Vàng

Gần 3 giờ sáng.

Đèn đường lập loè, như có như không hắt vào cửa sổ tầng gác mái ẩm ướt. Josh lặng im đưa mắt nhìn cơn mưa phùn dai dẳng ngoài kia, điếu thuốc trên tay cũng cháy được hơn một nửa.

Ánh lửa bập bùng trong lò sưởi đang cố chấp giữ lại chút ấm áp, Mexi chịu lạnh không được tốt lắm. Cô đang quấn mình trong cái chăn còn thơm mùi nắng vừa mới lấy vào trưa nay, mái tóc xoăn tít màu cam đẹp đẽ khẽ lay trên vai. Josh thật sự yêu thích khuôn miệng của Mex lúc cô ấy ngủ, mở hờ và có tiếng ngáy khe khẽ.

Josh tựa người ngồi dậy, hít một hơi dài cho mùi thuốc căng nồng trong lồng ngực, rồi chợt thở dài để khói thuốc, lẫn dòng kí ức chạy ngang trước mặt mình.

Khi mà có quá nhiều thứ rác rưởi từ quá khứ cứ khư khư giam chặt lấy hắn ta, cũng như khói thuốc này đây, nó chậm rãi lan quanh thân thể hắn, ám lấy mùi trong khoang miệng hắn, mãi vẫn không chịu rời bỏ. Hắn ta cảm thấy cái lạnh thấu xương toả ra từ mọi ngóc ngách trong cơ thể mình, và cái run thật khẽ đến từ lòng bàn chân.

Đó là một ngày đầu thu, phong cảnh chẳng có gì đáng để miêu tả ngoài cái sắc vàng quen thuộc đến đặc trưng của mùa này, đống lá khô rơi đầy trên mặt đất và những màu trầm của thời trang khi trời chuyển lạnh. Tất cả mọi thứ như lẫn vào nhau, con người, những ngọn gió bạc và không khí khô hắt áp sát vào sau lưng và cả đằng trước tấm thân gầy gò, như muốn đánh thức cơn mệt mỏi mà Josh đã ra sức giấu đi trong cả một tháng dài đằng đẵng chôn chân ở nhà dì Marlien, người duy nhất trong gia phả nhà hắn còn muốn đánh một vài cú điện hỏi thăm, và Josh vẫn không thể kiên trì đóng vai một thằng cháu vô ơn với vô số lá thư mà dì ấy gửi đến căn trọ tồi tàn của mình. Hắn không thể làm lơ số thư đó, cũng như những lời chúc nồng nàn mùi gia đình mà dì Marlien đã gửi đến hắn. Thế nên hắn nghe lời dì, đến ở với dì hơn một tháng chỉ để lấp đầy căn hộ nhỏ gần bờ sông với những tiếng dao nĩa chạm nhau trong các bữa tối, những tách trà thơm nghi ngút khói, và hàng giờ của những câu chuyện về chồng của dì, khi mà ông ấy còn ở đây, trên thế giới này. Nhưng thời gian thì trôi nhanh và giờ Josh đang đợi chiếc xe mình cần, để đưa hắn về thực tại, để nhắc nhở hắn rằng dì Marline chỉ có một và dì ấy không thể ở bên cạnh hắn cả đời.

Josh bước lên chuyến xe số 106 để về với khu phố thân quen với hắn, về với những ly rượu rẻ tiền, về với những ngày mưa rồi lại mưa, về với hương thuốc lá nồng nặc, và về với nỗi trống rỗng của riêng hắn. Nhưng rồi hắn thấy Mexi ngồi ở đó, chỗ ngồi gần cuối xe, với mái tóc cam dài hơn vai, cái kính cận dày cộm dính chặt hai bên sóng mũi, những điểm tàn nhan nhỏ trên gò má, và cuối cùng, đôi môi đang mở hờ, Mexi đang tựa vào cửa sổ xe mà ngủ.

Cô ấy ngây thơ đến dại khờ và điều đó như khẽ gãy vào lòng Josh một khắc nhẹ tênh, như lông vũ chợt cọ lấy trái tim hắn, làm hắn bàng hoàng sợ hãi.

Mexi mơ màng tỉnh giấc khi có ai đó lay lấy vai cô, giọng của Josh vang lên bên tai, và cô tưởng như mình thật may mắn khi được mơ một giấc mơ tuyệt đẹp như Josh, vì thế cô mỉm cười.

Josh đã gặp Mexi, người mang nụ cười của một cơn gió lạnh, làm choáng váng tâm trí hắn ta, vào một ngày thu xào xạc.

- Tôi sẽ không tự làm bỏng mình với đám lửa nhỏ ở trên tay cậu đâu Josh.

Mexi ngái ngủ nhìn cậu trai trước mặt mình và tự hỏi làm thế nào mà thiên đường của cô lúc nào cũng hiện ở trước mắt.

- Chỉ là tôi đang nhớ đến vài chuyện...

- Vài chuyện?

- Có lẽ.

- Và cậu có đang lạnh không Josh?

Mexi mở rộng vòng tay và cả cái chăn thơm mùi nắng kia nữa, cô chờ đợi Josh leo lên giường để trả lại cho cô chiếc ngực trần ấm áp của cậu ấy, nơi mà đã từ lâu, trở thành chỗ trú ngụ an toàn nhất mà Mexi có thể nghĩ đến khi trời thu réo rắt thật nhiều cơn gió lạnh.

- Tôi đã luôn lạnh cóng khi nghĩ đến chị, Mex ạ.

- Vậy sao, là lạnh như thế nào? Là kiểu... tốt hay xấu?

- Thật ra thì cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà tôi nghĩ là... tôi đang dần quen với nó rồi, và sẽ thật luyến tiếc nếu như nó lại rời đi.

- Vậy... là tốt đúng không nhỉ?

- Phải, rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top