Chapter 6.
Jisoo ngồi vào xe, sắc mặt cậu có chút nhợt nhạt hơn mọi ngày. Jeonghan thấy được điều đó. Anh chỉ lẳng lặng mở điều hoà lên. Anh quay sang Jisoo, thấy cậu vẫn thừ người ra bên ghế phụ, Jeonghan không biết phải làm gì, đành phải nhoài người qua bên cậu thắt dây an toàn hộ Jisoo. Cả hai im lặng một lúc khá lâu. Khoảng mười phút sau, Jeonghan mới bừng tỉnh và quay sang Jisoo.
"Nhà em ở đâu?" Jeonghan hỏi Jisoo.
Nhưng Jeonghan vừa quay sang nhìn, đã thấy Jisoo ngủ ngon lành trên chiếc ghế phụ. Anh nhìn cậu tựa như đang nhìn một em bé đang say giấc nồng.
Jeonghan cũng không nỡ đánh thức Jisoo dậy. Hôm nay, cậu đã trải qua quá nhiều. Anh cũng không biết nhà cậu ở đâu. Anh biết nhà bố mẹ Jisoo, do Joyeon vẫn còn sống ở đó, nhưng nhà bố mẹ cậu lại cách xa bệnh viện khá nhiều. Nghĩ thế, anh đành phải mang Jisoo về nhà riêng của mình.
Jeonghan cứ như vậy bình tĩnh mà lái xe về nhà anh. Quãng đường về nhà anh không quá xa, nhưng cũng không phải được gọi là quá gần. Đang im lặng lái xe, bỗng điện thoại anh reo lên, là Soonyoung gọi trong group chat của anh cùng với Junhui và Seokmin.
"Jeonghan, tối nay cậu có đến Haven không? Tớ nghe nói tối nay có nhiều thứ để chơi lắm đấy." Soonyoung hào hứng hỏi Jeonghan.
Jeonghan định bụng sẽ đồng ý. Haven là một lounge uống rượu nhưng không xô bồ như quán bar do anh cùng với Junhui mở sau khi tốt nghiệp đại học. Anh mặc dù cũng mang tiếng là đồng chủ, nhưng lại khá hiếm khi đến. Haven phần lớn là do Junhui quản lý. Jeonghan đang định đồng ý. Bỗng nhiên, Jisoo cựa quậy, phát ra vài tiếng rên nhỏ.
"Này Yoon Jeonghan, cậu đang làm chuyện hệ sự với ai hả?" Soonyoung có vẻ nghe được, trầm trồ.
Bỗng nhiên từ đâu đó, Seokmin đã tham gia vào cuộc gọi điện của group. Chẳng biết Seokmin đã nghe thấy gì, chỉ thấy nó cười hí hí theo Soonyoung, nhất quyết chọc phá Jeonghan.
"Người này là ai, hãy mang người đó tới Haven luôn, cho anh em được diện kiến." Seokmin cười hí hí, nói.
"Thôi, tớ không mang người ta đến đâu. Với làm việc hệ sự gì chứ? Tớ chỉ chở cậu ấy về vì cậu ấy ngủ quên thôi." Jeonghan xua tay phây phẩy.
Seokmin và Soonyoung trề môi. Đoạn, bảo Jeonghan khỏi tới, cho anh thêm thời gian làm việc hệ sự, mặc dù Jeonghan cứ chối đây chối đẩy. Jeonghan thở dài trước sự nhây nhớt của hai thằng bạn thân. Tắt điện thoại, anh im lặng chở Jisoo về nhà mình.
***
Nhà riêng của Jeonghan là một căn biệt thự to vừa ở trong một khu dân cư biệt lập. Người muốn vào khu dân cư này phải có thẻ của khu, vì vậy cũng chẳng ai làm phiền ai. Jeonghan cứ như vậy mà lái vào nhà.
Tới khi vào nhà, anh nhìn sang, Jisoo vẫn đang ngủ trong cơn mơ màng. Jeonghan thở dài, gọi cậu dậy xem như chở về như công cốc, nên anh đành cố bế Jisoo vào nhà mình.
Jisoo không nặng như Jeonghan nghĩ, không phải vì anh nghĩ cậu nặng hay gì, nhưng nếu đem đi so cùng một người con trai đồng lứa, chắc chắn cậu nhẹ hơn. Jeonghan cho cậu vào phòng anh, đắp chăn cho cậu.
