zizac và những vòng tròn
Lúc nào mọi thứ trong cuộc đời này cũng kết thúc với những gam màu trộn lẫn vào nhau, những hình thù chồng chất lên nhau. Mọi thứ, lúc nào cũng phải loạn hết cả lên.
Mexi tự hào khi nói rằng cô sẽ yêu trong sự can đảm, mặc kệ cuộc đời này đang manh nha hàng tá những rắc rối và chực chờ bung chúng ra để ngáng đường Mexi, bất cứ lúc nào chúng nó muốn. Vì cuộc đời là do Thượng Đế ban tặng cho ta, và Chúa Cha là người điều khiển nó, trong khi Chúa Con là người nhận xét nó, và Chúa Thánh Thần cùng các vị Thánh còn lại sẽ đóng vai một người giúp đỡ, những người mà ít khi xuất hiện trong cuộc chơi này.
Kệ mẹ cuộc đời. Mexi nói, và Josh tròn xoe mắt.
Đừng nhìn Mexi như thể cô là một con chiên hư hỏng và không biết vâng lời. Không hẳn vậy, thực sự là thế. Cô vẫn cầu nguyện và sống đúng bổn phận một của một con chiên chưa lạc bầy. Nhưng trên hết tất cả mọi sự, cô tin rằng niềm tự do duy nhất mà Chúa ban cho con người, chính là quyền yêu và được tình yêu đáp trả.
Vì thế nên, kệ mẹ cuộc đời. Cứ kệ mẹ cuộc đời.
- Chúa không thích con của ông ấy chửi thề, không phải sao?
- Đó không phải là chửi bậy, đừng nghĩ thế.
- Vậy thì Chúa gọi đó là gì? Hát?
- Không, đó là cảm thán, và tin hay không thì tuỳ cậu, nhưng Thiên Chúa rất rộng lượng và ngài chỉ cảm thấy hơi phiền phức khi cả một đám chiên đồng thanh hét lên "Ôi lạy Chúa tôi!" mà thôi. Chúa bao dung lắm, tin tôi đi.
Josh ngửa mặt lên trời với tràng cười sằng sặc, làn khí lạnh từ sàn nhà cùng lúc đó phả lên má hắn, làm hắn rùng mình.
Mexi tiếp tục nhìn ngắm bầu trời đầy sao đang đong đưa mình trong làn nước xanh ngắt ở cái hồ mình yêu thích nhất, dưới ánh đèn đường kia.
Rồi cô thầm nghĩ.
Nhưng rồi lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top