mũ. Xe tôi gọi đã đến nữa…

Tiêu Chiến giơ điện thoại ra trước mắt Nhất Bác. Nhất Bác gạt nút trả lời cuộc gọi.

- Thật xin lỗi. Tôi gọi nhầm.

Rồi cúp máy. Tiêu Chiến có chút thấy không đúng. Nhất Bác đã chuẩn bị nổ xe.

- Bám chặt vào.

Nhất Bác đặt hai tay Tiêu Chiến vòng qua người mình rồi lao vút đi.

Lần đầu tiên trong 27 năm ở trên đời, Tiêu Chiến vi phạm luật giao thông. Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, thậm chí còn ngồi chễm chệ trên xe phân khối lớn. Lần đầu tiên biết “Bùng” là như thế nào. Và cũng là lần đầu tiên cảm nhận được gió mạnh sượt qua mắt, luồn qua mái tóc dường như cuốn hết đi cả những nỗi lo âu, buồn bã. Tiêu Chiến thay đổi một chút ánh nhìn dành cho những chiếc xe chạy siêu nhanh này. Thực ra thỉnh thoảng đi kiểu này cũng vui.

Cuộc trao đổi này, kể ra cũng không có lỗ.

Nhất Bác dừng xe trước cửa nhà Tiêu Chiến. Tán cây phong đã chuyển gần hết sang màu vàng. Tiêu Chiến xuống khỏi chỗ ngồi, mỉm cười đưa tay đón lấy một chiếc lá.

- Coi như chúng ta hết nợ nần rồi nhé.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang vui vui vẻ vẻ mà nghịch mấy chiếc lá.
- Trẻ con.
Tiêu Chiến bỏ ngoài tai lời nói kia, quay người định đi vào trong bèn bị một lực kéo lại.
- Này, chưa cho nhau phương thức liên lạc à?
- Để?
- Để tôi gửi lại anh tiền.
- Đã nói là không cần rồi mà.

Tiêu Chiến chạy tót vào nhà. Nhất Bác đỡ lấy một chiếc lá phong còn nửa đỏ nửa vàng, đưa lên không trung giữa những tia nắng còn sót lại.

Hình như hôm nay vừa gặp được Mặt Trời.

To be continue.
@maybespring. Don't bring out. Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top