"Ưm..." Jisoo cựa quậy rồi kêu lên vài tiếng rên nho nhỏ, sau đó mắt cậu mở ra, trong sự ngỡ ngàng.
"Tỉnh rồi à?" Jeonghan hỏi.
Jisoo lơ mơ gật đầu. Nói thật, ngay bây giờ Jisoo còn không biết ai đang nói chuyện với cậu hay đây là đâu, cậu chỉ gật đầu theo quán tính. Jeonghan mỉm cười.
"Uống nước không?" Anh hỏi tiếp.
Cậu lắc đầu, nhưung sau đó lại gật đầu. Jeonghan có chút khó hiểu, nhưng vẫn đi rót nước cho cậu. Jisoo hiện giờ không khát, nhưng là bác sĩ, cậu hiểu nước quan trọng cho cơ thể mình như thế nào, nên đổi ý.
"Đây là nhà anh à?" Jisoo có chút không hài lòng khi phát hiện ra đây là nhà Jeonghan, nhưng rồi cậu bất chợt nhớ, khi nãy, chính cậu đã leo lên xe Jeonghan rồi ngủ say như chết, giờ trách được ai đây?
"Sao? Muốn tham quan à?" Jeonghan nhếch môi.
Trái ngược với những gì Jeonghan đã tưởng tượng, Jisoo lại gật đầu đồng ý với lời mời tham quan biệt thự. Jisoo cứ vậy mà lẽo đẽo đi theo sau Jeonghan.
Nhà Jeonghan thật sự rất đẹp. Nó đẹp theo kiểu mới mẻ nhưng lại không quá hiện đại hoá. Anh cũng biết cách trang trí nhà cửa, nên tất cả mọi thứ đều khá là hoà hợp và nhìn rất ấm cúng. Dù cậu cũng chả thích Jeonghan bao nhiêu, nhưng điểm này cậu cũng phải công nhận.
"Đẹp không?" Jeonghan buột miệng hỏi.
"Đẹp." Jisoo cũng buột miệng mà trả lời.
Và rồi mắt hai người chạm nhau. Jeonghan phì cười trước sự thật thà của Jisoo.
"Và đó là bếp." Jeonghan chỉ về phía căn bếp, nơi có ánh đèn khá lung linh mờ ảo trên trần nhà.
Jisoo bước từng bước thật chậm về phía căn bếp, nó không quá to, vừa phải, nhưng có vẻ không có nhiều dụng cụ nấu ăn cho lắm? Cậu đoán Jeonghan không phải là kiểu người thích ăn ở nhà không?
"Anh không nấu ăn ở nhà à?" Jisoo hỏi, cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hỏi.
"À, ừ. Tôi hay đi ăn với đối tác hơn. Lúc không ăn với đối tác thì tôi cũng về nhà ăn với gia đình." Jeonghan đáp.
Lòng Jisoo có chút trùng xuống, ít ra Yoon Jeonghan còn có thể về nhà bố mẹ ăn bất cứ lúc nào. Còn mình thì không thể nào thảm hơn. Mỗi khi về nhà, cậu lúc nào cũng phải coi mặt bố mẹ, coi con bé Joyeon như thế nào. Jisoo cam đoan, lúc nào về nhà bố mẹ được tầm nửa tiếng là cậu đã muốn về nhà riêng ngay lập tức rồi. Cậu có hơi khâm phục Jeonghan vì quan hệ của anh ta và gia đình có vẻ tốt.
"Uống chút rượu không?" Jeonghan hỏi, cầm ra một chai merlot được ủ khá lâu.
Thông thường, Jisoo sẽ từ chối uống rượu. Từ ngày vào trường y, cậu đã tránh uống rượu nhiều hơn có thể. Sức khoẻ Jisoo căn bản không được tốt, nhất là phần tim nữa, vì vậy, cậu không hay uống rượu.
Nhưng hôm nay chẳng hiểu Jeonghan làm gì mà đã khiến cho Jisoo, một người không thích rượu, chấp nhận uống rượu cùng anh.
Jeonghan rót rượu vào hai ly cao, rồi đẩy một ly về phía Jisoo. Ánh đèn bếp vàng, ấm chiếu lên bề mặt rượu sẫm màu, tạo ra một khung cảnh rất đỗi lãng mạng và bình yên. Jisoo chạm nhẹ môi vào ly, hơi nhăn mặt khi vị chát đắng của rượu lướt qua lưỡi. Jisoo không quen uống, nhưng vẫn cố, nhấp thêm ngụm nữa. Cậu hơi ngại ngùng. Có lẽ vì Jeonghan đang ngồi đối diện, tay xoay xoay ly rượu vang đỏ, nghiêng đầu nhìn Jisoo.
"Nhà em, giờ sao rồi?" Rồi Jeonghan buột miệng hỏi.
Jisoo ngẩng đầu nhìn Jeonghan. À, thì ra anh ấy đã biết tin. Hèn gì hôm nay có vẻ tốt bụng với mình, là thương hại ấy mà. Jisoo tự giễu, rồi cậu cố ép mình uống thêm vài ngụm rượu. Nó khiến cho cậu say và không phải nghĩ nhiều.
"Anh biết rồi sao?" Jisoo khẽ hỏi.
Jeonghan gật đầu. Jisoo thở dài.
"Hừm, đôi khi tôi tự nghĩ, có phải tôi đã có lựa chọn sai khi chọn học và làm nghề y không." Jisoo ngước nhìn Jeonghan.
Jeonghan ngạc nhiên nhìn Jisoo. Anh không hiểu sao cậu lại nói những điều như vậy. Ngành nghề y là một ngành nghề đáng quý, nhất là một người với kỹ năng thượng thừa như Jisoo nữa.
"Đừng nói vậy." Jeonghan nghiêm túc nhìn Jisoo.
Thấy Jeonghan trông có vẻ nghiêm trọng, Jisoo bật cười. Cậu đưa tay miết nhẹ ly rượu, nhìn chăm chú xuống đáy ly, như thể đang soi mình dưới nước.
"Tôi giỏi, đúng, tôi có thể cứu người. Tôi được người khác coi trọng. Nhưng trong mắt gia đình tôi, tôi vẫn chỉ là một đứa nhóc không chịu nối nghiệp và không đem lại lợi ích trực tiếp nào cả." Jisoo buồn bã đáp.
Jeonghan có đôi chút buồn thay cho Jisoo. Anh tiện tay, rót cho cậu thêm chút rượu. Jisoo cũng nhận ly rượu từ Jeonghan, sau đó phá lên cười.
"Tôi buồn cười quá. Không nghĩ rằng có ngày tôi sẽ ở nhà Jeonghan ngủ lại." Jisoo có vẻ đã say, bắt đầu nói nhảm.
Jeonghan có chút thú vị mà nhìn Jisoo. Ý Jisoo là gì? Không ngờ có ngày sẽ ở nhà anh ngủ lại?
"Hồi trung học tôi ghét anh lắm, Yoon Jeonghan, anh biết không?" Jisoo cứ thế mà cười hí hí.
Jeonghan lắc đầu nhìn cậu, cái này anh thật sự không biết. Làm sao anh có thể ngờ được chuyện cậu không ưa anh thời cấp ba, nếu như anh còn chả biết Jisoo là ai cơ chứ? Jeonghan hơn cậu ba lớp, nên khi cậu nổi tiếng trong khối với cái danh 'rich kid' kia, Jeonghan đã không màng gì tới những drama của khối dưới cả rồi. Tình cờ, đám bạn của anh hay thích đi lo chuyện bao đồng có dính dáng tới em họ Jisoo nên anh mới biết một chút về cậu. Còn lại thì Jeonghan không hề nhớ một thứ gì về Jisoo cả. Kể cả việc cả nhà anh đã từng tới nhà Jisoo, Jeonghan cũng chỉ nhớ được em họ Joyeon của cậu.
"Tồi thật. Tôi ghét anh tới mức nào mà anh còn chả biết sao?" Jisoo thấy Jeonghan lắc đầu, chẹp miệng.
"Tôi đã làm gì em?" Jeonghan thú vị chống cằm, hỏi Jisoo.
"Chả cần làm gì tôi cũng ghét, anh đáng ghét mà. Đã vậy khi tôi tốt nghiệp đại học anh còn tới, bày đặt ra vẻ." Jisoo lầm bầm.
"Ra vẻ gì?" Jeonghan hỏi tiếp, có chút tò mò.
"Tỏ vẻ ta đây thành công. Anh nghĩ tôi không biết là anh thành công à?" Jisoo uống thêm ly nữa, cười hè hè.
Jeonghan đăm chiêu nhấp ít rượu, tiếp tục nhìn cậu. Thật ra, Jeonghan chưa bao giờ cố tỏ ra mình thành công cả. Từ nhỏ, anh được dành rất nhiều thời gian sống cùng ông nội, mẹ anh lúc nào cũng ở toà án cả, còn bố anh thì chẳng hơn, lúc nào cũng ở bệnh viện. Ông nội là người nuôi dạy Jeonghan. Anh nhớ ngày còn nhỏ, có những khi ông nội bận bịu với các cuộc họp, nhưng anh lại muốn chơi cùng ông. Kết quả là ông phải mang anh lên công ty, để anh ngồi lên đùi ông, rồi ông họp. Anh cũng không rõ anh thích làm việc của công ty từ bao giờ, nhưng anh nghĩ anh đã làm vì thói quen. Một thói quen có ông nội của anh. Nghĩ đến đó, Jeonghan bất giác thở dài.
"Vậy à." Jeonghan đáp lại Jisoo, anh cũng chẳng rõ mình đang nói gì.
"Đã vậy, khi tôi đã đến bước đường cùng. Bố mẹ tôi không cho tôi một cắt học phí, đành nhờ vả anh. Ấy vậy mà anh bắt tôi vào làm cho cái bệnh viện tư sản của nhà anh." Bỗng, nước mắt Jisoo từ đầu rơi, cậu bắt đầu khóc hức hức.
Jeonghan tỏ vẻ khá ngạc nhiên, anh thiếu điều buông ly rượu xuống. Bệnh viện nhà anh đã làm gì Jisoo à?
"Sao vậy? Bệnh viện..." Jeonghan mấp máy môi.
"Chả sao. Nhưng họ bào tôi quá mức đấy, giám đốc Yoon ạ. Lương nội trú thì như có như không. Ví dụ như lúc đó tôi không phải thiếu gia nhà họ Hong là chắc tôi đã chết vì lương bèo rồi." Jisoo nói, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi.
Jeonghan không biết phải làm gì, anh đi ra bếp, xé tờ khăn giấy, rồi đi về chỗ Jisoo, đưa cho cậu. Cậu nhận lấy tờ giấy, lau nước mắt, nhưng dường như cậu chả muốn dừng việc khóc lại. Nước mắt cứ thế rơi.
"Nhưng mà giờ, thời thế đã khác rồi. Nếu như lương của các người trả cứ tiếp tục bèo nhèo như thế thì tôi đã không còn là thiếu gia Hong nữa." Jisoo nấc lên.
Jeonghan có chút bàng hoàng. Anh đã từng xem qua lương của bác sĩ nội trú. Lương bác sĩ nội trú ở bệnh viện nhà anh thật sự không hề thấp. Nhưng có lẽ đối với một thiếu gia như Jisoo thì nó không đủ. Nhưng chẳng phải bây giờ cậu ấy đã lĩnh lương bác sĩ chính thức rồi sao?
"Vậy em muốn tăng lương?" Jeonghan hỏi.
"Tăng lương gì chứ? Tôi nói thế thôi. Giờ tôi làm việc những 80 tiếng một tuần, có thêm lương thì tôi cũng chẳng biết làm gì." Jisoo bắt đầu lau nước mắt.
Jeonghan chăm chú nhìn Jisoo. Trong một phút, anh thấy cậu không còn là một bác sĩ giỏi giang, cũng chả phải là một thiếu gia lạnh lùng năm xưa. Cậu bây giờ chỉ như một người trẻ quá mệt mỏi, ngồi đây với đôi mắt hoe đỏ và lòng ngổn ngang đến đau lòng.
"Jisoo, em có bao giờ từng nghĩ đến việc bỏ nghề y chưa?" Jeonghan khẽ hỏi, như thể sợ phá vỡ chút mong manh còn sót lại trong Jisoo.
Jisoo lắc đầu chậm rãi, rượu khiến ánh nhìn của cậu long lanh như phủ nước. Làm sao mà Jisoo bỏ được nghề y cơ chứ! Cậu đã từng đấu tranh để học, vứt đi cái tôi mượn tiền để học y, dành hết mọi thời giờ và học, bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ.
Đôi tay Jeonghan đan vào nhau, lặng thinh vài giây. Rồi anh nhấp một ngụm rượu, quay sang nhìn cậu.
"Ngày bé tôi muốn làm ca sĩ đấy." Jeonghan cười, rồi nói.
Jisoo ngẩng đầu nhìn anh.
"Thật á? Ca sĩ idol á? Hay ca sĩ hát nhạc trot?" Jisoo buồn cười, hỏi.
"Khi đấy tôi muốn làm nghệ sĩ, nhưng rồi ông nội tôi phát hiện..." Jeonghan đáp.
Jisoo gật gù, cậu hiểu cái cảm giác này mà. Ngày xưa khi cậu nói mình muốn làm bác sĩ, bố mẹ cậu đã tức tới mức phạt cậu bằng cách bắt cậu ở nhà một mình, trong khi họ lại đặt một chuyến du lịch tới Nhật Bản cùng Joyeon.
"Rồi anh bỏ đam mê à?" Jisoo hỏi khẽ.
"Không, ông nội không cấm tôi. Ông không nói gì tôi cả. Nhưng tôi cũng tự biết giới hạn của mình nên tôi thôi." Jeonghan thờ ơ đáp, nhưng Jisoo có thể nhận thấy, anh đang không vui.
Jisoo nhìn Jeonghan. Cậu không ngờ người như anh cũng có một thời từng không chắc chắn, từng có ước mơ bị rũ bỏ.
"Vậy anh có hối hận không?" Jisoo ngập ngừng.
"Không hẳn. Tôi nghĩ mình đã chọn rồi thì cứ đi tiếp. Nhưng tôi vẫn hiểu cảm giác đó, cảm giác đang sống mà không biết mình đang đi đâu." Anh đáp.
Jisoo im lặng.
Một lúc sau, cậu nhỏ giọng, như thì thầm.
"Hồi đó tôi ghét anh lắm. Vì tôi ghen tị với anh." Cậu nói, không lớn, không nhỏ.
Jeonghan nghiêng đầu nhìn cậu, như thể không chắc mình nghe đúng.
"Ghen tị?" Anh hỏi lại, có chút buồn cười.
"Anh dường như hội tụ tất cả. Anh đi đâu cũng có thể khiến người khác ngoái lại nhìn. Anh cũng không cần cố gắng gì cũng có thể giỏi, đẹp, giàu. Anh không làm gì nhiều, anh chỉ nói chuyện với em họ tôi vài câu đã khiến cho bố mẹ tôi thương nó hơn tôi gấp mười lần rồi. Còn tôi cứ cố mãi mà vẫn thấy thiếu." Jisoo cười buồn.
Jeonghan lần này thì thật sự không nói nên lời. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình từng là một phần gì đó trong lòng cậu. Ai ngờ hôm nay trong khi say, cậu ta tuôn hết những ý nghĩ chưa bao giờ được nói ra cho anh nghe.
"Mà thôi. Tôi vừa nói linh tinh rồi. Chắc tôi say thật rồi." Jisoo thở dài.
Jeonghan khẽ mỉm cười. Anh đi vào bếp, rót thêm ly nước cho Jisoo, đặt trước mặt cậu.
"Uống cái này đi. Mai em sẽ đau đầu đấy." Anh nhẹ nhàng bảo.
Jisoo lặng lẽ uống mà không nhìn Jeonghan. Không khí trầm xuống, nhưng không còn nặng nề nữa. Cứ như cơn mưa đêm; ướt và lạnh, nhưng cơn mưa ấy rửa sạch được chút gì đó trong lòng người.
Jeonghan không hỏi thêm gì nữa. Anh chỉ lặng lẽ lấy chăn, nhẹ nhàng phủ lên vai Jisoo. Cậu khá say, ngả lưng xuống giường, mắt nhắm hờ, bàn tay vẫn nắm chặt ly rượu trống rỗng.
"Jeonghan. Cảm ơn anh, vì đã không để tôi phải một mình." Cậu thì thầm khi đã sắp ngủ, giọng mềm như gió thoảng qua.
Jeonghan đứng yên, nhìn xuống cậu.
"Ừ. Ngủ đi, bác sĩ nhỏ." Anh khẽ đáp.
***
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu thẳng vào mặt khiến Jisoo nhăn mày tỉnh dậy, cậu đảo mắt một vòng. Kì lạ, đây không phải căn hộ của cậu. Mọi thứ đều quá gọn gàng và quá sang trọng.
"Chết tiệt..." Jisoo lầm bầm, đưa tay lên đầu.
Đầu cậu đau nhức như có ai vừa múa búa trong não. Miệng cậu thì khô khốc, môi thì nứt nẻ. Nhưng điều đáng sợ hơn cả, ký ức lờ mờ tối qua đang dần được tua chậm.
Rượu.
Khóc.
Nói linh tinh.
Thậm chí còn nhắc chuyện cấp ba nữa.
Jisoo lập tức ngồi bật dậy, lảo đảo vì choáng, mắt trợn tròn.
"Mình không thể nào đã kể hết cái mớ rác rưởi đó trước mặt Yoon Jeonghan..." Jisoo lầm bầm.
"Có đấy." Và một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bếp.
Jisoo giật mình quay đầu. Jeonghan, tóc hơi rối, mặc áo sơ mi trắng chưa cài hết cúc, đang đứng ngoài cửa phòng ngủ, tay anh cầm một ly cà phê đen.
"Anh nghe lén tôi ngủ hả?" Jisoo nhíu mày, giọng bắt đầu lên tông.
"Không phải ngủ, mà là nằm say rượu. Em nằm thở như cá mắc cạn trên sofa nhà tôi. Không những vậy còn lảm nhảm đủ thứ nữa." Jeonghan nhếch môi.
Jisoo đỏ bừng mặt, bật dậy khỏi giường, quấn chăn quanh người như phòng thủ.
"Tôi không nhớ gì hết!" Jisoo cao giọng.
"Ừ, thế để tôi nhắc nhé. Em bảo tôi đáng ghét từ hồi cấp ba, rồi còn bảo tôi tỏ vẻ thành công..." Jeonghan chưa kịp nói, đã bị Jisoo chen vào.
"Thôi ngay!" Jisoo hét lên, mặt đỏ gay, rồi nhíu mày lườm Jeonghan.
Jeonghan nhún vai, tay anh chuyền cho Jisoo một ly nước chanh mật ong mới được anh pha xong. Jisoo liếc anh một cái sắc lẹm rồi nhận ly nước, uống ừng ực. Vị chua ngọt giúp cậu tỉnh táo lại chút ít.
"Anh thật là vô duyên. Ai lại đi nhớ mấy lời người ta nói khi say? Học thuộc lòng à?" Jisoo lèm bèm.
Jeonghan khoanh tay, tựa vào bàn bếp, nhìn Jisoo đầy thích thú.
"À bác sĩ Hong, nếu lần sau muốn uống rượu thì nhớ ăn cái gì trước đã. Không thì bác sĩ chưa cứu được ai đã phải nhập viện vì tụt huyết áp đấy." Jeonghan sực nhớ ra, liền nhắc Jisoo.
Jisoo lại liếc anh lần nữa, nhưng trong ánh mắt đã không còn sự phòng bị tối qua.
"Này, xe tôi ở bệnh viện rồi. Hôm nay tôi phải đi làm sớm. Anh chở tôi nhé?" Và rồi, Jisoo hỏi Jeonghan.
"Được, nhưng trước hết ăn gì đã." Jeonghan nói với cậu.
Jisoo cười mỉa mai. Jeonghan làm như tủ lạnh nhà anh có gì ăn đấy. Nhưng cậu cũng chẳng nói gì, cậu lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh để thay đồ lại. Đến khi Jisoo ra, Jeonghan vẫn loay hoay tìm kiếm thứ nào trong tủ lạnh.
"Thôi khỏi đi giám đốc Yoon. Tôi e là nhà anh chả có gì." Jisoo nhún vai, sau đó hối Jeonghan chở cậu tới bệnh viện.
Và cứ như vậy, hôm đó, Jeonghan chở thành tài xế không công cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top